Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đèn treo trên trần nhà chiếu mỗi một góc trong phòng khách, màn hình tivi đang chiếu phim, mà thời gian hiển thị là 21 giờ 21 phút.

Tỉnh Dữu ngồi trên ghế salon vô cùng lanh lợi, cách Phạm An Mạt một khoảng bằng một người.

Hai phút trước, Phạm An Mạt mới vừa đưa Liên Dao Dao đi, mười phút trước, Tỉnh Dữu và Phạm An Mạt làm một trận ầm ĩ trong phòng khách.

"Bọn chị không nói gì, cô ấy cầm nhẫn, nói chuyện mấy câu làm ăn với chị rồi rời đi." Phạm An Mạt trình bày đơn giản một chút.

Tỉnh Dữu ồ một tiếng, có hơi không yên lòng, suy nghĩ bắt đầu bay rất lâu.

Chén Phạm An Mạt vẫn chưa rửa, cô ấy thấy Tỉnh Dữu ngồi yên, không nói gì thêm, nói câu chị đi rửa chén rồi đứng dậy.

Nhưng chưa rời đi, Tĩnh Dữu đột nhiên lên tiếng.

Cô hỏi Phạm An Mạt: "Chị cảm thấy Liên Dao Dao thế nào?"

Phạm An Mạt suy nghĩ một chút: "Về mặt công việc, chị rất tán thưởng cô ấy, hiệu suất cô ấy luôn rất cao, ý tượng cũng táo bạo, làm việc chưa bao giờ dông dài."

Tỉnh Dữu lại hỏi: "Chị cảm thấy cô ấy đẹp không?"

Phạm An Mạt nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Đẹp không."

Tỉnh Dữu a một tiếng: "Cuộc sống thì sao? Tình cảm thì sao? Bình thường cô ấy là hạng người gì?"

Phạm An mạt nhìn chằm chằm ánh mắt tỉnh Dữu, rất lâu mới nói: "Về mặt cuộc sống và tình cảm, chị có thể sẽ kể một vài thứ em không thích nghe, em muốn nghe không?

Tỉnh Dữu suy nghĩ một chút, vẫn chưa nói muốn, cũng không nói không muốn, rồi sau đó đổi vấn đề: "Chị nói thật với em, có phải Liên Dao Dao từng theo đuổi chị không?"

Phạm An Mạt dừng nửa giây, mới nói: "Ừ."

Tỉnh Dữu nhíu mày, lại hỏi: "Bây giờ thì sao? Vẫn còn theo đuổi không?"

Phạm An Mạt nói: "Bây giờ bọn chị chỉ là quan hệ hợp tác thôi."

Tỉnh Dữu nhìn Phạm An Mạt: "Trả lời thẳng vấn đề của em."

Phạm An Mạt lắc đầu: "Chưa từng theo đuổi chị, Dao Dao không theo đuổi một người quá hai tháng, không được thì thôi."

Tỉnh Dữu nghiêng đầu: "Hiểu rất rõ nhỉ."

Phạm An Mạt giải thích: "Vừa khéo chứng kiến vài đoạn tình cảm từng trải của cô ấy thôi."

Tỉnh Dữu a một tiếng, lại hỏi: "Nếu có một ngày, Liên Dao Dao tiếp tục theo đuổi chị, chị sẽ đồng ý cô ấy chứ?"

Phạm An Mạt: "Không đâu."

Tỉnh Dữu gật đầu một cái, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ hỏi tiếp.

Tại sao lại không?

Tại sao chị không thích Liên Dao Dao?

Liên Dao Dao không xứng để chị thích à?

Nhưng bây giờ Tỉnh Dữu đột nhiên hiểu, những vấn đề ví dụ này không có ý nghĩa gì.

Phạm An Mạt nói thì sao, rõ ràng đáy lòng Tỉnh Dữu không muốn Phạm An Mạt và Liên Dao Dao có bất cứ mối liên hệ tình cảm gì.

Đầu óc Tỉnh Dữu có hơi loạn.

Bắt đầu từ hôm Phạm An Mạt hẹn cô ăn khuya, mỗi lần Tỉnh Dữu ở bên cạnh Phạm An Mạt, đều không thể suy nghĩ tốt vấn đề.

Dễ nổi giận, lại thích lệ thuộc vào cô ấy.

Trạng thái sinh lý vô cùng mâu thuẫn, Tỉnh Dữu cũng cảm thấy nghi ngờ chính mình,

"Phạm An Mạt, " Tỉnh Dữu ném ra một vấn đề: "Chị cảm thấy thích là cái gì?"

Phạm An Mạt trừng mắt nhìn, vẻ mặt lộ ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc: "Người khác chị không biết, nhưng chị thích là muốn có được."

