Chương 18
Trần Lệ chỉ sợ người thích Tỉnh Dữu nhất Điềm Viên, nhưng lại tình cảm này không liên quan tới tình yêu, mà nó còn trên cả tình bạn và công việc.
Lúc cấp ba cô đã lén quan tâm vụng trộm thích Tỉnh Dữu rồi, khi ấy Tỉnh Dữu vẫn còn là cô công chúa nhỏ của nhà họ Tỉnh, lớn lên xinh đẹp, tính tình lại tốt, vừa kiêu ngạo vừa hòa đồng, sau này Tỉnh Dữu đột nhiên chuyển trường, cô ấy cũng không gặp lại Tỉnh Dữu nữa, mãi đến năm ngoái mới gặp lại một lần nữa.
Cô ấy biết rất nhiều chuyện của Tỉnh Dữu, cũng biết lờ mờ vài chuyện của nhà họ Tỉnh, Tỉnh Dữu có quyết đoán can đảm vứt đi sự trẻ con trước kia, làm một người phụ nữ độc lập kinh doanh công ty giải trí từ con số không, cũng đủ làm Trần Lệ bội phục rồi.
Nên cô ấy càng thích Tỉnh Dữu hơn, cảm thấy Tỉnh Dữu là tốt nhất, cũng nên có thứ tốt nhất.
Một năm này sức lực của Tỉnh Dữu đều dành cho công việc, Trần Lệ cũng đi theo Tỉnh Dữu bận rộn trước sau, mà Tỉnh Dữu chỉ có một sự liên quan tới tình cảm, đó là Liên Dao Dao.
Trần Lệ luôn cảm thấy Liên Dao Dao không xứng với Tỉnh Dữu, nhưng cô ấy không dám nói.
Tỉnh Dữu nghĩ thế nào về Liên Dao Dao, Tràn Lệ không đoán ra được.
Mỗi lần Liên Dao Dao từ chối Tỉnh Dữu, Trần Lệ luôn là người uất ức nhất, trên mặt không có biểu hiện gì, còn nghĩ đến việc muốn an ủi Tỉnh Dữu, nhưng đáy lòng cô ấy đoán chứng là sắp tức chết rồi.
Lần này lại thêm một Phạm An Mạt.
Trần Lệ không hiểu rốt cuộc Phạm An Mạt muốn làm gì, nhưng nếu Phạm An Mạt thật sự theo đuổi tiểu thư...
Trần Lệ cũng thấy không được.
Phạm An Mạt là người thế nào, âm hiểm xảo trá, còn đối đầu với Điềm Viên, có một cái xác tốt, ai biết được cô ta lén làm bao nhiêu chuyện xấu.
Cũng không biết mấy ngày nay có đối xử tốt với tiểu thư không.
Mỗi lần trở về tiểu thư đều không vui.
Trần Lệ sau khi rời khỏi phòng làm việc của Tỉnh Dữu liền đi làm việc của mình, chờ việc trong tay xong, cô ấy vẫn không nhịn được mà đi tìm Tiểu Giang.
Tiểu Giang bây giờ là quản lý một khâu, lúc Trần Lệ bước vào chỉ còn một mình Tiểu Giang ở trong phòng, Trần Lệ không nói nhảm với cô ấy, chào hỏi hai câu xong, hỏi thẳng: "Tháng hai năm nay khoảng thời gian tôi xin nghỉ về nhà, Phạm tổng Nghi Phong có tới tìm tiểu thư không?"
Tiểu Giang trả lời rất nhanh: "Có tìm, bởi vì lúc ấy tiểu thư không có ở đây, tôi hỏi Phạm tổng có chuyện gì, cô ấy nói đến tìm tiểu thư uống trà, tôi lập tức đuổi cô ấy đi."
Kịch bản trong dự đoán, Trần Lệ lại hỏi: "Phạm tổng tới mấy lần?"
Tiểu Giang: "Ba lần, sau khi tới hai lần tôi còn nghĩ cô ấy có phải muốn nói chuyện công việc với tiểu thư không, còn hơi áy náy, nhưng lần thứ ba Phạm An Mạt mang theo quà nhỏ, tôi nhận lấy cái túi kia, là nhãn hiệu nổi tiếng chuyên tặng cho nửa kia, nên tôi lập tức đuổi cô ấy đi."
