Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bách hợp] Hiền thê lương thụ (Chương 1 - 3)

Tên gốc: 贤妻良妇

Tác giả: Lam Tịch

Thể loại: Bách hợp, hiện đại, thanh mai trúc mã, 1x1, HE 

Tình trạng bản RAW: 108 chương, hoàn

Tình trạng update: dự kiến 1 tuần / chương (vào chiều chủ nhật mỗi tuần)

Translator: QT, Google,…

Editor: Sakwindy

Chương 01

..........---..........

Ngay đêm giao thừa, nơi nơi đang tổ chức tiệc đón mừng năm mới. Cách đây một năm, thế giới được chứng kiến cảnh tượng, một vệ tinh có khả năng bay vượt qua được sao Hải Vương, trở thành một sự kiện nổi bật nhất trong thời điểm ấy. Và một tháng trước, một nữ phi hành gia người Mỹ được phép bay cùng tàu con thoi và trở thành người phụ nữ đầu tiên đi vào vũ trụ. Và tại thời điểm giao thừa này, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cùng được sinh ra tại bệnh viên nhân dân.

Phó Hủy Thư sinh ra trước, một tiếng khóc to rõ làm các cô y tá xung quanh mỉm cười thật tươi. Cô bé có nước da trắng trong veo cùng sinh khí không giống những bé gái mới sinh khác khi đã biết nhíu nhíu mi, chỉ khóc một lúc liền híp mắt cười, càng làm mọi người có mặt ở đấy cười theo - đứa nhỏ này vừa sinh ra đã biết mỉm cười, thật biết cách làm yên lòng người khác!

Thích Tiểu Mộc ra đời sau Phó Hủy Thư chỉ một chút, chậm hơn 38 phút 27 giây. Con số này cực có ý nghĩa, sau này trực tiếp ảnh hưởng đến cách tính toán cộng trừ nhân chia của Thích Tiểu Mộc, và cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của Thích Tiểu Mộc. Chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới.

So với Phó Hủy Thư hiểu chuyện, Thích Tiểu Mộc có chút bướng bỉnh khi miệng ngậm chặt không chịu hé ra. Bác sĩ vừa thấy đứa nhóc không biết khóc, có thể trở thành bào thai chết, động đến tinh thần tác nghiệp của mình, liền cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, đơn giản nhấc chân của Thích Tiểu Mộc lên, nhắm ngay mông phát liền mấy cái đánh.

“Bốp -- !”

“Oa -- ! oa oa -- ! oa oa oa -- !”

Tiếng khóc ré lên, báo hiệu phương pháp áp dụng đã thành công.

Thích Tiểu Mộc là đứa nhóc “cần sự cứng rắn”, không bị đánh sẽ không sợ, bị bác sĩ phát vài cái vào mông, liền biết đau sẽ khóc róng lên, so với lúc Phó Hủy Thư khóc khi sinh, thanh âm còn mạnh mẽ gấp vài lần.

Bác sĩ phụ khoa khi đỡ đẻ đều thích nghe tiếng khóc của những đứa bé vừa sinh ra đời. Thanh âm càng cao, các nàng càng thấy thích. Thích Tiểu Mộc gào khan cả cổ trong khi mọi người xung quanh cười thật vui vẻ, ca ngợi không ngớt: “Thật là một tiểu cô nương khỏe mạnh!”, sau lại cùng kết luận “Đứa nhỏ này khi lớn lên sẽ bướng bỉnh lắm đây!”

Bác sĩ thật sự có con mắt nhìn người, về sau Thích Tiểu Mộc chính là một người bướng bỉnh, đầy cố chấp.

Các Mác nói, quan hệ xã hội chính là xã hội mà trong đó mọi người đều có mối quan hệ giao tiếp với nhau. Cũng có nghĩa, ngay từ thời điểm sinh ra, tiểu hài tử đã bắt đầu kết nối với mọi người xung quanh, tạo quan hệ xã hội cho riêng mình. Nhưng những đứa bé mới sinh, không có khả năng tạo quá nhiều mối quan hệ, cho nên, lúc này chỉ có thể nói, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư có mối liên kết không phải từ huyết thống, mà từ mối liên hệ gia tộc.

Lúc ấy, họ Thích và họ Phó cùng sống trong một con phố. Nhà họ Thích ở đầu đường, trong khi nhà họ Phó nằm ở ngay trung tâm, gần tòa nhà quân khu. Hai nhà cách nhau 500 thước, một khoảng cách không thể gọi là quá xa.

Ba của Thích Tiểu Mộc là Thích Đại Thành và ba của Phó Hủy Thư là Phó Sĩ Ẩn, vốn là bạn cùng lớp, có nhiều năm quen biết và hai người cũng có rất nhiều điểm giống nhau -- đều là những người có chức có quyền. Điểm xuất phát của hai người giống nhau, nhưng kết quả hai người gặt hái được lại khác nhau -- Thích Đại Thành làm việc trong Cục Lưu trữ, một nơi sạch sẽ và chức vị cũng sạch sẽ, không dính líu đến những chuyện dơ bẩn, chỉ sống nhờ tiền lương thật tế kiếm được. Trong khi, Phó Sĩ Ẩn lại bắt đầu làm việc trong Cục Xây dựng Tài nguyên và Môi trường, sau đó lại từ từ thăng chức, lăn lộn trong môi trường đầy béo bở, kinh nghiệm cùng đồng tiền kiếm được ngày càng tăng.

Nếu xét về năng lực cá nhân, Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn tương đương như nhau, nhưng xét trên mối quan hệ xã hội cùng cách nhìn nhận sự việc trong cuộc sống, hai người có khoảng cách rất xa. Vì thế, Thích Đại Thành cả đời chỉ sống nhờ tiền lương kiếm được, trong khi Phó Sĩ Ẩn lại liên tục thăng quan tiến chức. Nếu không nói đến nghề nghiệp cùng chức vụ, hai người bọn họ là bạn cũ lâu năm.

Ông cố của Phó Hủy Thư là Phó Truyền Bảo là quân nhân, đã từng xông pha trận mạc, sinh con trai - là ông của Phó Hủy Thư - Phó Đông Lương, cũng là quân nhân. Phó Truyền Bảo và Phó Đông Lương tham gia cách mạng, khiến cho đứa nhỏ Phó Sĩ Ẩn lúc đó bất đắc dĩ phải cùng sống ở nông thôn. Phó Truyền Bảo tuổi lớn, không thể đảm đương hết mọi việc, đành phải quyết định từ bỏ dưỡng già, bắt đầu nghiên cứu chủ nghĩa duy vật của Mác. Phó Đông Lương tuy đã không còn trẻ, nhưng dù sao so với người cha của mình thì vẫn được xem là người trẻ năng nổ, cố gắng cáng đáng mọi việc, tiếp tục thực hiện cách mạng. Sau khi xã hội bước vào thời bình, cả nhà Phó Đông Lương mới bắt đầu cuộc sống bình thường.

Khi Phó Sĩ Ẩn phải sống ở nông thôn khi ấy, cảm thấy chức vụ “bí thư chi bộ” rất tốt, dù sao đây cũng là một chức tước, dù lớn hay nhỏ cũng là cán bộ, được nhận khá nhiều lợi tức cùng quyền lợi. Phó Sĩ Ẩn đi theo học tập “bí thư chi bộ”, biết rằng đây không phải địa vị “cha truyền con nối” mà là “cần người tài thật sự”, nên liền xác định mục tiêu “nhân viên công vụ” mà thẳng tiến. Hổ phụ vô khuyển tử (ba là hổ thì con cũng không thể là chó), có Phó Đông Lương hoạt động năng nổ khắp nơi, vì thế Phó Sĩ Ẩn làm việc trong môi trường này như “cá gặp nước”, gặp nhiều thuận lợi, mọi chuyện thành công.

Ông của Thích Tiểu Mộc là Thích Kim Quý, có nghề tổ tiên thủ công đặc sắc truyền lại, chính là rèn thép, tỉ mẩn biến hóa thành tranh. Đáng tiếc, năm đó lại đang trong thời kì xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, dân chúng còn đói, cơm không có mà ăn thì thử hỏi sao còn tiền mà đi mua tranh? Mà dù cho có người muốn mua, cũng không bán được, năm ấy Đảng đang tiến hành trưng thu sắt thép để làm công nghiệp hóa, nhà ai có sắt thép đều phải giao nộp cho nhà nước, vì thế sao còn thép mà làm tranh?

Thích Kim Quý nửa đời người đều sống cô đơn, sống trong cảnh một mình tự nuôi mình. Trong nhà cùng bản thân không có chút tài sản gì nên không có ai nguyện ý về nhà làm vợ. Qua 30 tuổi mới cưới được vợ, kết hôn với Tôn Tú Trân. Nàng năm ấy 27 tuổi, lúc ấy cũng xem là gái lỡ thì. Dáng người Tôn Tú Trân không hề xấu, trí óc cũng không có vấn đề gì, cái không được chính là sức khỏe của nàng. Người bình thường sẽ không dám dây vào, dù không ăn học nhiều nhưng đều biết, nếu không có của cải gia đình như Giả Bảo Ngọc sẽ không dám động vào Lâm Đại Ngọc cao quý - người yếu đuối rất dễ lâm bệnh nha. Thích Kim Quý vì đang ở đường cùng, mới dám cưới Tôn Tú Trân, thân thể không tốt cũng không sao, còn hơn cả đời sống cô đơn.

