Chương 19
Tỉnh Dữu cảm thấy Phạm An Mạt người này càng ngày càng khó giải thích được.
Tỏ ra thích cô thế là muốn làm gì?
Giờ cao điểm tan làm, đường tới trung tâm thương mại càng tắc hơn, Phạm An Mạt lượn mấy vòng ở bãi đậu xe mới tìm được chỗ đậu xe.
Vừa xuống xe Tỉnh Dữu lập tức oán trách: "Đói quá."
Bởi vì sáng nay tỏ rõ thái độ của bản thân, cả ngày nay Phạm An Mạt cũng khách sáo, không tới gần cô, cũng không chủ động chạm vào cô, không dắt tay cô, giống như hai người bạn mới quen.
Phạm An Mạt ném khóa xe và chìa khóa vào túi xách, đưa ra đề nghị: "Đi mua chút đồ ăn rồi chúng ta đi siêu thị sau."
Tỉnh Dữu nhếch môi: "Vậy thì chẳng bằng ăn bên ngoài luôn, trên đó có khá nhiều quán ăn."
Phạm An Mạt không đồng ý lắm, không đi đường, quay đầu nhìn Tỉnh Dữu: "Không nấu cơm cho chị à?"
Tỉnh Dữu: ". . ."
Phạm An Mạt đây là đang tủi thân?
Tỉnh Dữu cúi đầu xua tay: "Làm làm, trong túi xách em có socola, em ăn lót dạ đã."
Phạm An Mạt gật đầu, đột nhiên đưa tay ra: "Cho chị một viên, chị cũng đói."
Cuối tuần siêu thị khá náo nhiệt, khiến cho Tỉnh Dữu và Phạm An Mạt chậm đi, nhưng Phạm An Mạt thỉnh thoảng sẽ ở nhà làm chút đồ ăn, gia vị hương liệu cơ bản không cần mua lại nữa.
Hai người tới thẳng khu rau quả, Tỉnh Dữu đi một lát, chọn một bọc rau non ném vào trong giỏ.
"Em sẽ không làm quá phức tạp, một món rau xào, một món canh, được không?"
Phạm An Mạt gật đầu: "Được."
Tỉnh Dữu kéo xe dừng trước khoai tây, phân phó: "Chị chọn mấy cái, em đi lấy chút hành tây."
Tỉnh Dữu suy nghĩ chút lại hỏi: "Ăn hành tây không?"
Phạm An Mạt: "Ăn."
Tỉnh Dữu hỏi: "Có gì không ăn được không?"
Phạm An Mạt: "Không có."
Tỉnh Dữu nói: "Em không ăn hành, không ăn cà rốt, không ăn nấm."
Phạm An Mạt bật cười, bọn khoai tay xong thì ném vào túi nhựa: "Chị nhớ kỹ rồi."
Tỉnh Dữu ừ một tiếng, đi.
Tỉnh Dữu không chỉ mua hành tây, còn mang theo vài loại rau, lúc cô và Phạm An mẠt cùng mang tất cả các loại rau đi cân, Tỉnh Dữu nhìn tay cân thông thạo của dì, rơi vào trầm tư.
Cô đang làm gì vậy?
Cô chuẩn bị nấu cơm cho Phạm An Mạt?
Đầu óc cô có vấn đề gì sao?
Nhưng cô quay đầu liếc nhìn Phạm An Mạt cũng đang đợi, không biết sao, lại thích trong lòng.
Làm thì làm.
Sau khi mua thức ăn, hai người lại đi mua thịt, đi qua một khu khác, Phạm An Mạt nghỉ một lát, chọn vài túi mì ném vào.
Không đợi Tỉnh Dữu mở miệng, Phạm An Mạt nói: "Bữa sáng mai, chị sẽ nấu mì cho em."
Tỉnh Dữu gật đầu một cái.
Nhưng đi hai bước, Tỉnh Dữu cảm thấy không đúng, cô di chuyển tới bên Phạm An Mạt.
"Bữa sáng?"
Phạm An Mạt gật đầu: "Bữa sáng."
Tỉnh Dữu chỉ chỉ mấy món trong giỏ hàng: "Bữa tối làm ở đâu?"
Phạm An Mạt: "Nhà chị, chị ở."
Tỉnh Dữu a lên, lại hỏi: "Bữa sáng đâu?"
Giọng Phạm An Mạt hết sức tự nhiên: "Em ở lại nhà chị, làm ở nhà chị, nếu như em muốn về Lang Cảnh thì về Lang Cảnh làm."
Tỉnh Dữu nghiêng đầu nhìn Phạm An Mạt.