Trần Lệ nhướng nhướng mày.
Quả nhiên còn có chuyện như vậy.
"Sao rồi?" Tiểu Giang nghi ngờ: "Có vấn đề gì không?"
Trần Lệ lắc đầu: "Không có vấn đề gì."
Tiểu Giang gật đầu, cười gượng một tiếng: "Không có vấn đề gì tại sao, tiểu thư đến hỏi tôi, cô lại tới hỏi tôi thêm lần nữa."
Trần Lệ kinh ngạc: "Tiểu thư tới hỏi cô?"
Tiểu Giang gật đầu: "Đúng vậy, vấn đề giống nhau, tiểu thư đã hỏi một lần rồi, tiểu thư còn hỏi tôi, có thấy rõ quà Phạm tổng mang tới không."
Mặc dù Trần Lệ không hứng thú với vấn đề này, nhưng vẫn hỏi: "Có thấy rõ không?"
Tiểu Giang: "Không có."
Trần Lệ gật đầu một cái.
Cô ấy cười với Tiểu Giang một tiếng: "Cô còn đang bận việc, tôi đi trước."
Sau khi Trần Lệ rời đi nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận một chút, sau đó hình như nghĩ tới vấn đề gì, đột nhiên cô ấy đứng lại trên hành lang.
Có một sợi dây, có thể xâu chuỗi mọi chuyện...
Chỉ là...
Trần Lệ nghiêng đầu một cái.
"Chị Trần."
Trần Lệ bị đồng nghiệp đột nhiên đi ngang qua gọi một tiếng, suy nghĩ bị cắt đứt, cô ấy đáp lại một tiếng, không ở lại nữa, đi về phía phòng làm việc của Tỉnh Dữu.
Tỉnh Dữu ngủ trên ghế salon, chăn đắp nửa người, Trần Lệ nhỏ tiếng đi vào, liếc nhìn người nằm nghiêng.
Cơ thể của tiểu thư đúng là quá đẹp.
Trần Lệ than trong lòng, gió máy điều hòa hướng về phía Tỉnh Dữu, Trần Lệ không đi vội, đến gần một chút, kéo chăn lên, định đắp cả cánh tay Tỉnh Dữu lại.
"Mấy giờ rồi?"
Tỉnh Dữu đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Trần Lệ dừng một chút, vẫn kéo thảm xong trước rồi mới xem giờ.
"5 giờ 13 phút."
Tỉnh Dữu ừ một tiếng, dáng vẻ lười vận động, nói: "Điện thoại trên bàn, xem xem có ai tới tìm em không."
Trần Lệ lập tức đứng dậy đi tới bên bàn làm việc, trên bàn chỉ có một chiếc điện thoại, không phải của Tỉnh Dữu hay xài, mà là cái dành riêng cho Tiểu Thúy kia.
Trần Lệ đột nhiên hiểu ra, cô cầm điện thoại lên, mở màn hình ra, phát hiện phía trên có mười số lạ gọi đến.
Cái số đuôi này cô ấy rất quen thuộc.
"Tiểu thư, " Trần Lệ chầm chậm đi qua: "Phạm tổng bắt đầu gọi cho em mười cuộc từ lúc 4 giờ rưỡi."
Tỉnh Dữu vẫn cái giọng đó, miễn cưỡng ừ một tiếng.
Trần Lệ không biết nên làm gì, không thể làm gì hơn ngoài đặt điện thoại lên bàn nhỏ bên cạnh Tỉnh Dữu.
"Tiểu thư, " Trần Lệ dò hỏi một câu: "Em và Phạm tổng đang ở chung sao?"
Tỉnh Dữu: "Không có."
Trần Lệ a lên.
Tỉnh Dữu nói thêm: "Đúng là em đồng ý ở chỗ đó của chị ta."
Trần Lệ: "A?"
Lần này Tỉnh Dữu cuối cùng cũng ngồi dậy, vừa vén chăn vừa nói: "Phạm An Mạt mua một căn nhà ở Lang Cảnh."
Trần Lệ lắng nghe gật đầu: "Cùng em ở một khu."
