Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sau khi Phạm An Mạt ăn cơm xong, cô ấy lại nhận được điện thoại của Liên Dao Dao.

Liên Dao Dao nói đường phía trước đang sửa nên có hơi kẹt xe, bây giờ cô ấy định vòng qua một con đường khác.

Liên Dao Dao còn nói: "Cô luôn bảo tôi tới trễ, cứ tưởng hôm nay tôi có thể tới đúng giờ một chút chứ, xem ra lại tới trễ rồi."

Phạm An Mạt mở loa ngoài, Liên Dao Dao nói những câu này vừa đúng xác minh câu nói Phạm An Mạt nói với Tỉnh Dữu lúc trước, Liên Dao Dao là một người tới trễ thành tinh.

Vì vậy Phạm An Mạt cho Tỉnh Dữu một ánh mắt, em xem, Tỉnh Dữu hiểu rất nhanh, sau đó còn liếc Phạm An Mạt một cái.

Phạm An Mạt: "Lái xe cẩn thận, lát gặp."

Sau khi cúp điện thoại, phòng ăn tức khắc yên tĩnh lại.

Phạm An Mạt nhìn Tỉnh Dữu, Tỉnh Dữu cũng nhìn Phạm An Mạt.

"Có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Phạm An Mạt nói thẳng.

Tỉnh Dữu cười một tiếng: "Vốn là có, nhưng chị nói thế thì em không hỏi nữa."

"Được." Phạm An Mạt gật đầu, đúng lúc cô ấy cũng không muốn nói chuyện, lập tức bỏ chủ đề này đi, chỉ bàn: "Muốn rửa chén thật?"

"Rửa." Tỉnh Dữu chỉnh giọng trở nên rất kỳ lạ: "Tỉnh tiểu thư em từ nhỏ đến lớn mười ngón tay không dính nước xuân, tới nhà họ Phạm chị, haiz." Tỉnh Dữu trong lời nói rất oan ức: "Không phải rửa chén thôi sao, chuyện lớn đến đâu chứ."

Cô nói xong mấy câu này thì đứng lên, dáng vẻ vô cùng không vui bắt đầu dọn chén đũa.

Phạm An Mạt bị đoạn biểu diễn này của cô chọc cười, cản cô: "Để đi, Dao Dao chừng năm phút nữa sẽ đến, em vào phòng khách ngồi, cửa chính không thấy bên trong được, chị không để cô ấy vào đâu."

Tỉnh Dữu a một tiếng, buông đũa trên tay xuống: "Vậy cũng được."

Phạm An Mạt lúc này chạy tới bên cạnh Tỉnh Dữu, cô ấy giúp Tỉnh Dữu đẩy ghế ra một chút, sau đó vỗ đầu cô một cái: "Nếu buồn thì, mở tivi xem, điều khiển ở trên bàn trà nhỏ."

Tỉnh Dữu giơ tay lên: "Em biết, không cần chị dạy."

Phạm An Mạt cười: "Em phải đối đầu với miệng chị em mới vui sao?"

"Đúng vậy á, chị mới phát hiện à." Tỉnh Dữu híp mắt nhìn Phạm An Mạt: "Chị khó chịu là niềm vui vẻ lớn nhất của em."

Phạm An Mạt không có vẻ gì là tức giận: "Sao lại đối xử với chị như vậy?"

"Trong lòng không tính à?" Tỉnh Dữu đưa ngón tay đâm hai cái vào bả vai Phạm An Mạt, ngước đầu nói: "Nửa năm này chị làm gì với Điềm Viên, quên?"

Phạm An Mạt: "Nghi Phong Xã và Điềm Viên chỉ là...."

Phạm An Mạt còn chưa nói xong, Tỉnh Dữu đã chen vào: "Nói thêm một câu cạnh tranh công bằng nữa thì em sẽ xé miệng chị ra."

Phạm An Mạt gật đầu: "Được, đúng là chị có dùng chút thủ đoạn."

Phạm An Mạt ngừng mấy giây, lại nói: "Nhưng mà quan hệ của Tỉnh tiểu thư không bằng chị, phương án của Điềm Viên cũng không bằng Nghi Phong Xã, đoàn đội cũng không bằng Nghi Phong Xã là sự thật."

