Chương 25
Tỉnh Dữu cảm thấy mình kích động quá.
Không chỉ kích động, mà còn làm bừa.
Lần đầu tiên làm bừa tới hồ đồ với Phạm An Mạt, quan trọng là cô cảm thấy làm bừa một lần trên ghế salon một lần là đủ, lý trí bảo cô nhanh chóng đuổi Phạm An Mạt đi, cô đợi người đi rồi sẽ về nhà.
Nhưng thực tế là, sau khi hai người tắm xong lại lăn lên giường.
Cuối cùng Tỉnh Dữu khóc mệt, không ý thức được bản thân ngủ lúc mấy giờ.
Nhưng khi cô tỉnh lại thì vô cùng tỉnh táo.
Vỏ trải giường màu hồng của Phạm An Mạt vẫn không đổi, cánh tay Tỉnh Dữu ở bên ngoài, lòng bàn tay đang nhét một nụ hoa hồng.
Eo chua quá.
Màn đêm bao trùm, trong mắt toàn là màu đen, bao gồm Phạm An Mạt đang ngủ say nằm bên cạnh cô.
Tỉnh Dữu không dám gây động tĩnh lớn, cô không biết mượn đèn ở đâu, nhìn Phạm An Mạt rất nghiêm túc.
Phạm An Mạt nằm nghiêng, một tay để thả tự nhiên, một tay khác đặt ngang hông Tỉnh Dữu.
Có thể là do gối chèn gò má, cũng có thể là Phạm An Mạt thả lỏng cả người nên giờ phút này nhìn rất đáng yêu.
Tỉnh Dữu nhìn thấy Phạm An Mạt như vậy, nhìn lông mày của cô ấy, nhìn con mắt cô ấy, nhìn mũi cô ấy, nhìn miệng cô ấy, dần dần, Tỉnh Dữu lại buồn ngủ.
Mí mắt ngày càng nặng, trước khi ngủ mất, Tỉnh Dữu đột nhiên tràn đầy sức sống, mở mắt ra, ma xui quỷ khiến, tiến tới hôn Phạm An Mạt một cái, sau đó mới ngủ yên.
Hôm sau Tỉnh Dữu sáu giờ dậy, hôm qua chỉ vội vàng kéo rèm vải, mặt trời mọc từ đằng đông, ánh mặt trời không chút khách sáo nào đánh thẳng lên rèm cửa sổ, cả phòng sáng lên.
Cô vẫn không chịu nổi căng phòng màu hồng này, một khi nhớ tới màu sắc này là mình khóc đòi, cô không cách nào ở đây tiếp nữa.
Nên rất nhanh, cô tìm bừa được bộ quần trong trên tủ quần áo, thừa dịp Phạm An Mạt chưa dậy, rời khỏi nhà cô ấy.
Tỉnh Dữu về nhà tắm, chà răng, thay đồ, sau đó ngồi trên ghế salon, bắt đầu ngẩn người.
Đến giờ tài xế thường tới đón cô, cô mới nhớ hôm qua đã nói cho người ta nghỉ mấy ngày.
Tỉnh Dữu ỉu xìu đứng lên, lấy điện thoại của mình từ trong túi sách, nhìn thấy phía trên có hai cuộc gọi nhỡ.
Cuộc gọi không có chú thích, nhưng Tỉnh Dữu liếc một cái là nhận ra, là số điện thoại của Phạm An Mạt.
Cô lại lấy điện thoại của Tiểu Thúy ra, quả nhiên Phạm An Mạt cũng gọi cho điện thoại này, tám cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn wechat, hỏi cô đi đâu.
Tỉnh Dữu cũng không tính quay về, cô bỏ điện thoại vào trong túi xách, từ ngăn kéo dưới bàn uống trà nhỏ tìm được chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.
Tỉnh Dữu lái xe cũng tạm, còn dễ say xe, hơn nữa hôm nay tâm trạng không tốt, đoạn đường lái đến Điềm Viên vô cùng chậm, liên tục bị vượt không nói, còn thường xuyên nghe thấy tiếng kèn xe.
