Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Mặc dù khá nhiều người biết Tỉnh Dữu theo đuổi Liên Dao Dao, nhưng thật ra Tỉnh Dữu cô biết, cô theo đuổi Liên Dao Dao giống như một loại theo đuổi nuôi thả.

Cô thích Liên Dao Dao đấy.

Ban đầu cô tiếp nhận Điềm Viên, áp lực trong nhà rất lớn, áp lực công việc còn lớn hơn, tất cả mọi thứ bên cạnh đều khiến cô cảm thấy rất áp lực.

Mặc dù rất thiếu trách nhiệm, nhưng cô đúng là muốn mượn những chuyện khác để thả lỏng chút, mà thứ tình yêu này, dưới cái nhìn của cô là thứ tiện nhất không có áp lực nhất.

Liên Dao Dao là do cô chọn trúng, cô gái nhìn đâu cũng thấy không tồi, chỉ là scandal hơi nhiều, nhưng Tỉnh Dữu hình như cũng không thèm để ý.

Liên Dao Dao có thể đồng ý cô, cô sẽ đối xử nghiêm túc.

Nhưng bây giờ hình như không phải chuyện như thế.

Cô mua rất nhiều quà cho Liên Dao Dao, Liên Dao Dao không muốn có quan hệ với cô, ban đầu bị từ chối có hơi khó chịu, sau đó thì quen dần, không có chút cảm giác nào.

Thích lâu như vậy, tính kỹ một chút, cô và Liên Dao Dao chỉ gặp nhau bốn lần.

Lần đầu tiên là tình cờ gặp phải ở tiệc rượu nào đó.

Lần thứ hai là cô tỏ tình nhỉ.

Lần thứ ba là cô nghe Liên Dao Dao tham gia một tiệc party,cô cũng đi cùng.

Lần thứ tư là vô tình gặp được trong cuộc triển lãm tranh.

Làm người ta, không, làm Trần Lệ lúng túng là, ngoại trừ lần đầu tiên Liên Dao Dao có cười khách sáo với Tỉnh Dữu, còn lại, Liên Dao Dao thấy người là quay đầu bỏ đi, đặc biệt là lần thứ ba và lần thứ tư, Tỉnh Dữu thậm chí còn không nói chuyện được.

Nhưng Tỉnh Dữu không xem là vấn đề lớn.

Cô vừa gặp đã yêu Liên Dao Dao sau khi tìm hiểu sâu hơn, gần như không còn người nào lọt vào mắt Tỉnh Dữu nữa.

Liên Dao Dao hoàn toàn lớn lên trong sự đánh giá cao của cô, ánh mắt Liên Dao Dao cô thích, mũi cô thích, môi cô thích, răng cô thích, khuôn mặt nhỏ nhắn cô thích, giọng cô thích, vóc dáng cô cũng thích.

Tỉnh Dữu liếc mắt nhìn điện thoại Phạm An Mạt.

Giờ phút này, cách thời gian Phạm An Mạt cúp máy đã qua năm phút rồi, mà Tỉnh Dữu vừa nãy vì che đi lòng hiếu kỳ của mình mà không hỏi thêm câu nào về Liên Dao Dao nữa.

Có thể là rất lâu sau buổi tối này, cũng có thể là một giây tiếp theo.

Dù bây giờ cô không phải Vương Tiểu Thúy, dù Phạm An Mạt có biết cô là Tỉnh Dữu chưa, cô và Liên Dao Dao cũng không nên gặp nhau ở nhà Phạm An Mạt.

Tỉnh Dữu chưa từng ăn cơm nhanh nhưu vậy, còn chưa tới mười phút, cô đã ăn xong hết cơm trong chén, để ra vẻ bình thường cô cũng ăn cơm với tốc độ này, Tỉnh Dữu cuối cùng cũng buông đũa xuống, không nhanh không chậm ăn hết canh trong chén nhỏ.

"Em ăn no rồi." Tỉnh Dữu nhìn nửa bát cơm còn lại của Phạm An Mạt, nói với Phạm An Mạt: "Chị rửa chén."