Phạm An Mạt biết Tỉnh Dữu có ý gì, nhưng cô ấy không nói.
Cuối cùng Tỉnh Dữu vẫn không nhịn được.
"Phạm tổng nói không giữ lời? Không phải nói không ở cùng em sao?"
Phạm An Mạt a một tiếng, đáp mơ hồ: "Thật sao."
Tỉnh Dữu nhướng mày: "Đường đường là Phạm tổng của Nghi Phong, ha?"
Phạm An Mạt bật cười: "Được rồi, không ở lại, cơm nước xong chị sẽ đưa em về Lang Cảnh, chị về nhà, được không?"
Tỉnh Dữu thu tầm mắt lại: "Được."
Lấy được câu trả lời mong muốn trong lòng, TỈnh Dữu lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy xe đẩy tới khu tự thanh toán.
Phạm An Mạt một tấc không rời đi theo sát cô, đến khi người không còn đông nữa, Tỉnh Dữu nghe thấy chỗ Phạm An Mạt truyền tới tiếng.
"Có phải em rất ghét chị không?"
Đầu óc Tỉnh Dữu dừng một lát, chân cũng dừng lại, mặt đất bằng phẳng bị vấp một cái, loạng choạng hai bước.
ĐỘt nhiên một người đi đường, vội vã xuyên qua giữa cô và Phạm An Mạt, sau khi đợi người đi rồi, Tỉnh Dữu quay đầu kéo Phạm An Mạt một chút, hai người lại đến gần nhau.
Tỉnh Dữu mất đi thời gian trả lời vấn đề tốt nhất, cô liếc mắt nhìn Phạm An Mạt trong chốc lát, thấy sắc mặt cô ấy vẫn như thường, như chưa từng hỏi.
Đáp án chưa kịp nói cũng không nói nữa.
Tỉnh Dữu tiếp tục đẩy xe về phía trước.
Cô thật sự ghét Phạm An Mạt đấy.
Tỉnh Dữu đặt bó cải xanh lên trên quầy.
Cô thật sự ghét Phạm An Mạt.
Tỉnh Dữu tiếp tục đặt trái cây.
Không ghét cũng không thích.
Đặt đồ uống.
Nhất định là không thích.
"Hết rồi." Phạm An Mạt đột nhiên mở miệng nói.
Tỉnh Dữu quay đầu nhìn giỏ hàng trống không, thu tay lại.
Phạm An Mạt lấy điện thoại ra trả tiền, hỏi Tỉnh Dữu: "Đang ngẩn người?"
Tỉnh Dữu lắc đầu: "Không có."
Siêu thị nằm ở tầng hầm thứ nhất của trung tâm mua sắm, bãi đậu xe cửa hàng tiện lợi ở tầng hầm thứ hai, bên ngoài siêu thị còn rất nhiều cửa hàng, chạng vạng, người tới lui vô cùng náo nhiệt.
Sau khi rời khỏi siêu thị, hai người sóng vai nhau vào thang máy, khi đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức bạc, một em gái cầm tờ rơi từ đối diện đi tới.
Giống như nhiều người phát tờ rơi khác, em gái nhỏ giới thiệu nhanh về hoạt động của tiệm mình trước, sau đó là phát tờ rơi.
Mặc dù Tỉnh Dữu không hứng thú nhưng vẫn nhận tờ rơi, nói cảm ơn.
Em gái thấy vậy càng hăng say hơn, cô chỉ bảng trước ngực: "Hôm nay bọn em còn có hoạt động quét QR nhận quà miễn phí, chỉ cần chị quét mã QR này, thêm wechat của em, là có thể nhận quà nhỏ miễn phí của bên em."
Lời từ chối của Tỉnh Dữu đã tới miệng rồi, nhưng cô liếc mắt nhìn người bên cạnh, đột nhiên dừng lại.
Tỉnh Dữu cười khách sáo với em gái nhỏ một tiếng: "Quà gì thế?"
Em gái nhỏ lập tức trả lời: "Phiếu giảm giá 200 tệ, thêm một chiếc gối nhỏ."
Tỉnh Dữu hỏi thêm: "Wechat của em là wechat cá nhân à?"
Em gái nhỏ gật đầu: "Đúng vậy, ông chủ tính hiệu suất theo đơn, nhất định phải thêm wechat cá nhân."
Tỉnh Dữu nhanh nhẹn: "Được."
Tỉnh Dữu lấy điện thoại từ túi xách ra, mở wechat, em gái nhỏ lập tức cầm bảng lên, lúc cô đang muốn quét, người bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, lấy mất điện thoại cô.
