Bách hợp] Hiền thê lương thụ (Chương 4 - 6)
Chương 04
……….---……….
Làm thế nào để dạy dỗ một tiểu hài tử luôn là một câu hỏi lớn của các bậc làm cha làm mẹ.
Mọi người thường nói, đứa nhỏ ba tuổi đã có trí não gần đạt được 80% so với lúc trưởng thành, đây là thời điểm trí thông minh phát triển siêu nhanh, cũng là thời điểm tâm lý cũng như bản năng của hài tử xuất hiện, là thời điểm chủ chốt để đứa nhỏ học biết các ngôn ngữ xung quanh.
Từ khi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư ra đời, Phùng Yến và Lý Thanh Phương áp dụng các phương pháp giáo dục khoa học, đem toàn bộ thời gian và sức lực để dạy dỗ cho hai đứa nhỏ thật tốt. Mỗi ngày, đều cố gắng để Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư nghe băng tiếng Anh trong một thời gian cố định. Ngoài ra, khi hai người mẹ ẵm con trong tay đều hướng đến hai đứa nhỏ ngâm vài bài thơ cổ và nói một vài phép tính toán. Kết hợp các phương pháp giáo dục đông tây cùng với cách thực hiện bài bản tất sẽ có kết quả đáng mong đợi.
Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi phương pháp dạy dỗ hài tử này lại mang tới hữu hiệu. Ít nhất, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư khi so với những đứa trẻ cùng tuổi khác đều có những nhận thức cao hơn, biết được một vài mẫu tự và các phép tính toán cộng trừ đơn giản. Quan trọng nhất, hai đứa nhỏ có thể nói được vài câu tiếng Anh mà những đứa nhóc cùng lứa căn bản không thể nói được. Do đó, Phùng Yến và Lý Thanh Phương rất vui mừng, rồi sinh ra tâm lý thích chứng tỏ, mỗi khi ra ngoài, liền đem tiểu bảo bối của mình ra so sánh với những hài tử khác. Âu cũng là tâm lý chung của bậc làm cha làm mẹ, họ không thể thiếu được tật xấu này khi muốn con của mình là giỏi nhất, thông minh nhất ah…
Đầu tiên nên nói đến Phùng Yến.
Phùng Yến nắm tay Thích Tiểu Mộc đi ra đường, nếu gặp phải một người hàng xóm nào đó cũng dắt theo đứa nhỏ, nàng sẽ ngay lập tức bảo Thích Tiểu Mộc:
“Tiểu Mộc, ngoan, đến chỗ dì Vương chào hỏi dì ấy đi”
Thích Tiểu Mộc lớn tiếng cất giọng trẻ con tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh:
“Dì Vương, chào dì! How are you? I’m fine, cám ơn dì, and you?”
Lúc này, người láng giềng sẽ cảm thấy kinh ngạc, liền khen ngợi:
“Tiểu Mộc thật giỏi! Mới bằng này tuổi, răng sữa còn chưa mọc đủ mà đã có thể nói tiếng nước ngoài lưu loát như thế!”
Sau đó, lại quay sang giáo huấn đứa nhỏ của mình:
“Con xem gương bé Tiểu Mộc đi, còn chưa đi học nhà trẻ mà đã biết nói tiếng nước ngoài. Còn con, đã đi học nhà trẻ hai năm mà còn chưa biết hết 28 mẫu tự, từ sau con phải học hỏi bé Tiểu Mộc nghe chưa?”
Phùng Yến nghe vậy liền cảm thấy trong lòng vui sướng không thôi, như mở cờ trong bụng, vì thế nàng cũng không tiện nhắc khéo người hàng xóm về chuyện “28 mẫu tự”, cứ để sai sót như vậy đi.
Thỏa mãn vui sướng xong, Phùng Yến mới nói vài câu khách sáo xả giao với người hàng xóm, rồi nói vài câu giả dối trái lương tâm khen đứa nhỏ kia. Sau đó, nàng nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt của Thích Tiểu Mộc rồi thưởng cho đứa nhỏ kẹo sơn tra và mứt hồng.
Con gái giúp mình nở mày nở mặt, vì thế Phùng Yến rất hào phóng thưởng cho Thích Tiểu Mộc.
Còn về phần Lý Thanh Phương.
Khi so với Phùng Yến, Lý Thanh Phương kín đáo hơn, nhưng khi nói đến bản chất sự việc cũng là cùng tâm lý khoe khoang tiểu hài tử.
Lý Thanh Phương có một đồng nghiệp, tên là Mã Tĩnh. Mã Tĩnh có con trai, tên Đỗ Tùng. Đỗ Tùng lớn hơn Phó Hủy Thư một tuổi, theo mọi người đồn thổi thì, Đỗ Tùng là đứa nhỏ có chỉ số thông minh cao hơn hẳn những đứa nhóc cùng tuổi.
Mã Tĩnh ở bệnh viện vênh vênh váo váo vì nàng có quan hệ khá thân thiết với viện trưởng - nàng ấy chính là cháu ngoại của viện trưởng. Nói về Mã Tĩnh, khả năng nghề nghiệp thì không cao, nhưng xét về khả năng khua môi múa mép mua chuyện thị phi thì không ai sánh bằng. Ngày ngày, Mã Tĩnh khoe khoang về chỉ số thông minh cao của con trai mình, động một chút liền ca ngợi tiểu bảo bối nhà mình, nào là đứa nhỏ đã biết làm các phép tính của cấp bậc tiểu học, nào là đã biết hết mặt chữ… chỉ cần ai đó nhắc đến con cái, Mã Tĩnh liền đem con trai mình ra khoe khoang. Lời nói và biểu tình của Mã Tĩnh khi ấy, thật giống như đang ngầm khoe khoang về chính mình và chồng của mình. Lý Thanh Phương nhìn vậy đặc biệt không ưa nổi.
Vì muốn giáo huấn Mã Tĩnh, đương nhiên chủ chốt cũng là vì để mình có được một chút mặt mũi uy phong, Lý Thanh Phương chờ thời cơ tới, liền đem Phó Hủy Thử đến bệnh viện.
Cái gọi là “chờ thời cơ đến”, thật ra chính là lựa đúng thời điểm Mã Tĩnh đem Đỗ Tùng tới bệnh viện, để cho hai đứa nhỏ gặp nhau ganh đua cao thấp.
Khi Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng gặp nhau, Phó Hủy Thư liền viết chữ trên giấy, quyết tâm viết cho đúng những mẫu tự đã học thuộc lòng -- bên trái viết mẫu tự “quyết tâm trung mãnh”, bên phải viết chữ “lợi”. Sau đó, nàng hướng về phía Đỗ Tùng, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
“Bạn biết mấy mẫu tự này không?”
Đỗ Tùng ráng sức đọc, nhưng hắn không biết đó là chữ gì, vì thế không nói được gì, chỉ lắc lắc đầu, nhìn về hướng mẹ của mình.
Mã Tĩnh bước đền gần, nhìn chữ trên giấy rồi nở nụ cười:
“Hủy Thư này, cháu viết cái gì vậy? Đây không phải là mẫu tự nào cả ah…”
“Là mẫu tự mà, cháu nhìn thấy trong cuốn [Từ điển Khang Hy], và cuốn [Sử Ký]. Trong đó còn viết về những mẫu tự khác cùng với các chú thích chi tiết. Cháu thích nhất là câu [trời cao đất rộng] ah…” - Phó Hủy Thư thảo luận một hồi với Mã Tĩnh xong, liền quay sang phía Đỗ Tùng hỏi tiếp: “[Trời cao đất rộng] là một câu thành ngữ, thành ngữ là gì, bạn có biết không? Bạn có xem cuốn [Sử Ký] và [Từ điển Khang Hy] chưa? Tôi đều xem qua rồi đấy!”
Đỗ Tùng ngơ ngác lắc lắc đầu.
Khóe miệng Mã Tĩnh cứng lại.
Đợi cho đến khi Mã Tĩnh hậm hực dắt Đỗ Tùng đi ra ngoài, Lý Thanh Phương mới ôm lấy Phó Hủy Thư, đem tiểu bảo bối lại gần mình hôn vào hai má, Phó Hủy Thư mở miệng cười khanh khách:
“Mẹ à, con đã nói đúng hết những gì mẹ dạy con nói rồi nha. Thấy con giỏi không?”
“Thật giỏi ah… Quả thật không sai không sót một chữ” - Trước khi dắt Phó Hủy Thư đến bệnh viện, Lý Thanh Phương đã hướng đến đứa nhỏ dạy dỗ một phen, bắt đứa nhỏ học thuộc lòng, cùng lặp đi lặp lại những lời mà Phó Hủy Thư sẽ dùng để đối đáp với Mã Tĩnh và Đỗ Tùng. Còn về những mẫu tự “quyết tâm trung mãnh” và chữ “lợi”, thật ra là do Lý Thanh Phương tự mình sáng tạo ra. Không biết những chữ này thật sự có trong từ điển hay không, nhưng chỉ cần Mã Tĩnh không biết là được. Còn về [Từ điển Khang Hy] và [Sử Ký], đừng nói Phó Hủy Thư, ngay cả bản thân Lý Thanh Phương cũng chưa đọc qua bao giờ ah… Mặc dù Phó Hủy Thư không biết [Từ điển Khang Hy] và [Sử Ký] là cái gì, nhưng đứa nhỏ này cũng lưu loát nói ra, không hề có chút xíu lúng túng hay lắp bắp nào.