Tỉnh Dữu cố ý lùi về sau một bước, cách xa xa Phạm An Mạt, thái độ nói chuyện rõ ràng: "Được, có thể."

Tỉnh Dữu nói: "Nghi Phong Xã các chị bốn năm, Điềm Viên bọn em một năm, chúng ta đúng là kém nhau, em thừa nhận, nhưng xin hỏi Phạm tổng, chị sớm không tới trễ không tới, tại sao lần nào cũng vậy lần này đến lần khác lúc bọn em bỏ ra rất nhiều nỗ lực, lúc ký hợp đồng đột nhiên chen chân vào, chị cướp đơn như vậy chính chị không cảm thấy quá đáng sao?"

Phạm An Mạt gật đầu: "Nghi Phong Xã chỉ là có thứ tốt hơn các em thôi, Tỉnh tiểu thư em có thể tỉnh táo lại chút không, nếu như bên bọn em không có vấn đề gì, bên hợp tác dễ dàng cho bọn chị cơ hội sao?"

Tỉnh Dữu thật sự rất tức giận rồi, giọng cũng trở nên lớn hơn nhiều: "Đồ bên chúng em có vấn đề thì chúng em sẽ điều chỉnh từng bước một, làm gì có chuyện khởi đầu nào cũng thuận lợi, Phạm An Mạt chị đừng đổi chủ đề, bây giờ em thảo luận với chị hoàn toàn không phải là chuyện phương án, là chuyện chị cướp đơn."

Ngón trỏ Tỉnh Dữu chỉ từng chút từng chút vào bàn cơm: "Có phải ban đầu chị có hứng thú với đối tác đó, chúng ta cạnh tranh công bằng, tài nghệ Điềm Viên không bằng, chúng em tâm phục khẩu phục, em sẽ rút kinh nghiệm học tập từ các chị, chị thì sao? Chị tính là cái gì? Căn bản là chị... hưm hưm."

Tỉnh Dữu: ? ? ?

Đột nhiên Phạm An Mạt lấy tay che miệng của cô làm gì?

"Đúng vậy đúng vậy, chị biết lỗi rồi, chị sai rồi." Tay còn lại của Phạm An Mạt ôm lấy eo của cô: "Đừng tức giận."

Tỉnh Dữu liếc Phạm An Mạt một cái, kéo tay cô ấy ra, cũng rời khỏi ngực cô ấy: "Chị có bệnh à."

Phạm An Mạt: "Em nói đúng."

Tỉnh Dữu: "..."

Phạm An Mạt chị sao lại là con người như này.

Tỉnh Dữu gần như muốn bật cười: "Phạm An Mạt em nói chuyện này với chị rất nghiêm túc."

Phạm An Mat: "Chị biết, chị đang nghiêm túc nghe."

Tỉnh Dữu: "Chị nghiêm túc nghe cái rắm, chị che miệng em làm gì!"

Phạm An Mạt: "Thật xin lỗi, chị sai thật rồi."

Tỉnh Dữu: "..."

Phạm An Mạt có thể ồn ào một trận ra trò với cô không? Mỗi lần cô phát hỏa Phạm An Mạt lại xin lỗi, vậy chơi sao?

TỈnh Dữu thoáng tỉnh táo lại, lại hỏi: "Nên là, chị nói chút đi, Điềm Viên căn bản không có uy hiếp với Nghi Phong Xã, tại sao chị phải làm thế với bọn em?"

Phạm An Mạt nói: "Muốn thu hút sự chú ý của em."

Tỉnh Dữu: "..."

Tỉnh Dữu quay người rời đi, Phạm An Mạt cười lên, lập tức kéo cổ tay Tỉnh Dữu.

Tỉnh Dữu: "Nếu chị còn nói mấy lời vớ vẩn này với em nữa, em sẽ đi ngay bây giờ, căn nhà rách này của chị em chẳng mới lạ gì để ở!"

Phạm An Mạt ôm lấy eo Tỉnh Dữu, thái độ nhận sai rất thành khẩn: "Chị đúng là sai rồi, chị..."

"Đinh đinh đinh."

Chuông cửa nhà Phạm An Mạt đột nhiên vang lên, ngắt lời Phạm An Mạt, hai người đồng thời nhìn về phía cửa trước, sau đó ăn ý nhìn nhau một cái.

Tỉnh Dữu thở dài một tiếng, giọng trở nên bình thường: "Chị ra mở cửa đi, em vào phòng khách."