Xe chạy được một nửa, tới trước đèn đỏ ngã tư đường thì dừng lại, Tỉnh Dữu lại lấy điện thoại ra nhìn, nhưng trên màn hình trống trơn, Phạm An Mạt không gọi điện cho cô nữa.
Tỉnh Dữu chẳng muốn ném điện thoại vào túi xách nữa, chỉ cầm bừa trên tay, điện thoại rơi tự do, đụng vào rất nhiều chướng ngại vật, ầm ầm vang dội.
Đèn xanh lên trong nháy mắt, TỈnh Dữu mở xe đi ra ngoài, cô theo bản năng liếc nhìn kính chiếu hậu, rất nhanh đã thu tầm mắt lại.
Tỉnh Dữu nghiêng đầu, hình như có cái gì quen thuộc thổi qua.
Vì vậy lại nhìn kính chiếu hậu rồi lại thu tầm mắt lại.
Xe Phạm An Mạt theo đằng sau,
Tỉnh Dữu đạp cần ga, đột nhiên tăng nhanh, xe phía sau cũng không chịu yếu thế, theo sát.
Trên đường còn có những chiếc xe khác, Tỉnh Dữu vừa để ý xe đằng trước, vừa chú ý Phạm An Mạt.
Cô tăng tốc thì Phạm An Mạt cũng tăng tốc, cô chậm lại thì Phạm An Mạt cũng chậm lại, khả năng lái xe của Tỉnh Dữu kém, không cách nào cắt đuôi được.
Tiến tiến lùi lùi, rốt cuộc tại con đường tiếp theo, Phạm An Mạt từ phía sau vượt lên đằng trước Tỉnh Dữu, cũng hãm tốc độ lại, cô ấy giảm như vậy cũng khiến Tỉnh Dữu trở nên chậm lại.
Cùng lúc đó, điện thoại Tỉnh Dữu reo lên.
"Chị làm gì đó?" Sau khi nhận điện thoại, giọng Tỉnh Dữu rất không ổn.
Xe Phạm An Mạt bất ngờ bật xi nhan phải.
Phạm An Mạt: "Dừng ở ven đường một lát."
Tỉnh Dữu: "Tại sao em phải dừng?"
Phạm An Mạt đùa giỡn vô lại: "Không dừng thì chị sẽ đi theo em cả đoạn đường."
Tỉnh Dữu: "..."
Tỉnh Dữu trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó ngoan ngoãn dừng xe lại.
Phạm An Mạt ở phía trước cũng dừng lại, Tỉnh Dữu ngồi yên lặng, nhìn Phạm An Mạt bước từ trên xe xuống, chậm rãi tới bên cửa xe của cô, gõ hai cái vào cửa sổ Tỉnh Dữu.
Tỉnh Dữu hạ cửa xe xuống, không đợi Phạm An Mạt mở miệng đã hỏi cô ấy trước: "Chị lấy số điện thoại em từ đâu ra?"
Phạm An Mạt hơi cúi người: "Luôn có cách."
Tỉnh Dữu lạnh lùng a một tiếng, kéo cửa sổ lên, nhưng cửa sổ mới kéo lên một nửa, Tỉnh Dữu thấy Phạm An Mạt không làm gì mà chỉ ở đó cười rất vui vẻ, Tỉnh Dữu chợt không thấy thú vị nữa, lại hạ cửa sổ xuống.
Tỉnh Dữu chê: "Có thể đừng theo em nữa không?"
Phạm An Mạt vịn tay vào bệ cửa sổ, tâm trạng không tệ: "Em đi đâu?"
Tỉnh Dữu: "Đi làm, còn có thể đi đâu?"
Phạm An Mạt cầm một cái túi đưa vào: "Đồ ăn sáng."
Tỉnh Dữu không từ chối, nhận lấy, liếc nhìn rồi nhét vào ghế kế bên.
Phạm An Mạt: "Tiệm này không tệ."
Tỉnh Dữu dùng sức trả lời: "A! Được! Cảm ơn! Còn chuyện gì không?"