Lý Thanh Phương vui vẻ, liền hỏi Phó Hủy Thư:
“Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ mua cho con”
“Kem, kẹo bông gòn ah… Mẹ mua cho con hai cái đi, con một và Tiểu Mộc một.”
“Được rồi. Mẹ sẽ mua ba cái, chắc hẳn ông Kim Quý cũng thích ăn cái này đấy.”
Vì danh dự của mẹ mình, và cũng vì để mẹ có thể vì có mình mà kiêu ngạo, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đã làm rất tốt vai trò của mình dù chỉ mới ba tuổi.
Khi các nàng được ba tuổi, cũng là lúc bà của Phó Hủy Thư qua đời.
Đứa nhỏ ba tuổi có thể không biết nhiều chuyện, nhưng chúng cũng biết không ít chuyện, ví dụ như, chúng đã biết nhìn mặt người lớn để phán đoán tâm tình và tình trạng hiện tại, vì thế đứa nhỏ nào cũng có khả năng giúp cho người lớn vui vẻ hay cố ý làm một chuyện nào đó để chiều lòng người lớn để được thưởng cho.
Tuy vậy, đứa nhỏ ba tuổi cũng sẽ không hiểu nhiều chuyện, như về chuyện sống chết.
Nhiều chuyện không hiểu rõ nên sẽ không biết phản ứng như thế nào. Một khi hiểu rõ hơn, chắc chắn phản ứng cùng lời nói sẽ thuần thục hơn nhiều.
Khi bà của Phó Hủy Thư qua đời, cả nhà Phó gia từ nhỏ đến lớn đều không cười. Cả nhà họ Thích tới đám tang của nhà họ Phó cũng không hề cười.
Người lớn không cười, vì thế Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc cũng không dám cười.
Phó Hủy Thư trước quay trái nhìn mẹ, sau lại quay phải nhìn cha, cả nhà cùng mọi người khách tới nhà đều mang theo một vẻ mặt đau buồn. Nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn lên di ảnh của bà mình, tất cả đều đem tới một cảm giác đau khổ. Phó Hủy Thư lại một lần nữa ngước nhìn di ảnh rồi lại nhìn vẻ mặt mọi người trong phòng, sau đó trên gương mặt của chính mình, đôi lông mày nhỏ nhắn bắt đầu hơi nhíu nhíu lại -- nhiều người như vậy, đáng lẽ nơi này phải thật náo nhiệt mới đúng, nhưng vì sao tất cả mọi người lại không cười?
Vì thế, Phó Hủy Thư cảm thấy tốt nhất cũng không nên nói nhiều, cũng ngoan ngoãn phối hợp với mọi người xung quanh một bộ dáng bi thương. Dù vẫn còn không biết bi thương là cái dạng gì, nhưng theo đứa nhỏ ba tuổi, chỉ cần không cười liền tính là bi thương.
Thích Tiểu Mộc vẫn lấy Phó Hủy Thư làm gương học hỏi, do đó nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Phó Hủy Thư, liền cũng nhanh chóng cúi đầu, làm ra một bộ dáng nghiêm túc biểu tình.
Năm phút sau, Phó Hủy Thư cảm thấy mệt mỏi. Vẻ mặt của Thích Tiểu Mộc cố gắng nghiêm túc cũng cảm thấy mệt mỏi. Hai tiểu hài tử không chịu nổi không khí u ám áp lực này, liền ngoéo tay nhau, không nói câu nào, tự động lạch bạch chạy ra ngoài chơi.
Qua thời gian ba năm, Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc cơ bản đều cao lên không ít. Tuy nhiên, Thích Tiểu Mộc so với Phó Hủy Thư cao hơn một chút, khoảng một cm. Chỉ cần cao hơn Phó Hủy Thư, Thích Tiểu Mộc liền lấy làm tự hào, từ lúc chào đời đến nay, đó là điểm tự hào đầu tiên của Thích Tiểu Mộc.
“Tụi mình chơi cái gì giờ? Kết hoa? Hay vẫn là chạy nhảy xung quanh đây? - Thích Tiểu Mộc hỏi Phó Hủy Thư.
Phó Hủy Thư lắc đầu: “Chơi bắn bi đi.”
“Bắn bi á? Vậy phải vào nhà lấy rồi.”
“Tiểu Mộc đi lấy đi”.
“Tớ lười lắm, không muốn đi đâu.”
Phó Hủy Thư uy hiếp: “Tiểu Mộc không lấy, tớ sẽ không chơi với cậu nữa.”
Thích Tiểu Mộc cảm thấy lúng túng: “Hủy Thư không chơi với tớ thì chơi với ai giờ? Ngoài tớ ra, cậu còn có thể chơi với ai?”
“Sao không? Tớ có nhiều bạn bè lắm đấy. A Phàm này, rồi bé Hồ Lô nữa, tụi nó đều chơi với tớ đấy!” - Phó Hủy Thư ưỡn ưỡn ngực, một bộ dáng kiêu ngạo nói.
“Thế à?” - Thích Tiểu Mộc gật gật đầu, xoay thân mình nhỏ nhắn chuẩn bị bước đi.
“Này, Tiểu Mộc? Không chơi với tớ nữa à?” - Phó Hủy Thư nóng nảy hỏi “Cậu đi đâu đấy?”
“Đi lấy bi chứ đi đâu ah…” - Thích Tiểu Mộc quay lại, vẻ mặt vui vẻ hướng Phó Hủy Thư trả lời “Chờ tí, tớ chạy ù về nhà lấy bi rồi cậu kêu A Phàm và bé Hồ Lô tới chơi cùng tụi mình nha?”
......
Khi Thích Tiểu Mộc chạy ra, đem các viên bi tới. Hai đứa nhỏ cùng tìm chỗ trống có những cái hố nhỏ, cùng nhau chơi bắn bi.
“Hủy Thư này, A Phàm và bé Hồ Lô đâu? Sao giờ còn chưa tới nữa?” - Thích Tiểu Mộc một bên hỏi, một bên nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, ngón cái và ngón trỏ đang giữ hòn bi, ngay khi ngón trỏ vừa động, hòn bi bay vụt lên phía trước, chỉ tiếc là không chui vào lỗ, vì thế Thích Tiểu Mộc sờ sờ mũi tiếc nuối.
“Tụi nó nói tụi nó bận rồi, kêu tụi mình chơi trước đi. Khi nào tụi nó rảnh sẽ tới tìm tụi mình để chơi cùng”. - Phó Hủy Thư cầm hòn bi đưa đến miệng, thổi phù phù để nạp năng lượng cho viên bi, sau đó mới đặt xuống đất, nín thở rồi bắn viên bi đi. Tuy cũng không chui vào lỗ, nhưng viên bi của Phó Hủy Thư gần lỗ hơn Thích Tiểu Mộc một chút, vì thế ván đầu tiên coi như thắng.
Sau một lát, Thích Tiểu Mộc lại hỏi: “Hủy Thư này, tại sao ba mẹ tớ, ba mẹ cậu, ông nội tớ, ông cậu, tất cả mọi người đều khóc vậy?”
Phó Hủy Thư nói: “Mẹ tớ nói, bà đang ngủ, bà không tỉnh lại nên mọi người đều khóc. Chắc khi mọi người khóc, bà sẽ tỉnh lại đấy.”
“Thế à!” - Thích Tiểu Mộc đang ngồi chồm hổm nên chân cảm thấy tê rần, vì thế liền đứng lên, đạp chân mấy cái rồi nói “Nãy tớ thấy trong nhà Hủy Thư có cái bình nho nhỏ xinh xinh trên bàn ah… cậu có thể lấy cho tớ chơi một lúc không?”
“Không được” - Phó Hủy Thư một mực từ chối “Mẹ tớ nói, bình đó không thể chơi được, cái đó là để cho bà dùng ah… để thân thể… không, là xương… mà không phải, là cốt... Đúng rồi, là để đựng tro cốt của bà. Hôm qua, tớ cũng định lấy để chơi, nhưng mẹ tớ không cho.”
“Tro cốt là cái gì vậy?”
“Không biết nữa, chắc là cát bụi đấy.”
“Cái bình đẹp như vậy mà để đựng cát bụi á, thật phí quá ah…”
“Tớ cũng nghĩ thế, nghe mẹ nói là mua đến tám mươi đồng đấy!”
“Tám mươi đồng á? Tám đồng mua được một lọ nước tương rồi, tám mươi đồng không biết mua được bao nhiêu nhỡ. Mà Hủy Thư này, sau này tớ hứa sẽ mua cho cậu 800 cái bình đẹp y như vậy cho cậu!” - Gương mặt nhỏ nhắn của Thích Tiểu Mộc chứa đầy sự trịnh trọng.
“Tớ không thích bình đó đâu.”
“Thế cậu thích cái gì?”
“Tớ thích cái gì, cậu cũng sẽ cho tớ sao?”
“Có trời làm chứng ah… tớ đã nói sẽ giữ lấy lời mà” - Tay trái Thích Tiểu Mộc chống vào eo, hai ngón tay phải dựng thẳng lên trời, dõng dạc thề: “Ai không giữ lấy lời là chó con”.
“Uh…” - Phó Hủy Thư ngửa đầu nhìn trời, mặt trời đang treo ở đầu cột điện ngay ngã tư, xung quanh có vài con chim nhạn đang ung dung bay qua. Phó Hủy Thư im lặng chốc lát rồi nói: “Tớ thích cậu nghe lời tớ, tớ nói gì thì cậu đều phải làm y như vậy, không được nói không. Giờ cậu nghe tớ nói này, không được chơi với A Phàm và bé Hồ Lô ah…”
“Gâu gâu gâu!” Thích Tiểu Mộc sinh động bắt chước tiếng sủa của chó con, sau đó liền quang minh chính đại nói: “Tớ là chó con đây.”