Tỉnh Dữu ỉu xìu rời đi, Phạm An Mạt nhìn cô biến mất rồi mới xoay người đi mở cửa.

Phòng khách và cửa cách nhau một bức tường, Phạm An Mạt đứng ở huyền quan lối vào nhìn vào trong, chắc chắn Tỉnh Dữu bên kia không còn tiếng động rồi mới mở cửa ra.

"Tại sao lâu thế mới mở cửa."

Liên Dao Dao oán trách một câu rồi đi vào, đang chuẩn bị cởi giày thì đột nhiên Phạm An Mạt cản đường cô ấy.

Phạm An Mạt cầm hộp trên tay đưa tới: "Nhẫn của cô."

Liên Dao Dao ồ một tiếng, nhận lấy nhẫn, không để ý đặt lên tủ giày, tiếp tục đi vào trong, Phạm An Mạt ngăn cô ấy lại.

Lúc này Liên Dao Dao mới nổi lên nghi ngờ: "Không cho vào?"

Phạm An Mạt nói: "Không tiện."

Liên Dao Dao càng nghi ngờ, nhưng rất nhanh trong nháy mắt, cô liếc thấy một đôi giầy màu trắng nhỏ không thuộc về Phạm An Mạt ở cửa.

Liên Dao Dao liếc mắt vào nhà Phạm An Mạt, hỏi: "Trong nhà có khách?"

Phạm An Mạt gật đầu.

Liên Dao Dao lập tức hiểu: "Được rồi." Cô ấy cười một tiếng, lại cầm hộp nhẫn lên: "Đi xa như vậy, tôi thật sự chỉ vì chiếc nhẫn này."

Phạm An Mạt đuổi khách: "Đi đường cẩn thận."

Liên Dao Dao suy nghĩ ban nãy vì tới đây mà thiếu chút lạc đường, Phạm An Mạt còn đối xử như thế với cô ấy, trong lòng rất không phục, vì vậy cô ấy nghẹn về, quơ quơ đồ trên tay: "Tỉnh tiểu thư tặng đó."

Phạm An Mạt: "..."

Liên Dao Dao tiếp tục: "Phạm tổng, có muốn đeo lên tay cho chị nhìn chút không?"

Phạm An Mạt: "Không cần."

Liên Dao Dao cười vui vẻ: "Được rồi, không quấy rầy cô nữa."

Nhưng cô vẫn chưa ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lại quay trở lại.

Liên Dao Dao hỏi Phạm An Mạt: "Thiệp thì sao? Tỉnh Dữu còn viết một tấm thiệp." Liên Dao Dao chỉnh giọng, giọng đột nhiên ngọt ngào: "Liên tiểu thư, chúc cho em mỗi ngày đều vui vẻ."

Phạm An Mạt: "..."

Phạm An Mạt: "Ném."

Liên Dao Dao cười lên, tiếp tục chế nhạo: "Nhìn ghi chú, chắc là Tỉnh tiểu thư tự tay viết cho tôi, cứ vứt như thế à, đáng tiếc quá." Liên Dao Dao nhìn Phạm An Mạt: "Hay là, có vài người lấy cất đi rồi?"

Phạm An Mạt nhìn Liên Dao Dao: "Tại sao tôi phải cất giữ thiệp cô ấy viết cho cô."

Liên Dao Dao không giữ mồm giữ miệng: "Bởi vì cô ấy không viết cho cô, nên cô không thể làm gì khác ngoài lấy của tôi, ha ha, tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Liên Dao Dao cảm thấy Phạm An Mạt sắp bị cô ấy phiền chết rồi, nhưng mà cô ấy vẫn biết đủ, cầm lấy nhẫn xoay người rời đi.

Nhưng đi tới cửa, cô ấy lại phúc chí tâm linh, quay lại.

"Phạm An Mạt." Liên Dao Dao chỉ giày trên mặt đất: "Khách nhà cô không phải Tỉnh Dữu chứ?"

Dù giày này không phải phong cách của Tỉnh Dữu,nhưng giày này rõ ràng là giày của nữ, Phạm An Mạt người này khi nào lại giấu phụ nữ chứ?

Chỉ có hai loại khả năng.

Một, người phụ nữ này là Tỉnh Dữu.