Phạm An Mạt đồng ý với cô: "Không có ý định để em rửa."

Tỉnh Dữu gật đầu: "Vậy được, em phải về Lang Cảnh."

Phạm An Mạt nghe vậy thì ngẩng đầu lên,nhìn Tỉnh Dữu hai giây thì lại cúi đầu xuống, chậm rãi nói: "Em đừng biểu hiện rõ việc không muốn gặp Liên Dao Dao như vậy."

Tỉnh Dữu ngẩn người: "Cái gì?"

Phạm An Mạt kẹp miếng thịt trong chén, giọng đột nhiên bình thường: "Dao Dao chín giờ mới đến, em không cần về vội, chờ Dao Dao cầm đồ đi rồi chị đưa em về."

Tỉnh Dữu hừ lạnh một tiếng, tay chống bàn, nghiêng đầu nhìn Phạm An Mạt: "Làm sao em không muốn gặp Liên Dao Dao? Làm sao chị biết? Tại sao em không muốn gặp cô ấy?"

Tính tình Tỉnh Dữu hiện hết lên mặt không sót cái nào, giống như Phạm An Mạt mà không giải thích được thì sẽ chọc cô.

Tỉnh Dữu diễn xong đoạn này, tự mình cũng bội phục bản thân.

Nhưng tiếc là, vẻ mặt Phạm An Mạt nhìn có hơi không tin, thậm chí còn buông đũa xuống, rút khăn lau miệng, làm ra vẻ muốn dùng trạng thái thật tốt nói chuyện với Tỉnh Dữu.

Tỉnh Dữu đột nhiên loạn rồi.

Nhưng làm cô loạn không chỉ có như vậy.

Bởi vì Phạm An Mạt nói: "Vậy sao, xin lỗi chị hiểu lầm em, vậy lát nữa Dao Dao tới chị sẽ giới thiệu cho hai người quen biết nhau."

Tỉnh Dữu: "..."

"Vậy, vậy thì, thì...." Thái độ Tỉnh Dữu lập tức mềm ra: "Thì không cần, ha ha."

Cô tạm thời soạn ra một bộ: "Tiểu thư thích Liên Dao Dao, sau này em nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt Liên Dao Dao, để cô ấy thấy em ở nhà chị, còn nấu cơm cho chị, không tốt lắm."

Phạm An Mạt ừ nhàn nhạt một tiếng,sau đó bổ sung một câu: "Thật sao."

Tỉnh Dữu không rảnh những thứ khác, cô nhấn vào điện thoại mình, đã tám giờ bốn mươi hơn rồi.

Tỉnh Dữu: "Liên Dao Dao không bao giờ đến muộn, nên hôm nay lợi cho chị, chén em rửa, cô ấy tới em sẽ núp trong bếp."

Phạm An Mạt nghe xong không chú ý trọng điểm, hỏi Tỉnh Dữu: "Em hiểu rõ cô ấy vậy sao, cô ấy không bao giờ đến muộn?"

Tỉnh Dữu: "Đúng vậy, cô ấy trước nay luôn đúng giờ."

Phạm An Mạt nhìn Tỉnh Dữu: "Nguồn tin là?"

Tỉnh Dữu: "Nguồn từ thế giới nội tâm của tiểu thư."

Phạm An Mạt: "Được."

Tay Tỉnh Dữu đỡ đầu: "Sao? Chị có ý kiến khác?"

Phạm An Mạt trước là nói: "Không có." Nhưng qua mấy giây, lại đổi lời: "Em về nói với tiểu thư của em, Liên Dao Dao là một người đi trễ thành tinh."

Tỉnh Dữu bác bỏ tại chỗ: "Sao có thể!'

Phạm An Mạt dùng ánh mắt không rõ ý nhìn Tỉnh Dữu.

Được rồi, " Tỉnh Dữu nhún vai: "Đi trễ thành tinh thì đi trễ thành tinh."

Phạm An Mạt gật đầu một cái, đột nhiên hỏi Tỉnh Dữu: "Tỉnh tiểu thư thích Dao Dao ở điểm nào?"