Chương 05
……….---……….
Khi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư được bốn tuổi, hai đứa nhỏ liền được ba mẹ đưa đi nhà trẻ. Thích Kim Quý từ đảm nhiệm chức trông trẻ, chuyển thành người đưa đón trẻ -- hàng ngày chịu trách nhiệm đưa hai đứa nhỏ đi học và đón trở về.
Nhà trẻ cách nhà không quá xa, nhưng cũng là đoạn đường khoảng bốn năm trăm mét. Sáng sớm, trước khi đi làm, Phùng Yến và Lý Thanh Phương đem Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đến nhà của Thích Kim Quý. Chiều tan tầm về sẽ ghé nhà Thích Kim Quý đón hai đứa nhỏ về nhà. Cửa hàng của Thích Kim Quý liền như vậy trở thành nơi trung chuyển giữa nhà trẻ và nhà của Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư.
Trong nhà trẻ mà Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đi học khi ấy, những đứa nhỏ được xem là nổi bật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong trường có rất nhiều hoạt động. Ngoài những trò chơi phổ biến như thang trượt, xích đu,… để những đứa trẻ chơi đùa, bọn trẻ còn có thể làm thủ công, học nhảy múa, học lễ nghi thái độ nên đối xử với ông bà bố mẹ, nhận biết ngôn ngữ,… Nói chung, những thứ cần thiết đều có. Nhưng điều quan trọng hơn cả, các giáo viên trong đây đều có bằng cấp sự phạm chuyên nghiệp, người thấp nhất cũng có bằng trung cấp. Một điều nên biết là: vào thời ấy, để đậu vào trường trung cấp cũng khó tương đương như thi đại học bây giờ, không những thế, chính sách đãi ngộ những người học trong trường trung cấp này còn tốt hơn nhiều khi so với cuộc sống sinh viên bây giờ. Do đó, giáo viên mà có được bằng trung cấp thời ấy tuyệt đối không thể xem thường.
Nhà trẻ tốt như vậy, tất tiền học phí cũng sẽ cao. Đối với điểm này, nhà họ Phó hoàn toàn có thể chi trả, không đáng nhắc tới. Nhưng đối với nhà họ Thích, đây lại là một vấn đề nên nhắc đến. Năm ấy, Thích Đại Thành đang trong thời điểm được xem xét phân nhà ở, mà muốn có một nơi ở tốt với số lượng ít khi đó, thì điều cần thiết là phải đi “quan hệ” một chút, không thể tránh ah…
Nhưng là, nhìn đến đứa nhỏ Thích Tiểu Mộc đang từng ngày lớn lên, Thích Đại Thành lại do dự. Hắn nhìn sổ tiết kiệm trong tay đã vô số lần. Tiền đối với hắn không phải là thiếu, nhưng nhiều thì hắn không thể có. Nếu muốn nhận nhà vào lúc này, tất phải hướng đến cấp lãnh đạo tặng quà cáp, không có thì đừng mơ được có nhà, mà muốn có quà cáp để tặng tất phải tiêu tiền ah… Nhưng điều đáng nói, số tiền bỏ ra mua quà cáp tính sơ sơ cũng phải tương đương tiền học phí hai năm của Thích Tiểu Mộc. Vì thế, đứng giữa một bên là nhà ở, một bên là tương lai của tiểu báo bối, thật là một vấn đề nan giải.
Vào buổi tối sau khi đưa Thích Tiểu Mộc từ nhà trẻ về nhà, Thích Đại Thành bàn bạc cùng Phùng Yến:
“Nếu Tiểu Mộc đi học ở nhà trẻ công lập thì có được không? Những đứa nhỏ học trong nhà trẻ tư chất lượng cao, khẳng định trong nhà chúng không thiếu tiền. Mà đứa nhỏ nào cũng có tính ghen tị, thấy bạn bè có đồ đẹp thế nào cũng đòi mua này mua kia cho bằng bạn bằng bè. Tiểu Mộc nhà mình chắc cũng có cái tính ấy, đúng không? Mà cho dù Tiểu Mộc không đòi, chúng ta nhìn thấy các đứa nhỏ khác được ba mẹ chúng mua đồ chơi tốt thì cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, phải không? Mà nếu đã khó chịu, chúng ta phải mua đồ chơi giống vậy cho Tiểu Mộc. Mà mua đồ tất phải tiêu tiền, một món đồ thì không bao nhiêu tiền, nhưng mua mười món, một trăm món thì lại là một số tiền không hề nhỏ. Tiểu Mộc thì càng ngày càng lớn, thế nào chúng ta cũng phải để Tiểu Mộc ở trong một căn phòng riêng, nhỏ nhất cũng phải được 30 mét vuông. Nhưng em xem, nhà chúng ta bây giờ, chỉ mới để một giường đôi cho chúng ta và một giường nhỏ cho Tiểu Mộc đã chiếm hơn phân nửa nhà, thật sự chúng ta cần một ngôi nhà mới. Mà muốn có một nơi ở mới phải đưa quà cáp cho cấp trên. Mua quà cho cấp trên thì không còn tiền cho Tiểu Mộc, vậy giờ nên mua hay không nên mua đây?”
Phùng Yến cầm lấy sổ tiết kiệm, nhìn vào số tiền trong đó liền buông xuống, thở dài, nói:
“Tiểu Mộc nhà mình không phải là đứa nhỏ thích so đo với người khác. Anh cũng thấy đấy, Tiểu Mộc lớn như thế này rồi, anh có thấy bao giờ Tiểu Mộc giống những đứa nhỏ khác khóc lóc gào thét bắt chúng ta mua đồ chơi cho không? Khi Hủy Thư có đồ chơi mới, Tiểu Mộc sẽ giành với Hủy Thư để cùng chơi chung, chứ chưa bao giờ đòi chúng ta mua một cái y như vậy. Không những thế, Tiểu Mộc cũng không kén ăn, đưa cái gì liền ăn cái đó. Cho Tiểu Mộc mặc đồ gì liền mặc đồ đó. Anh không thấy Tiểu Mộc là đứa nhỏ hiểu chuyện sao? Vì thế, anh đừng lo lắng Tiểu Mộc sẽ như những đứa trẻ có tính ghen tị khác. Nhưng chúng ta chỉ có một mình Tiểu Mộc, do đó khi đưa đi nhà trẻ nên cho Tiểu Mộc học nhà trẻ tốt nhất chứ, không thể để ủy khuất đứa nhỏ nhà mình ngay bậc học đầu tiên. Nói gì thì nói, Tiểu Mộc và Hủy Thư từ nhỏ đến giờ suốt ngày ở cùng nhau, nếu chỉ vì không học nhà trẻ tốt mà con chúng ta không bằng Hủy Thư. Anh tưởng tượng xem, Hủy Thư thì có thành tích tuyệt vời trong khi Tiểu Mộc nhà mình thì ngu ngốc không có thành tích đáng kể, thì không phải chúng ta sẽ cảm thấy có bao nhiêu đả kích nha… Còn vấn đề nhà cửa này, em nghĩ vài năm nữa thế nào cũng có một cơ hội khác, lúc đó chúng ta nắm bắt cũng không muộn. Anh cũng từng kể các cấp lãnh đạo cũng đang tính toán những lô đất khác để phân cho cán bộ nhân viên vào lần sau sao? Còn chuyện học hành của Tiểu Mộc thì không thể chờ đợi được ah… Một khi đã là học sinh yếu thì suốt đời sẽ là học sinh yếu và theo học những trường chất lượng thấp. Mà anh ngẫm xem, năm nay thế nào cũng có nhiều người khác cũng nhắm đợt phân công nhà này, bộ phận anh không phải có nhiều người có điều kiện tốt lắm sao, do đó, nếu chúng ta đưa quà cáp tặng cấp trên cũng chưa chắc sẽ có được nhà ah… Em nghĩ hai năm tới, chúng ta tiếp tục ở đây cũng không có vấn đề gì, nhưng chỉ vì một nơi ở mà đem đánh đổi tiền đồ của Tiểu Mộc thì em thấy không đáng.”
Thích Đại Thành cảm thấy Phùng Yến nói có lý, hết thảy nên chăm chút cho Tiểu Mộc trước đi, tất cả tiền nếu dùng vì con cái thì không đáng kể gì. Chưa kể, nếu không mua quà cáp, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của gia đình sẽ tương đối có của ăn của để, còn nếu ngược lại, thế nào cũng sẽ gặp khó khăn túng thiếu cho xem.
Thích Đại Thành và Phùng Yến lựa chọn thời điểm Thích Tiểu Mộc đang ngủ để nói chuyện. Tuy nhiên, lúc đó Thích Tiểu Mộc lại không hề ngủ, người lớn nói câu nào, đứa nhỏ nghe được câu đó. Giường nhỏ của Thích Tiểu Mộc và giường đôi của ba mẹ chỉ cách một bức màn mỏng, buổi sáng kéo ra chắn ánh nắng, buổi tối kéo vào chắn ánh đèn, hoàn toàn không có chức năng cách âm, vì thế Thích Tiểu Mộc nghe không sót một chữ.