( và  đây là tên của hai nhân vật trong Hồng Lâu Mộng)

Dù sao thì tính tình của Tôn Tú Trân rất tốt, láng giềng xung quanh khi nhắc đến nàng đều không ngần ngại dựng thẳng đầu ngón tay cái (ý chỉ tuyệt vời í). Nàng cùng Thích Kim Quý sống trong cùng một nhà, tuy rằng nghèo khó, nhưng chưa từng cãi nhau to tiếng bao giờ. Thích Kim Quý cố gắng đối xử cực tốt với Tôn Tú Trân, để bù đắp cho nàng sự cực khổ, nhưng dù được bảo bọc đến đâu cũng không thể làm cho sức khỏe của Tôn Tú Trân khá lên. Sau khi sinh hạ Thích Đại Thành, sức khỏe của nàng ngày càng sa sút. Khi Thích Đại Thành 17 tuổi, nàng cũng nhắm mắt xuôi tay. Thích Kim Quý và Thích Đại Thành ôm đầu ngồi khóc suốt một ngày một đêm, sau khi làm lễ ma chay Tôn Tú Trân cẩn thận, một già một trẻ cùng nhau nương tựa mà sống.

Thời điểm cải cách xã hội đến, lúc đó Thích Kim Quý gần tám mươi tuổi, gian nan khó khăn mới có thể tiếp tục thực hiện được nghề gia truyền. Vị trí Thích Kim Quý nhắm đến để mở xưởng là một nhà máy nhỏ bị bỏ không, tường xung quanh bị đổ nát và mái nhà bị thủng lỗ chỗ, phía trước sân có hai khu làm việc và một căn phòng nhỏ ở phía sau. Thích Kim Quý dùng hết vốn liếng cả đời thu thập cùng với đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền mua được khu này. Vì cơ hội này, Thích Kim Quý quyết mang cả sản nghiệp ra đánh đổi.

Sau khi mua xong, Thích Kim Quý đem hai khu phía trước xây dựng thành một nhà trọ nhỏ, sân phía sau chia thành hai nửa, nửa trái là túp lều nhỏ dùng để làm bếp, nửa còn lại là một buồng hai phòng, trong đó một phòng dùng để ngủ, phòng còn lại dùng để làm xưởng rèn, chứa dụng cụ cùng lò lửa. Thích Kim Quý có tay nghề tốt, sau khi mở khu trọ, thu hút được rất nhiều người đến, ngoài ra cũng có nhiều người ngỏ ý mua tranh mà ông làm ra. Sau đó, nơi này càng ngày càng náo nhiệt, nhờ thế mà kiếm được lời, năm sau lời hơn năm trước, thậm chí còn mướn thêm người phụ giúp.

Thích Kim Quý càng ngày càng luyện tay nghề của mình càng thuần thục, nhi tử Thích Đại Thành lại không giống ông. Thích Đại Thành không thích nghề rèn thép này, cố gắng phấn đấu bước vào con đường quan trường, vì thế quyết định đi thi “nhân viên công vụ”. Con trai của thợ rèn có thể trở thành quan chức, cũng được xem là làm rạng rỡ tổ tông, vì thế Thích Kim Quý thật cao hứng, cao hứng xong lại cảm thấy buồn vì nghề gia truyền của mình không được ai nối nghiệp. Mà dù nói như thế nào, cao hứng vẫn nhiều hơn, Thích lão gia dù gặp ai cũng nói, làm trong nhà nước chả lẽ ai cũng có thể làm được sao? Khó lắm đấy!

Người nông thôn lấy người thành phố làm mục tiêu phấn đấu, người thành phố lại lấy người ngoại quốc làm mục tiêu, người ngoại quốc lấy các bậc vĩ nhân làm nơi phấn đấu -- tùy theo vị trí sinh sống mà mỗi người có những mục tiêu hướng đến khác nhau, mà một khi mục tiêu đề ra thực hiện được, sẽ cảm thấy bản thân có tiếng nói nhất định trong cuộc sống, nếu không sẽ cảm thấy sống trong cuộc đời này thật mệt mỏi.

Thích Kim Quý thấy đủ, Thích Đại Thành cũng thấy đủ. Thích Đại Thành cảm thấy mọi chuyện đều được rồi vì nếu không thấy được cũng chẳng thay đổi được gì vì căn bản, giai cấp lãnh đạo phía trên hắn không quen với ai -- không người đề bạt, cấp dưới cũng không thân -- cũng không nhờ vả được, chỉ có thể trông vào chính mình. Vì thế con đường tiến quan của hắn không hề dễ dàng, quyết định dựa vào tài ăn nói, giao tiếp với cấp lãnh đạo, cùng Phó Sĩ Ẩn là bạn lâu năm, giữ mối quan hệ tốt cũng không hại gì.

Vì thế, có thể thấy mỗi đứa trẻ sinh ra đã được quyết định trước mọi chuyện. Tùy theo hoàn cảnh mỗi nhà mà sẽ được dạy dỗ, lớn lên và có cách nhìn nhận khác nhau.

Nam đến tuổi, gái đến duyên đều phải kết hôn, mặc kệ là đang sống trong thời đại nào, nam nữ đến tuổi nhất định đều phải tìm một đối tượng tốt, ngoài tính cách và tuổi tác còn phải chú ý môn đăng hộ đối.

Thích Đại Thành và vợ - Phùng Yến, rất xứng đôi. Họ Phùng và họ Thích giống nhau, dòng họ đều là những người theo nghiệp “nghệ nhân”, lấy sức lao động để nuôi chính mình. Cũng phải kể đến, lúc trước họ Phùng có vài người được tuyển vào làm trong các xưởng trực thuộc nhà nước. Đừng tưởng làm việc cho nhà nước sẽ được hưởng nhiều lợi lộc, tay nghề được nâng cao, nên nhớ địa vị của những người này không hề cao, vĩnh viễn không thể so với những người khác. Dù mang tiếng là làm việc cho nhà nước, thì họ vẫn chỉ là công nhân, làm việc tốt không nói, khi làm sai sẽ bị điều tra và bị phạt ngay lập tức, khi sản phẩm làm ra bị mất, dù cho ngươi có lấy hay không cũng không thể tránh được liên lụy, nói chung mọi chuyện xảy ra phía trước luôn chực chờ nguy hiểm, sống trong môi trường này thật khổ.

Nhưng trong gia phả họ Phùng có một người trong quá khứ đã từng là một tú tài, vì thế Phùng Yến lấy vị tú tài này làm mục tiêu đời mình, cố gắng thi vào trường Cao đẳng, học đêm học ngày liều chết thi đậu vào trường Đại học, gia nhập vào hàng ngũ cán bộ làm công ăn lương, hãnh diện trở thành một vị giáo sư dạy Toán. Nàng vừa đi dạy không bao lâu liền lọt vào mắt xanh của Thích Đại Thành, hai người bỏ thời gian tìm hiểu về nhau, cho nhau biết quá trình phấn đấu của mình. Dần dần tìm thấy nhiều điểm chung, Thích Đại Thành mạnh miệng vỗ bàn tuyên bố:

“Hai ta đều đã trưởng thành, không nói nhiều lời, mau kết hôn với ta đi!”

Phó Sĩ Ẩn và vợ - Lý Thanh Phương, cũng thật xứng đôi. Mẹ của Lý Thanh Phương là bác sĩ, cha là giáo sư dạy trong trường đại học rất được mọi người kính trọng. Lý Thanh Phương đi theo con đường của mẹ mình, trở thành bác sĩ, trong nhà một già một trẻ đều ngày đêm nghiên cứu, đều rất nhanh đạt được thành tựu, mọi người đều biết đến, đích thực là một dòng dõi danh giá. Mẹ của Lý Thanh Phương từng quen biết Phó Đông Lương, trong khi cha của Lý Thanh Phương cũng là thầy của Phó Sĩ Ẩn, vì thế hai bên gia đình có mối quan hệ quen biết khá sâu, cho nên đứa nhỏ hai nhà khi lớn lên kết hôn với nhau cũng là chuyện đương nhiên.

Ngoài ra, cũng nên nói họ Thích và họ Phó đều đang là ba thế hệ cùng sống trong một nhà. Như vậy đã kể đôi chút về những người thuộc thế hệ trước, bây giờ sẽ chỉ tập trung kể về những tiểu bối cùng một thế hệ thứ ba này.

Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn tuy là bạn cùng lớp nhưng quan hệ không thể nói là rất thân thiết, nhưng cũng có thể nói là có mối quan hệ, tối thiểu khi hai người tổ chức kết hôn, người còn lại đều đến tham dự. Thích Đại Thành được sống trong ngôi nhà lớn ở đầu phố cũng phải kể đến công của Phó Sĩ Ẩn -- hắn từng vì vị trí an cư lạc nghiệp của Thích Đại Thành mà tìm đường quan hệ giùm. Người hai nhà vẫn quan hệ qua lại, vẫn giữ mối giao tình không cạn cũng không sâu. Hiện tại, hai người đều có vợ ở cùng bệnh viện, cùng một ngày sinh ra khuê nữ. Hai người cùng đồng thời lên chức “cha”, đồng thời hướng về nhau ăn mừng, ở bên ngoài phòng bệnh cùng nắm chặt tay nhau, hai cổ nhiệt huyết đều bừng bừng khí thế. Quan hệ người-người trong nhân gian thật lạ kì, chỉ vì hai người, hai đại nam nhân vì đồng thời cùng lên chức ”cha” đột nhiên liền cảm thấy có điểm giao tình với đối phương, liền cảm thấy đối phương thân thuộc hơn.

Phùng Yến và Lý Thanh Phương vừa trải qua con đường gian nan để trở thành “mẹ”, những điểm chung có thể hiểu nhau liền đặc biệt nhiều, nào là thời điểm mang thai thật vất vả, nào là chuyện sau này nên dạy dỗ tiểu hài tử như thế nào, nào là vì ngươi khen con ta xinh nên ta cũng phải khen con ngươi thật đẹp,… Ngày qua ngày, mối giao tình càng thân thiết.

Hai người liền cảm thấy giữa hai người thật có duyên. Ngay tại thời điểm ấy, nhà nước tiến hành thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mỗi nhà chỉ được sinh một con, chính sách chấp hành siêu nghiêm khắc, nhất là những phần tử thuộc tầng lớp cán bộ công nhân viên chức nhà nước phải đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt điều này. Vì thế, một đám đều như hổ đói rình mồi, canh chừng cẩn mật những người phụ nữ kết hôn đang có thai. Ai sinh xong rồi, bọn họ đều khuyên nhủ nên đi đặt vòng, ai dám sinh nhiều, chỉ một chữ: Phạt!

Do đó, cả đời chỉ có thể sinh và nuôi dưỡng một hài tử, cũng không thể sinh thêm một đệ đệ hay muội muội cho đứa nhỏ này, Lý Thanh Phương liền ngẫm nghĩ hai nhà cách nhau cũng không xa, vì thế liền cùng Phùng Yến bàn bạc, có nên hay không để hai đứa nhỏ cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, hai đứa có thể làm bạn với nhau. Không ngờ ý tưởng này vừa ra khỏi miệng liền ăn khớp với nhau, liền như vậy mọi chuyện đã được định đoạt xong.

Sinh con xong thì điều quan trọng nhất chính là đặt tên. Hai tiểu hài tử vừa sinh xong không bao lâu thì hai người mẹ liền bước lại ngồi gần nhau, một khắc kia vừa cùng nhau cười nói vui vẻ, vì vừa sinh ra tiểu bảo bối, một khắc sau lại cùng nhau tra nghĩa từ điển để đặt tên cho đứa nhỏ của mình.

Họ Thích có thông lệ đặt tên cho tiểu hài tử là dựa vào ngày tháng năm sinh, Thích Kim Quý lục hết tất cả những hiểu biết của mình về chu dịch, tính tính toán toán, cuối cùng phát hiện cháu gái của mình mang mạng “mộc” trong ngũ hành, vì thế liền đặt tên là “Thích Tiểu Mộc”. Thích Đại Thành và Phùng Yến vừa nghe thấy cái tên liền có phần choáng, cái tên mang hơi hướng thực vật áp dụng cho đứa nhỏ, rất dễ liên tưởng đến mình vừa sinh ra một quả cà khô quắt còn mang theo nhiều nếp nhăn, trong khi tiểu hài tử có nhiều nét dễ thương, cặp mắt to tròn vô cùng khả ái, về sau lớn lên chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân, da trắng má hồng dễ thương sao có thể có tên là “đầu gỗ mộc” chứ? Nhưng lão Thích lại cho rằng hai người không xem trọng cách đặt tên của lão, nên biết là chữ “Mộc” này đồng âm với sao Mộc, là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời, ngoài ra cây cối trên trái đất sống dưới ánh mặt trời luôn tươi tốt, mạnh khỏe, vì thế tên “Thích Tiểu Mộc” rất là phù hợp.

Họ Phó đều là những người có học, có văn bằng hẳn hoi, do đó cấp tên cho tiểu hài tử sẽ không chú ý đến thuyết ngũ hành này nọ. Lúc ấy, tiểu thuyết Quỳnh Dao lại đặc biệt lưu hành, vì thế Lý Thanh Phương đã từng nghĩ sẽ đặt tên cho khuê nữ của mình là một trong những tên nhân vật nữ chính trong những tiểu thuyết kia, nào là “Uyển Quân”, nào là “Tĩnh Ngôn”, hay “Mộng Trúc”, rồi “Y Bình”,… Nhưng Phó Sĩ Ẩn không đồng ý, nghe đến tên Quỳnh Dao liền thấy ớn lạnh, không hiểu vì sao phụ nữ lại thích được những tiểu thuyết sướt mướt đầy đau khổ đó. Bởi vậy, hắn liền quyết tâm, viết rõ ràng trên tờ giấy trắng ba chữ thật to “Phó Hủy Thư”. Sau đó, mới quay lại hướng Lý Thanh Phương giải thích:

“Chúng ta đã sinh được một bé gái, đứa bé con anh cũng là con em, đặt tên có liên quan đến hoa lá, em không thấy “Hoa” rất yếu ớt và rất không có sức sống sao? Chúng ta là cha mẹ, nên mong muốn hài tử có tiền đồ sáng lạn, mọi chuyện đối với đứa nhỏ đều dễ dàng thư thư phục phục (có thể hiểu là “mọi chuyện đều thuận lợi”), nên lấy chữ “Thư”, tên là “Hủy Thư”. Tên này khi so với những cái tên đầy đau khổ và sướt mướt theo kiểu Quỳnh Dao không phải là có nhiều ý nghĩa hơn sao?”

Lý Thanh Phương nghe vậy liền cân nhắc, “Phó Hủy Thư”, không hề khó nghe, một khi đã gọi tên liền biết đến tấm lòng cha mẹ đặt nhiều kì vọng vào mình.

Chính vì thế, tên của Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư coi như đã được quyết định, lưu vào sổ hộ khẩu, không thể sửa lại. Còn về số phận hai nàng, có lẽ nên chờ đến ngày sau đi.

Chương 02

..........---..........

Đã là con người, sống trên đời thường phải trải qua chín giai đoạn: sơ sinh, thơ ấu, thiếu niên, thanh thiếu niên, thanh niên, trung thanh niên, trung niên, trung lão niên, lão niên. Do đó, ai ai cũng đã có sẵn một con đường để phát triển và trưởng thành. Còn nếu có gì ngoài ý muốn, cuối cùng thì ai cũng sẽ chết.

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư chỉ là những tiểu hài tử mới sinh, vì thế có thể nói, các nàng còn cách điểm cuối rất xa. Người xưa thường nói, làm việc gì cũng đừng nên hấp tấp vội vàng. Bởi vậy, cứ bắt đầu kể chuyện từ khi các nàng còn là trẻ sơ sinh đi.

“Nghề” của những đứa trẻ mới lọt lòng, ngoài ăn uống khóc quấy, thì cũng chỉ biết ăn uống khóc quấy, nhưng chúng lớn lên cũng rất nhanh. Khi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đầy tháng, cả hai đều lớn lên không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mịn màng, hai tay và hai chân đã bắt đầu có những cử động thuần thục hơn trước rất nhiều.

Hài tử đầy tháng, tất phải làm tiệc mừng đầy tháng.

Ba mẹ của Thích Tiểu Mộc không thiếu tiền, nhưng cũng không phải quá dư dả. Năm ấy, nếu tính hết những người họ hàng đồng nghiệp của hai bên cũng phải làm tiệc mừng cho 30 bàn. Nhưng nhà Thích Tiểu Mộc cố lắm cũng chỉ có thể sắp xếp chỗ cho 20 bàn, vậy còn 10 bàn còn lại thì sao? Chưa kể một nhà ba người nếu làm 30 bàn tiệc, chỉ nội nghĩ đến việc nấu nướng, sắp xếp, lau dọn,… liền thấy đó là một công việc đầy thử thách ah!

Vì thế, Thích Đại Thành bàn bạc với Phùng Yến:

“Làm tiệc mừng Thích Tiểu Mộc đầy tháng, nếu mời bạn bè tới tham dự là một việc không khả thi, ngoài chuyện phí tiền, còn không có không gian rộng rãi để tổ chức tiệc, ở nhà cũng không có quá nhiều người để đứng ra cáng đáng hết mọi việc. Vì thế, hay là chỉ mời ba mẹ của em tới, ăn vài món đặc biệt cùng uống rượu mừng, như vậy coi như xong, được không?”

Phùng Yến không có ý kiến, vì cả hai đều sống nhờ tiền lương chính phủ trả. Chưa kể, khi mang thai và sinh Thích Tiểu Mộc, cả hai cũng đã tiêu pha không ít tiền. Tương lai lại muốn Thích Tiểu Mộc lúc nào cũng đủ ăn, còn phải tính đến chuyện bồi bổ sức khỏe cho Tiểu Mộc, chắc chắn phải cấp đứa nhỏ ăn cá trích cùng giò heo để phát triển trí não. Nhưng những thứ ấy, nếu không có tiền thì khó mà mua được. Cho nên, tiệc đầy tháng này, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi.