Vấn đề rất quen thuộc, Tỉnh Dữu hỏi: "Có phải chị từng hỏi em rồi không?"

Phạm An Mạt: "Em không trả lời."

Tỉnh Dữu a lên: "Liên Dao Dao không đáng để thích à? Đầu tiên là dung mạo cô ấy đẹp, sau đó..."

Tỉnh Dữu đột nhiên dừng lại.

Tiếp theo?

Tiếp theo cái gì chứ?

"A, tiếp theo, " Tỉnh Dữu nhớ ra rồi: "Liên Dao Dao cô ấy biết làm đồ ngọt."

Tỉnh Dữu nói xong những lời này ngẩng đầu lên, giống như chia sẻ một bí mật chỉ có bản thân biết: "Chị biết chuyện này không?"

Nhưng Phạm An Mạt lại nói: "Biết nhỉ."

Tỉnh Dữu sửng sốt: "Ừm? Chị biết?"

Phạm An Mạt tiếp tục: "Em thấy trên weibo cô ấy?"

Tỉnh Dữu: "Đúng, đúng thế."

Phạm An Mạt: "Chị ở hiện trường."

Tỉnh Dữu: "... ?"

Phạm An Mạt: "Con gấu cô ấy chụp đó chị ăn rồi."

Tỉnh Dữu: "..."

Phạm An Mạt tiếp tục phá: "Rất khó ăn."

Tỉnh Dữu: "..."

Một sự ghen tuông rất đậm, lan tràn từ ngực Tỉnh Dữu ra toàn thân, Tỉnh Dữu cảm thấy ngay cả ngón tay của mình cũng chua.

"Tại sao chị được ăn bánh ngọt cô ấy làm?" Tỉnh Dữu hỏi Phạm An Mạt: "Hai người có quan hệ riêng tốt như vậy à? Không phải chị nói với em..."

Phạm An Mạt: "Chị nói gì với em?"

Tỉnh Dữu nuốt câu "chị không liên quan gì với Liên Dao Dao" xuống.

Phạm An Mạt đúng là không nói gì với cô, lần nào cũng là Tỉnh Dữu hỏi, cô hỏi một, Phạm An Mạt trả lời một, Phạm An Mạt và Liên Dao Dao có liên lạc riêng, nhưng chuyện quan hệ quá thân thiết...

Tỉnh Dữu nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như là bản thân tự não bổ.

Tỉnh Dữu càng chua hơn, nhưng cô vẫn cố gắng kéo ra nụ cười rất nhiều chuyện, hỏi Phạm An Mạt: "Chị không phải cũng thích Liên Dao Dao đó chứ?"

Cô hỏi xong lời này, tim đập loạn lên, hơn nữ còn hy vọng Phạm An Mạt phủ nhận ngay.

"Cũng thích?" Phạm An Mạt chọn từ trong câu của Tỉnh Dữu để lập lại, rồi sau đó lạnh nhạt nói: "Chỉ có em thích, chị không thích."

Tỉnh Dữu a một tiếng, tim đập ổn hơn chút rồi.

Phạm An Mạt nói tiếp: "Người theo đuổi Dao Dao rất nhiều."

Giọng Tỉnh Dữu nhẹ nhàng: "Em biết."

Phạm An Mạt nhìn Tỉnh Dữu: "Em không lo lắng à? Lỡ như ngày nào đó lòng Dao Dao thuộc về người khác, yêu đương."

Tỉnh Dữu đã sớm tưởng tượng chuyện này, đã từng có một khoảng thời gian, Trần Lệ không biết tại sao, vừa có tin đồn của Liên Dao Dao đã tới chia sẻ với cô.

Liên Dao Dao hôm nay đi xem phim với ai bị chụp lại.

Liên Dao Dao hôm nay đi ăn cơm với ai bị chụp lại.

Liên Dao Dao hôm nay đi tới nhà ai, bên ngoài cũng đồn tới gặp phụ huynh.

Liên Dao Dao hôm nay...

...

Cô không tưởng tượng cũng khó.