Hai, là không có hai.

Phạm An Mạt không vòng vo, thừa nhận thẳng: "Là cô ấy."

Liên Dao Dao oa a một tiếng, lộ ra vẻ vô cùng nhiều chuyện: "Đưa về nhà rồi à."

Phạm An Mạt: "Cô có chuyện gì sao?"

"Có chuyện chứ!" Liên Dao Dao hưng phấn: "Tỉnh tiểu thư chắc chắn không muốn để bọn tôi chạm mặt ở nhà cô, Phạm An Mạt, cô nói xem nếu như bây giờ tôi xông vào?"

Phạm An Mạt giơ nắm tay lên, đặt trên hộc tủ, dáng vẻ ngăn không cho cô vào.

Liên Dao Dao vỗ tay phát ra tiếng: "Vậy đi, hạng mục lần này, chị giảm một phần trăm."

Phạm An Mạt cười như không cười nhìn Liên Dao Dao: "Nói đạo lý chút đi, thừa dịp nhà cháy mà hôi của?"

Liên Dao Dao đột nhiên lớn tiếng: "Tỉnh ~ "

Phạm An Mạt: "... Giảm."

"Ha ha ha ha." Tâm trạng Liên Dao Dao vô cùng tốt: "Trời ạ, hiếm lắm mới có thể thấy vẻ mặt này của cô, ha ha ha, nhưng tôi vẫn rất hiếu kỳ, nửa năm nay cô nhằm vào cô ấy như vậy, sao cô có thể khiến cô ấy bình tĩnh hòa nhã ngồi ở nhà cô được."

Phạm An Mạt rất nhức đầu: "Dùng chút thủ đoạn."

"Ha ha ha." Liên Dao Dao cười lên: "Cô cái tên thương nhân này, không thể lúc nào cũng cứng rắn, cô đối xử với người khác phải dịu dàng một chút."

Phạm An Mạt bật cười, Liên Dao Dao đúng là nói trúng rồi, cô ấy bất đắc dĩ nói: "Vừa nãy em ấy còn ầm ĩ với tôi một trận."

Liên Dao Dao oa một tiếng: "Tiến triển thần tốc mà, phát triển đến gây gổ rồi."

Phạm An Mạt: "Không phải như cô nghĩ đâu, cãi nhau với tôi tại chuyện của Nghi Phong Xã với Điềm Viên."

Liên Dao Dao a lên: "Nguy rồi, có phải từ đầu tôi đã có ý tưởng tồi rồi không."

Phạm An Mạt nhớ tới dáng vẻ tức giận vừa rồi của Tỉnh Dữu, gật đầu: "Ừ."

Liên Dao Dao nhún vai.

Cái này không trách cô ấy được, nhiều người theo đuổi Tỉnh Dữu như thế, Tỉnh Dữu hoàn toàn không đặt vào mắt, Phạm An Mạt bày tỏ với Tỉnh Dữu rất nhiều lần, Tỉnh Dữu ngay cả cái nhìn cũng không cho Phạm An Mạt, hoàn toàn đánh đuổi Phạm An Mạt như chó mèo bên ngoài.

Liên Dao Dao khi đó vẫn còn thích Phạm An Mạt, sao cô ấy có thể để Phạm An Mạt bị loại oan ức này.

Nên Liên Dao Dao liền ra chủ ý cướp đơn hàng với Điềm Viên.

Phụ nữ mà, nếu như không thu hút được sự chú ý của cô ấy, vậy thì đối đầu với cô ấy, Liên Dao Dao không tin Tỉnh Dữu vẫn sẽ tiếp tục xem thường Phạm An Mạt.

Nhưng nhắc tới chủ ý này lại bị Phạm An Mạt từ chối, cô nói Tỉnh Dữu không dễ dàng gì, cô nói sẽ không bắt nạt Tỉnh Dữu, Liên Dao Dao không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Nhưng sau này, cô ấy nghe nói, Nghi Phong Xã và Điềm Viên đối đầu rồi.

Liên Dao Dao vỗ vỗ bả vai Phạm An Mạt: "Cố lên, Tỉnh tiểu thư là một người tốt."

Phạm An Mạt bất đắc dĩ cười lên, chỉ chiếc nhẫn trên tay Liên Dao Dao: "Cái này cô định làm gì?"

