[Hắc Miêu] Viên Nhất Kỳ bây giờ rất boring~~~
Nhân vật chính: Viên Nhất Kỳ (Kỳ Kỳ) x Thẩm Mộng Dao (Dao tỷ)
Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.
Thể loại: Bách hợp, ngọt, H văn.
___________________________________
Công diễn 13/12/2020...
"Viên Nhất Kỳ bây giờ rất boring~~~", Hồng Bội Vân nhận xét.
"Viên Nhất Kỳ không có boring a~~~", Hứa Dương phản bác, mắt lại lén trộm nhìn về phía hậu đài.
"Để xem, Viên Nhất Kỳ gần đây có gì ha?", Hồng Bội Vân mỉm cười hàm ý.
Vừa về đã KY, Hồng Bội Vân không hổ là Nhất tỷ KY của Sông.
Viên Nhất Kỳ chỉ nhìn Hồng Bội Vân cười. Nhưng nội tâm đã sớm đem Hồng Bội Vân đi tẩn cho vài trận vì tội chê cậu "boring".
Một màn MC công diễn bị Hồng Bội Vân chọc ghẹo khiến Viên Nhất Kỳ ủy khuất. Cậu và Dao tỷ nhà cậu sớm đã tốt hơn trước rồi, tên họ Hồng kia đi du học bao lâu đương nhiên không cập nhật kịp tình hình lại dám vui vẻ mà chọc ghẹo cậu. Đáng đời lúc sau bị cả đám hội đồng ngược lại chuyện "Đa Vân Chuyển Tình".
.
.
.
.
.
Hồng Bội Vân thật sự rất đáng hận. Chọc ghẹo cậu trên công diễn thì thôi đi, đến xuống hậu đài còn cùng Lâm Thư Tình ân ân ái ái bắt cậu ăn cẩu lương. Này là ức hiếp cậu không có CP à?
Cũng may cậu không quá cô đơn, ở đằng sau Tiểu Cao cũng đang một trời ai oán nhìn Đa Vân Chuyển Tình show ân ái. Không hổ là fan độc duy của Hồng Bội Vân. Viên Nhất Kỳ âm thầm cho Cao Tuyết Dật một 👍.
-----------------------------------------------------------
Viên Nhất Kỳ tuy bây giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng nội tâm vẫn còn ẩn chứa một phần tính khí hài tử. Tuy sớm biết tên huynh đệ họ Hồng kia của cậu là cỡ nào đầu sắc nhưng thật ra cậu càng để ý thái độ của Thẩm Mộng Dao về việc này hơn.
Đáng tiếc! Thẩm Mộng Dao bây giờ không còn là Thẩm Mộng Dao trước kia. Suy nghĩ, cảm xúc đều giấu sau nụ cười quen thuộc khiến cậu không nhìn ra chút manh mối nào.
Nếu là trước kia Thẩm Mộng Dao tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp Viên Nhất Kỳ cậu. Nhưng hiện tại, những chuyện về cậu Thẩm Mộng Dao đa phần đều xem như không liên quan đến mình. Bảo trì khoảng cách đồng nghiệp chân chính.
Có điều Viên Nhất Kỳ cậu là ai kia chứ. Thẩm Mộng Dao muốn giữ kẽ với cậu thì cậu càng muốn kéo gần khoảng cách ấy.
-----------------------------------------------------------
Kết thúc công diễn ngày 20, mọi người lên xe về KTX. Cậu cố tình lựa chỗ ngồi phía sau Thẩm Mộng Dao, biết rõ bị các fan chụp được thì siêu thoại Hắc Miêu sẽ gắn tên lửa bây đến vũ trụ mất. Nhưng Viên Nhất Kỳ cậu bây giờ chỉ muốn làm hài tử bốc đồng để trả đũa tên họ Hồng kia. Riêng sâu trong thâm tâm cũng muốn thấy được phản ứng của Thẩm Mộng Dao đối với cậu thực sự là không màng để ý ?
Sự thật có phần giống cậu dự đoán, Thẩm Mộng Dao thực sự có chút bất ngờ khi cậu ngồi phía sau. Nhưng cũng nhanh chóng xem như không biết gì vì ở đây vẫn còn rất nhiều fan. Đợi đến lúc xe đi khuất, Thẩm Mộng Dao mới quay đầu xuống nhìn cậu.