Đứa nhỏ Thích Tiểu Mộc nghe cha mẹ mình thở dài cũng hiểu đại khái sự quan trọng của đồng tiền, liền di di ngón út cúi đầu, thầm nhủ: “Về sau mình không thể ăn quá nhiều, cũng không nên đòi gì để papa mama phải tiêu tiền, mà tốt nhất cũng nên tiết kiệm tiền để giúp papa mua quà cáp, nhưng mà… đưa quà cáp có nghĩa là gì nhỉ?”. Thích Tiểu Mộc không hiểu, suy nghĩ không ra nên nghiêng người, lăn một vòng ôm lấy búp bê vải, nói nhỏ: “Đưa quà cáp… ngày mai chắc đi hỏi Hủy Thư xem nghĩa là gì?”
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hửng sáng, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cùng cắp sách đến nhà trẻ.
Trên đường đến trường, Thích Tiểu Mộc vụng trộm hỏi Phó Hủy Thư: “Hủy Thư này, đưa quà cáp là gì dzạ?”
“Đưa quà cáp… chắc là mua quà đấy.” Phó Hủy Thư gãi gãi đầu “Ví dụ như vào ngày sinh nhật của tụi mình, ba mẹ mua đồ chơi tặng tụi mình á, như vậy là mua quà.”
“Ồ, thì ra là mua quà ah… uh, như vậy dễ hiểu hơn nhiều!” Thích Tiểu Mộc xem như mơ mơ màng màng hiểu được.
Trong nhà trẻ có khoảng sáu mươi đứa nhỏ tuổi từ ba đến sáu tuổi, chia làm ba lớp: mầm chồi lá. Hiệu trường sau khi khảo sát đầu vào, phát hiện thấy Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đã nhận biết được một số mẫu tự, năng lực học không hề thấp, vì thế liền phân vào lớp chồi. Ở lớp chồi, hiện đang có mười tám đứa nhỏ theo học, hai giáo viên nữ phụ trách lớp rất vui vẻ nhiệt tình dạy dỗ Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư.
Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư giống như những đứa nhỏ tò mò khác, đi dạo một vòng khắp lớp, sau đó nhìn nhau gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng.
Giáo viên ba mươi tuổi họ Trương nhìn thế liền cười tủm tỉm, hỏi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư: “Tụi con sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, phải không? Vậy đứa nào sinh trước đứa nào sinh sau thế?”
“Con sinh ra trước! Con sinh sớm hơn Tiểu Mộc 38 phút 27 giây!” Phó Hủy Thư ngẩng đầu đứng thẳng lưng, nhanh miệng cười hì hì nói “Cô giáo ơi, nhìn chị thật đẹp!”
“Con cao hơn! Con cao hơn Hủy Thư 1 centimét!” Thích Tiểu Mộc không cam lòng yếu thế, cũng ngẩng đầu nhìn vào mặt giáo viên nọ, rồi lại học tập Phó Hủy Thư, khen: “Cô giáo ơi, chân của chị… chân… chân…” Thích Tiểu Mộc chỉ mới có bốn tuổi nên từ ngữ còn hạn chế, Phó Hủy Thư đã nói mất từ “xinh đẹp”, vì thế Thích Tiểu Mộc không biết dùng từ nào khác, liền nôn nóng dậm chân nói to: “Thề với Mao chủ tịch, chân của chị không xấu ah…”
Một người đã ba mươi tuổi lại được đứa nhỏ bốn tuổi kêu là chị, vì thế liền cảm thấy mình trẻ ra mấy tuổi, cảm giác hạnh phúc lâng lâng vui sướng. Giáo viên Trương nở nụ cười, quyết định về sau sẽ đối với Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc thiên vị ưu đãi.
Lớp chồi có mười tám đứa nhỏ, Thích Tiểu Mộc không biết ai cả, ngược lại, Phó Hủy Thư lại biết một người -- Đỗ Tùng. Nhưng Phó Hủy Thư không hề vui mừng quen biết với Đỗ Tùng vì nàng cảm thấy mẹ của Đỗ Tùng là một người xấu, mà một người mẹ xấu sẽ không dạy dỗ được một đứa nhỏ tốt, cho nên Đỗ Tùng cũng là người xấu.
Phó Hủy Thư chỉ chỉ Đỗ Tùng, cùng Thích Tiểu Mộc kề tai nói nhỏ: “Tiểu Mộc này, hắn là Đỗ Tùng, mẹ của hắn thường chọc mẹ của tớ nổi giận, vì thế là người xấu. Hắn là con của người xấu vì thế hắn cũng là người xấu, cậu không thể chơi với hắn, nghe chưa?”
“Uh” Thích Tiểu Mộc nghe lời gật đầu, sau lại hỏi: “Còn cậu thì sao?”
“Tớ cũng không chơi với hắn đâu”
“Hiểu rồi.” Thích Tiểu Mộc nhìn nhìn Đỗ Tùng. Đỗ Tùng đang im lặng một mình chơi xếp những khúc gỗ nhỏ, đặc biệt yên tĩnh, nhìn một chút cũng không phải là người xấu, nhưng mà, nếu Phó Hủy Thư đã nói hắn là người xấu thì hắn chắc chắn là người xấu ah…
Mà đã là người xấu, tất phải bị trừng phạt, về sau phải giáo huấn hắn một chút, do đó Thích Tiểu Mộc nhớ kỹ Đỗ Tùng.
……….
Đứa nhỏ thực dễ kết bạn kết bè. Chỉ sau bốn năm ngày ở nhà trẻ, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đã kết bạn được với hầu hết những đứa nhỏ khác. Không những thế, các bạn cùng lớp còn học theo Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, miệng lưỡi ngọt ngào, thấy dì bốn mươi tuổi kêu “chị”, thấy bà sáu muơi tuổi gọi “dì”, vì thế ai nghe xong cũng đều cảm thấy thích.
Về phần tại sao các bạn cùng lớp lại học theo Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, tất cũng có nguyên nhân.
Các bạn gái thích cùng chơi với Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, là vì khi một người bạn gái bất kì bị bạn trai trong lớp ăn hiếp, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều sẽ giúp trả thù, cụ thể như sau -- Phó Hủy Thư sẽ đứng trước mặt bạn gái đang bị ăn hiếp che chở, Thích Tiểu Mộc sẽ dùng banh cao su nhắm vào đầu tên đó. Còn nguyên nhân các bạn trai cũng thích chơi với Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư thì đơn giản hơn -- hai người chưa bao giờ mách lẻo với cô giáo, hơn nữa, cũng thuộc dạng dễ thương; do đó, tính hấp dẫn giới tính không hề phân biệt tuổi tác ah…
Hầu hết đứa nhỏ trong lớp đều cùng chơi với Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, chỉ có duy nhất một ngoại lệ, chính là Đỗ Tùng.
Có thể người có chỉ số thông minh đạt mức thiên tài thì cũng sẽ có điểm không giống người thường. Đỗ Tùng đã đến nhà trè này hơn nửa năm nhưng hắn không hề thích tụ tập chơi đùa cùng với những bạn khác. Trong khi các bạn thích thả diều, chơi với gà con thì hắn hoàn toàn chả hứng thú. Còn khi các bạn đang ngủ trưa, hắn lại một mình xem tranh viết chữ. Các giáo viên đã từng nhiều lần bắt hắn làm theo những việc những đứa nhỏ khác thường làm, nhưng đều không được, Đỗ Tùng chỉ làm theo ý mình. Giáo viên không thích những đứa nhỏ không nghe lời, vì thế khi thấy Đỗ Tùng như vậy, cũng không quá bắt ép hắn, để hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao, Đỗ Tùng cũng không phải là đứa nhỏ cá biệt, để yên hắn cũng không ảnh hưởng gì. Bất quá, các giáo viên sẽ cảm thán một chút trong văn phòng: “Mã Tĩnh cũng là một người bình thường ah… Không biết sao lại sinh được một đứa con lập dị như thế.”
…….…
Ngày hôm nay, vừa học xong lớp dạy múa, các giáo viên để cho bọn nhỏ tự do vui chơi. Phó Hủy Thư muốn đi WC, nhưng Thích Tiểu Mộc lại không mắc tiểu, nên ngồi yên trong phòng học chờ nàng. Những đứa nhỏ khác đều đã chạy ra ngoài chơi, vì thế trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Thích Tiểu Mộc và Đỗ Tùng.
Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc bình thường như hình với bóng. Có Phó Hủy Thư ở bên, Thích Tiểu Mộc không dám đến bên Đỗ Tùng nói chuyện để nàng thực hiện sự nghiệp “trừng phạt người xấu”. Lần này, nhân lúc Phó Hủy Thư đi WC, Thích Tiểu Mộc hiên ngang bước đến bên Đỗ Tùng, đã biết rõ còn cố hỏi: “Cậu là Đỗ Tùng à?”
Đỗ Tùng ngẩng đầu lên, nhìn Thích Tiểu Mộc gật gật đầu.
Thích Tiểu Mộc bắt chước thanh âm của người lớn, nói: “Cậu một mình chơi ở đây không tốt chút nào cả, không thấy cô đơn à? Mẹ cậu mà thấy sẽ đau lòng lắm đấy! Tụi mình ra ngoài kia chơi đi!”
Có lẽ Thích Tiểu Mộc dùng ngữ điệu đồng tình pha lẫn với giọng nói buồn man mác đã động tới tâm của Đỗ Tùng, vì thế không giống như những lần khác, hắn không hề từ chối.
