Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Bởi vì hai người đều uống rượu nên Phạm An Mạt gọi tài xế của mình đến.

Trên đường đi về, Tỉnh Dữu vẫn khóc, cô lặng lẽ chảy nước mắt.

Giống như sợ Phạm An Mạt vứt bỏ cô, cô nắm ống tay áo của Phạm An Mạt rất chặt, nhưng hai người không thân mật giống như lúc ở nhà hàng, lúc này Tỉnh Dữu nhìn xuyên qua không gian nhỏ giữa hai chiếc ghế phía trước, bất động nhìn mặt đường, thoạt nhìn rất nghiêm túc, rất chân thành.

Cái tay không nắm lấy tay áo của Phạm An Mạt nắm quyền thật chặt, đặt trên đùi.

Trong xe không ngừng truyền tới tiếng Tỉnh Dữu hít vào, đường về nhà còn một đoạn dài, Phạm An Mạt không làm gì, chỉ lấy giấy lau nước mắt cho Tỉnh Dữu.

Đợi đến khi tài xế đột nhiên thắng gấp vì một chiếc xe điện, sau khi Tỉnh Dữu đang kéo cô ấy đột nhiên căng thẳng, Phạm An Mạt mới hiểu hiện tại Tỉnh Dữu đang nghĩ gì.

"Say xe rồi?"

Phạm An Mạt hỏi Tỉnh Dữu.

Tỉnh Dữu vẫn đang nhìn đường phía trước, đợi đến khi tài xế lái vững rồi Phạm An Mạt mới nghe được giọng Tỉnh Dữu phát ra rất nhẹ.

"Ừ."

Giọng mũi rất nặng, khóc nức nở rất nặng nề, vẫn còn cau mày.

"Tắt nhạc." Phạm An Mạt nói với tài xế một câu.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Phạm An Mạt nói thêm: "Lái xe ổn định chút."

Tài xế lập tức trả lời được.

Nắm đấm của Tỉnh Dữu dần thả lỏng, răng cũng thả lỏng, cô hít một hơi sâu, lại thở chậm ra.

Phạm An Mạt nhỏ giọng hỏi cô: "Có muốn dựa vào không?"

Tỉnh Dữu nhìn chăm chú: "Chị đừng đụng vào em."

Phạm An Mạt gật đầu: "Được, không thoải mái thì nói cho chị biết."

Thật ra Tỉnh Dữu vẫn còn chút ý thức, cô vẫn chưa say, chỉ là không khống chế nổi bản thân thôi.

Cô không biết đến rốt cuộc bản thân bị làm sao, có thể là uống quá nhiều, hoặc là bị chạm vào chỗ nào đó nên lập tức bắt đầu khóc, khóc không ngừng không ngừng, tâm trạng suy sụp, thậm chí còn nhớ tới rất nhiều chuyện tủi thân, rồi càng nghĩ càng tủi thân.

Thế nên cô vẫn luôn bảo bản thân bị dị ứng cồn, cái loại nghiêm trọng phải nhập viện.

Lần uống nhiều trước kia là ngày em họ kết hôn, cái em họ kết hôn ở tầng 88 kia, Lâm Kiều cãi nhau với cô, còn ba cô thì tát cô một cái.

Hôm đó cô vô cùng khó chịu, đứng ở quảng trường đầy người nhưng lại không biết nên đi đâu, nên tìm ai.

Cô không có bạn bè, không có người thân.

Cô muốn tự sát.

Ngày đó cô mua một chai rượu trắng ở siêu thị, tìm một góc ít người yên lặng uống.

Khi đó cô nghĩ, nếu không thì cứ như vậy đi, tốt nhất là có thể hôn mê bất tỉnh rơi xuống sông chết đuối, tốt nhất là có thể té xuống từ cầu vượt bể đầu máu chảy, tốt nhất là có thể dính vào tai nạn xe, hoặc tốt nhất là có thể có dũng khí nhảy từ cửa sổ.

Cô không tìm ra được ý nghĩa sống, không có ai....

"Không có ai cần tôi, không có ai quan tâm tôi, tất cả mọi người đều bắt nạt tôi, bọn họ đều hy vọng tôi biến mất, họ ở trước mặt người khác rủa tôi chết, hỏi tôi tại sao không chết ở ngoài kia với mẹ đi, hỏi tôi tại sao lại trở về ăn thêm một phần cơm của nhà họ."

Tỉnh Dữu ngồi vào một chiếc ghế ngoài cửa, vừa khóc vừa nói những thứ này.

Đầu cô rất choáng, cúi đầu nhìn rất lâu, mới nhớ ra người đang giúp cô cởi giày là ai.

"Phạm An Mạt."

Tỉnh Dữu gọi tên cô ấy, sau đó ngẩng đầu quét một vòng căn phòng chỉ mở đèn ở hàng lang, hỏi: "Đây là đâu?"

Phạm An Mạt trả lời cô: "Là nhà chị."