Tỉnh Dữu gấp chăn: "Đúng, hôm qua chị ta bảo em dọn vào nhà chị ta ở Lang Cảnh."
Trần Lệ cười lên: "Tại sao?"
"Ai biết." Tỉnh Dữu nhún vai: "Hôm qua em uống nhiều, nói với chị ấy chuyện trong nhà."
Tỉnh Dữu xoa mi tâm: "Nếu để em ở Lang Cảnh, là chị ấy đối với Tiểu Thúy, em thấy là chị ta muốn bao nuôi Tiểu Thúy, nếu như cô ấy đã biết Tiểu Thúy là em rồi...."
Tỉnh Dữu đột nhiên dừng lại, câu chẳng lẽ Phạm An Mạt thật sự thích em trong miệng, không cách nào nói ra được.
"Tiểu thư, Phạm tổng đối xử tốt với em không?" Trần Lệ đột nhiên hỏi như thế.
Tỉnh Dữu nghe thì cười lên, ngẩng đầu nhìn Trần Lệ: "Sao thế, hỏi chuyện này?"
Trần Lệ lẩm bẩm câu: "Tiểu thư hình như có điểm khác biệt với Phạm tổng."
Tỉnh Dữu xua tay: "Chị nghĩ nhiều rồi."
Trần Lệ: "A."
Tỉnh Dữu bổ sung: "Em chỉ đang muốn biết rốt cuộc chị ta muốn làm cái gì."
Trần Lệ lại dò xét: "Tiểu thư, chị nói lỡ như, lỡ như Phạm tổng thật sự theo đuổi em, em có đồng ý không?"
Tỉnh Dữu không nghĩ tới: "Không biết."
Trần Lệ a lên, hỏi: "Tại sao? Phạm tổng đối xử với em không tốt à?"
Không đợi Tỉnh Dữu trả lời, Trần Lệ đã tự mình trả lời: "Đúng là không tốt, nghĩ tới mấy đơn hàng bị Nghi Phong Xã cướp đi, chị lại tức giận, thành quả bao ngày của mấy bộ phận chúng ta, cứ vậy mà không còn nữa."
Tiểu thư không đáp lại đúng rồi."
Nhưng tiểu thư lại đột nhiên cảm thán: "Tài nghệ không bằng người, cho dù người ta ra tay muộn, đối phương vẫn thích phương án công ty chị ấy, chúng ta không việc gì phải giận cả."
Trần Lệ đột nhiên nghẹt thở.
Trước kia rõ ràng em không nói như thế.
"Không liên quan đến những việc đó." Tỉnh Dữu mở miệng giải thích: "Phạm An Mạt chẳng là gì với em cả, em chỉ thích Liên Dao Dao."
Trần Lệ đột nhiên ồ lên.
Tỉnh Dữu còn nói: "Phạm An Mạt nói với em, mấy ngày này nếu như ở chỗ chị ta, sau này chị ta sẽ cạnh tranh công bằng với em."
Trần Lệ thoáng nhướng mày: "Vậy, vậy, hai người sẽ không cùng...."
Tỉnh Dữu biết Trần Lệ muốn nói cái gì, trực tiếp cắt đứt: "Chị ta không ở Lang Cảnh, em ở nhà chị ta một mình."
Trần Lệ gật đầu, nhưng giống như không thể tưởng tượng nổi: "Không còn điệu kiện khác."
Tỉnh Dữu dừng một chút, liếc nhìn điện thoại trên bàn.
Thêm điều kiện, Phạm An Mạt nói gì nghe nấy.
Tỉnh Dữu: "Không có."
Trần Lệ cười lên: Vậy thì đơn giản quá rồi tiểu thư, em cố vượt qua mấy ngày này, chúng ta xem xem Phạm tổng cô ấy muốn làm gì."
Tỉnh Dữu gật đầu: "Em cũng muốn thế."
"Vậy..." Trần Lệ nhìn điện thoại đang sáng trên bàn: "Tiểu thư không nhận điện thoại Phạm tổng sao?"
Tỉnh Dữu làm bộ có người bảo mới miễn cưỡng nhận, từ từ cầm điện thoại lên: "Nhận."