Nhưng Tỉnh Dữu nhớ lại, cô hình như không có tâm trạng đau khổ gì đặc biệt, có lẽ lúc lần đầu tiên Tỉnh Dữu nói với cô, cô hơi ghen một chút, sau đó dần dần miễn nhiễm.

Thậm chí có lúc có thể thảo luận đối tượng scandal của Liên Dao Dao với Trần Lệ.

Nhưng kết quả thảo luận là, tất cả mọi người đều không xứng với Liên Dao Dao.

Tỉnh Dữu cảm thấy mình thật vĩ đại, nếu Liên Dao Dao yêu đương thật, nếu thoát FA thật, Tỉnh Dữu hy vọng cô ấy có thể tìm được một người rất tốt, tốt với cô ấy, không để cô ấy bị uất ức.

Nhưng Liên Dao Dao đây không phải còn độc thân sao.

"Liên Dao Dao yêu đương không phải rất bình thường sao." Tỉnh Dữu nhún vai một cái: "Cô ấy 25 tuổi, không phải trẻ con."

Huống chi Tỉnh Dữu sớm nhận ra một sự thật, Liên Dao Dao có đồng ý ai cũng không đồng ý cô.

Chỉ là cô không nghĩ ra, giống như vấn đề Trần Lệ ngày đó, Liên Dao Dao có thể ra ngoài hẹn bất kỳ ai đi xem phim, chỉ từ chối mình cô.

Phạm An Mạt nghe lời này của Tỉnh Dữu, đột nhiên nổi lên hứng thú: "Dao Dao yêu đương em chịu được?"

Tỉnh Dữu gật đầu: "Có thể, " cô suy nghĩ một chút: "Chỉ cần không phải với chị, em có thể chịu được."

Phạm An Mạt cười lên: "Tại sao không thể là chị?"

Tỉnh Dữu liếc Phạm An Mạt: "Chị không xứng với cô ấy."

Phạm An Mạt không những không giận mà còn cười: "Chị làm sao? Chị không xứng với cô ấy."

"Gian thương, chỉ biết bắt nạt người khác" Tỉnh Dữu bật thốt lên: "Tại sao không xứng trong lòng chị không rõ à?"

Phạm An Mạt cười càng vui hơn, giống như rất dễ dàng đón nhận quan điểm này, gật đầu nói: "Được."

Tỉnh Dữu lại hỏi: "Tại sao lần đầu Liên Dao Dao làm bánh ngọt chị lại ở bên cạnh?"

Điện thoại của cô còn giữ tấm ảnh bánh quy gấu con, thật là, cái gì với cái gì vậy.

Phạm An Mạt: "Khoảng thời gian đó đột nhiên Dao Dao thích làm bánh ngọt, làm phòng bếp nhỏ trong phòng nghỉ, hôm đó vừa lúc chị có chuyện tìm cô ấy, tới công ty cô ấy, nên nếm được."

Tỉnh Dữu: "Chị đừng sơ sài như vậy, em không tưởng tượng được bầu không khí mập mờ."

"Trong đó có năm người, trợ lý Dao Dao, chị còn mang theo hai người đồng nghiệp cùng công ty, mọi người cùng ăn." Phạm An Mạt không biết làm sao: "Được chưa?"

Sau khi trong đầu Tỉnh Dữu bỏ ba người này vào thì bầu không khí mới bình thường.

Tỉnh Dữu: "Này còn tạm được."

Giọng Phạm An Mạt càng bất đắc dĩ hơn: "Chị và Dao Dao thật sự chỉ là mối quan hệ thuần hợp tác."

Tỉnh Dữu: "Ai biết được, bên ngoài cũng đồn là cô ấy thích chị."

Phạm An Mạt đuổi theo: "Bên ngoài cũng đồn em thích cô ấy, điên cuồng theo đuổi."

Tỉnh Dữu: "Là tôi."

Phạm An Mạt: ". . ."

"Được rồi." Phạm An Mạt cúi đầu: "Chị không muốn nói mấy chuyện này với em."

Phạm An Mạt nói xong thì tiếp tục ăn cơm.

Tỉnh Dữu vui vẻ, cô cảm thấy trận này cô đánh thắng, nhưng nửa phút sau, cô đột nhiên bước ra khỏi dương dương tự đắc vui vẻ.

