Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Làm sao vậy?"

Phạm An Mạt vẫn vẻ mặt vừa rồi, vẫn đứng như vừa rồi, đối mặt với vấn đề "làm sao vậy" này, xem ra cô ấy rất khó trả lời.

Rất lâu, Phạm An Mạt mới mở miệng hỏi: "Tỉnh tiểu thư thích Dao Dao ở điểm nào?"

Kiểu câu này hơi quen tai, mấy ngày trước, Tỉnh Dữu cũng từng hỏi, Liên Dao Dao thích Phạm An Mạt ở điểm nào.

Tỉnh Dữu không cảm thấy sự tò mò của Phạm An Mạt kỳ lạ chút nào, cô gái của mình bị người khác nhớ nhung, làm sao thì, cũng phải nói một hai câu.

"Cái này hả." Tỉnh Dữu cười một tiếng, ném vấn đề lại: "Chị cảm thấy thế nào?"

Phạm An Mạt nhàn nhạt nhìn Tỉnh Dữu một cái, mở miệng trong vô thức, rồi nhanh chóng khép lại.

Trên mặt Tỉnh Dữu vẫn giữ nụ cười không đổi, trong lòng lén cười một lúc lâu.

Phạm An Mạt nhìn có vẻ, rất để ý Liên Dao Dao nha.

Hai người im lặng quá lâu, Tỉnh Dữu nghiêng đầu, nhìn Phạm An Mạt.

Tiếp xúc lâu như vậy, chỉ có lần này nhắc đến Liên Dao Dao là Phạm An Mạt có biểu cảm khác.

Như vậy có chút thú vị.

Phạm An Mạt không trả lời vấn đề của cô, Tỉnh Dữu cũng không có ý định truy hỏi, phòng khách yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc cũng bị tiếng xe bỗng nhiên tới bên ngoài cửa sổ đánh vỡ.

Phạm An Mạt thoáng cúi đầu, khóe mắt dịu dàng một chút, đi một bước đến bên Tỉnh Dữu, giơ tay lên.

Trên vai Tỉnh Dữu có hai sợi băng, nhìn có vẻ là cần được thắt nơ con bướm, vị trí không quá tiện nên một mình cô không làm được.

Giờ này Phạm An Mạt đang giúp cô làm chuyện này.

"Em nói em và Tỉnh tiểu thư quan hệ không tệ?" Động tác của Phạm An Mạt rất chậm, từng chút từng chút rút sợi băng.

Tỉnh Dữu gật đầu: "Tạm được."

Phạm An Mạt: "Sao lại tạm được?"

Tỉnh Dữu suy nghĩ một chút: "Một khi có khách hàng đến Điềm Viên tìm tiểu thư nói chuyện, tiểu thư luôn muốn em ở bên cạnh cô ấy."

Phạm An Mạt: "Còn gì nữa không?"

Tỉnh Dữu: "Mỗi khi tiểu thư đi xa cũng sẽ mang quà về cho em."

Phạm An Mạt gật đầu một cái, cười lên: "Đúng là không tệ."

"Hơn nữa, " Tỉnh Dữu nhìn Phạm An Mạt, cười rất vui vẻ: "Tiểu Thư tặng quà cho Liên Dao Dao, rất nhiều quà đều là em chọn."

Tay thắt nơ bướm của Phạm An Mạt đột nhiên dừng lại, đối mắt với Tỉnh Dữu: "Tặng quà cho Dao Dao."

Tỉnh Dữu gật đầu: "Đúng vậy"

Phạm An Mạt dừng lại mấy giây, hỏi: "Thường xuyên không?"

Tỉnh Dữu: "Rất thường xuyên."

Phạm An Mạt dời tầm mắt đi, khẽ ừ một tiếng, tiếp tục giúp Tỉnh Dữ thắt nơ bướm bên còn lại.

Tỉnh Dữu đột nhiên cười lên, cô nghiêng đầu với Phạm An Mạt, vẻ mặt nhiều chuyện hỏi: "Phạm tổng, quan hệ giữa chị và Liên Dao Dao là thế nào? Quan tâm cô ấy như thế."