Phạm An Mạt cười lên, thoáng cúi người: "Buổi tối có về không?"
Tỉnh Dữu ngẩng đầu nhìn Phạm An Mạt: "Chị đổi toàn bộ đồ màu hồng trong phòng."
Phạm An Mạt lộ ra vẻ dỗ người thành công, cười nói tiếp: "Chị đổi ngay."
Tỉnh Dữu đâm hai cái vào tay Phạm An Mạt: "Còn chuyện?"
Phạm An Mạt: "Buổi tối ăn cơm với chị?" Như sợ Tỉnh Dữu sẽ từ chối, Phạm An Mạt nói xong lập tức bổ sung một câu: "Em nói là nói gì nghe nấy."
Tỉnh Dữu: "..."
Tỉnh Dữu: "Buổi tối nói sau, mấy ngày nay công việc bận rộn, không chắc là có thể có chút thời gian."
Phạm An Mạt gật đầu: "Được, buổi tối chị lại tìm em, nhận điện thoại của chị, được không?"
Tỉnh Dữu khẽ ừ một tiếng, hỏi một lần nữa: "Còn có việc à?"
Phạm An Mạt laanfnafy mới buông tay khỏi bệ cửa sổ: "Không sao."
TỈnh Dữu không biết làm sao: "Những chuyện này không thể nói qua điện thoại? Tại sao phải chặn em lại?"
Phạm An Mạt cười một tiếng: "Tỉnh tiểu thư hình như quên rồi, em không nhận điện thoại của chị."
Tỉnh Dữu nghẹn lại, đúng thế không sai.
Phạm An Mạt còn nói: "Tiện thể tới xem em có tức giận không?"
Phạm An Mạt nói xong những lời này, thì đưa tay vào trong xe, sờ cằm Tỉnh Dữu hai cái.
Tốc độ rất nhanh, Tỉnh Dữu chưa kịp tránh, Phạm An Mạt đã rút tay về rồi.
TỈnh Dữu nhìn Phạm An Mạt một cái, dùng giọng vô cùng tức giận nói: "Tại sao em phải tức giận?"
"Được, không giận." Phạm An Mạt cười lên, lùi về sau một bước: "Lái xe cẩn thận, lái chậm một chút."
Tỉnh Dữu ừ ừ hai tiếng: "Biết."
Phạm An Mạt lại nói: "Sau này không có chuyện gì đặc biệt, chị chở em tới Điềm Viên, em lái xe nhìn nguy hiểm quá."
Tỉnh Dữu quay đầu nhìn cô: "Sao? Chê em lái xe kém?"
Phạm An Mạt lùi lại, nhìn giống như sợ bị đánh: "Có hơi kém."
Tỉnh Dữu liếc cô ấy một cái, Phạm An Mạt lập tức đổi lời: "Không kém."
Tỉnh Dữu hừ một tiếng, kéo cửa sổ lên.
Âm thanh bên ngoài lập tức không còn nữa.
Tâm trạng tốt của Phạm An Mạt cũng lây cho Tỉnh Dữu, sau khi xe lên đường, Phạm An Mạt vẫn đang vẫy tay chào cô, Tỉnh Dữu bỗng dưng nổi da gà toàn thân.
Dựa vào văn tiểu học mà nói thì Phạm An Mạt vừa rồi, có thể dùng một câu để hình dung, cả người tràn đầy hạnh phúc.
Tỉnh Dữu không biết cô ấy hạnh phúc cái gì, rõ ràng bị đánh, bị từ chối, bị mất mặt, hèn mọn đến mức Tỉnh Dữu không đành lòng để cô ấy liếm như thế, cô ấy còn vui vẻ như vậy.
Nhưng mà Tỉnh Dữu đúng là có hơi tức giận.
Cô không giận Phạm An mạt, là giận bản thân.
Đến công ty Điềm Viên, Trần Lệ lập tức tới đón, chào Tỉnh Dữu như thường này, sau đó đưa đồ ăn sáng đã mua tới.
"A tiểu thư, em có đồ ăn sáng rồi?" Tay đưa đồ ăn sáng của Trần Lệ thu lại.