"Viên Nhất Kỳ, hôm nay em có độc à?", Thẩm Mộng Dao khẽ nhếch mày vẫn là chất giọng trầm ấm ấy cất tiếng hỏi.
Viên Nhất Kỳ cậu đương nhiên hiểu được ý tứ trong câu hỏi đó nhưng lại giả điên không biết.
"Không có gì cả, em rất bình thường!", Viên Nhất Kỳ thờ ơ đáp. Như chuyện cậu chọn chỗ ngồi hôm nay chỉ là tự tiện ngồi xuống, không có ý gì khác.
Thẩm Mộng Dao không nói thêm gì, chỉ nhìn Viên Nhất Kỳ một chút rồi quay lên. Trong lòng cô còn không rõ tính khí tiểu gia hỏa nhà cô sao? Chắc chắn là để bụng chuyện lần trước với Hồng Bội Vân rồi. Cô chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.
-----------------------------------------------------------
Về đến KTX, đợi một lúc lâu cảm giác mọi người đã đi nghỉ hết Thẩm Mộng Dao mới đến gõ cửa phòng của Viên Nhất Kỳ.
*cốc cốc* âm thanh gõ cửa thanh thúy vang lên. Viên Nhất Kỳ lúc này vẫn còn mê chơi game chưa ngủ. Nghe thấy tiếng gõ cửa lại dường như đoán được đối phương là ai. Khẽ nhếch mép cười nhẹ.
"Ai đấy?", Viên Nhất Kỳ dùng giọng bình thường hỏi.
"Là chị!", Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng lên tiếng.
"Cửa không khóa, chị vào đi!", Viên Nhất Kỳ vờ giọng thờ ơ. Nhưng trong lòng sớm đã vui mừng lẫn lo lắng thành một đoàn.
Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền đẩy cửa bước vào. Mắt hướng đến Viên Nhất Kỳ đang bộ dạng nhàn rỗi ngồi tựa vào thành giường chơi game.
"Em hôm nay thực sự là có ý gì? Em có biết hiện tại siêu thoại đang tăng hạng điên cuồng hay không?", Thẩm Mộng Dao lên tiếng trước.
"Em thực sự không có ý gì hết. Đã nói là vô ý rồi. Còn siêu thoại thì em quản được chắc!", Viên Nhất Kỳ cảm thấy không vui khẽ nhíu mày khi nghe Thẩm Mộng Dao hỏi cậu như thế. Thì ra không phải để ý cậu mà là để ý phản ứng của fan.
"Em muốn nháo chị không quản, nhưng em nên biết chúng ta hiện tại là thế nào!", Thẩm Mộng Dao kỳ thật không phải chán ghét Tiểu Hắc nhà cô nháo loạn. Nhưng cô sợ fan độc duy của cả hai sẽ làm loạn, đó là lý do cô dù nhớ đứa nhỏ này đến mức nào vẫn phải vờ như không quan tâm. Phải luôn giữ khoảng cách với em trước mặt mọi người.
Câu nói này của Thẩm Mộng Dao vô tình đánh vào điểm mấu chốt trong lòng của Viên Nhất Kỳ. Đúng vậy, tuy mối quan hệ của cậu và Thẩm Mộng Dao đã tốt hơn trước nhưng cũng không thể thoải mái bên cạnh nhau. Dù là vô tình xuất hiện chung một khung hình thì trong mắt fan độc duy của họ cũng đủ trở thành chủ đề bàn tán. Đó không phải là chuyện tốt gì.
Nhìn Viên Nhất Kỳ lặng im, Thẩm Mộng Dao cũng không muốn nói gì nữa. Cô cũng không phải muốn đến chất vấn em ấy chỉ là muốn nói cho Viên Nhất Kỳ biết không nên nháo trước mặt fan.
"Trong mắt chị chúng ta hiện tại là thế nào?", Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Mộng Dao không ngờ Viên Nhất Kỳ sẽ hỏi mình câu này. Cô và Viên Nhất Kỳ là thế nào sao? Đồng nghiệp? Đồng đội? CP đã BE? Thẩm Mộng Dao bỗng rất muốn cười một chút. Cô cũng không rõ hiện tại Thẩm Mộng Dao cô và Viên Nhất Kỳ đến cuối cùng là gì của nhau.