Cô trượt một cái, sát điện thoại vào tai: "A lô."
Phạm An Mạt bên kia nói: "Chị họp xong, em đang ở đâu?"
Tỉnh Dữu: "Ở Điềm Viên."
Phạm An Mạt ừ một tiếng: "Chị qua đón em."
Tỉnh Dữu: "Nha."
Phạm An Mạt: "Mười lăm phút, được không?"
Tỉnh Dữu: "Được."
Phạm An mạt: Buổi tối muốn ăn cái gì? Chị đặt nhà hàng."
Tỉnh Dữu không hề nghĩ ngợi: "Sao cũng được."
Phạm An Mạt rõ ràng đã dừng lại một chút, hỏi Tỉnh Dữu: "Có người bên cạnh?"
Tỉnh Dữu nhẹ nhàng nhìn Trần Lệ đang nhìn cô chằm chằm, rất nhanh đã rời tầm mắt đi: "Sao?"
Phạm An Mạt cười lên: "Em nói chuyện rất đứng đắn."
Tỉnh Dữu: ". . ."
Phạm An Mạt tiếp tục: "Như vậy đi, chị tới đón em trước, em về nhà lấy đồ với chị, trên đường chúng ta sẽ bàn lại."
Tỉnh Dữu: "Ừm."
Sau khi Tỉnh Dữu cúp máy, Trần Lệ vẫn nhìn cô, ánh mặt như đang hỏi, Phạm Thoại gọi nói những gì?
Tỉnh Dữu hiểu Trần Lệ, Trần Lệ sẽ không quá quan tâm đến cuộc sống riêng của cô, cũng sẽ không quá nhiều chuyện về chuyện tình cảm của cô.
Chỉ bởi vì cuộc gọi tới là Phạm An Mạt nên Trần Lệ đang đề phòng.
"Không nói gì." Tỉnh Dữu mở miệng trước: "Nói lát nữa tới đón em, đi ăn tối."
Trần Lệ cười gượng ha ha: "Vậy sao."
Cô ấy lại nói tiếp: Nếu như tiểu thư em không đồng ý thì thôi đi."
Tỉnh Dữu xua tay: "Cơm tối thôi mà."
Tỉnh Dữu xoay điện thoại nửa vòng,nhét vào bàn trà nhỏ bên cạnh, hỏi Trần Lệ: "Vừa rồi em nói giọng có bình thường không?"
Trần Lệ: "Bình thường mà, tiểu thư bình thường đều nói như vậy."
Tỉnh Dữu hé miệng.
Tỉnh Dữu chưa từng có thói quen đi trễ, nói mười lăm phút, mười lăm phút cô lập tức xuống lầu.
Phạm An Mạt không hỏi tại sao cô về Điềm Viên, cũng không trách cô không thông báo đã rời đi.
Cả người bình tĩnh, trên xe còn vô cùng nghiêm túc thảo luận buổi tối ăn gì với cô.
Đại khái là bởi vì có hơi áy náy, không làm được "nói gì nghe nấy" mà còn được rộng lượng tha thứ, đáy lòng Tỉnh Dữu đột nhiên sinh ra cảm giác áy náy cắn rứt có lỗi với Phạm An Mạt.
Phạm An Mạt đề nghị bao nhiêu món ăn ngon cô cũng không hứng thú, Tỉnh Dữu dứt khoát nói một câu: "Không thì để em làm cơm đi."
Mắt thường cũng có thể thấy Phạm An Mạt vui hẳn lên: "Thật sao?"
Tỉnh Dữu nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ một chút: "A."
Phạm An Mạt cười lên: "Bây giờ là tâm trạng tốt hay là tâm trạng không tốt."
Đầu Tỉnh Dữu vo lại làm một điểm: "Tâm trạng không tốt."
Phạm An Mạt: "Tại sao?"
Tỉnh Dữu: "Nhìn thấy chị là tâm trạng em lập tức không tốt."
Phạm An Mạt cười càng vui vẻ hơn: "Được, cũng được, vậy bây giờ chúng ta đi siêu thị, mua thức ăn về nhà."
Tỉnh Dữu liếm răng hàm, phát ra âm khẳng định: "A."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com