Phạm An Mạt rất nhanh đã cột chắc nơ bướm, vỗ một cái: "Không liên quan."

Tỉnh Dữu bĩu môi: "Em nhìn thấy rồi, điện thoại ban nãy là gọi cho Liên Dao Dao."

Phạm An Mạt lại nhanh chóng chau mày lại, rồi mau chóng bình thường trở lại, cô ấy lùi về sau một bước, không nhìn Tỉnh Dữu: "Mối quan hệ công việc."

Tỉnh Dữu ồ một tiếng, truy hỏi: "Hết rồi?"

Phạm An Mạt hỏi ngược lại: "Em còn muốn có cái gì?"

Tỉnh Dữu nhướng mày: "Không có là tốt, em sợ hai người có chút quan hệ, ảnh hưởng đến tiểu thư bọn em theo đuổi cô ấy."

Phạm An Mạt xoay người, cầm lấy túi của Tỉnh Dữu trên ghế salon, nhìn như muốn nsoi nhiều lời, nhưng cuối cùng chỉ nói câu: "Đi thôi."

Tỉnh Dữu: " Được."

Tỉnh Dữu cảm thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn.

Ngoài giới đánh giá Phạm An Mạt tốt bao nhiêu, Tỉnh Dữu biết, trong làm ăn, có thể ít nói thì ít nói, nhược điểm của mình càng không thể để lộ trước người khác, Phạm An Mạt chính là người như vậy.

Nhưng hôm nay Phạm An Mạt quá khác thường.

Chỉ câu nói Tỉnh tiểu thư có phải thích Dao Dao không, cũng đủ làm Tỉnh Dữu vui nửa năm rồi.

Nhưng thay đổi suy nghĩ, đối phương là Liên Dao Dao, Tỉnh Dữu cũng không phải không hiểu, Liên Dao Dao tốt như vậy, lại ngọt như thế, lại ôn nhu đến vậy, Phạm An Mạt thích, cũng là bình thường.

Sau khi Tỉnh Dữu ra khỏi cửa, Phạm An Mạt rất nhanh đã đi theo sau, bíp một tiếng, Phạm An Mạt mở cửa xe, Tỉnh Dữu không đợi người đến, tự mình chui vào trước.

Chuyện Phạm An Mạt và Liên Dao Dao có tiếp xúc âm thầm, chắc được tám chín phần rồi, còn quan hệ thế nào, chắc chắn không tốt lắm, nhưng thám tử tư nói Liên Dao Dao theo đuổi Phạm An Mạt.

Tỉnh Dữu hơi méo miệng.

Không đến nỗi ha, Phạm An Mạt theo đuổi Liên Dao Dao còn tạm được.

Phạm An Mạt và Liên Dao Dao à, trong lòng Tỉnh Dữu đột nhiên có hơi mất mác.

Mấy tháng này cô theo đuổi Liên Dao Dao cũng thành thói quen rồi, nếu phải buông tay như vậy thì đúng là có chút khó chịu.

Quá đáng tiếc, hôm qua vừa mới nhìn thấy chiếc nhẫn đuôi mới ra mắt, đã mua rồi còn muốn tặng cho Liên Dao Dao, giờ thì tốt rồi, chỉ có thể đợi xem sao.

Xe lái nhanh ra khỏi tiểu khu, trong xe rất yên tĩnh, Phạm An Mạt quên mở nhạc rồi, Tỉnh Dữu cũng không mở nó, thỉnh thoảng, cô làm bộ nhìn hai bên đường xá, lén liếc nhìn Phạm An Mạt, đều thấy mặt cô ấy không có biểu cảm gì.

Sau đoạn đối thoại ở nhà kia, Tỉnh Dữu có thể cảm thấy rõ bầu không khí giữa cô và Phạm An Mạt là lạ, nói là lúng túng cũng không giống, nhưng càng nghĩ càng giống như đang chiến tranh lạnh.