Tỉnh Dữu thoát hơi tỉnh táo lại, nhưng có hơi mơ hồ, rõ ràng tài xế lái xe vào tiểu khu của cô.

Tỉnh Dữu không giải thích được: "Ở đây rõ ràng là nhà em."

Phạm An Mạt cởi giày của Tỉnh Dữu, đứng lên, Tỉnh Dữu dắt tay cô ấy rất tự nhiên, nghe cô ấy nói: "Đúng, là nhà em."

Tỉnh Dữu nghe xong lời này, lông mày đột nhiên nhíu lại, cô rất nghiêm túc nhìn một vòng, rốt cuộc cũng biết chỗ nào không đúng.

"A, chị nói chị mua phòng mới, là chỗ này sao?"

Phạm An Mạt gật đầu: "Phải."

Phạm An Mạt sờ sờ đầu của cô, hỏi: "Có thể đi không?"

Tỉnh Dữu cười: "Sao không thể đi?"

Cô nói xong mới nhớ, ban nãy là Phạm An Mạt cõng cô vào.

Còn là cô ấy nhất quyết cõng.

Tỉnh Dữu đột nhiên không muốn: "Em không muốn chị cõng."

Phạm An Mạt: "Vậy chị ôm em vào?"

Tỉnh Dữu càng từ chối hơn: "Không được, chị không bế được."

Phạm An Mạt nói muốn ôm, Tỉnh Dữu rất chống cự, lập tức đẩy cô ấy ra.

"Không được!" Tay Tỉnh Dữu vịn ghế, rất nghiêm túc nhìn Phạm An Mạt, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, cô khóc ròng nói: "Chị không bế em được, em là đầu heo."

Phạm An Mạt bị chọc cười, cô ấy sờ sờ lỗ tai Tỉnh Dữu, cúi đầu nói với cô: "Em không phải heo, ngoan chút nào, để chị ôm em đi vào có được không?"

Tỉnh Dữu rưng rưng nước mắt nhìn Phạm An Mạt, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, mới khoát tay lên vai Phạm An Mạt.

Chưa đợi Phạm An Mạt dùng lực, Tỉnh Dữu đã mở miệng trước: "Phạm An Mạt, nếu chị tỏ vẻ bế rất mệt, em sẽ giết chị."

Phạm An Mạt cười trả lời cô: "Không dám."

Dù là thật hay giả, Phạm An Mạt thật sự bế được cô lên ghế salon, cô ấy đưa cho Tỉnh Dữu một cái gối, sau đó mở đèn lên.

Nước mắt Tỉnh Dữu đã không còn nhiều nữa, nhưng cả người thoạt nhìn vẫn ủ rũ.

"Còn khó chịu à?" Phạm An Mạt hỏi cô.

Tỉnh Dữu ôm gối dựa vào, nhắm mắt lại: "Còn hơi."

Phạm An Mạt hỏi cô: "Chị chuẩn bị cho em chút nước mật ong, hay là ở đây với em trước?"

Tỉnh Dữu dựa vào không nói lời nào.

Phạm An Mạt ngồi vài giây, đột nhiên buông tay Tỉnh Dữu ra, Tỉnh Dữu lập tức mở mắt ra.

"Không được đi."

Phạm An Mạt cười cười, tay cô vỗ vào mu tay Tỉnh Dữu: "Lấy cho em chút giấy."

Tỉnh Dữu lại nhắm nghiền hai mắt, không bao lâu, quả nhiên Phạm An Mạt giúp cô lau nước mắt.

"Khá hơn chút nào không?"

Tỉnh Dữu lại nhíu mày: "Không nói mấy cái này nữa."

Cảm xúc cô không tốt, không nghe được lời quan tâm của cô ấy.

Phạm An Mạt: "Được, chị không nói."

Tỉnh Dữu dựa vào lại, bình tĩnh lại, nhịn nước mắt xuống.

Tỉnh Dữu: "Phạm An Mạt, mặt em đỏ không?"

Phạm An Mạt: "Không đỏ."

Tỉnh Dữu ừ: "Không đỏ mặt."

Đau đầu.

Một lát sau, Tỉnh Dữu lại hỏi: "Chị hoàn thành xong căn phòng này từ khi nào? Đừng nói với em chỉ vài ngày, vài ngày chị chưa lắp xong thiết bị được."

"Không muốn giấu em." Phạm An Mạt xoa nước mắt Tỉnh Dữu: "Mua từ nửa năm trước, mấy tháng này làm từng chút từng chút."

Tỉnh Dữu: "Nên chị nói những lời này dụ em?"

Chó má em thích chỗ nào thì chị chuyển tới đó, lại còn thật sự tưởng rằng mày một hai câu, người ta đã chuyển tới.

Phạm An Mạt kéo tay Tỉnh Dữu: "Không dụ dỗ em, em thích có thể vào đây, tạm thời chị không ở đây."

Tỉnh Dữu rốt cuộc cũng lộ khuôn mặt tươi cười đầu tiên của tối nay, cô mở mắt ra, nhìn Phạm An Mạt: "Phạm tổng đây là muốn bao nuôi em?"