Chơi với hắn trò gì nhỉ? Thích Tiểu Mộc thích chơi nhất là bắn bi, vì thế liền quyết định chơi trò bắn bi đi. Vì thế, liền nói” “Tụi mình chơi bắn bi đi, được không?”
Đỗ Tùng đáp: “Tớ không có viên bi nào hết.”
“Tớ có” Thích Tiểu Mộc từ trong túi áo lấy ra năm sáu viên bi thủy tinh, rồi bắt chước những ông lão ho khan vài cái, giở giọng mua bán: “Cậu có thể mua của tớ, năm đồng một viên. Cậu có tiền không?”
“Có, nhưng không có nhiều đâu!” Đỗ Tùng móc từ trong túi ra một đống tiền xu, tổng số đó cũng có ít nhất một trăm.
Bình thường, Phùng Yến và Thích Đại Thành cũng cho Thích Tiểu Mộc một chút tiền, nhiều nhất cũng chỉ là hai chục đồng, không đưa cho nàng quá nhiều, vì thế nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mắt Thích Tiểu Mộc liền phát sáng, nghĩ kế chiếm hết số tiền đó. Tuy tuổi của Thích Tiểu Mộc còn nhỏ, nhưng nàng cũng biết hành vi trộm cướp rất xấu xa, vì thế không thể trộm, cũng không thể cướp, nhưng như vậy, nếu chơi thắng Đỗ Tùng có thể quang minh chính đại lấy số tiền đó, đúng không?
Đúng, đúng vậy, trộm là phạm pháp, cướp là phạm tội, nhưng cá cược lại an toàn ah…
Vì thế, Thích Tiểu Mộc nói: “Tớ cho cậu mượn một viên bi để chơi với tớ, nhưng ai thua phải đưa cho người thắng năm đồng. Chơi không?”
Đỗ Tùng không suy nghĩ nhiều, nghe vậy tinh thần chiến đấu cũng lên cao, liền đồng ý.
Hai người đi đến sân thể dục, trước cùng nhau thống nhất các quy tắc, sau liền chơi bắn bi.
Thích Tiểu Mộc thường cùng chơi bắn bi với Phó Hủy Thư, vì thế kỹ thuât bắn bi của nàng cũng khá tốt khi so với các bạn đồng lứa, cho nên lần cá cược dưới dạng trò chơi này, nàng chơi với Đỗ Tùng mười bàn liền thắng cả mười, thu được năm chục đồng. Năm đồng đã có thể mua được một bánh vòng, năm chục đồng mua được mười cái. Miệng Thích Tiểu Mộc vui thích mở ra, cười sáng láng.
Thích Tiểu Mộc cao hứng nhưng Phó Hủy Thư lại mất hứng. Khi Phó Hủy Thư từ WC đi ra, nhìn xung quanh không tìm thấy Thích Tiểu Mộc đâu, đã nghĩ đến có người bắt cóc mất Thích Tiểu Mộc, chút xíu nữa là khóc. Sau lại đi vào sân thể dục, nhìn thấy Thích Tiểu Mộc và Đỗ Tùng đang chơi vui vẻ, lập tức vừa vội vừa tức, nàng vốn không hề thích Thích Tiểu Mộc chơi cùng Đỗ Tùng, nhưng giờ phút này Thích Tiểu Mộc lại đang chơi với Đỗ Tùng, không cảm thấy tức mới là lạ.
Thích Tiểu Mộc vừa thấy Phó Hủy Thư đang đi tới, liền chạy nhanh đến bên Đỗ Tùng nói: “Không chơi nữa, không chơi nữa. Tớ sợ chơi tiếp cậu lại thua tiếp ah…”
Người có chỉ số thông minh cao như Đỗ Tùng lại thua dưới tay Thích Tiểu Mộc, rất không cam lòng, vì thế liền nói: “Không thể không chơi tiếp, tớ phải thắng cậu một lần!” Quay đầu ra đằng sau, Đỗ Tùng nhìn thấy Phó Hủy Thư đang đi tới, liền nhớ đến lúc trước, khi Phó Hủy Thư đã từng ở trước mặt hắn tỏ ra giỏi hơn hắn nên bây giờ khi nhìn thấy nàng có điểm hơi sợ, đã nghĩ nên tạo khoảng cách với nàng.
Bây giờ không thể chơi nhưng ngày khác thì có thể, vì thế hắn cùng Thích Tiểu Mộc ước định: “Ngày mai chơi tiếp vậy!”
Thích Tiểu Mộc khi nhìn thấy Đỗ Tùng khiêu chiến như vậy, liền chấp nhận ngay.
Đợi Đỗ Tùng đi ra chỗ khác, Phó Hủy Thư chu chu cái miệng nhỏ nhắn phê bình Thích Tiểu Mộc: “Tiểu Mộc không ngoan chút nào! Không nghe lời tớ! Đồ ngốc!”
“Tớ có nghe lời mà!” Thích Tiểu Mộc lấy toàn bộ tiền xu kiếm được, đưa ra trước mặt Phó Hủy Thư, nói: “Đỗ Tùng là người xấu, mà đã là người xấu phải bị trừng phạt, đây là tiền phạt của hắn. Tụi mình chia nhau nhé, cậu được 25 đồng, tớ được 25 đồng. Vậy được không?”
Phó Hủy Thư tức giận nói: “Tớ không cần tiền của Đỗ Tùng!”
“Ack… thế à? Vậy làm sao giờ?” Thích Tiểu Mộc khó xử.
Phó Hủy Thư nhịp nhịp chân, hai tay vỗ vỗ bụng, dùng giọng đại lượng nói: “Cậu trừng phạt Đỗ Tùng, không phải đang chơi cùng hắn, vì thế tớ không trách cậu nữa. Mà nè, cậu có để dành tiền không? Cậu cũng nên để dành tiền đi, tớ để được hơn ba trăm đồng rồi đấy!”
“Hủy Thư có chừng ấy tiền á! Cậu giàu thật!” Thích Tiểu Mộc rất hâm mộ “Tớ không có đồ đựng tiền, làm thế nào để dành tiền được đây.”
“Như vậy đi… tớ có hai cái này, một cái heo con, một cái khỉ con… tớ cho cậu ống tiết kiệm heo con này, như vậy cậu cũng có thể để dành tiền giống tớ!” Phó Hủy Thư kéo tay Thích Tiểu Mộc nhìn nhìn, nhíu mày, nói: “Sao tay cậu bẩn vậy! Bên trong móng tay đều có đất bẩn đây này!”
“Vậy tớ đi rửa tay đây.”
“Tí nữa hãy đi rửa.” Phó Hủy Thư nắm tay Thích Tiểu Mộc đi vào phòng học, mượn cô giáo đồ bấm móng tay, một bên vừa nhìn nhìn ước lượng móng tay của Thích Tiểu Mộc, một bên vừa cắt vừa nói: “Mẹ tớ nói, móng tay phải thường xuyên cắt ngắn, nếu cậu không cắt, tớ sẽ giúp cắt giùm cậu, như vậy sẽ giữ được vệ sinh cho tay!”
“Uh!”
Một ngón tay mất một phút đồng hồ để cắt. Hai bàn mười ngón mất khoảng mười phút, Thích Tiểu Mộc ngồi bên cạnh Phó Hủy Thư, ngồi im lặng để yên cho Phó Hủy Thư cắt móng tay cho nàng. Khi Phó Hủy Thư lỡ cắt vào phần thịt, nàng cũng không nói đau, vì sợ nếu nói đau, Phó Hủy Thư sẽ không giúp nàng cắt móng tay nữa.
“Cắt xong rồi đó!” Phó Hủy Thư lấy bàn tay lau lau cái trán, ra vẻ đã làm xong một việc trọng đại, nói: “Bây giờ rửa tay được rồi! Tiểu Mộc đi rửa tay đi!”
Khi rửa tay sạch sẽ xong, Thích Tiểu Mộc đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngang tầm mắt ngắm nhìn chăm chú, cũng có cảm giác một việc trọng đại vừa xảy ra, liền hưng phấn nói: “Tớ cũng sạch sẽ rồi này!”
Phó Hủy Thư đã giúp cắt móng tay cho Thích Tiểu Mộc, nên Thích Tiểu Mộc muốn đền ơn cho Phó Hủy Thư một việc gì đó. Đứng nghĩ nghĩ một chút, liền nhớ: thường ngày, khi Thích Tiểu Mộc làm việc gì tốt, mẹ thường hôn má xem như thưởng cho nàng, vì thế liền tiến đến gần Phó Hủy Thư, nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Hủy Thư, nhanh nhẹn hôn một cái: “Thưởng cho cậu đấy!”
Phó Hủy Thư sờ sờ gò má của mình có dính chút nước miếng của Thích Tiểu Mộc, cũng hôn lại Thích Tiểu Mộc một cái, xem như “có qua có lại cho toại lòng nhau”, rồi cười khanh khách. Thích Tiểu Mộc cùng Phó Hủy Thư cười vui vẻ với nhau, nàng cũng bắt chước Phó Hủy Thư học tập cách sờ sờ gò má của mình, trên bàn tay nhỏ nhắn dính một chút nước.
……….
Một tháng sau, Thích Tiểu Mộc lấy lý do trừng phạt Đỗ Tùng, mỗi ngày đều cùng hắn chơi bắn bi. Thắng được bao nhiêu tiền đều đưa cho Phó Hủy Thư cất giữ giùm. Ngày qua ngày, đồ đựng tiền tiết kiệm của nàng cũng có hơn sáu bảy trăm đồng. Dự định ban đầu kiếm tiền để đưa ba nàng mua quà cáp đã bị nàng quên sạch, không còn nhớ một chút gì. Hiện tại, khi nàng được ba mẹ cho tiền, đều làm y như lời của Phó Hủy Thư, cất hết tiền vào ống tiết kiệm, không mua đồ gì bậy bạ cả.