Câu này của Phạm An Mạt, là tình hình gì? Rõ ràng là đối xử với cô như Tỉnh Dữu, chứ không phải gì mà Vương Tiểu Thúy.

"Phạm An Mạt."

Tỉnh Dữu gọi một tiếng, giọng lập tức không đúng.

Phạm An Mạt ngẩng đầu lên.

Tỉnh Dữu: "Có phải chị đang đùa em không?"

Phạm An Mạt nghiêng đầu.

Tỉnh Dữu: "Không được giả ngu"

Phạm An Mạt chỉ dừng nửa giây, lập tức biết được ý trong lời Tỉnh Dữu.

Tỉnh Dữu: ". . ."

Phạm An Mạt: ". . ."

Phạm An Mạt cười lên: "Em có thể nói đạo lý chút không, là ai bắt đầu trước?"

Tỉnh Dữu nghẹt thở.

Tỉnh Dữu: "Thì, xem như vậy đi, tại sao lúc trước chị không nói?"

Phạm An Mạt: "Diễn cùng em."

Tỉnh Dữu: ". . ."

Mặt Tỉnh Dữu không thay đổi nhìn Phạm An Mạt: "Biết lúc nào?"

Phạm An Mạt thừa nhận: "Biết từ lúc đầu."

Tỉnh Dữu: "Nên chị tới Điềm Viên, lúc em mặc quần áo phục vụ, chị đã biết là em rồi?"

Phạm An Mạt: "Ừm."

Hai bàn tay Tỉnh Dữu đặt trên bàn nắm thành quyền: "Phạm An Mạt."

Phạm An Mạt lập tức: "Chị sai rồi, thật xin lỗi."

Tỉnh Dữu: ". . ."

"Chị người này làm sao thế?" Tỉnh Dữu không nhịn được cười lên.

Xin lỗi nhanh như vậy, sao tiếp tục cãi nhau đây?

Tỉnh Dữu thở dài một hơi, chầm chậm: "Cho nên? Ban nãy sao không tiếp tục giả bộ nữa?

"Muốn giả bộ." Giọng Phạm An Mạt rất thấp: "Vừa rồi đầu óc có hơi loạn, không thay đổi lại."

Tỉnh Dữu hừ cười một tiếng.

Cô biết mình nhất định sẽ có một ngày ngã ngựa, nhưng trong tưởng tượng của cô, sẽ có một trường hợp rất trịnh trọng, hai người họ gặp nhau, sau đó bừa một người ngoài cuộc cười ha ha nói với Phạm An Mạt, giới thiệu với cô mọt chút, vị này là Tỉnh Dữu Tỉnh tiểu thư.

Sau đó cô sẽ có được một ánh mắt ngấm ngầm chịu đựng kinh ngạc lại không thể biểu hiện ra của Phạm An Mạt.

Trăm triệu lần không nghĩ tới bộ dạng ngày hôm nay.

Tại sao nói rồi lại nói, cô từ Vương Tiểu Thúy biến thành Tỉnh Dữu rồi?

Không vui chút nào...

Tỉnh Dữu đỡ đầu nhìn Phạm An Mạt.

"Có thể ăn nhanh lên chút không, " Tỉnh Dữu than phiền: "Chờ chị rửa chén đây."

Phạm An Mạt bật cười, nhỏ giọng nói: "Biết."

Tỉnh Dữu vẫn khó buông bỏ: "Phạm An Mạt, chị như vậy làm em rất ngu."

Phạm An Mạt cười lên, cho Tỉnh Dữu một bậc thang: "Em không phải đã sớm biết chị phát hiện chuyện này rồi sao."

Tỉnh Dữu nhướng mày: "Nên là?"

Giọng Phạm An Mạt đột nhiên dịu lại: "Nên là đừng lấy chuyện này giận tôi được không? Bây giờ em đối xử với chị rất tệ, chúng ta chỉ còn năm ngày, chị không muốn chúng ta có mâu thuẫn khác."

Tỉnh Dữu: ". . ."

Đm !

Không được rung động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com