Mặc dù đã hiểu rõ như thế, phải xem tiệc đầy tháng này không quá quan trọng hình thức, nhưng cũng cảm thấy một chút chua xót cho đứa nhỏ của mình.

Vào lúc sáng sớm ngày đầy tháng, Phùng Yến ẵm Thích Tiểu Mộc đi trên đường. Buổi trưa, Thích Kim Quý sẽ đến nhà, vì thế nàng đi mua đầu heo cùng đậu phộng và các thứ linh tinh khác để làm đồ nhắm với rượu. Thích Tiểu Mộc không chịu yên, ở trong lòng Phùng Yến cứ quay tới quay lui, làm rối tung áo và tả lót mà nàng đã cẩn thận mặc giữ ấm cho tiểu hài tử. Phùng Yến chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, khi Thích Tiểu Mộc quẫy đạp đã làm một nút đầu trên áo nàng mở ra, trước ngực liền lộ một mảnh vải trắng nhỏ.

“Đứa nhỏ này! Nằm yên một chút! Nếu không nghe lời, mẹ sẽ đánh cho con khóc đó!” - Phùng Yến vừa chỉnh trang y phục của nàng và Thích Tiểu Mộc, vừa tiện tay phát một cái tát vào mông Thích Tiểu Mộc, vừa trừng mắt giơ tay đe dọa tiểu hài tử.

Thích Tiểu Mộc căn bản nghe không hiểu, cứ giơ tay múa chân không ngừng, do đó, Phùng Yến đành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thích Tiểu Mộc, không để đứa nhỏ nhúc nhích.

“Tiểu Yến, cô cũng đi đâu à?”

Phùng Yến quay lại, nhìn thấy một người cũng đang ẵm tiểu hài tử đang đứng ở đầu đường bên kia. Đó chính là Lý Thanh Phương.

“Ánh nắng buổi sớm tốt cho trẻ nhỏ, ở trong phòng suốt cũng không tốt, vì thế sáng sớm mát mẻ mới đưa đứa nhỏ này ra ngoài phơi nắng một chút. Hôm nay lại là ngày đầy tháng, buổi trưa ông của Tiểu Mộc cũng sẽ tới nhà, nên tranh thủ ra ngoài mua rượu và đồ nhắm về làm tiệc” - Phùng Yến giơ tay nựng Phó Hủy Thư đang nằm trong lòng Lý Thanh Phương, khen: “Hủy Thư cũng đầy tháng hôm nay ah… xem đứa nhỏ này xem, lớn lên thật xinh đẹp, lại còn văn tĩnh (* ôn hòa), so với Tiểu Mộc thật khác một trời một vực!”

“Văn tĩnh cái gì nha, tối nào cũng quấy, khóc đến nửa đêm, không phải khóc bình thường mà chính là gào khóc ah, tôi và ba Hủy Thư chưa có đêm nào được ngủ ngon cả” - Lý Thanh Phương cũng nựng Thích Tiểu Mộc, khen: “Đôi mắt của Tiểu Mộc này, thật to tròn lại còn dài như mắt phượng, thật sự càng nhìn càng thấy đẹp, sau này sẽ thu phục lòng người lắm đây”.

“Thì di truyền cả thôi, đôi mắt của Tiểu Mộc là nét thừa hưởng của cha nó, đi đến đâu cũng biết đứa nhỏ là con gái Đại Thành, nhưng cũng phải nói, may mà Đại Thành là người có chí khí, không làm thất vọng Đảng, nếu không tương lai của Tiểu Mộc thật mù mịt rồi. Tôi vẫn thấy Hủy Thư tốt hơn, vừa nhìn đã biết sau này là một mỹ nhân có tương lai sáng lạn”.

“Phúc con gái là nhờ ba, Hủy Thư có thể xem là trường hợp đặc biệt ah. Nói thật, Sĩ Ẩn cũng không phải là người quang minh chính đại cho lắm, nếu Hủy Thư đi theo con đường giống ba nó, thật không biết là xấu hay tốt!”

......

Hai người mẹ khen tiểu hài tử lẫn nhau rồi cùng đàm đạo việc nhà, trong khi hai đứa nhỏ trong lòng mẹ không nói nhiều như vậy - đứa nhỏ mới đầy tháng, có thể biết nói gì chứ?

Không biết nói cũng chả liên quan gì, hai tiểu hài tử cũng biết dùng ngôn ngữ tay chân để biểu đạt tâm tư tình cảm của mình.

Thích Tiểu Mộc đá đá, ưỡn người, di chuyển hai tay cùng phần eo để hướng tay về phía Phó Hủy Thư. Lúc đầu, Phó Hủy Thư không quan tâm, nhưng khi thấy ngón tay của Thích Tiểu Mộc hướng đến phía mình liền lui về trong lòng Lý Thanh Phương trốn, sau lại cảm thấy nếu trốn trong lòng mẹ cũng không phải là cách hay, liền bắt chước Thích Tiểu Mộc cùng nhau quơ tay.

Hai bàn tay bé nhỏ chạm nhau, tay ngươi đụng vào ta, ta liền hất tay ngươi. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đối mặt, ngươi nhún nhún cái mũi, ta sẽ trừng mắt với ngươi. Hai cái miệng nhỏ nhắn y y nha nha (* thanh âm của trẻ con) phối hợp động tác cùng giao tiếp với nhau, rồi cả nước miếng cũng tràn ra nhưng không ai cảm thấy chướng tai gai mắt, mà vẫn cười đùa với nhau rất vui vẻ.

Phùng Yến và Lý Thanh Phương nhìn hai đứa nhỏ có thể ở cùng nhau vui vẻ như vậy, trong lòng đều rất cao hứng.

Lý Thanh Phương lau khóe miệng chảy đầy nước miếng của Phó Hủy Thư, chỉ chỉ Thích Tiểu Mộc, nói: “Nàng ấy là tiểu bằng hữu của con, bạn bè, “friend”, biết không? Friend chính là bạn.”

Phùng Yến vừa nghe thấy, tai nàng liền cảm thấy ong ong “Cô còn dạy cho Hủy Thư cùng lúc cả hai ngôn ngữ luôn à? Đứa nhỏ nghe hiểu được sao?”

“Tiểu hài tử có khả năng nhận thức ngôn ngữ so với chúng ta tưởng tượng nhạy hơn nhiều, vì thế tôi bắt đầu sớm một chút cho Hủy Thư tiếp xúc với cả hai ngôn ngữ cùng lúc”.

“Thật hay! Sau này, tôi phải theo gương cô học hỏi mới được”, Phùng Yến giơ ngón tay cái hướng Lý Thanh Phương lắc lắc, tỏ vẻ khâm phục. Sau đó, ngón cái lại hướng Tiểu Mộc nói “Tiểu Mộc, cái này gọi là ngón cái, ngón cái… Này ngón cái…” Phùng Yến nuốt khan nước miếng, hướng Lý Thanh Phương cầu cứu “Ngón cái nói tiếng Anh thế nào nhỉ? Big finger à?”

“Finger là chỉ các ngón nói chung, ngón cái là “thumb” - Lý Thanh Phương giảng giải “t-h-u-m-b, [θʌm], ngón cái.”

“Thế à?” - Phùng Yến có điểm ngượng ngùng, thu hồi ngón tay cái về bên người “Cô xem, tôi khi nhận được công việc, liền không trao dồi tiếng Anh nữa, còn nghĩ, chỉ khi nào tương lai muốn học thêm một bằng cấp mới đụng vào tiếng Anh. Nhưng bây giờ, vì Tiểu Mộc chắc tôi cũng phải bắt đầu học tiếp thôi, dù hơi nản nhưng cũng phải cố!”

“Không cần phải cố gắng học, khi nào rảnh cô chỉ cần bật máy cho Tiểu Mộc nghe một chút các bài hát tiếng Anh, lúc đút Tiểu Mộc ăn cơm, có thể nói “food”, lúc cho Tiểu Mộc uống nước, có thể nói “water”, vô cùng đơn giản nhưng rất có hiệu quả ah… dần dần qua từng ngày, đứa nhỏ tự nhiên sẽ cảm nhận được ngôn ngữ mới ngay” - Lý Thanh Phương hỏi Phùng Yến: “Sắp hết thời gian nghỉ sinh rồi, cuối tuần sau là phải bắt đầu đi làm lại, cô định để Tiểu Mộc ở chỗ ai trông nom giúp vậy?”

Phùng Yến trả lời: “Chắc là nhờ ông Tiểu Mộc coi sóc giúp. Ông ấy thích tiểu hài tử, mẹ Đại Thành khi sinh Đại Thành xong, thân thể suy nhược, vì thế mọi việc trong nhà đều do cha Đại Thành lo liệu, bởi vậy kinh nghiệm chăm sóc tiểu hài tử tất phải có ah… Cửa hiệu của ông ấy cũng chỉ đối diện phố của chúng ta, qua đưa đón tiểu hài tử cũng tiện. Còn cô? Định để Hủy Thư ở chỗ nào? Cũng để chỗ nhà ông bà chứ?”