Khi Thích Tiểu Mộc và Đỗ Tùng chơi bắn bi cùng nhau, bình thường Phó Hủy Thư sẽ chỉ đứng một bên lấy vai trò người ngoài cuộc đứng xem để phân tích tình hình. Có đôi khi, Phó Hủy Thư cũng sẽ chơi vài ván với Đỗ Tùng, nhưng dù là chơi với ai, người thua luôn là Đỗ Tùng. Người có chỉ số thông minh cao nhưng năng lực vận động lại thấp, đó là tình hình chung ah…
Tiểu hài tử chơi với nhau, cũng không quá chú trọng đến thành kiến xấu tốt. Ba đứa nhỏ cùng nhau chơi với nhau một thời gian, Phó Hủy Thư cũng không đặt nặng thành kiến với Đỗ Tùng nữa. Cuối cùng, Đỗ Tùng trong nhà trẻ cũng kết bạn được với hai người -- dù rằng hắn lấy tiền để đánh đổi ah..
Ba tiểu hài tử cùng nhau chơi vui vẻ, nhưng là một người mẹ, Mã Tĩnh lại lấy làm lo âu. Tiền tiêu vặt hàng ngày bị Đỗ Tùng xài quá nhanh. Vừa đưa cho đứa nhỏ một ít tiền có thể xài thoải mái trong một tuần, nhưng không hiểu sao hắn chỉ xài trong ba bốn ngày là hết, chưa kể cũng chả thấy hắn mua này nọ, không hiểu tiền đã biến đi đường nào rồi?
Năm ấy, tiền lương trung bình một tháng cũng trên dưới một chục ngàn. Thị trường vẫn còn sử dụng những đồng tiền giá trị nhỏ như “đồng”, mười lăm đồng đã mua được một trái dưa hấu to, năm chục đồng mua được nửa kg thịt heo, Đỗ Tùng xài tiền nhanh như vậy, đúng là một vấn đề ah…
Tiền đâu hết rồi? Khi Mã Tĩnh ép hỏi mãi, Đỗ Tùng mới nói thật, tiền đều thua khi cùng chơi với Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư.
Mới bằng này tuổi đã chơi cá cược ăn tiền, mà còn thua liên tục. Mã Tĩnh nổi giận, lắc lắc cái mông giận dữ đến nhà tìm Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư.
Chương 06
……….---……….
Ngày hôm đó, trời tối đến mức không thể thấy được ngón tay nếu không có ánh sáng le lói từ những cột đèn đường, gió lạnh thổi tới làm cây cối kêu xào xạc.
Và cũng tại tối đó, trong nhà Lý Thanh Phương, tại bàn tròn giữa phòng khách, Mã Tĩnh oán giận nhìn chằm chằm về phía Lý Thanh Phương và Phùng Yến, vẻ mặt mang đầy vẻ tức giận.
Trong lúc lửa giận lên cao, Mã Tĩnh liền chỉ trích Lý Thanh Phương và Phùng Yến: “Hai người các ngươi dạy dỗ con cái tốt quá nhỉ? Tiểu Mộc và Hủy Thư còn nhỏ như vậy đã biết chơi trò đó. Mới chỉ là nít ranh mà lại còn là con gái, thế mà giờ đã biết chơi cá cược ăn tiền, thử hỏi lớn lên còn làm ra sự việc gì nữa chứ? Hai người xem có được hay không? Bọn chúng vẫn còn nhỏ đấy!”
Lý Thanh Phương và Mã Tĩnh vốn là đồng nghiệp, không muốn vì trẻ nhỏ trong nhà, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm mất lòng nhau, nên tạm thời chịu đựng không nói lời nào.
Ngược lại, Phùng Yến lại muốn bao che cho con: “Còn ngươi nói như thể đúng rồi ấy, dù sao ba đứa đều là những đứa nhỏ, không những thế Tiểu Mộc và Hủy Thư đều thua Đỗ Tùng một tuổi, chỉ số thông minh của Đỗ Tùng không phải ngươi hay khoe khoang là rất cao sao? Không những thế, đã là trò chơi nếu chỉ có một phía thì làm được gì? Một bên đồng ý, một bên không đồng ý thì chẳng phải chả có chuyện gì xảy ra cả sao? Bây giờ ngươi lại ngang ngược chỉ đổ hết mọi chuyện lên đầu Tiểu Mộc và Hủy Thư là sao chứ?”
“Là Tiểu Mộc nhà ngươi lừa Đỗ Tùng nhà ta cá cược ăn tiền, thua một lần mất những năm đồng. Ta cũng không so đo chút tiền lẻ ấy, nhưng cũng phải nói cho bọn ngươi biết, nếu bọn nhỏ chơi bắn bi vui vẻ thì có thể được, nhưng lại lấy tiền bạc ra để cá cược thì không nên. Mà ta cũng phải nói cho đúng, đứa nhỏ ham mê cờ bạc như thế, mọi chuyện chắc từ những người lớn các người. Không những thế, ngươi thân là một giáo viên, chuyện như thế này chả lẽ không hiểu được? Đúng là trẻ nhỏ không biết gì? Nhưng chúng sẽ bắt chước tấm gương từ những người lớn xung quanh.”
“Thế á! Vậy Đỗ Tùng nhà ngươi thật sự nói là Tiểu Mộc nhà ta lừa nó chơi cá cược sao? Ta phải hỏi ngược lại ngươi, chả phải Đỗ Tùng nhà ngươi quấn quýt lấy Tiểu Mộc nhà ta để cùng chơi hay sao? Ngươi thân là một bác sĩ, cũng đã học qua phương pháp lý luận biện chứng, bây giờ chỉ nghe lời nói của một bên, quả thật làm nhục Các Mác đấy! Đứa nhỏ nào cũng phải cực khổ nuôi dạy, cha mẹ nào chả sợ con mình bị tổn thương, ngươi đau lòng Đỗ Tùng nhà ngươi, chả lẽ ta không biết đau lòng Tiểu Mộc nhà ta và Hủy Thư sao? Hai đứa nhỏ đều ngoan hiền, giáo viên trong nhà trẻ còn chưa mắng vốn một câu nào, như thế nào ngươi lại đùng đùng đến đây vu oan hai đứa chơi cá cược ăn tiền chứ?”
Mã Tĩnh tức giận vỗ mạnh bàn tròn, vừa định phản khích, Lý Thanh Phương chạy nhanh tới, đứng giữa hòa giải: “Được rời, được rồi, tôi hiểu rồi. Chẳng phải mọi chuyện chỉ là mấy đứa nhỏ chơi cùng nhau thôi sao, giờ lại bàn đến “lý luận” và “biện chứng” nữa rồi ah… Mỗi bên nhường nhau một chút cũng không chết ai ah… Đồng nghiệp Tĩnh này, tí nữa tôi cùng Tiểu Yến sẽ dạy dỗ lại Hủy Thư và Tiểu Mộc, cô cũng về nhà dạy dỗ lại Đỗ Tùng, chơi cùng nhau vui vẻ thì được, nhưng không thể cá cược ăn tiền, như vậy cô xem được không?”
Mã Tĩnh cũng không có gì khác để nói, nàng cũng không muốn vì chuyện mấy đứa nhỏ mà làm loạn với Lý Thanh Phương, chỉ hừ hai tiếng liền bước đi.
Đợi Mã Tĩnh đi rồi, Lý Thanh Phương mới nói: “Tiểu Yến, cô thật lợi hại! Trong bệnh viện, tôi cố kỵ với Mã Tĩnh là cháu ngoại của viện trưởng nên không dám phản công gì cả. Hôm nay nhìn thấy cô làm vậy cũng giúp tôi xả ra một chút oán hận ah…”
Phùng Yến nói: “Loại người như Mã Tĩnh tôi gặp cũng nhiều, căn bản không thể lấy lời ngon ngọt ra nói được đâu, càng nhường thế nào cũng làm tới, phải cứng đối cứng, nếu không thể nào cũng được một tấc lấn một thước. Hừ, tôi thấy ai vô phước lắm mới gả cho Đỗ Tùng đó.”
“Tại sao vậy?” Lý Thanh Phương khó hiểu hỏi.
“Chính mình lúc nào cũng đúng, còn cái sai là người khác làm sai. Nếu có mẹ chồng như thế, không tức chết mới là lạ!”
Lý Thanh Phương nắm lấy cánh tay Phùng Yến cười ngặt nghẽo.
Khi Lý Thanh Phương cười xong, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư mới dám thò đầu nhìn vào. Khi Mã Tĩnh xông xông vào nhà buông lời mỉa mai, hai đứa nhỏ đang nằm ở trong buồng trong xem phim hoạt hình [Cảnh sát trưởng mèo đen]. Mã Tĩnh vừa đi, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cũng vừa xem xong, đi ra khỏi phòng chứng kiến cảnh ấy, cũng thật là trùng hợp.
Phùng Yến hỏi Thích Tiểu Mộc: “Con thắng bạn Đỗ Tùng bao nhiêu tiền rồi?”
“Mama biết rồi à?” Thích Tiểu Mộc kinh ngạc không thôi.
“Mẹ của Đỗ Tùng vừa đến đây, sao mẹ lại không biết được? Nói xem, thắng được bao nhiêu tiền rồi? Con mua cái gì rồi?”
“Cái gì cũng không mua, con để dành tất cả tiền mà. Mama à, mama sẽ không tịch thu hết chứ?” Thích Tiểu Mộc rưng rưng nước mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Phùng Yến, nói: “Đó là con kiếm tiền, là vì… là vì để papa mua quà cáp!”
“Đứa nhỏ này! Bao nhiêu tuổi rồi nha… Mua quà cáp sao? Ai dạy con kiếm tiền mua quà cáp thế? Ai lại dạy con điều này chứ?” Phùng Yến không biết nên khóc hay nên cười nữa.
“Còn con?” Lý Thanh Phương hỏi Phó Hủy Thư: “Con thắng Đỗ Tùng bao nhiêu vậy? Đều để chỗ nào rồi? Cũng để hết vào ống tiết kiệm rồi à?”
“Dạ!” Phó Hủy Thư gật gật đầu, nói: “Con và Tiểu Mộc mỗi khi thắng tiền đều cất hết vào ống tiết kiệm!”, rồi bồi thêm: “Mẹ ơi mẹ à, về sau mẹ muốn ăn gì, con đều mua cho mẹ, được không?”
“Được!” Phó Hủy Thư dùng giọng nhỏ nhẹ nói, Lý Thanh Phương cũng mềm lòng, nàng vỗ vỗ đầu Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc, nói: “Hai con muốn có tiền, mẹ sẽ cho các con, từ sau không thể cùng các bạn chơi trò cá cược ăn tiền nữa nhé, không thể hướng các bạn lấy tiền, có nghe không?”
Phó Hủy Thư liền nhu thuận gật gật đầu. Thích Tiểu Mộc nhìn thấy nàng làm vậy, cũng không tình nguyện bắt chước gật gật đầu.
Lý Thanh Phương quay sang Phùng Yến, nói: “Tiểu Yến này, tôi xem là việc này nên chấm dứt ở đây thôi. Mã Tĩnh là loại người thích rước chuyện thiên hạ vào người, trời yên bể lặng thế nào cũng thay Thiên Lôi bay tới làm rối tung mọi chuyện. Tiểu Mộc và Hủy Thư chỉ thắng được một chút tiền, cũng chưa làm gì quá lắm. Làm quá với tụi nhỏ, tụi nhỏ sẽ không phục đâu, như vậy hai ta cũng không được ích lợi gì. Cô nghĩ xem có đúng hay không?”
“Cũng đúng, được, cô nói sao thì cứ vậy đi!”
“Đi thôi, đi tắm rửa nào, Tiểu Mộc và Hủy Thư cùng nhau tắm nào.”
Thích Tiểu Mộc rất thích tắm rửa, hơn nữa càng cực thích tắm chung với Phó Hủy Thư. Lý Thanh Phương vừa nói xong, nàng liền chạy nhanh đến bên Phó Hủy Thư.
Hai đứa nhỏ cùng ngồi trong bồn tắm lớn cùng nghịch nước, hai bà mẹ ngồi xổm ngoài bồn tắm, giúp hai nàng tắm rửa sạch sẽ.
Phùng Yến cầm tóc của Thích Tiểu Mộc đang rơi tán loạn trên lưng gom lấy, nâng lên rồi dùng khăn ướt hướng đến tấm lưng nhỏ nhắn của nàng chà chà, nói: “Tóc của Tiểu Mộc dài rồi, nên cắt thôi, nếu không sẽ che khuất hết tầm mắt đấy. Phía sau cũng nên cắt một chút, nếu không, lại không lớn được ah… Mà tóc của Tiểu Mộc mau dài quá nha…”
“Đúng vậy, tóc Hủy Thư cũng dài quá nhanh đi, cứ nửa tháng phải cắt tóc một lần.” Lý Thanh Phương múc nước, từ trên đầu Phó Hủy Thư dội xuống: “Tiểu cô nương mới bốn năm tuổi, không nghĩ Tiểu Mộc và Hủy Thư lại có tóc dài nhanh như vậy, đôi khi tôi nghĩ hay là cắt ngắn luôn, đỡ phải cả ngày vướng bận chuyện tóc tai này.”
“Con không chịu đâu!” Phó Hủy Thư hai chân quẫy đạp làm nước bắn tung tóe, ồn ào nói: “Con muốn tóc dài, không muốn cắt tóc ngắn đâu!”
“Con cũng không thích để tóc ngắn, con muốn tóc dài ra!” Thích Tiểu Mộc vỗ vỗ bồn tắm, bắt chước làm náo động theo.
“Được rồi, được rồi! Ngồi xuống!” Phùng Yến trấn an: “Không cắt tóc ai hết, tóc ai cũng không cắt!”
Thích Tiểu Mộc giơ bàn tay nhỏ nhắn hướng lên trời, lớn tiếng nói: “Mama lấy Mao chủ tịch ra thề đi!”
“Được rồi! Mẹ thể với Mao chủ tịch, tóc ai cũng không cắt hết!” Phùng Yến đè lại đầu của Thích Tiểu Mộc, dạy dỗ: “Người lớn đang nói chuyện, trẻ nhỏ đừng xía mồm vào chứ! Còn lấy Mao chủ tịch ra dọa nữa chứ”
“Hủy Thư, con đọc bảng cửu chương xem.” Lý Thanh Phương không thời khắc nào dám quên nhiệm vụ dạy dỗ Phó Hủy Thư.
“Một nhân một là một, một nhân hai là hai, hai nhân hai là bốn,…” Phó Hủy Thư thực lưu loát đem những phép tính đã học nói ra làu làu.
“Trí nhớ Hủy Thư tốt thật, không sai chỗ nào cả!” Phùng Yến nói: “Tiểu Mộc, con cũng đọc thử xem.”
Thích Tiểu Mộc vỗ vỗ nước trong bồn, bắt đầu đếm: “Một nhân một là một, một nhân hai là hai… ba nhân bốn mười hai, ba nhân năm mười lăm, ba nhân sáu mười tám, ba nhân bảy hai mươi mốt, ba nhân tám hai mươi bảy, ba nhân chín…”
Lý Thanh Phương xen vào hỏi: “Ba nhân tám là bao nhiêu?”
“Hai mươi bảy!”
“Nói con bao nhiêu lần rồi, ba nhân tám hai mươi bốn!” Phùng Yến bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay sang Lý Thanh Phương nói: “Tiểu Mộc nhà tôi á, không biết tại sao, cứ đến ba nhân tám liền sai, lúc nào cũng đọc ba nhân tám hai mươi bảy, sửa bao nhiêu lần cũng không thể đúng được!”
Lý Thanh Phương cười to: “Như vậy cũng tốt, đỡ phải quên Tiểu Mộc sinh sau Hủy Thư 38 phút 27 giây.” Lại hỏi Thích Tiểu Mộc: “Tiểu Mộc này, ba nhân chín là bao nhiêu?”
“Ba nhân chín hai mươi bảy!”
“Ba nhân tám hai mươi bảy, ba nhân chín cũng hai mươi bảy, Tiểu Mộc này, con không thấy hai phép tính này đều ra đáp số giống nhau sao, con đọc lại một lần nữa xem, ba nhân tám là bao nhiêu, ba nhân chín là bao nhiêu?”
“Không có giống nhau, ba nhân chín cái này là hai tuần bảy ngày ah…”*
“Đứa nhỏ này… Nói gì vậy? Sau này mẹ không cho con xem tivi nhiều nữa đâu, chỉ cho con cả ngày nghe quảng cáo thôi” Phùng Yến dở khóc dở cười nói.
(* đoạn này đoán đại vì đọc từ bản QT, có lẽ đang nhắc tới “Quy tắc số 9” của người Trung Quốc. Nếu chém sai thì đừng ném đá ah… Còn muốn biết “Quy tắc số 9” này là gì thì cứ google ca ca ^.^ nói cho rõ ra mất công lại lòi cái sai ra nữa.)
Thời đó, không có máy tính, vì thế nền điện ảnh gây tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống mọi người.
Khi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư được năm tuổi, một bộ phim lúc bấy giờ rất nổi tiếng, không chỉ ở trong nước, mà còn lan sang toàn châu Á, trở thành bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên hấp dẫn mọi độ tuổi khán giả. Đó là “đứa con cưng” của nữ đạo diễn Dương Khiết, với dàn diễn viên chính thực lực gồm Lục Tiểu Linh Đồng (Tôn Ngộ Không), Trì Trọng Thụy (Đường Tăng), Mã Đức Hoa (Trư Bát Giới), Diêm Hoài Lễ (Sa Tăng) - chính là bộ phim kinh điển nổi tiếng một thời: [Tây Du Ký].