"Muốn có được." Tỉnh Dữu lặp lại.

Tỉnh Dữu lại hỏi: "Nhiều người theo đuổi Liên Dao Dao như thế, chị biết họ thích họ ở điểm nào không?"

Phạm An Mạt: "Ai cũng có điểm hấp dẫn, huống gì là Dao Dao."

Nói rất hay, Liên Dao Dao rất hấp dẫn người khác.

Không sai.

Tỉnh Dữu nghiêng đầu.

Hấp dẫn người khác...

Tỉnh Dữu hỏi: "Nói ví dụ đi?"

Phạm An Mạt giọng bình thường: "Rất nhiều."

Tỉnh Dữu khẽ ừ một tiếng: "Em thích Liên Dao Dao rất lâu rồi."

Giọng Tỉnh Dữu rất nhỏ, hình như là nói với Phạm An Mạt mà lại như nói cho mình nghe.

Cô khẽ than thở, ngẩng đầu nhìn Phạm An Mạt, muốn nói tiếp, nhưng Phạm An Mạt ngắt lời cô.

"Không nói cái này." Phạm AN Mạt lùi về sau một bước, nhìn có vẻ rất kháng cự đi sâu vào đề tài này với Tỉnh Dữu: "Em đi xem ti vi một lát đi, chị đi rửa chén xong đưa em về."

Bởi vì đoạn nói chuyện phiếm trong phòng khách mà trong lòng hai người không bình tĩnh.

Trên đường đưa Tỉnh Dữu về Lang Cảnh, bầu không khí trong xe rất kỳ lạ, hai người giống như đang chiến tranh lạnh.

Tỉnh Dữu cảm thấy mệt mỏi, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Chiếc xe lái trên đoạn đường cô quen thuộc, không bao lâu đã đến cửa tiểu khu, tay Tỉnh Dữu đỡ đầu, hé mắt thấy Phạm An Mạt dừng xe lại, nhìn lan can tự động nâng lên, nhìn Phạm An Mạt lái xe vào.

"Chị biết nhà em ở tòa nào không?" Tỉnh Dữu mở miệng hỏi.

Phạm An Mạt trả lời cô: "Tòa 6."

Tỉnh Dữu ừ nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Bây giờ chị định đưa em tới tòa 6, hay là tới tòa 18."

Câu trả lời của Phạm An Mạt là trực tiếp quẹo vào ngã ba đường, tới tòa 18 của Phạm An Mạt.

Tâm trạng Tỉnh Dữu kém hơn rồi.

Rõ ràng cô muốn về nhà,nhưng lại không muốn nói.

Cuối cùng Phạm An Mạt đỗ xe vào gara, cô cũng không lắm mồm hỏi tại sao.

Sau khi xuống xe, Tỉnh Dữu không chờ Phạm An Mạt, bản thân mở cửa vào phòng, thậm chí còn không tính giữ cửa cho Phạm An Mạt.

Cũng may Phạm An Mạt nhanh tay, nắm chốt cửa ngay lúc Tỉnh Dữu đóng cửa lại.

Tỉnh Dữu ủ rũ thay giày, ủ rũ nhìn đèn, không có sức sống đi vào trong.

Phạm An Mạt đi theo cô, trước khi Tỉnh Dữu ngồi liệt trên ghế salon, Phạm An Mạt đột nhiên giơ tay, đặt trên đầu Tỉnh Dữu, thuận thế kéo một cái, kéo tỉnh Dữu qua.

Hai người đối mặt nhau, tay Phạm An Mạt đi xuống, ngón tay nhẹ xoa gò má Tỉnh Dữu hai cái, nhỏ giọng hỏi cô: "Thế nào? Tâm trạng không tốt à?"

Tỉnh Dữu lắc đầu: "Không sao."

Tỉnh Dữu nắm cổ tay Phạm An Mạt, muốn lấy tay cô ấy ra, nhưng Phạm An Mạt lại dùng sức, không để Tỉnh Dữu được như ý.

Phạm An Mạt hơi cúi đầu, đối mắt với Tỉnh Dữu, nhìn cô bằng dáng vẻ không tin được.

Tỉnh Dữu đột nhiên nhíu mày, giọng cũng trở nên không tốt: "Chị có biết chị rất đáng ghét không?"

Phạm An Mạt cười: "Sao thế?"

Tỉnh Dữu hơi ngửa đầu: "Tại sao không đưa em về nhà?"

Lý do Phạm An Mạt đầy đủ: "Em đồng ý với chị, ở nhà chị mấy ngày này."

Tỉnh Dữu càng uất ức, chân mày chíu càng chặt hơn: "Vậy chị theo em vào làm gì? Chị không để em một mình à?"