"Tôi không đeo." Liên Dao Dao cho Phạm An Mạt một ánh mắt cô yên tâm, sau đó đả kích một chút: "Nhưng Tỉnh Dữu thích tôi, không phải lỗi của tôi."

Phạm An Mạt: "... Hẹn gặp lại."

Liên Dao Dao thật sự đang tò mò về Phạm An Mạt và Tỉnh Dữu, nên thường xuyên qua lại, khoảng thời gian ở cửa chính này tốn không ít thời gian.

Mà Tỉnh Dữu trong phòng khách, mặc dù mở ti vi nhưng tâm trạng không đặt trên ti vi.

Thời gian trôi từng giây từng phút, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh gì ở cửa, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ.

Tại sao lại nhiều lời như vậy...

Lại ngồi mấy giây, Tỉnh Dữu quả thật không chịu được, cô lặng lẽ di chuyển tới bên kia tường, nhìn ra ngoài, nhưng góc nhìn này rất kém, cô ngẩng đầu nhìn một chút, lại bò lên tầng hai.

Góc nhìn tầng hai tốt hơn phòng khách nhiều, đúng lúc có thể nhìn thấy một chút cửa chính.

Tỉnh Dữu thoáng núp vào, cứ nằm như vậy.

Giọng hai người nói chuyện nhỏ, Tỉnh Dữu vẫn không nghe thấy nội dung nói chuyện phiếm, Phạm An Mạt đưa lưng về phía cô, không thấy vẻ mặt, nhưng nhìn Liên Dao Dao rất vui vẻ, cứ cười mãi.

Tỉnh Dữu cảm thấy vô cùng nhức mắt.

Lại nhìn một lát, nội tâm Tỉnh Dữu đột nhiên nghi ngờ.

Liên Dao Dao tại sao đột nhiên, không đẹp đến thế.

Không trang điểm?

À có.

Quần áo không đúng?

Quần áo khá đẹp mà.

Tỉnh Dữu nằm bò trên tường, nhẹ cắn mu bàn tay mình, vấn đề gì chứ?

Nhưng nhìn một chút, đột nhiên cô hít một hơi khí lạnh.

Liên Dao Dao nhón chân lên?

Muốn làm gì?

Muốn hôn Phạm An Mạt sao?

Tỉnh Dữu đột nhiên gấp gáp lên.

Nhưng giây sau cô thở phào nhẹ nhõm.

Liên Dao Dao chỉ đến gần lỗ tai Phạm An Mạt, nhẹ nhàng nói với cô ấy một câu.

Rồi sau đó vỗ bả vai Phạm An Mạt một cái, rời đi.

Sau khi cửa đóng lại, Tỉnh Dữu thấy Phạm An Mạt đi về phía phòng khách, cô vội vã quay người xuống lầu, nhưng đã không kịp rồi, sau khi xuống lầu, Phạm An Mạt đã ngồi trên ghế sa lon phòng khách rồi.

Giống như đoán được Tỉnh Dữu ở trên lầu, vẻ mặt Phạm An Mạt không có chút kinh ngạc nào,

Tỉnh Dữu đi tới: "Nói chuyện phiếm xong rồi à."

Phạm An Mạt: "Ừm."

Tỉnh Dữu rất chua: "Nói chuyện gì mà nói lâu thế."

Phạm An Mạt: "Không nói gì cả."

Tỉnh Dữu a lên: "Không nói với tôi."

Phạm An Mạt đột nhiên ngẩng đầu đối mắt với Tỉnh Dữu: "Thật sự tò mò?"

Nói không tò mò là nói dối, từ lúc chuông cửa vang lên Tỉnh Dữu đã bắt đầu chua rồi, sau đó chua lên chua xuống tới bây giờ, tâm trạng giảm sút vô cùng, còn khó chịu hơn vừa nãy cãi nhau với Phạm An Mạt.

Thậm chí cô còn không biết mình chua vì cái gì.

Liên Dao Dao không phải lần đầu tiên gặp người khác, cũng không phải lần đầu tiên đi một mình với người khác, tới bây giờ cô chưa từng như vậy.

Tỉnh Dữu dừng một chút, đột nhiên có cái gì đó lóe lên trong đầu.

Nhưng rất nhanh cô đã phủ nhận suy nghĩ này, cũng liếc Phạm An Mạt một cái.

Sao có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com