[Tây Du Ký] đã tạo sự ảnh hưởng như thế nào vào năm đó? Có thể lấy hình ảnh “mọi người đi ra đường” để hình dung. Mỗi khi một tập phim [Tây Du Ký] được trình chiếu, không thấy ai trên đường, trên phố nhỏ lẫn phố lớn, mọi người đều đang tập trung ở nhà xem phim, ở nhà không có tivi thì chạy đến nhà hàng xóm để xem ké. Người người đều dài cổ chờ xem Tôn Ngộ Không. Nhà nhà đều truyền ra nhạc đầu phim [Tây Du Ký], rồi nam nữ già trẻ đều đồng thời hát theo:
“Đây hành lý anh mang…
Tôi cầm cương dắt ngựa…
Nhìn ngắm trời cao chập chùng…
Lòng lo lắng không yên…
Đường thỉnh kinh thật xa…”
Vì thế, [Tây Du Ký] nghiễm nhiên trở thành món ăn tinh thần phổ biến của mọi người dân. Hơn nữa, bộ phim này hoàn toàn là một bộ phim kinh điển, là thước đo chuẩn; tất cả những bộ phim khác chỉ có thể bắt chước, chứ không thể đánh đổ vị thế của [Tây Du Ký] được.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư là fan ruột của phim [Tây Du Ký], các nàng cực thích Tôn Ngộ Không, cực kì hâm mộ Trư Bát Giới, cho dù trời có sập xuống trước mắt cũng không thể ngăn cản các nàng xem phim [Tây Du Ký] ah… Mỗi khi xem xong một tập phim nào đó, hai nàng lại bắt chước các đoạn đối thoại đã nghe giữa Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, không những thế Thích Tiểu Mộc còn đeo mặt nạ Trư Bát Giới, tay cầm chổi như cầm Cào Chín Răng, miệng nói: “Hầu ca này, muốn lão trư ta làm cái gì nào?”, trong khi Phó Hủy Thư đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không, tay cầm gậy gỗ tượng tưởng thành Cây Thiết Bổng, miệng nói: “Lão Trư, chứ đệ không có ý tưởng gì cả sao?”
Khi xem phim [Tây Du Ký] đến tập “Truyền nghề ở Châu Ngọc Hoa”, Tôn Ngộ Không cạo trọc tất cả mọi người trong triều đình ở nước Châu Ngọc Hoa, từ quốc vương, hoàng hậu, thái giám cho đến tất cả văn võ bá quan. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư chăm chú nhìn mọi người trong phim bị cạo trọc đầu, ngơ ngác nhìn nhau. Đến khi phim kết thúc, Thích Tiểu Mộc bàn bạc với Phó Hủy Thư: “Hủy Thư ơi, Hủy Thư à… tụi mình học tập Hầu ca đi!”
Phó Hủy Thư ngay lập tức ôm lấy đầu: “Cậu mà dám đụng đến tóc tớ, tớ sẽ cắn đó nha!”
“Không phải vậy ah… Hầu ca cắt tóc quốc vương và hoàng hậu mà, mà ba mẹ tụi mình giống hai người đó hơn, nên tụi mình cắt tóc họ, được không?”
Phó Hủy Thư nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy có thể làm, vì thế nói: “Được! Vậy tụi mình làm vậy đi!”
Hai nàng bàn nhau thật kỹ, bắt chước thật giống với Hầu ca, đợi đến nửa đêm sẽ bắt đầu hành động, sáng sớm hôm sau sẽ báo cáo kết quả với nhau.
Thật đáng tiếc, Phó Hủy Thư ngủ khá say, không thể thức dậy vào nửa đêm được, vì thế “kế hoạch hoàn hảo” trên không thể tiến hành, do đó Lý Thanh Phương và Phó Sĩ Ẩn may mắn thoát nạn.
Còn Thích Tiểu Mộc không hề ngủ, đúng nửa đêm, nàng lén lút từ giường nhỏ của mình đứng lên, sờ soạng dưới gối lấy cái kéo nhỏ đã đặt trước ở đó, rồi từ từ kéo tấm màn ngăn giữa, nhẹ nhàng không gây tiếng động bước đến giường đôi của ba mẹ. Lúc này, Thích Đại Thành và Phùng Yến ngủ rất say, vì thế đã tạo điều kiện dễ dàng cho Thích Tiểu Mộc hành động.
“Trước cắt tóc ai đây? Papa nằm gần hơn, nên cắt tóc papa trước đi!” Thích Tiểu Mộc quyết định xong, liền nín thở cầm kéo cắt một ít tóc của Thích Đại Thành. Buổi tối nhìn không thấy gì cả, nàng sợ cắt phải cái mũi của Thích Đại Thành, sau lại sợ gây tiếng động làm Thích Đại Thành thức dậy… vậy nên, chuyện “học tập theo Hầu ca” không hề dễ dàng ah…
Khi cảm thấy đã cắt xong tóc của Thích Đại Thành, Thích Tiểu Mộc mệt không ít, lắc lắc cánh tay đang mỏi nhừ của mình, thở ra một hơi: “Đêm nay cắt tóc của quốc vương trước đi, còn mama là hoàng hậu, để ngày mai cắt tiếp vậy!”. Sau đó, quay người hướng đến giường nhỏ của mình nằm lên để đi ngủ.
Trời vừa sáng, Phùng Yến tỉnh dậy trước, nàng mở mắt ra liền nhìn thấy hình dạng bấy giờ của Thích Đại Thành, bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên: “Đại Thành! Anh nhìn xem, sao anh lại bị bệnh rụng tóc vậy? Anh nhìn đây nè, như vậy là sao? Này… anh dậy nhìn này…”
Thích Đại Thành còn chưa tỉnh ngủ, lăn qua một bên than thở: “Mới sáng sớm, gà còn chưa gáy, em làm loạn cái gì nữa thế? Đừng ồn nữa, coi chừng làm Tiểu Mộc dậy bây giờ đấy.”
“Anh mau dậy mà xem này!” Phùng Yến dùng sức lay người Thích Đại Thành, sau vươn người đến trên bàn lấy gương đưa cho chồng xem: “Đại Thành! Đại Thành! Anh dậy mà xem này! Tóc anh giờ biến thành dạng này rồi này… Là bệnh rụng tóc sao anh? Tối qua ngủ thấy vẫn còn bình thường… sao giờ lại thành ra như thế này rồi?”
Đầu óc Thích Đại Thành vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng ngược lại Thích Tiểu Mộc lại bị Phùng Yến làm cho tỉnh táo, nàng dụi dụi mắt, mặc áo len xanh vào, chân xỏ dép lê nhỏ của mình, bước đến bên người Thích Đại Thành, rồi che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm.
Phùng Yến đang vội nên không có tâm trí chú ý đến Thích Tiểu Mộc, tiếp tục hướng đến người Thích Đại Thành để lay hắn dậy, nàng sợ hắn bị bệnh rụng tóc, chuyện lớn ah… Sao lại bị bệnh này? Chuyện này không đùa được, rất nhiều bệnh nan y dẫn đến chứng rụng tóc này… lỡ có mệnh hệ gì thì bảo nàng phải làm sao chứ?
Năm mười phút sau, Thích Đại Thành cuối cùng cũng bị Phùng Yến làm cho thức dậy, hắn cầm gương đưa lên nhìn, mắt vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đó, liền sợ xanh mặt. Tóc hắn tại sao lại như thế này chứ? Nhìn nham nhở như bị chó cắn, bên phải thì dài trong khi bên trái thì ngắn, phía trước trọc lóc trong khi phía sau thì lởm chởm… Tóc như thế thì sao ra ngoài đường gặp người nha?
Thích Đại Thành liếc mắt nhìn thấy Thích Tiểu Mộc đang che miệng cười trộm, liền nghiêm mặt hỏi: “Tiểu Mộc! Con cắt tóc của ba phải không?”
“Không… không phải con ah…” Thích Tiểu Mộc lắc lắc hai tay, kiên quyết phủ nhận.
“Nói thật mau!”
“Không phải con mà!” Thích Tiểu Mộc dù sao vẫn là đứa nhỏ, nhìn thấy người lớn la mắng, nàng cũng sợ và hiểu được “ý tưởng” cắt tóc này là một sai lầm, vì thế liền nhanh chân hướng ra ngoài cửa chạy mất, dù chết cũng không chịu nhận sai: “Không phải con… không phải con… là Hầu ca làm đấy!”
Phùng Yến và Thích Đại Thành sửng sốt, song đã hiểu được nguyên nhân, không phải là bệnh tật gì cả, mà là do trò nghịch dại của “tiểu quỷ” Thích Tiểu Mộc kia.
Phùng Yến lấy ra cây kéo nhỏ dưới gối của Thích Tiểu Mộc, trên kéo còn vương vài sợi tóc. Thích Đại Thành nhìn nhìn kéo, sau lại nhìn nhìn gối đầu của mình đang rải đầy tóc, mặt đen lại rồi chuyển sang xanh, sau chuyển lại thành trắng.
“Anh… đứa nhỏ…” Thích Đại Thành đứng tại chỗ lắp bắp quay qua quay lại giữa kéo và giường… rồi nhanh chóng mặt quần dài, hai chân chạy nhanh tới cửa, thuận tay nhấc cây gắp than đang đặt kế bên đống than tổ ong, hướng đến phía Thích Tiểu Mộc đang chạy, đuổi theo la lớn: “Thích Tiểu Mộc! Đứng lại ngay! Tiểu quỷ này! Ba sẽ làm thịt con!”
Thích Tiểu Mộc đã chạy tới nhà của Thích Kim Quý tìm nơi bảo vệ.
Thích Đại Thành cũng không dám đánh đập gì Thích Tiểu Mộc, huống chi lúc đó Thích Tiểu Mộc còn có Thích Kim Quý và Phùng Yến đứng trước nàng như gà mái mẹ đang che chở đàn con. Hắn chỉ có thể một bên la mắng, một bên ngậm ngùi đi đến tiệm cắt tóc để cạo trọc, rồi đội mũ che một tháng.
Mùa xuân lành lạnh, đúng là thời điểm tốt để đội mũ ah…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com