"Tối rồi, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Chị đi đây", Thẩm Mộng Dao chọn tránh né vấn đề. Trong 36 kế, tẩu vi là thượng sách.
Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao muốn trốn liền không cho chị ấy như ý.
Thẩm Mộng Dao vừa xoay người rời đi thì Viên Nhất Kỳ đã từ trên giường bước đến ôm trầm lấy cô từ phía sau.
"Dao Dao! Chị là tim của em", Viên Nhất Kỳ ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng. Ở bên tai Thẩm Mộng Dao thì thầm lời từ tận đáy lòng.
Thẩm Mộng Dao bị lời thâm tình cùng cái ôm của Viên Nhất Kỳ làm choáng váng, quên mất bản thân đang muốn trốn đi. Có lẽ, cô vốn dĩ luôn tham luyến sự ôn nhu này của Viên Nhất Kỳ.
"Viên Nhất Kỳ, buông chị ra", Thẩm Mộng Dao vẫn là lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Vành tai cũng vì nhiệt khí của Viên Nhất Kỳ mà ửng đỏ.
"Lời nữ nhân nói không thể tin, nữ nhân nói không là có, nói có là không. Vì vậy, chị kêu em buông chính là muốn ôm chặt hơn đúng không?", Viên Nhất Kỳ hôm nay không chỉ thông suốt còn đủ lưu manh.
(Au: Kỳ đệ giỏi lắm, tiến bộ rồi!!!)
"Em...em...em...hỗn đản!", Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ nói trúng tim đen có chút sinh khí. Dùng lực muốn đẩy người phía sau ra khỏi người.
Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao thẹn quá hóa giận ngược lại càng thêm vui vẻ. Dáng vẻ sinh khí khả ái của Thẩm Mộng Dao khiến Viên Nhất Kỳ nảy sinh ý nghĩ tà ác.
Cậu muốn khi dễ Thẩm Mộng Dao.
Siết chặt cái ôm, Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai của Thẩm Mộng Dao. Lúc rời ra còn cố tình thổi một ngụm nhiệt khí.
Thẩm Mộng Dao bất ngờ bị kích thích yếu điểm bất giác toàn thân có chút vô lực, vuột miệng thốt ra tiếng rên khẽ.
Thẩm Mộng Dao lòng thầm mắng Viên Nhất Kỳ là đồ hỗn đản. Em ấy biết rõ lỗ tai là chỗ nhạy cảm của cô còn cố tình công kích như vậy.
Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng rên câu nhân của Thẩm Mộng Dao càng lớn mật làm càng.
Viên Nhất Kỳ đẩy ngã Thẩm Mộng Dao lên giường, dùng thân áp chế phía trên. Nhìn người con gái mình yêu đỏ mặt thẹn thùng dưới thân khiến Viên Nhất Kỳ không tự chủ mà hôn xuống. Nụ hôn của Viên Nhất Kỳ ngược lại không hề thô bạo như cú đẩy vừa rồi của cậu. Nụ hôn mang theo sự ôn nhu mà Viên Nhất Kỳ chỉ dành riêng cho người cậu yêu.
Thẩm Mộng Dao đối mặt với một Viên Nhất Kỳ vừa thâm tình lại cường đạo thế này chỉ có thể nằm im chịu trận. Bên cạnh đó Viên Nhất Kỳ hiểu quá rõ mọi thứ về cơ thể cô, sợ rằng trên người cô có bao nhiêu nốt ruồi em ấy đều nắm trong lòng bàn tay.
(Au: Có một Lão tài xế từng bảo "Nếu không thể phản kháng thì cứ hưởng thụ" đi!😌).
Thẩm Mộng Dao tay vô thức câu lấy cổ của Viên Nhất Kỳ giúp đẩy sâu chiếc hôn của cả hai. Đã bao lâu rồi hai người không thân mật như thế, khí tức của hai người quấn quanh đối phương khiến cả hai càng chìm đắm trong men tình.
Lòng vốn dĩ có nhau, dù cố tình xa cách. Tâm vĩnh viễn luôn hướng về nơi có người.
-----------------------------------------------------------
Nhiệt độ trong phòng được đẩy lên cao. Trên chiếc giường ấm áp hai cổ thân thể quấn quýt lấy nhau. Quần áo sớm đã bị ném xuống nền đất từ lúc nào.
Viên Nhất Kỳ tỉ mỉ hôn lên từng ngũ quan trên gương mặt của Thẩm Mộng Dao. Nụ hôn đến trước đôi môi đỏ mộng thơm mùi dâu tây của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ chợt dừng lại. Cả hai không nói câu nào chỉ nhìn sâu vào mắt nhau, ánh mắt phản chiếu chỉ mỗi hình bóng của đối phương. Hạnh phúc mỉm cười.
Viên Nhất Kỳ hôn lần xuống cổ, xương quai xanh tinh xảo đến khuôn ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của Thẩm Mộng Dao. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại ấn ký của riêng mình.
Trên làn da mịn màng tuyết trắng từng vết hôn ngâm tựa cánh hoa đào điểm xuyến. Không dừng lại ở đó Viên Nhất Kỳ hiện tại còn đang ngậm lấy nụ hồng trên đỉnh tuyết phong của Thẩm Mộng Dao mà say mê cắn mút như trẻ nhỏ.
Khoái cảm từ đầu ngực chân thực truyền đến khiến Thẩm Mộng Dao cả người như có luồng điện chạy qua trong người đánh thẳng đến đại não. Vừa thư sướng vừa tê dại đan xen.
"Ưm...ân...Tiểu Hắc, bên dưới khó chịu", Thẩm Mộng Dao ngại ngùng lên tiếng.
Viên Nhất Kỳ ngước mắt nhìn Thẩm Mộng Dao miệng vẫn ngậm lấy khuôn ngực không buông. Hình ảnh này nhìn có chút đáng yêu nhưng cũng quá ghẹo người rồi.
Viên Nhất Kỳ hiểu ý cũng buông tha cho bầu ngực bị cậu chăm sóc đến có phần ửng hồng. Hôn xuống vòng eo thanh mảnh còn có cơ bụng ẩn hiện theo nhịp thở gấp của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ phúc hắc cắn nhẹ lên đó, để lại vết tích mờ nhạt nhưng cũng khiến Thẩm Mộng Dao có thể không mặc áo hở eo được vài hôm rồi.
Bất ngờ bị cắn, Thẩm Mộng Dao nhìn xuống thủ phạm thì chỉ thấy được gương mặt soái khí hướng cô cười đến sáng lạng. Thẩm Mộng Dao cũng chỉ có thể dung túng cho đứa trẻ này của mình càng quấy trên người cô.
Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng đến nơi cần đến, hoa hạch vì chịu kích thích đã sớm ướt đẫm dịch tình. Viên Nhất Kỳ cũng không chậm chạp đùa giỡn nữa, trực tiếp đi vào.
Dù đã chuẩn bị tốt nhưng vì lâu ngày mới thân mật, bên trong của Thẩm Mộng Dao đặc biệt trở nên nhạy cảm cùng chặt chẽ. Khiến ngón tay của Viên Nhất Kỳ không thể động.
"Dao Dao~ trong chị chặt quá, thả lỏng chút nào!", vừa nói Viên Nhất Kỳ vừa hôn lên môi Thẩm Mộng Dao để khích lệ.
Thẩm Mộng Dao cũng từ từ thả lỏng người để Viên Nhất Kỳ có thể luân động ngón tay bên trong hoa huyệt.
Viên Nhất Kỳ lúc đầu nhịp điệu nhẹ nhàng luân động hai ngón tay, về sau đẩy nhanh tốc độ đâm thẳng đến tận nơi sâu nhất của Thẩm Mộng Dao. Kịch liệt ra sức ma sát điểm G bên trong.
Thẩm Mộng Dao bị sóng tình Viên Nhất Kỳ mang đến, khiến đầu óc chỉ còn một mảng trắng xóa. Tay siết chặt lấy gối đầu oằn mình chịu đựng từng cú thút của người phía trên.
"Ân....ưm...ư...ha...Tiểu Hắc...không cần, chậm một chút!", Thẩm Mộng Dao giọng vốn đã trầm nay còn lạc đi vì kích tình.
Viên Nhất Kỳ ngược lại nghe vậy càng cố gắng ra sức, tay mạnh mẽ ra vào hoa huyệt. Miệng cũng không nhàn rỗi mà tận tình chăm sóc một bên ngực, tay còn lại cũng đang bắt lấy bên còn lại mà xoa nắn.
Từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cứ thế bị Viên Nhất Kỳ tận lực tấn công, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng chạm đỉnh.
"Tiểu Hắc! Chị tới aaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~".
Một luồn tình dịch được phóng thích làm tay của Viên Nhất Kỳ ướt đẫm. Nhưng cậu ngược lại không để ý còn thành thật liếm sạch mật dịch trên tay mình.
Hình ảnh dâm mĩ đó khiến cho Thẩm Mộng Dao vừa lên đỉnh nhìn thấy lại bắt đầu đỏ mặt tía tai. Tiểu Hắc nhà cô thực sự quá biến thái rồi.
.
.
.
.
Đêm còn dài, cuộc vui cũng chỉ vừa mới bắt đầu...
(Au: T đuối rồi, khúc sau thỉnh mọi người tự nghĩ đi!!!😌😌😌)
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Thẩm Mộng Dao cố tình dậy sớm để trở về phòng trước. Tránh bị các thành viên bắt gặp cô từ phòng của Viên Nhất Kỳ đi ra lại lớn chuyện. Nhưng đáng hận Viên Nhất Kỳ đêm qua hết lần này đến lần khác muốn cô, khiến hai chân cô hiện tại có chút đứng không vững, eo cũng muốn phế rồi. (Au: Nhưng Dao tỷ tính không bằng t tính!🤣).
Cô vừa định mở cửa trốn đi đã bị một bóng người phía sau bế lên. Viên Nhất Kỳ thực ra cũng đã sớm tỉnh.
"Đừng cử động nhiều, hôm qua nhiều hiệp như vậy eo của chị cũng mỏi rồi. Để em đưa chị về phòng!", Viên Nhất Kỳ mặt đầy chính nghĩa nói.
Thẩm Mộng Dao trong lòng thầm mắng, cô như vậy là nhờ công của ai đây? Với nếu bị thành viên khác bắt gặp thì chắc toàn thể Quýt đội sẽ đốt pháo ăn mừng năm mới sớm mất. Nghĩ đến cảnh mấy thánh KY team cô biết chuyện thật không dám nghĩ tiếp.
"Yên tâm, còn sớm như vậy những người kia không có khả năng thức sớm thế!", dường như hiểu được suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao Viên Nhất Kỳ lên tiếng trấn an.
Thẩm Mộng Dao hiện tại cũng không làm lại Viên Nhất Kỳ, cô chỉ đành phó mặc cho em ấy ôm mình về phòng. Nhưng khóe miệng lại không giấu được nụ cười ngọt ngào.
Chỉ là thực tế luôn phũ phàng hơn lí thuyết. Viên Nhất Kỳ sắp bế Thẩm Mộng Dao về tới phòng thì lại bị A Hân và Miên Dương đi từ xa bắt gặp.
4 cặp mắt cứ thế nhìn nhau, thời gian như bị đóng băng tại giây phút này.
*Quạc...quạc...quạc....một đàn quạ từ đâu bay ngang đầu 4 người.
"A thời tiết hôm nay thật tốt, Miên Dương cậu nói xem hôm nay cậu muốn ăn sáng với gì? Mình nấu cho cậu!", A Hân lên tiếng đánh vỡ bầu không khí kỳ quái hiện tại giữa 4 người.
"Mình muốn ăn ốp la và salad, còn có thêm một ly Latte đá nữa!", Miên Dương nhanh chóng hiểu ý A Hân mà phụ họa.
Hân Dương hai người cứ thế mà giả điên không thấy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phòng của mình. Nhưng trước khi chạy mất, Miên Dương còn nghịch ngợm ném lại cho Hắc Miêu một cái nháy mắt. Môi mấp máy vài từ.
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đương nhiên hiểu được Miên Dương nói gì. Chính là "Đừng quá sức, sức khỏe quan trọng!". Khiến cả hai không khỏi đỏ mặt.
_Hoàn văn_
______________________________________
Đôi lời tác giả: Đây là fic đặc biệt dành tặng cho bạn @SomeSadMem. Không thất hứa nha, chúc bạn và mọi người đọc fic vui vẻ. T đi ngủ đông đây!!!🏃🏃🏃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com