Tỉnh Dữu ừ một tiếng.
Trần Lệ nhìn túi đựng trên tay hai người, tò mò hỏi: "Là Phạm tổng mua cho em à?"
Tỉnh Dữu vẫn ừ.
Trần Lệ cười một tiếng: "Phạm tổng ngay cả việc em thích ăn bữa sáng ở tiệm này cũng biết."
Tỉnh Dữu dừng một chút, vẫn đáp ừ.
Buổi sáng cô thấy đồ ăn sáng cũng kinh ngạc, cả thành phố A cô chỉ ăn bữa sáng ở tiệm này, mà bữa sáng cô chỉ do Trần Lệ chịu trách nhiệm, Trần Lệ chắc chắn không nói những thứ này với Phạm An Mạt.
Không thích đụng chạm với Phạm An Mạt lắm...
Tỉnh Dữu rất khốn khổ, giống như ông trời khiến bọn cô hợp nhau về mọi mặt.
Ăn hợp, dùng hợp, thích hợp, trên giường cũng hợp.
Sau khi Trần Lệ rời đi, Tỉnh Dữu lấy từng món trong túi ra.
Một phần cháo trắng, bình thường cô ăn.
Một phần rong biển, cô sẽ ăn.
Một phần bánh tiêu, cô cũng sẽ ăn.
Có cả một quả trứng.
Tỉnh Dữu cắn môi.
Buổi sáng cô không ăn trứng gà.
Tốt quá.
Sau khi giải quyết bữa sáng xong, Trần Lệ đúng lúc đi vào, Tỉnh Dữu mở máy tính ra, trên bàn bắt đầu có gmail gửi tới.
Trần Lệ và Tỉnh Dữu bận rộn, quanh đi quẩn lại, đến khi có thời gian thở, đã sắp giữa trưa rồi.
Tỉnh Dữu cầm điện thoại mình xem thời gian, lại cầm điện thoại Tiểu Thúy lên.
Hai điện thoại, trừ một chút thông tin vô dụng thì không còn gì khác.
Tỉnh Dữu đưa điện thoại Tiểu Thúy cho Trần Lệ: "Bỏ số điện thoại này đi, wechat cũng bỏ."
Trần Lệ ngẩn người, chậm chạp nhận lấy: "Sao rồi?"
Tỉnh Dữu lời ít ý nhiều: "Chị ta biết em là Tỉnh Dữu rồi."
Trần Lệ kinh ngạc kêu lên: "A? Này này cái cái này."
Tỉnh Dữu cười lên: "Thế nào?"
Trần Lệ nuốt nước miếng một cái: "Phạm tổng không làm gì em chứ?"
Tỉnh Dữu hứ một cái: "Chị ta có thể làm gì em?"
Trần Lệ nhất định không biết, chuyện này người tức giận trước là tiểu thư nhà mình.
Nhưng cô ấy nghiêm túc suy nghĩ một chút, buổi sáng Phạm An Mạt mua đồ ăn sáng cho Tỉnh Dữu, vậy hẳn là không có chuyện gì.
Nếu nói tới Phạm An Mạt, Trần Lệ mới nhớ tới thứ mình thấy tối qua.
Cô ấy cầm máy tính bảng của mình, mở văn bản đưa cho Tỉnh Dữu.
"Tiểu thư, không phải em bảo chị tra xem tại sao Phạm tổng lại đối đầu với chúng ta sao?"
Tỉnh Dữu tò mò: "Tra được rồi?"
Trần Lệ ách lên: "Không tra được, nhưng chị chỉnh sửa một chút, phát hiện ra cái khác, em xem chút."
Trên tay là bảng do Trần Lệ sửa lại, nội dung vô cùng rõ ràng.
Ngày 16 tháng 4, Tỉnh Dữu tặng bông tai cho Liên Dao Dao.
Ngày 28 tháng 4, Nghi Phong Xã đột nhiên cạnh tranh hoạt động Nguyên Đại với Điềm Viên.
Ngày 8 tháng 5, Tỉnh Dữu gặp mặt Liên Dao Dao ở tiệc sinh nhật khách hàng.
Ngày 13 tháng 5, Nghi Phong Xã cướp hạng mục XY Điềm Viên đang chuẩn bị.
Ngày 1 tháng 6, Tỉnh Dữu Dữu tặng Liên Dao Dao nước hoa Hồi ức tuổi thơ phiên bản giới hạn.
Ngày 2 tháng 6, Nghi Phong Xã tranh giành phòng đấu giá với Điềm Viên, phàm là thứ Điềm Viên muốn thì đều bị Nghi Phong Xã đập đi.
...
Khoảng mười mối liên hệ đầu, có thể nói là gượng gạo, cũng có thể nói là không gượng gạo.
Lòng bàn tay Tỉnh Dữu đè lên trên môi châu, không nhịn được bóp hai cái.
"Tiểu thư, " Trần Lệ đưa ra giả thiết: "Nếu như Phạm tổng thật sự thích em, nếu như mấy việc này liên quan tới nhau thật, vậy thì hình như cô ấy đang ghen."
Tỉnh Dữu nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, đột nhiên tắt máy tính bảng: "Giữ lại khả năng này, nhưng có thể là có mục đích khác."
Trần Lệ nghi ngờ: "Mục đích gì."
Tỉnh Dữu suy nghĩ Phạm An Mạt mấy ngày nay một chút: "Chị ta lấy lòng em quá rõ, chị không biết biểu hiện của chị ta..."
Thích em bao nhiêu đâu.
Nghĩ đến Phạm An Mạt động chút là dỗ cô, động chút là tùy cô, động chút là xin lỗi, Tỉnh Dữu lại nhức đầu.
Mấu chốt là Tỉnh Dữu còn rất thích bộ dạng này của cô ấy.
Cô không nói lời này ra, mà đổi lời lại: "Nhìn chút đi, chúng ta cũng đề phòng Nghi Phong Xã, sang năm không phải có cuộc hợp tác lớn với Khởi Tuyên à, chị tìm người để mắt tới Nghi Phong Xã bên kia một chút, đừng để họ quấy rầy." Tỉnh Dữu nhớ tới những lời Phạm An Mạt nói tối qua, giọng nhẹ chút: "Còn nữa, chúng ta nỗ lực một chút."
Trần Lệ nghiêm túc gật đầu: "Được."
"Phạm An Mạt, " Tỉnh Dữu suy nghĩ một chút: "Trước để đó đi, còn lại năm ngày, nghiến răng cho qua đi."
Trần Lệ hì hì, đột nhiên nói: "Tiểu thư, chị cảm thấy Phạm tổng thích em đó."
Tỉnh Dữu hỏi ngược lại: "Phạm An Mạt sao lại thích em? Dựa vào đâu? Chúng ta căn bản không biết."
Trần Lệ nhỏ giọng: "Tiểu thư, nhiều người thích em như thế, có lẽ Phạm An Mạt cũng giống họ?"
"Không thể." Tỉnh Dữu hết sức không đồng ý: "Phạm An Mạt không thể giống như họ, chị ta không thể nông cạn như vậy."
Trần Lệ ỉu xìu xuống: "Được rồi."
Tỉnh Dữu xoa xoa trán, đột nhiên kích động làm gì...
Cô buông tiếng thở dài, hỏi: "Buổi tối em có sắp xếp gì không? Bữa tối."
Trần Lệ: "Bữa tối có tiệc rượu, định gặp Tôn tổng của Thái Nhiên, chúng ta cần bao bì của công ty Tôn tổng."
Tỉnh Dữu gật đầu, hỏi một câu cô ấy cũng không muốn hỏi: "Có thể không đi không?"
Trần Lệ gật đầu: "Tiểu thư không muốn đi thì thôi, chị gọi quản lý Triệu."
Tỉnh Dữu sờ lỗ mũi: "Được, chị và quản lý Triệu đi đi."
Trần Lệ tò mò: "Tiểu thư có việc khác sao?"
Tỉnh Dữu tiếp tục sờ lỗ mũi: "Không có việc gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com