“Mấy năm trước, trước khi Hủy Thư sinh ra, ông Hủy Thư bị bệnh khó ngủ, giấc ngủ lúc được lúc không, tiểu hài tử thì thường quấy khóc, sợ ông ấy càng ngủ không được. Bà Hủy Thư cũng rất hay bệnh, không thể chữa dứt điểm bệnh được, vì thế chỉ cần trái gió trở trời liền ho khan, cũng không thể để đứa nhỏ ở trong phòng bà ấy. Tôi và Sĩ Ẩn đang suy nghĩ, có nên mướn bảo mẫu hay không đây”

“Bảo mẫu có tốt không?”

“Mướn thì dễ, nhưng lại không biết có yên tâm được hay không, hài tử không thể tùy tiện để cho người lạ tới trông nom được ah…”

Phùng Yến một lòng nhiệt tình, nhanh mồm nhanh miệng, nàng nghĩ nghĩ một chút liền nói “Nếu cô không chê thì cứ để Hủy Thư và Tiểu Mộc ở cùng một chỗ, để cho ông Tiểu Mộc chăm sóc cả hai đứa, với lại thân thể của ông ấy rất khỏe, lại không hề có bệnh tật gì cả”.

Lý Thanh Phương cân nhắc, mặc dù chủ ý này cũng khá hay nhưng cũng phải cần suy nghĩ một chút. Tuy nhiên, Phùng Yến đã đề nghị rất nhiệt tình, cũng không thể ngay lập tức từ chối lời thịnh tình của người khác. Trước cứ để Thích Kim Quý trông nom giùm một hai tuần xem sao đã rồi tính tiếp, nếu lúc đó thấy không được, sẽ tìm một cớ khác để từ chối cũng không muộn.

Nghĩ thế, Lý Thanh Phương từ tốn nói “Vậy phải làm phiền gia đình cô rồi, hôm nay Tiểu Mộc và Hủy Thư đều đầy tháng, Sĩ Ẩn đã đặt một phòng tiệc tại khách sạn, hai nhà chúng ta tới đó ăn mừng đi”.

“Không nên, không nên, nhà chúng tôi tự tiện đến ăn không ở tiệc của gia đình cô không tiện lắm”.

“Cô không nên khách sáo như thế, dù sao hai nhà chúng ta cũng không xa lạ gì, Sĩ Ẩn và Đại Thành lại là bạn cùng lớp, về sau Hủy Thư còn phải nhờ ông của Tiểu Mộc chăm sóc giúp. Dù tính như thế nào cũng là nhà chúng tôi nhờ vả gia đình cô nhiều hơn, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đợi tôi về nhà dọn dẹp một chút liền cùng cô đến khách sạn. Càng nhiều người thì càng náo nhiệt, thời điểm đứa nhỏ đầy tháng không phải đều cần náo nhiệt cho vui vẻ hay sao?”

Nói kiểu này hay kiểu khác, Phùng yến cũng không thể nói lời từ chối, do đó Lý Thanh Phương và Phùng Yến cùng về nhà thay một bộ váy để dự tiệc, rồi lại ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự. Sau đó, nhắn Thích Kinh Quý và Thích Đại Thành đến sau. Cả hai gia đình cùng đến khách sạn để mừng hài tử được đầy tháng.

Phùng Yến trên đường đi đều hướng Thích Tiểu Mộc dạy dỗ “Ngón cái là “thumb”, nhớ cho kĩ, nghe không? Thumb ấy, về sau khi mẹ giơ ngón tay cái ra, con phải biết là “thumb”

Thích Đại Thành vừa nghe liền thực thích, khen phương pháp giáo dục hai ngôn ngữ cho tiểu hài tử là một phương pháp dạy dỗ rất hay. Thích Kim Quý nghe xong liền cảm thấy hơi khó chịu, mặt biến sắc, hơi nóng dần dần bốc lên đầu, tiếng Hoa hay như vậy lại không nói, đi nói cái tiếng lạ hoắc này? Nào là “mẹ ngốc sẽ hủy hoại tiền đồ con trẻ”, ý của lão chính là cổ vũ phương pháp dạy dỗ hài tử truyền thống, không việc gì phải nhồi nhét thứ tiếng ngoại lai cho đứa nhỏ, cứ sao thì để vậy đi.

Sau khi đầy tháng một tuần, Phùng yến và Lý Thanh Phương lại phải bắt đầu đi làm, đảm nhiệm công tác. Mỗi ngày, trước khi đi làm, hai người sẽ đem Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đến nhà của Thích Kim Quý, nhờ lão chiếu cố hài tử. Đến chiều, lại đến để đón hai đứa nhỏ về nhà.

Thích Kim Quý mang găng tay cho hài tử, cấp cho tiểu hài tử uống sữa và thay tả, mọi việc đều làm rất thuần thục, hầu hạ hai đứa nhỏ trong trong ngoài ngoài thực thoải mái. Cửa hiệu của lão có mướn thêm một tiểu nhị để lo việc giường chiếu ở khu nhà trọ, một tiểu nhị lo chuyện hầu hạ khách ra vào, so với lúc đầu mọi chuyện đều tự lực lo liệu thì hiện tại, lão cảm thấy dễ thở hơn chút, có kha khá thời gian để coi sóc hai đứa nhỏ này.

Lý Thanh Phương và Phó Sĩ Ẩn nhìn Thích Kim Quý trông nom hài tử rất cẩn thận, không hề thua kém những người chuyên nghiệp khác, vì thế liền an tâm, hai vợ chồng cứ cách hai ba tuần lại đem tới những món ăn ngon đến nhà Thích Kim Quý, xem như báo đáp.

Lão nhân tuổi già thường thích sống cùng hài tử, Thích Kim Quý vừa vui đùa bên hai đứa nhỏ, vừa lo chuyện cửa hàng, thỉnh thoảng lại cùng vài lão nhân xung quanh nhà đấu cờ uống trà ăn lạc, ngày ngày trôi qua thực vui vẻ nhàn nhã.

Khi đó, công việc giảng dạy ở trường đại học chỉ cần làm thêm nửa buổi sáng ngày thứ bảy, buổi chiều và cả ngày chủ nhật, Phùng Yến đều rảnh, do đó không để đứa nhỏ ở nhà Thích Kim Quý. Nhưng Lý Thanh Phương lại không như thế, cuối tuần nào, nàng cũng có ca phẫu thuật hoặc tăng ca để hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp. Phó Sĩ Ẩn xã giao lại nhiều. Vì thế, không còn cách nào khác đành phải đem Phó Hủy Thư nhờ Phùng Yến trông nom giúp.

Vì giúp bồi dưỡng hài tử thành những nhân tài sau này của đất nước, Phùng Yến và Lý Thanh Phương đưa cho Thích Kim Quý một xấp băng tiếng Anh, dặn đi dặn lại để lão mỗi ngày đều phải đúng giờ bật băng cho Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư nghe. Thích Kim Quý không quen với phương pháp mới này, nhưng cũng biết đây cũng chỉ vì tương lai sau này của đứa nhỏ, không phản đối nhiều mà liền thực hiện việc này.

Lâu ngày, Thích Kim Quý cũng có thể nói một hai câu tiếng Anh, đôi khi, lão đang cùng bạn cờ uống vài cốc rượu cũng sẽ khoe khoang vài câu “Mấy ông bạn biết không? Buổi sáng tốt lành chính là “Cùng mo-ninh” (Good moring), buổi tối tốt… ah, ngủ ngon chính là “Cùng ai-ni” (Good night), tiếng Anh đấy, thời điểm này lại đang tiến hành cải cách nên sẽ càng có nhiều người ngoại lai đến nước ta. Chúng ta phải biết thuận theo tình thế, già rồi cũng phải học vài câu tiếng Anh để còn giao tiếp với bọn họ”.

Ai lại không thích nghe một cô nương nào đó cùng với mình phát âm câu “ai ni”* cơ chứ? Thích Kim Quy cùng với những người bạn già nhưng tâm không già này, vừa nghe “Cùng ai-ni”, đều cảm thấy nhiệt tình hứng khởi, liền học tập theo nói vài câu tiếng Anh. Bọn họ theo Thích Kim Quý học nói vài câu, về nhà liền khoe khoang với những ngưởi bạn khác. Nhưng những người bạn này khi nghe những lời khoe khoang của bọn họ liền cảm thấy xem thường, mắng một câu “Một đám người không đứng đắn, cả ngày chỉ biết cùng nhau nói hươu nói vượn, đã bằng ấy tuổi rồi mà cứ nói yêu đương miết, thật đúng là già rồi mà không biết suy nghĩ!”

(*vì Thích Kim Quý phát âm sai, chữ “night” tiếng Anh được ông phát âm giống chữ “ai ni - yêu em” của tiếng Hoa nên những người khác mới cho rằng như thế này)

Thoáng chốc, nửa năm đã trôi qua. Sự phát triển của đứa nhỏ đều có quy luật “Nhị nâng tứ phiên lục hội tọa, thất lăn bát đi chu hội đi” (khi chân tay cứng cáp tất sẽ ngồi được, khi lật bò thành thục tất sẽ đi được). Khi hài tử được bảy tám tháng, trên cơ bản đã biết lật - bắt đầu những bước đầu tiên của quá trình trưởng thảnh, rồi sau đó, đứa nhỏ sẽ bò và cố gắng bước đi lẫm chẫm. Thân hình nhỏ bé linh hoạt, đứng còn không thể thẳng thớm đã dợm bước đi về phía trước.