Thật ra cô có rất nhiều chủ đề liên quan tới Liên Dao Dao, cũng muốn biết, rốt cuộc bây giờ mối quan hệ giữa Liên Dao Dao và Phạm An mạt là như thế nào, nhưng lý tính và cảm tính đang nói cho cô biết, chủ đề liên quan đến Liên Dao Dao, hôm nay có thể dừng lại rồi.

Bầu không khí kỳ quái này kéo dài mãi đến khi tới nhà hàng, lần này Phạm An Mạt yên lặng hơn lần trước rất nhiều, không tìm cách này cách khác để nói chuyện với Tỉnh Dữu, Tỉnh Dữu cũng không có lòng dạ trêu người, hai người yên lặng ăn xong bữa tối.

Đợi người phục vụ dọn đồ ăn tối đi, sau khi mang trái cây lên, lần đầu tiên Phạm An Mạt mở miệng trong tối nay.

"Không hợp khẩu vị à? Chị thấy em không động đũa nhiều."

Tỉnh Dữu lắc đầu: "Buổi tối không thấy ngon miệng."

Phạm An Mạt: "Sao thế? Ăn không ngon?"

Tỉnh Dữu đột nhiên nhớ tới một cột trên tóm tắt lý lịch của Tiểu Thúy viết "Bệnh dạ dày nhẹ".

Trần Lệ nói, giống như Tiểu Thúy, gia cảnh không tốt, dáng dấp đẹp, mọi mặt đều xuất sắc nhưng lại có chút bệnh, nhất định sẽ làm người khác yêu thương.

"Không phải, là dạ dày không ổn lắm, " Tỉnh Dữu làm như thật: "Không sao, một lát là ổn."

Phạm An mạt quả nhiên lộ ra nét mặt thương tiếc: "Đau dạ dày?"

Tỉnh Dữu: "Có một chút."

Phạm An Mạt đặt ly xuống: "Thường xuyên đau không?"

Tỉnh Dữu làm dáng vẻ tôi không sao tôi đang khoe: "Thỉnh thoảng thôi, không sao, bệnh nhẹ."

Phạm An Mạt nhẹ nhàng cảm thán một tiếng: "Đau dạ dày không phải bệnh nhẹ, đi bệnh viện xem chưa?"

Tỉnh Dữu lắc đầu: "Không có, đau một lát là khỏe, nếu nghiêm trọng thì uống chút thuốc."

Phạm An Mạt hỏi cô: "Uống thuốc gì?"

Tỉnh Dữu: ". . ."

Đầu óc Tỉnh Dữu trống rỗng, dừng lại nửa giây mới đáp một câu: "Quên tên rồi, mua ở tiệm thuốc."

Ngón tay Phạm An Mạt chống cằm, nhìn Tỉnh Dữu, giống như đang phân tích khả năng của chuyện này.

Ngay lúc Tỉnh Dữu tưởng là sắp lộ tây rồi, Phạm An Mạt lại mở miệng.

"Thuốc không thể uống lung tung, " Cô ấy thả khăn giấy trong tay xuống, rất nghiêm túc nói: "Vẫn nên đi bệnh viện khám một chút."

Tỉnh Dữu cúi đầu xuống: "Được."

Phạm An mạt nói tiếp: "Chuyện này không thể kéo dài, ngày mai có rảnh không?"

Tỉnh Dữu sửng sốt: "Hả?"

Phạm An Mạt: "Xin nghỉ đi, chị dẫn em đi bệnh viện khám một chút."

Tỉnh Dữu: ". . ."

"A ha ha ha, không cần đâu, " Tỉnh Dữu cầm lấy rượu trong tay: "Em tự đi được, không làm phiền chị."

Phạm An Mạt nhìn Tỉnh Dữu mấy giây rồi mới nói: "Đau dạ dày nhất định phải đi, bệnh không thể kéo dài."

Tỉnh Dữu gật đầu ừ ừ, cúi đầu giả bộ uống nước.