Phạm An Mạt nhanh chóng khóa màn hình điện thoại, nhanh chóng nhét lại vào tay Tỉnh Dữu.
"Xin lỗi, không cần, cám ơn."
Phạm An Mạt nói xong nhanh chóng kéo cổ tay Tỉnh Dữu, kéo cô đi.
Phạm An Mạt đi rất nhanh, hai người từ thang cuốn, vòng qua gần nửa bãi đậu xe mới tìm được xe,
Quá trình này, Phạm An Mạt từ đầu tới cuối kéo tay Tỉnh Dữu không nói câu nào.
Tỉnh Dữu cũng không nói chuyện, để Phạm An Mạt kéo cô như vậy.
Bầu không khí kỳ kỳ quái quái, vô cùng chua.
Sau khi lên xe, Tỉnh Dữu cố ý hỏi Phạm An Mạt: "Tại sao không để em thêm cô ấy, một cô gái nhỏ cực khổ biết bao."
Phạm An Mạt ra vẻ không nghe thấy, khởi động xe: "Dây an toàn."
Tỉnh Dữu thắt dây an toàn vào.
Phạm An Mạt không nói gì thêm, lái xe thẳng ra ngoài.
Tỉnh Dữu trong lòng càng cười vui vẻ hơn, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở lời mời kết bạn, chấp nhận Phạm An Mạt bên kia.
Bởi vì wechat còn quá mới nên cô chỉ có hai người bạn thân.
Một là Trần Lệ, một người là Phạm An Mạt.
Tỉnh Dữu đưa điện thoại tới: "Thêm bạn rồi."
Phạm An Mạt liếc mắt một cái: "Ừm."
Tỉnh Dữu cất điện thoại, cũng trộm cười rất lâu.
Sau khi lái xe thêm được vài phút, Tỉnh Dữu hình như mới bước ra được khỏi cảm giác phấn khích vui vẻ.
Giống như dây thần kinh đột nhiên được thư giãn, cả người Tỉnh Dữu dựa vào ghết, xoa xoa huyệt Thái dương mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng được.
Cô vừa mới làm gì vậy?
Quá ngây thơ....Thật nhàm chán.
Bữa tối Tỉnh Dữu đã tính xong, hai người ba món, một canh.
Bởi vì lâu rồi không làm cơm, trong đầu cô xem sơ lại những món cần thiết, đến khi Phạm An Mạt dừng chân chuẩn bị mở cửa, Tỉnh Dữu mới thoáng phân tâm một chút, nhìn ngón tay Phạm An Mạt.
A, ấn là 1115.
Ok.
Xương sườn say hay là xương sườn chiên? Xương sườn say cũng được.
Lúc đổi giày Tỉnh dữu quyết định xong phải làm món gì phải chuẩn bị nguyên liệu gì rồi, cô biết nhà bếp Phạm An Mạt ở đâu, lúc Phạm An Mạt đang xem điện thoại, đoán chừng là có chút việc, Tỉnh Dữu không quấy rầy cô ấy, nhận lấy túi đồ từ trong tay cô ấy.
Từ cửa tới nhà bếp có mấy bước, trong đó còn phải đi qua phòng khách, Tỉnh Dữu cầm đồ bước tới từng bước, nhưng đột nhiên, hình như có cái gì quen thuộc lướt qua.
Tỉnh Dữu đột nhiên dừng lại, xoay người, đối mặt với bàn trà nhỏ ở phòng khách.
Sau đó cô nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng, ngón tay buông lỏng một chút, túi đồ trên tay rơi bộp trên mặt đất.
Lúc này Phạm An Mạt cũng đi tới.
"Đó là cái gì?"
Tỉnh Dữu chỉ hộp quà trên bàn trà nhỏ, hỏi Phạm An Mạt.
Phạm An Mạt nhìn theo tay Tỉnh Dữu.
Trên bàn chỉ là một hộp quà bình thường, màu xanh thẳm nho nhỏ, không có gì đặc biệt,nhưng bên cạnh hộp có một tấm thẻ nhỏ.
Tấm thiệp này Tỉnh Dữu rất quen thuộc, cái hộp quà cô cũng quen.
"Tặng Liên tiểu thư, chúc em mỗi ngày đều vui vẻ."
Tỉnh Dữu đích thân viết, cùng quà là một chiếc nhẫn đuôi tặng cho Liên Dao Dao.
Bây giờ trên bàn uống trà nhỏ trong phòng khách của Phạm An Mạt?
Tỉnh Dữu chỉ cái hộp, sắc mặt không tốt: "Tại sao cái này lại ở chỗ chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com