Tinh thần học tập của Thích Tiểu Mộc khá cao, khi nàng và Phó Hủy Thư cả ngày ở cùng một chỗ, ăn uống khóc quấy cùng một nơi, tự nhiên xem Phó Hủy Thư như một mục tiêu cần phải học hỏi sát sao - khi Phó Hủy Thư đi tiểu, Thích Tiểu Mộc cũng phải đi tiểu theo; khi Phó Hủy Thư đói bụng, Thích Tiểu Mộc cũng ngay lập tức than đói; khi Phó Hủy Thư khóc, Thích Tiểu Mộc cũng khóc theo; khi Phó Hủy Thư nở nụ cười, Thích Tiểu Mộc cũng bắt chước cười.

Thích Tiểu Mộc là dạng người học tập theo tấm gương trước mắt, đi theo một mục tiêu đã định để học hỏi, thay đổi chính mình để phấn đấu trở thành hình mẫu lý tưởng do mình đặt ra, do đó, ngay từ trong tiềm thức đã vô hình xem Phó Hủy Thư là một hình mẫu đang hướng đến. Phó Hủy Thư làm sao, Thích Tiểu Mộc liền bắt chước làm y như vậy, sợ mình làm sai sẽ không đảm đương nổi tư cách người kế nghiệp của chủ nghĩa khoa học xã hội.

Phó Hủy Thư cũng đặc biệt có dáng lãnh đạo, nắm bắt được tâm tư người khác. Khi nàng đang chơi đùa với búp bê, vừa nhìn sang Thích Tiểu Mộc liền biết nàng sẽ cướp mất đồ chơi của mình, liền không chút lưu tình đưa tay hướng cái mũi của Thích Tiểu Mộc nhéo một cái, ý tứ là nói: đây là đồ của lãnh đạo, ngươi không thể cùng người có giai cấp cao hơn chơi đùa cùng nhau được.

Thích Tiểu Mộc bị đau, muốn khóc, nhưng lúc này Phó Hủy Thư không có khóc, nên nàng cũng không thể khóc, vì thế mặt hơi đỏ lên, cố không để mình rơi nước mắt, tay nắm lấy cái gối nho nhỏ mà búp bê đã từng nằm lên. Phó Hủy Thư cởi váy búp bê ra, định bụng để váy vừa cởi ra này trên cái gối, mắt vẫn nhìn búp bê, một tay niết khuôn mặt búp bê, một tay tìm cái gối, nhưng sờ soạng một hồi vẫn không thấy đâu, liền dời mắt nhìn thấy một cánh tay nhỏ nhắn của ai đó đang chiếm dụng đồ đạc mà mình đang tìm kiếm, liền cảm thấy bực mình.

Đến lúc Phó Hủy Thư chơi chán búp bê, buông bỏ sang một bên, lúc này Thích Tiểu Mộc mới chạy nhanh tới ôm lấy búp bê, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy vui sướng vô cùng.

Sau một hồi thực hiện hết những việc mà Phó Hủy Thư vừa làm qua, Thích Tiểu Mộc mới đưa mắt tìm kiếm nhân dạng của Phó Hủy Thư. Lúc này, Phó Hủy Thư lại đang chơi đùa với xe lửa đồ chơi, nàng đang đẩy xe lửa di chuyển xung quanh. Thích Tiểu Mộc một lòng vì học tập, liền tiến lại gần, muốn chơi cùng, nhưng Phó Hủy Thư lại ngẩng lên, không nói hai lời, liền giơ nắm đấm thụi vào mũi Thích Tiểu Mộc làm nàng bị đau, nhịn không được nữa, cả mặt đỏ lên hết, miệng mở ra nhìn thấy cả răng sữa nhỏ xíu, kêu lên một tiếng: “Oa --” , không phải khóc mà chỉ là gào lớn lên.

Phó Hủy Thư vì tiếng gào khan thình lình làm hoảng sợ, nhất thời run sợ, liền đem xe lửa đang chơi đá đến bên chân Thích Tiểu Mộc. Thích Tiểu Mộc chạy nhanh đến, ôm lấy xe lửa, vui vẻ thực tập những cảnh vừa nhìn thấy.

Thích Kim Quý ở một bên nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa. Lão cảm thấy Thích Tiểu Mộc có tâm nhãn đặc biệt nhiều, mặc dù tuổi nhỏ đã biết dùng tiếng hét để dọa người, là một tiểu thiên tài, sau này tương lai sẽ sáng lạn, liền vuốt vuốt chòm râu bạc, khẽ mỉm cười.

Phó Hủy Thư hoảng sợ không nói, cũng không có xe lửa để chơi, nên không thể ra dáng cán bộ bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Vì thế, hai chân quẫy đạp, hai tay vung lên hai bên, miệng mở rộng, hít một hơi thật dài, phát ra hai tiếng thật lớn “Hức hức”, sau lại đột nhiên phun khí, phát ra hai tiếng có thanh âm cao hơn “Ngao ngao” -- ngay lập tức nước mắt chảy ra, khóc nức nở.

Thích Tiểu Mộc vừa thấy Phó Hủy Thư khóc, liền đem xe lửa ném sang một bên, bắt chước bộ dáng của Phó Hủy Thư, quẫy đạp hai chân, hai tay cũng vung lên vung xuống, hít một hơi, mở miệng, trước “Hức hức”, sau “Ngao ngao”, bắt chước khóc theo. Phó Hủy Thư khi thấy xe lửa của mình đã quay trở lại, thanh âm đang khóc liền dừng lại, nàng quơ quơ hai tay rồi cười khanh khách. Thích Tiểu Mộc mắt thấy Phó Hủy Thư nở nụ cười, cũng ngây ngô quơ tay theo, bắt chước cười khanh khách.

Thích Kim Quý đi đến nửa đường, liền dừng lại, nháy mắt đã trở về vị trí cũ.

Chương 03

Một hài tử ra đời, cũng đi kèm theo khá nhiều tập tục truyền thống. Ngoài ba ngày quan trọng là: ngày báo tin vui gia đình có thêm một thành viên nhỏ, ngày đầy tháng và ngày đầy năm; còn có một sự kiện cũng quan trọng không kém, chính là ngày hài tử chọn đồ vật đoán tương lai.

Vì thế, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cũng không ngoại lệ. Thích gia và Phó gia vì sự kiện trọng đại của hai tiểu hài tử cũng tổ chức long trọng ngày chọn đồ vật đoán tương lai này.

Trên cơ bản, ngày này cũng là ngày hài tử nên cai sữa, cũng có thể đã biết đi. Chỉ cần chỉ số thông minh không phải đặc biệt thấp, hài tử cũng có thể nói vài tiếng vài câu nào đó.

Do đó, lúc này Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư liền đều cai sữa, đều sẽ đi được, miệng cũng bập bẹ nói được vài tiếng “ba ba mẹ mẹ”.

Nhân nhắc đến chuyện này của Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, phải nhắc đến một việc đã xảy ra ba tháng trước.

Ngày đó, Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn, một bên uống rượu, một bên bàn chuyện phiếm. Trong lúc đó, Phùng Yến và Lý Thanh Phương ngồi gần đó cũng một bên nghe bọn hắn nói chuyện trên trời dưới đất, một bên chăm sóc đứa nhỏ.

Phó Sĩ Ẩn cấp Thích Đại Thành một chum rượu, nói: “Này, chén này là rượu lâu năm, tôi trộm của ba tôi đấy. Rượu này ba tôi luyến tiếc uống, đem giấu đã hai ba năm, không ai đụng đến. Khi tôi phát hiện ra hũ rượu này, liền biết là rượu ngon nên đem đến đây. Ông thử nghĩ xem, có hũ rượu ngon liền phải thưởng thức ngay, chứ ai lại đem đi giấu như vậy. Mà ba tôi lại đem đi giấu thì ông cũng biết rồi đấy, ba tôi quý trọng hũ rượu này như thế nào, sao lại có thể để con trai như tôi đây đụng đến? Nhớ năm xưa, ba và ông nội tôi toàn giấu những đồ tốt trong nhà, cuối cùng cũng bị người ta tới tịch thu, bị như vậy cũng không rút kinh nghiệm, cứ giấu đồ trong nhà, haizz… thật là, ba tôi không để chuyện đó trong lòng quá lâu, nhưng tôi là con trai ông ấy sẽ phải nhớ thay… hai ta đêm nay cùng uống rượu này đi, uống vào bụng rồi thì ai tới tịch thu mà được chứ, chả lẽ bắt chúng ta đi tiểu ra, muốn thu như vậy thì tôi cũng chiều. Đại Thành, tôi nói nãy giờ ông thấy có lý không? Nào uống một chum nào!”