Phạm An Mạt buông lỏng tay một chút, bất đắc dĩ nói: "Được, chị sẽ đi ngay."

Tỉnh Dữu càng khó chịu hơn: "Không cho đi."

Không để cho Phạm An Mạt mở miệng nói chuyện, Tỉnh Dữu trực tiếp ôm Phạm An Mạt, hôn lên cổ.

Tỉnh Dữu hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Phạm An Mạt không câu dẫn cô, không có nói bất cứ gì kích thích thần kinh cô, cô không uống rượu, cô không phải Vương Tiểu Thúy, cô luyến tiếc Phạm An Mạt, cô chủ động hôn Phạm An Mạt.

Ngay lúc môi chạm phải, Tỉnh Dữu nhận ra Phạm An Mạt cứng mấy giây, rồi sau đó nhanh chóng, giữ ót Tỉnh Dữu lại.

Cái hôn trở nên gấp gáp, Tỉnh Dữu dùng sức nắm lấy quần áo Phạm An Mạt, áo vest âu phục nhíu thành một cục trong lòng bàn tay cô.

Không khí dần nóng lên, Tỉnh Dữu từng bước ép gần Phạm An Mạt, gần như là cắn, gặm môi cô ấy, gặm lưỡi cô ấy, không có chút dịu dàng nào.

Phạm An Mạt bắt đầu còn đối xử rất tốt, sau đó dứt khoát buông thả, mặc cho Tỉnh Dữu hành hạ.

"Hiz."

Tỉnh Dữu nếm được mùi tanh, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Phạm An Mạt.

Cô lùi về sau một bước, hơi thở hổn hển nhìn Phạm An Mạt, nhìn cô lè lưỡi cẩn thận liếm vết thương, rồi sau đó đưa tay chạm vào.

Lòng bàn tay Phạm An Mạt dính máu, cô ấy tự nhìn bản thân, rồi sau đó đưa cho Tỉnh Dữu nhìn.

Tỉnh Dữu nhìn chằm chằm ngón tay Phạm An Mạt vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn môi Phạm An Mạt.

Mặc dù máu không nhiều, nhưng mãi không ngừng chảy.

Tỉnh Dữu im lặng vài giây rồi lại hôn lên.

Lần này cô rất dịu dàng, rất dịu dàng hôn lên cánh môi Phạm An Mạt, rất cẩn thận liếm vết phương Phạm An Mạt, không nhịn được phát ra tiếng hừ hừ.

Ghế salon ở ngay bên cạnh, rất dễ dàng, hai người hôn lên đến ghế salon.

Về mặt hôn môi, Phạm An Mạt luôn hôn rất giỏi, cũng luôn dịu dàng, Tỉnh Dữu có viên môi châu, là nơi Phạm An Mạt thích nhất, chỉ nơi này thôi, Phạm An Mạt có thể chơi rất lâu.

Lúc Tỉnh Dữu cười lên, môi châu vừa vặn rơi giữa răng cửa, không biết đẹp cỡ nào, lúc Tỉnh Dữu tức giận, nét mặt kéo môi châu di chuyển theo, mềm mại, mím chặt đáng yêu.

Phạm An Mạt hoàn toàn không cách nào giảng đạo với Tỉnh Dữu, Tỉnh Dữu tức giận, cô ấy chỉ biết nói xin lỗi, chỉ muốn khiến Tỉnh Dữu vui vẻ.

Mà khi cô ấy nói xin lỗi, TỈnh Dữu thật sự sẽ bị chọc cười, sau đó không nhịn được mà cười lên.

"Phạm An Mạt." Tỉnh Dữu đột nhiên gọi tên cô ấy.

Phạm An Mạt không yên lòng ừ một tiếng.

Tỉnh Dữu hỏi: "Có người từng khen dáng dấp của chị đẹp chưa?"

Phạm An Mạt vẫn ừ.

Đúng là có, ban đầu bài đăng khách cũ hai nhà Điềm Viên và Nghi Phong xã cãi nhau, cũng có người khen trong bài đăng.

Hôm nay Phạm An Mạt và Liên Dao Dao đứng cùng một chỗ, nữ thần Liên Dao Dao luôn tồn tại trong mắt Tỉnh Dữu đột nhiên mất đi màu sắc.

Phạm An Mạt đúng là xinh đẹp, khí chất lại tốt, giọng dễ nghe, thường xuyên trêu chọc cô, còn...

Còn cái gì?

Được rồi.

Tỉnh Dữu hoàn toàn không giải thích được.

Quên đi thôi.

Huống chi bây giờ Phạm An Mạt ôm cô, cô sao có thể có lý trí phân tích những thứ này.

Được rồi, làm trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com