Phạm An Mạt không hỏi thêm nữa, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, giơ tay vẫy với Tỉnh Dữu một chút, giọng bỗng dịu lại: "Ngồi lại đây."

Tỉnh Dữu bị sự mập mờ bất chợt này làm bối rối, cô cười khô khan hai tiếng, vỗ hai cái vào chiếc váy không hề bẩn, đứng lên.

Phạm An Mạt đây là, lại bắt đầu rồi?

Tỉnh Dữu thầm mắng Phạm An Mạt mười lần trong lòng trước, lại nói với chính mình đừng để bị lừa rồi mới chậm rãi đi đến, ngồi bên cạnh Phạm An Mạt.

Tỉnh Dữu nghiêng đầu.

Khoảnh khắc đối mắt với Phạm An Mạt, lời cảnh cáo trên đường vừa nãy hoàn toàn quên sạch, cô cũng không biết mình bị sao, đột nhiên nhũn ra.

"Làm sao thế?"

Phạm An mạt cười lên, nắm cằm Tỉnh Dữu một cách trìu mến.

"Em ngồi đối diện chị xa quá rồi, " Tay xoa cằm của Phạm An Mạt rời khỏi vị trí, dời đến trên rái tai của Tỉnh Dữu: "Chị có lời nói với em."

Tỉnh Dữu bị Phạm An Mạt kéo, thuận thế ngã vào ngực cô ấy: "Nói cái gì?"

Phạm An Mạt trêu đùa tóc mái trước trán Tỉnh Dữu: "Đưa ra một yêu cầu nhỏ."

Tỉnh Dữu ngẩng đầu nhìn Phạm An Mạt.

Phạm An Mạt: "Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt được không."

Tỉnh Dữu nhất thời bị chọc cười, nháy mắt bật cười: "Cái gì?"

Tỉnh Dữu làm bộ dáng chị lại muốn thế nào nhìn Phạm An Mạt.

Phạm An Mạt: "Em từ chối chị nhiều lần quá, muốn gặp em khó lắm."

Tỉnh Dữu đảo mắt sang nơi khác: "Sao lại khó, Phạm tổng làm khó Điềm Viên một chút, em không phải xuất hiện rồi sao."

Phạm An Mạt cười lên, như không có chuyện gì.

"Chị muốn mỗi ngày đều thấy em, " Phạm An Mạt suy nghĩ một lát, nói tiếp: "Em không phải thích khu Tân Nghĩa sao, chị đã mua phòng ở Lang Cảnh rồi."

Mặt Tỉnh Dữu đầy dấu hỏi.

Phạm An Mạt nghe có vẻ có chuẩn bị mà đến.

Tỉnh Dữu từ chối đến miệng rồi, đột nhiên Phạm An Mạt lại mở miệng.

"Hanh Hanh." Phạm An Mạt khẽ gọi cô, nói tiếp: "Tối nay em mang nhiệm vụ tới đúng không?"

Tỉnh Dữu hé miệng nhìn Phạm An Mạt.

Ánh mắt Phạm An Mạt di chuyển nhìn Tỉnh Dữu, rất lâu mới nói: " Tiếp theo Nghi Phong Xã có thể cạnh tranh công bằng với Điềm Viên, cái loại công bằng mà Tỉnh tiểu thư mong muốn đó."

Tỉnh Dữu nhíu mày: "Chị muốn thế nào?"

"Em từ chối chị nhiều lần quá rồi, " Phạm An Mạt nói: "Bảy ngày đi, cho chị một cơ hội, mỗi ngày gặp mặt với chị là được, đừng từ chối chị nữa."

Vẻ mặt Phạm An Mạt quá mức nghiêm túc cũng quá thâm tình, Tỉnh Dữu không muốn thừa nhận, trong chớp nhoáng cô nổi da gà vô cùng nghiêm trọng, một loại cảm giác vô cùng giòn xốp, bắt đầu từ tim, tràn ra khắp nơi.

Toàn thân đều tê dại.

Phạm An Mạt chị rốt cuộc là yêu quái gì.

Chị muốn làm gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com