Thích Đại Thành bưng lên chén rượu trắng, cụng vào chum của Phó Sĩ Ẩn, nói: “Ông nói rất đúng! Trong nhà có đồ gì tốt, phải mau chóng ăn ngay, uống ngay, chứ đừng có để dành quá lâu, như vậy không tốt tí nào. Ví dụ như táo đi, mua được một đống táo về nhà, không ít người lựa những trái xấu ăn trước, để dành những trái ngon lại sau. Ông nghĩ xem, khi ăn hết những trái xấu rồi, thì những trái ngon lúc đầu cũng hỏng rồi, kết quả là không ăn được những trái ngon, không thấy phí sao? Cũng nên nói đến đối tượng yêu đương đi, ông thấy ai là một cô nương tốt, phải mau chóng đến tán liền, không thể cứ nhút nhát để trong lòng. Nếu không dám cố gắng hết sức theo đuổi nàng, ông cũng chỉ có thể học tập mấy thi nhân xưa, để trong lòng tưởng nhớ người đẹp qua những vần thơ thôi.”

“Ông nói lời này hợp với ý tôi đấy, chạm tới một nữ nhân tốt cũng giống như thưởng thức rượu ngon vậy, chạy nhanh đến đem nàng uống xong đi, mau chóng từ gạo sống làm thành cơm chín đi, khi nàng hối hận thì cũng đã muộn rồi!”

“Đúng vậy đấy! Tôi năm đó vừa thấy Tiểu Yến liền biết ngay tiếng sét ái tình, vì thế không biết sợ cứ theo đuổi nàng. Nhớ năm đó cũng có một người mặt mũi cũng không đến nỗi nào cũng theo đuổi nàng, so với tôi, tiểu tử ấy đã quen với Tiểu Yến ba năm. Hai người còn ở cùng trường đại học, suốt ngày được ở cùng nhau, đem lòng yêu Tiểu Yến hơn nửa năm nhưng không dám nói ra. Kết quả ông đoán thử xem? Tiểu Yến cùng tôi kết hôn, còn tiểu tử ấy đến tham dự tiệc cưới chúng tôi, uống không ít rượu. Uống nhiều đến nỗi say mèm, mới dám nói những lời từ tận đáy lòng là rất yêu Tiểu Yến, tôi nghe thấy mà cảm thấy khó chịu đầy mặt! Trong lòng liền nghĩ hắn dám nói những lời này trước bàn dân thiên hạ, không cần biết hắn có uống rượu say hay không, tôi nghĩ phải dạy hắn một trận, tôi…”

“Được rồi!” Phùng Yến cắt ngang lời nói của Thích Đại Thành, “chuyện của Trần Chí xa xưa lắm rồi mà anh cũng đem ra nói với người khác sao?”

Lý Thanh Phương vỗ nhẹ mu bàn tay của Phùng Yến, nói: “Tiểu Yến này, chuyện đó thì tình yêu không hề thiếu nha!”

“Nhưng đừng có lôi chuyện cũ ra nhắc mãi chứ!” Phùng Yến xoay người hướng đến Thích Tiểu Mộc, ôm lấy đứa nhỏ vào trong lòng, nói: “Năm đó, tôi quyết tâm thi đậu đại học, đậu vào được liền một lòng hướng vào chuyện học hành. Khi tốt nghiệp xong cũng chuyên tâm vào công tác, một người đầy nhiệt huyết đều hướng đến công việc mà phụng sự. Chúng ta đều học tập theo chủ nghĩa Mác - Lênin, một tư tưởng giáo dục thuần khiết cao thượng. Đột nhiên lại gặp phải Đại Thành, cứ cứng đầu bám theo tôi thổ lộ. Người chưa nếm trải như tôi liền hoảng hồn. Hoảng hồn xong thì lại chấp nhận đi theo hắn cả đời, nào biết gì về tình yêu. Haizz… nói chuyện xưa mới nhớ, Trần Chí năm đó đã trở thành phó chủ nhiệm, nếu biết tiền đồ của hắn phát triển như vậy, đã sớm gật đầu theo hắn cho rồi!”

Phó Sĩ Ẩn cười ha ha: “Haha, Đại Thành, ông có nghe thấy lời nói của Tiểu Yến chưa? Ông gặp nguy rồi!”

Lý Thanh Phương cầm lấy chai sữa đút cho Phó Hủy Thư một chút sữa, nói: “Năm đó, người theo đuổi em cũng không thiếu, so với tiền đồ hiện tại của anh tốt hơn cũng không ít, ông Phó này, đừng có “thừa nước đục thả câu”, nói người cũng nên nghĩ đến ta, tình hình của anh cũng rất nguy hiểm đấy.”

Thích Đại Thành thở dài một tiếng: “Làm đàn ông thật không dễ dàng, không sợ nữ nhân không nhìn đến mình, chỉ sợ bị nữ nhân đem ra so sánh! Sĩ Ẩn này, một chum nữa này!”

Những người lớn đang nói cười, đột nhiên lúc đó, Thích Tiểu Mộc lẩm bẩm nói một tiếng --“thu”, Phùng Yến nghĩ đến nghe lầm, kêu Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn ngồi yên một chút, lại cổ vũ Thích Tiểu Mộc: “Tiểu Mộc, con vừa rồi nói gì vậy? Nói lại lần nữa cho mẹ nghe một chút đi.”

Thích Tiểu Mộc xoay xoay đầu, hai tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào nhau, đem khuôn mặt áp vào trong lòng Phùng Yến, chân hướng về phía Phó Hủy Thư đá đá, thực nghe lời lập lại tiếng vừa nói: “thu”.

Thích Đại Thành vừa nghe mặt liền đen, trừng mắt giáo huấn nàng: “Ta là ba con, không phải thúc thúc, con gái ngoan, một tiếng kêu “ba” đi”.

Lúc này, Thích Tiểu Mộc không nghe, cái miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng khép mở, sống chết không nói một tiếng nào nữa.

Lý Thanh Phương có chút sốt ruột, Tiểu Mộc đã biết nói vài tiếng, Hủy Thư như thế nào còn không thể nói nha? Hai đứa nhóc cả ngày đều ở cùng nhau, chắc phải cùng nhau tiến bộ ah… Không để cho nàng phải bận tâm thêm, Phó Hủy Thư thật biết cách đọc nhân tâm người khác, liền cười khanh khách, hai cánh tay đưa ra, bắt lấy tóc của Lý Thanh Phương, bật ra một tiếng đầu tiên “mu”.

Lúc này, Lý Thanh Phương liền cao hứng, cúi đầu hung hăng hôn vào mặt Phó Hủy Thư, lại đút cho nàng uống sữa tiếp, rồi xoay người hướng Phó Sĩ Ẩn nói: “Ông Phó này, anh có nghe thấy không? Hủy Thư nhà ta cũng biết nói chuyện rồi đấy!”

“Nghe thấy, anh nghe thấy rồi!” Con gái có thể nói được, nét mặt Phó Sĩ Ẩn liền tỏa sáng, “Hủy Thư thật giỏi, biết nói “Mẫu” chính là ám chỉ mẹ, thật thông minh!”

Chỉ có Thích Kim Quý biết tại sao hai đứa nhỏ lại nói những từ như thế. Thích Tiểu Mộc nói âm “thu”, nhằm ám chỉ chữ “Thư” trong Phó Hủy Thư. Còn Phó Hủy Thư nói âm “mu” kia, chính là chữ “Mộc” trong Thích Tiểu Mộc. Cha mẹ hai đứa nhỏ đều đi làm, suốt ngày chính là ở bên nhà Thích Kim Quý. Người ông này, miệng cứ nói “Tiểu Mộc” và “Hủy Thư”, các nàng nghe nhiều nhất là những âm tiết này, nên tự nhiên cũng sẽ nói những từ mà các nàng đã quen thuộc.

Đáng tiếc, hôm nay Thích Kim Quý không có ở đây, không thể giúp Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn giải đáp sai lầm của mình.

Quay về vấn đề chính, chính là sự kiện chọn đồ vật đoán tương lai.

Nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai đang tiến hành trong nhà Phó Sĩ Ẩn. Quạt trần lớn đang quay vù vù, khuấy đảo thời tiết nóng bên trong. Trên giường đang bày đầy giấy, bút mực, con dấu, đồ chơi, bàn tính, trang sức, dao giải phẫu, từ điển tiếng Anh, thước đo, cây kéo, cái giá, cây chùy tử,… những thứ có thể được xem là đồ vật giúp đoán tương lai. Người trong nhà họ Phó cùng họ Thích đang vây quanh giường, ai ai cũng đang nghiêm túc nhìn chằm chằm hài tử của mình để có thể đoán được ý tứ của đứa nhỏ, thoạt nhìn thập phần long trọng.

Để phối hợp không khí long trọng đó, Phó Sĩ Ẩn mở máy hát, bật bài đang cực kỳ lưu hành năm đó “Muôn sông nghìn núi luôn là tình” (thật tình cũng ko biết bài này là bài gì =.=!). Giọng hát của Uyên Minh Thuyên trầm bổng cất lên:

“Đừng ngại vượt núi non sông…

Gió thổi cuồn cuộn ngăn trở…

Đứng trên đỉnh núi ngắm vân sơn hòa hợp cũng rất hữu tình…”

Lời hát này miễn cưỡng cũng có thể xem là hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh đi.

