[Ngải Chu] Định Mệnh _ (Phần 2)
3 ngày sau sự kiện hi hữu cùng lời cầu hôn chớp nhoáng ấy ,...
Cô hiện tại đang có chút ngây ngốc ngồi trong phòng nghĩ đến việc bản thân sắp kết hôn. Nếu là Chu Di Hân cô của 4 ngày trước sẽ không thể nào ngờ tới bản thân đi trộm mộ lại trộm được một vương gia cương thi làm lão công. Thực sự thì trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được.
Bên cạnh đó cô còn phát hiện ra trong ngôi mộ cổ này ngoài cô và Ngải Giai còn có một số người hầu. Bọn họ đều là quỷ hút máu hậu duệ trực thuộc đời sau của Ngải Giai, trong lúc Ngải Giai chìm vào giấc ngủ sâu bọn họ sẽ luân phiên đến trông coi mộ. Ngày hôm đó cô may mắn lẻn vào được là do người trông coi mộ ra ngoài đi săn, bằng không cô sớm đã đến chỗ Phán Quan điểm danh rồi.
Một người hầu tên là Chi Lâm mang đến cho cô một chiếc váy cưới màu trắng thật đẹp. Người đó còn nhẹ cười chỉ cho cô chỗ đặc biệt của chiếc váy này, cô ấy nói rằng:" Đây là bất ngờ nho nhỏ mà mọi người muốn dành tặng cho hôn lễ của chủ nhân''. Chu Di Hân cũng vui vẻ đón nhận bất ngờ nhỏ này, cô cũng muốn thấy được gương mặt bất ngờ của Ngải Giai.
Khoát lên người chiếc váy cưới, tay cầm bó hoa Bách Hợp trắng. Vẻ đẹp tinh khôi tựa tiên giáng trần của Chu Di Hân khiến Chi Lâm không khỏi ngợi khen ánh mắt nhìn người của chủ nhân nhà cô thật tốt.
Bước theo Chi Lâm đến chỗ làm lễ cưới, từ xa Chu Di Hân đã thấy Tằng Ngải Giai diện trên người bộ âu phục với hai màu đỏ đen làm chủ đạo, trông rất soái.
Chầm chậm bước đến chỗ Tằng Ngải Giai đang đứng, đặt tay lên bàn tay của Ngải Giai Chu Di Hân mỉm cười hạnh phúc, đời này của cô đúng đắn nhất có lẽ là quyết định đi trộm mộ. Nếu không sao cô có thể gặp được một người...à không là một quỷ hút máu cực phẩm như thế này làm bạn đời.
Cả hai tiến hành nghi thức kết hôn, đến lúc cuối Tằng Ngải Giai có chút chằng chừ.
"Chu Chu, em thực sự không hối hận với quyết định này chứ?'', Tằng Ngải Giai nhẹ giọng hỏi.
"Ngốc tử, em đương nhiên là muốn sống mãi mãi bên cạnh chị rồi!", Chu Di Hân mỉm cười hạnh phúc nói.
Nghe được đáp án mong muốn, Tằng Ngải Giai ra hiệu cho người hầu đem đến chiếc ly bằng vàng và một con dao găm đến. Ngải Giai đưa con dao đến chỗ cổ tay không ngần ngại cắt xuống, dòng máu đỏ theo vết cắt mà gót vào ly.
Tằng Ngải Giai đưa chiếc ly đựng máu của bản thân cho Chu Di Hân, chỉ cần uống hết ly máu này Chu Di Hân sẽ trở thành quỷ hút máu mang huyết thống trực thuộc ngang với cô.
Chu Di Hân nhìn chất lỏng màu đỏ tương phản trong ly vàng không ngần ngại cầm lấy uống sạch. Vị tanh nồng của máu trôi xuống huyết quản của cô, cơ thể cảm nhận sự đau đớn trong quá trình chuyển hóa. Đến khi Chu Di Hân định thần lại đã thấy mình nằm trong vòng tay của Tằng Ngải Giai.
Ngải Giai đang âu yếm nhìn cô, trên bàn tay tự bao giờ đã xuất hiện thêm một chiếc nhẫn bạch ngọc tuyệt đẹp. Đồng dạng trên ngón áp út tay trái của Ngải Giai cũng có một chiếc tương tự.
"Chu Chu, bây giờ chúng ta có thể bên nhau đến thiên trường địa cửu thật rồi!'', Ngải Giai hạnh phúc hôn lên môi cô khẽ nói.
-----------------------------------------------------------
(Au: Cảnh mấy người mong chờ đến rồi đây, ngại ngần gì mà còn không ĐỘNG PHÒNG thôi!!!)
Tằng Ngải Giai bế Chu Di Hân đặt lên chiếc giường Kingsize tân hôn của hai người. Mạnh bạo xé lấy chiếc váy cưới thì...ố là la...*hụt*, Chu Di Hân nhìn Tằng Ngải Giai với ánh mắt "trìu mến'' khiến một kẻ đã sống hơn ngàn năm như Tằng Ngải Giai lần đầu trong đời cảm thấy lạnh sóng lưng, chỉ biết mỉm cười cầu hòa.
(Au: Nhìn là thấy tương lai thê nô rực rỡ đón chờ rồi!)
Bên cạnh đó, Tằng Ngải Giai phát hiện huyền cơ trong chiếc váy cưới, xé đi lớp ngoài thì một lớp váy nhung đỏ như máu xuất hiện khiến cho Chu Di Hân một khắc trước còn như thiên sứ giáng trần thì giây sau đã trở thành yêu nghiệt vũ mị. Tằng Ngải Giai nhìn lấy lão bà của mình đến ngây người.
Chu Di Hân nhìn thấy Ngải Giai nhìn ngắm mình đến ngẩn người thì có chút thẹn thùng. Cô đánh nhẹ vào vai ai kia để người đó sớm quay lại chính sự.
Tằng Ngải Giai cuối người đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi của Chu Di Hân, từ từ mơn trớn môi trên rồi đến môi dưới. Khẽ cắn lấy, người bên dưới ăn đau liền hé miệng. Tằng Ngải Giai thấy đối phương đã mở cổng thành liền dẫn quân vào mà hung hăng chiếm đoạt từng tất đất trong khoang miệng của Chu Di Hân. Hai người hôn nhau đến thiên hôn địa ám mới buông ra, một sợi chỉ bạc được hình thành giữa cả hai sau nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.
Một lần nữa thẳng tay xé phăng đi chiếc váy cưới, Ngải Giai nhanh chóng giải quyết y phục trên người Chu Chu và bản thân. Thân thể nữ thần cứ thế hiện ra trước mắt. Da thịt bạch ngọc, tóc vàng tựa tơ, đôi môi đỏ thẳm màu máu hờ hững hé mở, từng đường nét cơ thể của Chu Di Hân như được nghệ nhân điêu khắc mà thành. Đôi tuyết phong ngạo nghễ ưỡn cao, điểm xuyến bên trên là nụ hồng e ấp đang chờ người đến vuốt ve chơi đùa.
Tằng Ngải Giai khẽ nuốt khan khi chiêm ngưỡng thân thể nữ thần của người mình yêu. Cuối người ngậm lấy nhũ hoa mà bú mút, nhay cắn, tay trái thành thật bắt lấy một bên no đủ còn lại mà nhào nặn, xúc cảm trơn láng đàn hồi khiến Tằng Ngải Giai yêu thích không thôi.
Khoái cảm do Ngải Giai mang đến đánh thẳng vào đại não, khiến Chu Di Hân thư sướng đến mức không kiềm được tiếng rên rĩ.
"Ân...ưm...Giai~ đúng rồi, thật thoải mái...a..a~~''.
Nhìn thấy vẻ động tình cùng âm thanh kiều diễm của Chu Di Hân, Tằng Ngải Giai nhếch mép cười hài lòng. Tay phải trượt dài một đường xuống nơi hoa huyệt thăm dò. Trong khi môi đang say sưa để lại những dấu ô mai bắt mắt trên chiếc cổ cùng xương quai xanh tinh xảo của người nằm dưới.
"Bảo bối! Em thật nhạy cảm nha, chỉ một chút dạo đầu đã ướt như vậy rồi", Ngải Giai không chỉ nói còn đưa ngón tay thấm đẫm mật dịch lên trước mặt Chu Di Hân như minh chứng cho lời nói của bản thân.
"Hỗn đản!", Chu Di Hân thẹn quá hóa giận đánh lên vai của Tằng Ngải Giai một cái, giọng hờn dỗi.
Tằng Ngải Giai nhìn thấy biểu cảm hờn dỗi đáng yêu của Chu Di Hân không nhịn được cười. Thầm nghĩ, lão bà nhà mình da mặt mỏng không thể ghẹo nha.
Bỏ qua đùa giỡn, Tằng Ngải Giai chậm rãi cho hai ngón đi vào hoa huyệt. Dù đã được mật dịch bôi trơn nhưng bên trong Chu Di Hân vẫn đặc biệt chặt chẽ, Ngải Giai chỉ có thể nhẹ nhàng từ từ đi vào mơn trớn. Cảm nhận từng thớ thịt bên trong mật huyệt đang mút lấy tay mình Ngải Giai không khỏi thích thú.
"Ư..m...ân, bảo bối thả lỏng chút nào, bên trong em thật chặt", Ngải Giai ngọt giọng dụ dỗ Chu Chu.
Chu Di Hân nghe vậy cũng hợp tác thả lỏng người đôi chút, cho ngón tay của Ngải Giai có thể thuận lợi tiếng vào sâu hơn. Cơ thể cô cùng lúc cảm nhận được khoái cảm xen lẫn cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cần được lấp đầy.
Ngải Giai từ nhẹ nhàng ra vào liền đột ngột chuyển sang nhanh và sâu dần. Cảm nhận được vách ngăn, Ngải Giai đẩy mạnh hai ngón tay xuyên qua tấm màng quý giá kia, một dòng máu đỏ nhỏ xuống drap giường trắng tinh tựa đóa hoa Hải Đường nở rộ.
"Ah...hức..đau a~", Chu Di Hân bị ăn đau mà ủy khuất rơi nước mắt.
Tằng Ngải Giai thấy vậy liền không khỏi đau lòng bảo bối của mình, ôm lấy nàng vào lòng hôn lên những giọt nước mắt kia.
Sau khi cơn đau qua đi khoái cảm càng trở nên mãnh liệt, Ngải Giai mạnh mẽ ra vào vào nơi sâu nhất của Chu Di Hân khiến cô không ngừng rên rĩ.
"A...ân...Giai nhẹ lại, em chết mất ~~'', Chu Chu nức nở lên tiếng.
"Bảo bối ngoan, em không chết được đâu. Nhưng chị có thể cho em cảm nhận cái gì gọi là sướng đến chết a~", Tằng Ngải Giai tà ác thổi khí bên tai của Chu Di Hân.
"Aaaaaaaa...Giai...ân...ưm...không cần mà ~~", Chu Di Hân khó khăn đáp trả.
"Cần!", Ngải Giai chỉ để lại một chữ liền hôn trụ lấy môi của Chu Chu.
.
.
.
.
.
.
Hai người cứ thế triền miên quấn lấy nhau, chìm đắm trong dục tình và tình yêu của mình.
_Hoàn_
___________________________________
Đôi lời của tác giả: *Phù* cuối cùng cũng xong. Gần đây t bị đuối vốn từ lắm rồi nên cảnh H không viết nhiều được. Mà t cũng thích kiểu nhẹ nhàng dị, dù sao cảnh H cũng chỉ nên là gia vị thôi. Đừng có ham hố xôi thịt quá, hại thân nha!!!😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com