Phạm An Mạt hiếm khi không phụ họa khuôn mặt tươi cười của Tỉnh Dữu, nhưng lại nghiêm túc: "Chị nhìn ra rồi, em không thích gia đình em, hơn nữa em hẳn là có chuyện khó nói, phải tiếp tục ở lại trong nhà, nhưng ít nhất em có thể chuyển ra ngoài."

Dáng vẻ tươi cười của Tỉnh Dữu biến mất.

Cô nhớ ra sau khi cô xuống xe, luôn nói với Phạm An mạt.

Nói cái gì đấy nhỉ?

Hình như nói chuyện ba lấy người phụ nữ kia, và cả chuyện của nhà họ Tỉnh.

Tỉnh Dữu hơi nhướng mày lên, hỏi: "Phạm An Mạt, em là ai?"

Phạm An Mạt bật cười, cô ấy nhẹ đánh lên mũi Tỉnh Dữu: "Say đến mức quên mất mình là ai rồi?"

Tỉnh Dữu lộ ra nụ cười giả dối.

Phạm An Mạt bất đắc dĩ: "Vương Tiểu Thúy."

Lúc này Tỉnh Dữu mới thỏa mãn.

"Hình như chị thật sự rất ghét tên này của em?" Tỉnh Dữu tiếp tục hỏi Phạm An Mạt.

Phạm An Mạt cười: "Biểu hiện của chị rõ thế sao?"

Tỉnh Dữu: "Đúng vậy!"

Phạm An Mạt hỏi Tỉnh Dữu: "Thế có chuyển tới đây không?"

Tỉnh Dữu nhìn Phạm An Mạt, cũng rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.

Đương nhiên, cô cũng không phải bởi vì thích Phạm An Mạt, chỉ vì cái phòng cô đang ở là ba cô trả tiền cọc.

Hiện tại cô kinh doanh Điềm Viên, dự định chờ đến một ngày nào đó trả hết tiền ba trả thay cô, sau đó đổi tất cả những gì ba tặng cho cô đổi thành tiền mặt, cũng trả Điềm Viên lại cho nhà họ Tỉnh.

Sở dĩ đề nghị này của Phạm An Mạt thật sự làm cô có hơi rung động.

Có dính dáng với Phạm An Mạt, dù sao cũng hơn là có dính dáng với nhà họ Tỉnh.

Tỉnh Dữu hỏi: "Em chuyển đến, chị không ở đây à?"

Phạm An Mạt gật đầu: "Nếu như em nghĩ là không tiện thì chị sẽ không ở đây."

Tỉnh Dữu nở nụ cười: "Phạm An Mạt, chị còn biết em..."

Phạm An Mạt đối mắt với Tỉnh Dữu: "Biết em gì cơ?"

Tỉnh Dữu nuốt hai chữ ghét chị xuống, đổi giọng nói: "Em thích chị á."

Phạm An Mạt cười: "Thích chị thì,... chị sống chung ở đây được không?"

Tỉnh Dữu lại không nói.

Phạm An Mạt nghiêng đầu: "Được rồi, em suy nghĩ chút đi, chị không ở đâu."

Phạm An Mạt lại đứng lên, lần này Tỉnh Dữu không kéo Phạm An Mạt lại.

Cô thật sự tỉnh táo một chút rồi, tuy rằng trong lòng vẫn rất buồn phiền, nhưng ít ra có thể khống chế biểu hiện trên mặt,

Phạm An Mạt bưng nước mật ong về, Tỉnh Dữu đã dừng khóc, có điều trạng thái vẫn không phải quá tốt, dựa vào sopha như bệnh nhân.

"Uống một chút." Phạm An Mạt mang ly nước tới.

Tỉnh Dữu nhận lấy, rất nghe lời uống hết một ly.

Cùng lúc để ly xuống, Tỉnh Dữu nhìn Phạm An Mạt nói: "Chị không được thương hại em."

Phạm An Mạt nhận lấy ly của Tỉnh Dữu: "Tại sao chị phải thương hại em?"

Trong lòng Tỉnh Dữu đã hiểu rõ: "Không có là tốt rồi."

Phạm An Mạt rất dịu dàng: "Không có ai thương hại em cả, đừng nghĩ nhiều."

Tỉnh Dữu nhếch một một chút.

Phạm An Mạt người này sao vậy!

Áo khoác nhăn thành như vậy mà còn mê người đến thế.

"Phạm An Mạt." Tỉnh Dữu quát lên với ngữ khí không tốt.

Phạm An Mạt: "Ừ?"

Tỉnh Dữu: "Qua đây một chút."

Phạm An Mạt ngồi bên cạnh cô.

Tỉnh Dữu: "Miệng em có vị mật ong, khả năng là có cả vị nước mắt và nước mũi nữa, chê không?"

Miệng Phạm An Mạt hơi cười, tới gần: "Không chê."

Tỉnh Dữu né người qua, ôm lấy cổ Phạm An Mạt làm nũng.

"Hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com