Người phương Bắc có thể nghe hiểu tiếng Quảng Đông khá ít, đây lại là bài hát từ Quảng Đông. Vì thế, căn bản Thích Kim Quý nghe không hiểu ca từ cùng ý tứ của bài hát. Lão không biết đây là bài hát của Anh Quốc hay của Nhật Bản, cuối cùng râu nhếch lên, hừ nhẹ một tiếng, bài hát quỷ quái!

Cùng nhau ăn tiệc xong, Phùng Yến và Lý Thanh Phương ẵm Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đặt để trên giường, trông ngóng nhìn hai tiểu hài tử sẽ chọn vật gì.

Phùng Yến dạy toán học, nàng hy vọng Thích Tiểu Mộc sẽ chọn bàn tính. Lý Thanh Phương là bác sĩ, nàng hy vọng Phó Hủy Thư chọn dao phẫu thuật. Trong khi đó, Thích Đại Thành và Phó Sĩ Ẩn đều là công chức nhà nước, hai người lại thực hy vọng đứa nhỏ sẽ chọn con dấu. Còn Thích Kim Quý là thợ rèn, lại mong cháu mình chọn thiết chùy tử. Người lớn ai cũng lấy nghề nghiệp của mình làm trọng, đều hy vọng đứa nhỏ sẽ chọn vật đại diện cho chức nghiệp của mình.

- Tiểu Mộc, con nhìn bàn tính à? Con mau bắt lấy đi.

- Hủy Thư, con đang ngắm con dấu sao? Mau đến chọn đi.

......

Mặc kệ người lớn chỉ điểm như thế nào, kết quả lại làm người lớn xung quanh dở khóc dở cười -- Phó Hủy Thư chọn cái gì, Thích Tiểu Mộc cũng đều bắt chước theo nàng chọn cái đó. Lúc trước có nói, Thích Tiểu Mộc là đứa nhỏ có tinh thần học hỏi, vì thế Phó Hủy Thư xoay người sờ kéo, nàng liền đi theo xoay người sờ kéo, Phó Hủy Thư hai tay chơi chơi bàn tính, nàng cũng đi theo hai tay hướng bàn tính… Khi quan sát hai nàng loay hoay, nhìn đứa nhỏ Thích Tiểu Mộc thể hiện sự cầu tiến học tập của mình thật giống như cướp đoạt đồ của người khác.

Diện tích giường có hạn, không thể có đầy đủ mỗi thứ hai cái để cho hai tiểu hài tử chọn giống nhau, làm vài người lớn không thể không suy nghĩ, có phải hay không để hai đứa nhỏ cùng nhau chọn vật là một sai lầm?

Phó Hủy Thư lúc đầu không quan tâm Thích Tiểu Mộc, dù sao những thứ nàng động lúc đầu cũng không phải là những thứ nàng thực thích. Thích Tiểu Mộc hướng nàng giành lấy thì cứ để nàng ấy giành lấy đi. Đến khi nàng chạm vào dao phẫu thuật đã được băng gạc bao bọc kỹ càng, lại nhìn thấy Thích Tiểu Mộc còn đang đi theo sát ở phía sau, nóng lòng muốn thử cướp vật trên tay nàng. Lúc này, Phó Hủy Thư mới dừng lại, quay đầu liếc mắt, khoa mở hai chân, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nắm chặt tay đưa nắm tay bé xíu lên, chuẩn bị tùy tình hình mà chộp lấy cái mũi nhỏ của Thích Tiểu Mộc.

Thích Tiểu Mộc nhìn thấy biểu hiện của Phó Hủy Thư, liền cụp đầu thất vọng.

Mắt Thích Tiểu Mộc nhìn chằm chằm dao phẫu thuật trên tay của Phó Hủy Thư, thật lúc đầu có ý tưởng cùng nàng chơi đùa, nhưng với tình hình này, biết là không được, đành quay đầu đem thân mình chuyển một góc 72 độ. Ánh mắt theo thân mình cùng nhau chuyển, không nhìn như hổ đói rình mồi dao phẫu thuật trên tay Phó Hủy Thư nữa. Lúc này hai tay Thích Tiểu Mộc mân mê quần yếm của mình, vẻ mặt hưng phấn chuyên chú, lại đột nhiên phát hiện đồ chơi heo con đang phát ra tiếng động, liền kéo thân mình nhỏ nhắn hướng tới phía đồ chơi và cái giá đang bày ra.

Trái tim Phùng Yến lập tức nhảy dựng, hai mắt mở to, đứa nhỏ này không phải muốn làm đầu bếp đi? Bên cạnh cái giá chính là cây bút máy hình siêu nhân, nàng thật tâm cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát giúp Thích Tiểu Mộc chọn cây bút máy đó, đừng cho nàng bắt cái giá, trăm ngàn lần đừng để đứa nhỏ của nàng chọn vật đó. 

Tục ngữ có câu: “Làm người không nên quá tham lam”, nhưng Phùng Yến lại phạm phải điều này, lúc này lại xin đến hai việc cùng lúc, một là không để Thích Tiểu Mộc chọn cái giá, cái thứ hai là cầu xin để cho Thích Tiểu Mộc lấy cây bút máy. Quan Thế Âm bận rộn đi phổ độ chúng sinh, bận rộn nhiều việc, vì thế Quan Thế Âm chỉ có thể giúp Phùng Yến thực hiện một nguyện vọng. Thực hiện xong nguyện vọng đầu của Phùng Yến liền rời đi. Nhiều người khác cũng đang mong mỏi đợi chờ Quan Thế Âm đến cứu độ, vì thế không thể ở một chỗ quá lâu, cũng như không thể ưu ái thực hiện nguyện vọng của chỉ một người. Do đó, Thích Tiểu Mộc không chọn cái giá, cũng như không bắt bút máy như mong mỏi của Phùng Yến mà cầm lên tiểu thiết chùy, thứ đang nằm ngay bên cạnh bút máy.

Thích Kim Quý vừa thấy cháu gái bắt dụng cụ lão thường sử dụng để làm việc: thiết chùy tử, liền cảm thấy có nhiều may mắn cùng hạnh phúc. Người xưa thường tin tưởng vào sự kiện chọn vật đoán tương lai này. Vì thế, cháu gái chọn lấy thiết chùy tử, điều đó có nghĩa nghề nghiệp gia truyền của tổ tiên đã có người kế nghiệp. Đây là ý trời ah…

Chọn đồ vật đoán tương lai cứ như vậy kết thúc.

Ngay khi Phó Hủy Thư chọn dao giải phẫu, Lý Thanh Phương và Phó Sĩ Ẩn phấn chấn tột độ, cả hai đều cao hứng, không muốn gì hơn thế. Ngược lại, lòng Phùng Yến lại không giống bọn họ, khá chán chường; tuy nhiên, nàng vẫn chân thành chúc mừng.

Thích Tiểu Mộc chọn thiết chùy từ, Thích Đại Thành không cảm thấy gì cả, đối với hắn, đây chỉ là một tập tục phải làm, chọn đồ vật đoán tương lai, mà đã là vậy chỉ cần mọi người vui vẻ náo nhiệt là được. Còn Phùng Yến có một chút thất vọng, đứa nhỏ này ah… sao lại chọn thiết chùy tử? Hừ, lấy thứ này còn thua cả cái giá để làm đầu bếp nữa!

Không thể quan tâm quá mức đến sự kiện này ah… chung quy đây chỉ là đứa nhỏ Thích Tiểu Mộc làm theo ý thích của chính mình, thích cái nào liền lấy cái đấy, một đứa nhỏ không biết gì sao có tâm trí so đo nên lấy cái này hay cái kia như đúng tên gọi “chọn đồ vật đoán tương lai”… thôi, âu đây là căn bệnh chung của cha mẹ ah…

Phùng Yến ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời như chiếu sáng thẳng vào mắt nàng, dù nhìn không lớn nhưng mặt trời kia lại đang đem nhiệt lượng tỏa xuống mặt đất, cho dù đang ở trong phòng, nhưng cảm giác cứ như đang đầu trần đứng giữa trời nắng, làm đầu nàng đau đau, mang lại bao nhiêu khó chịu.

Đem ánh mắt đang nhìn bầu trời lại chuyển sang Thích Tiểu Mộc, người mẹ vừa làm được một năm Phùng Yến bắt đầu an ủi bản thân, Thích Tiểu Mộc chọn thiết chùy tử, xem như đây là lần đầu tiên đứa nhỏ làm cho nàng thất vọng, nhưng thề với Mao chủ tịch, đây tuyệt nhiên sẽ là lần cuối cùng đứa nhỏ này làm nàng thất vọng, hừ nhẹ một tiếng: “Ngày lành” còn rất dài ở phía trước, “Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn”, Phùng Yến đã là một người mẹ rồi, tất phải kiên cường lên ah…”

Tiếng ca của Uyên Minh Thuyên vẫn đang vang lên phiêu đãng trong phòng, Phùng Yến hướng đến nơi đặt máy ghi âm, gỡ đĩa đang chạy trong máy ra, đổi đĩa khác vào, thay đổi bài hát khác rồi cuối cùng lẩm nhẩm một mình -- chọn vật đoán tương lai đã có trời quyết định, không oán trời không oán mệnh, những vẫn cầu xin trời đất làm chứng phù hộ ah…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: