Chương 22: Nụ hôn má đầu tiên của Tiêu tổng
Lắng! Chính là điều mà Tiêu Vũ Thanh cần ngay lúc này, tâm hồn xao động bởi một nữ nhân - nhưng khối não lại đang gồng mình để chống chội với nam nhân - công việc và gia đình - liệu Tiêu Vũ Thanh sẽ có thể dung hoà mọi thứ?!
Trên tầng thượng cũng là một trong số những chiếc view triệu đô của Tiêu Thị, được thiết kế đơn giản có cây xanh bao quanh, vài chiếc bàn gỗ được đặt tinh tế ở đây, có quầy nước tự pha, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nắng - mây - gió đều có đủ.
Sân thượng cũng rất hiếm khi có ai lui đến, hầu như ở đây chỉ có những cấp cao trong Tiêu Thị lui tới mỗi khi cảm thấy bản thân có chút áp lực trong công việc hoặc cần một chút không gian thoải mái cho ý tưởng bay bổng mà thôi.
Cô lựa cho mình một góc cạnh lan can, vắt chéo chân, tay chống lấy càm, trên bàn chính là ly Americano thân thuộc, vươn tầm mắt ra xa bên ngoài thành phố, đúng là cô có thể tìm lại một chút bình yên rồi.
Cô dùng hai bàn tay giữ chặt chiếc ly Americano, hai mắt nhắm nghiền, hít thở thật sâu thứ không khí yên bình này, tâm hồn dường như cũng chữa lành một chút.
[Tiếng bước chân]
Người đang xuất hiện phía sau lưng cô dĩ nhiên không phải Trợ Lý Huỳnh mà là Giang Vi Như - giám đốc phòng Chiến Lược - Kinh Doanh.
Tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần cô hơn, Giang Vi Như liền mỉm cười, trên tay còn cầm một ly cà phê sữa, nhẹ mở lời - "Tiêu tổng tình cờ vậy, em có thể ngồi ở đây không?!"
Cô lúc này mới từ từ mở mắt, chưa được bình yên bao nhiêu lại có thêm người xuất hiện rồi, bình thường đúng là chỗ này ít có người lui tới, nhưng hôm nay thì ngoại lệ rồi.
"Được, em ngồi đi"
Giang Vi Như nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô, lại mở lời
"Nhìn Tiêu tổng có lẽ là đang có tâm sự sao? Có thể chia sẻ nó cùng em được không?!"
Cô khẽ lắc đầu - "Không! Chẳng qua ở văn phòng có chút ngột ngạt chị chỉ muốn lên đây hít tí gió trời thôi"
Giang Vi Như chỉ mỉm cười, thưởng thức ly cà phê sữa của mình, cả hai rơi vào khoảng không im ắng. Một lúc sau Giang Vi Như lại nói tiếp - "Tiêu tổng nè"
Cô ngước nhìn Giang Vi Như nét mặt có chút thắc mắc
"Hửm?!"
"Tiêu tổng nghĩ sao về việc tìm hiểu và yêu một cô gái?!"
Câu hỏi này lại lần nửa báo hiệu cho cô biết người đối diện sẽ lại nói gì tiếp theo rồi, nhưng cảm giác mà Giang Vi Như đem lại vốn không khó chịu như Lục Văn Long và Đặng Kiên, hay bởi vì với cô có một sự dịu dàng nhất định dành cho phái nữ?!
Cô giả vờ né tránh - "Chị không hiểu ý em là gì?!"
Giang Vi Như cũng chỉ tủm tỉm cười đầy sự hàm ý, rồi lại nói
"À không! Lần trước vì thấy Tiêu tổng được cả nhân viên nữ tỏ tình nên em chỉ muốn xem Tiêu tổng nghĩ gì thôi. Trời buổi sáng hôm nay thật sự rất trong lành nhỉ?!"
"Ờ" - cô cầm ly Americano lên nhấm nháp một chút lại thắc mắc hỏi- "Thế em nghĩ thế nào về đồng tính?! Họ sẽ bên cạnh nhau ra sao?! Chị cũng rất tò mò rốt cuộc có phải cảm giác giữa nữ với nữ sẽ êm đềm hơn với nam không?!"
Giang Vi Như nghe câu hỏi này dường như có chút gì đó khó hiểu, chẳng lẽ để Giang Vi Như nhìn ra cô chính là đồng tính sao?! Nhưng rõ ràng cô hoàn toàn không có bất kì biểu hiện nào là bản thân yêu nữ cả, chỉ là bình thường cô luôn nhẹ nhàng với tất cả, một chút quan tâm nữ giới nhưng đó hoàn toàn là với cả công ty, nếu nói về thân thiết có lẽ người được đưa vào tầm ngắm đầu tiên chắc chắn là Trợ Lý Huỳnh - Huỳnh An Nhiên rồi.
"Thế chị đã từng yêu ai chưa?! Ý em là cảm giác đặc biệt với người cùng giới í?!"
Cô lắc đầu.
Giang Vi Như được một phen mắt tròn mắt dẹt vì với một người tài giỏi như thế này, một người không kém cạnh các mỹ nhân giới giải trí như này mà lại chưa từng yêu ai sao?!
"Chị nói thật sao?"
"Thật"
Giang Vi Như bỗng trong lòng như mở hội, vì thật ra người mà Giang Vi Như thích chính là cô, chính xác hơn là Giang Vi Như không như những người khác, bản thân Giang Vi Như là muốn từng bước tìm hiểu cô, từng bước tiếp cận cô cho nên với cô - Giang Vi Như hoàn toàn không vồ vập, cảm giác bản thân thoải mái khi trò chuyện hơn.
"Thế thì nói thế nào cho chị hiểu nhỉ?! Hay là diễn tả đi được không?!" - Giang Vi Như từ tốn đổi chỗ, ngồi bên cạnh cô,cô lại đột nhiên không chút phản kháng, đôi mắt Giang Vi Như chợt long lanh nhìn cô đầy âu yếm, bàn tay đột ngột nắm lấy bàn tay cô trước sự ngỡ ngàng của chính chủ, giọng nói bỗng có phần ngọt ngào êm ái
"Chính là chị sẽ cảm thấy bản thân mất kiểm soát trong hành vi với đối phương, rõ ràng lí trí chị bảo không - nhưng con tim chị lại bảo có, cảm giác bên cạnh họ mọi thứ bỗng nhiên cực dễ thương và dễ chịu, đến cả chỉ cần họ cười chị cũng cảm thấy cả trái đất như bị chao đảo theo, chính là cảm giác yêu một ai đó đấy ạ"
Cô có chút ngưng đọng lại, những thứ cảm giác mà Giang Vi Như vừa nói, cô đều có thể cảm nhận được nó, còn là rõ mồn một nửa là đằng khác nhưng nó hoàn toàn không phải là cho Giang Vi Như cũng không phải là vì Giang Vi Như chủ động tiếp cận cô - hay chủ động dành những thứ hành động dịu dàng này, mà người khiến cô bỗng nhớ đến lúc này lại là cái tên khác - *Doãn Ngọc Di*
Trong giây phút bản thân cô như đứng hình - Giang Vi Như được nước mỗi lúc một gần hơn, đôi tay bỗng choàng qua eo cô - ôm sát và giữ chặt ở phía sau, vì cô cao hơn nên Giang Vi Như buộc phải ngước lên một chút - đúng hơn là Giang Vi Như cố tình đưa đôi môi của mình đến gần má của cô, khẽ hôn nhẹ lên đó rồi nhanh chóng rời khỏi,kèm tiếng nói thì thào bên tai
"Và chị sẽ cảm thấy bản thân thật sự muốn thân mật với họ, một nụ hôn là bước đầu tiên trong việc phát triển mối quan hệ đặc biệt ấy"
Chính vì cái hôn bất ngờ này, nó khiến cô bỗng bị kéo về thực tại, gương mặt đỏ bừng vì ngại, hai bên tai bỗng lùng bùng không còn nghe rõ Giang Vi Như nói gì nhưng chắc chắn là cô không phải muốn đáp lại Giang Vi Như
Cô đẩy mạnh Giang Vi Như ra một cách đầy bất ngờ một chút, khiến Giang Vi Như bị đau khi đập lưng vào ghế, giọng điệu đột nhiên có chút tội lỗi - "Xin lỗi Giang Vi Như - chị có hơi mạnh tay rồi"
Cô đứng phăng dậy, giọng liền biến đổi có chút khó chịu
"Nhưng chị nghĩ hành động vừa rồi của em có chút không đúng đắn lắm, lần sau đừng làm thế nửa, chị về văn phòng trước đây, tạm biệt"
Cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đúng hơn là cô vừa bị cưỡng hôn, trước nay ngoài mẹ và bà nội ra thì chưa có ai hôn cô kiểu đó cả, cảm giác đúng là khiến cô có chút hồi hộp kèm một chút gì đó khó chịu khi có ai đó động vào người cô.
Mặc dù có chút đau kèm gương mặt ngơ ngác nhưng sau đó Giang Vi Như đã lấy lại sự bình tĩnh - bỗng mỉm cười mãn nguyện, vì bản thân Giang Vi Như biết nụ hôn ban nãy vì sao lại khiến cô mắc cỡ đến vậy.
:"Chị thật sự không hiểu - hay cố tình không muốn hiểu đây?! Rõ ràng là em thích chị mà, chẳng lẽ chị không nhìn ra?!"
Giang Vi Như sờ tay nhẹ vào môi mình và nhớ đến nét mặt ban nãy của cô - lại liền mỉm cười thích thú
:"Chị ấy thật sự rất thơm"
Đúng là lúc không ngờ đến thì đột nhiên đào hoa lại úp thẳng vào mặt, không những 1 mà có rất nhiều sự đào hoa ở đây, trên dưới Tiêu Thị cũng đã qua con số 100 huống hồ giờ thì có hẳn 2 mối đào hoa đến tận nhà và 1 mối đào hoa tồn tại hẳn trong Tiêu Thị thế này thì đúng là khó nhằng rồi.
Giang Vi Như - 32 tuổi - Giám đốc phòng Chiến Lược - Kinh Doanh. Crush Tiêu Vũ Thanh đã lâu, đúng hơn là vì Tiêu Vũ Thanh mà đến làm việc tại Tiêu Thị.
Giang Vi Như rất điềm tính, thậm chí còn không quá tấn công cô như những vệ tinh khác, nhưng lại rất biết cách nắm bắt thời cơ để xúc tiến mối quan hệ giữa mình và cô.
Nhìn vào rất khó đoán được Giang Vi Như thích cô, hay đúng hơn là sau hôm nay cô sẽ biết Giang Vi Như ngoài thích cô ra còn là chủ nhân của nụ hôn má đầu tiên của mình, nhờ vào Giang Vi Như - hôm nay cô cũng chợt nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với Doãn Ngọc Di.
----------------
Mặt cô đỏ bừng trở về văn phòng, rõ ràng cô nói đi lên sân thượng để yên tĩnh mà, sao bây giờ có vẻ còn căng thẳng hơn lúc đầu nhiều rồi?!
Cô im lặng trở về bàn làm việc, có chút khẩn trương mở file máy tính làm việc để quên đi nụ hôn ban nãy của Giang Vi Như nhưng rõ ràng có chút gì đó như tội lỗi là sao chứ?!
Trợ Lý Huỳnh nhìn cô cứ là lạ liền đi đến hỏi
"Ơ chẳng phải bảo là đi yên tĩnh sao?! Nhìn mặt chị như sắp sốt đến nơi rồi vậy?!"
Nhìn kĩ một chút Trợ Lý Huỳnh liền thấy vết son đỏ nhạt còn vươn trên má phải, Trợ Lý Huỳnh trợn to mắt liền đi đến xem xét, giọng nói bỗng dưng có phần hốt hoảng - "Nè nè...chị vừa gây tội ác với ai trên sân thượng vậy - khai mau?!"
Nét mặt cô đúng là bị bắt quả tang rồi cứ như tội phạm vậy, lại bị nhìn thấu rồi sao? - "Sao em biết?!"
Trợ Lý Huỳnh đi lại gần hơn, tay giữ nhẹ ở càm rồi đắc ý nói
"Chị xem chị ăn vụng không chùi mép à?! Còn cả vệt son trên má đây này?!"
Cô dĩ nhiên không có cơ hội chối rồi, rõ ràng thế rồi còn gì nửa, cô chỉ bỗng nhiên thở dài - "Ờ chị... đúng là có hôn, nhưng là người ta hôn chị"
Trợ Lý Huỳnh đứng hình mấy vài giây, ngoài chuyện kinh thiên động địa khi biết cô được nhiều người theo đuổi ra, có cả đại thiếu gia hắc bang cũng chỉ là tin không đáng nhắc đến, cái nụ hôn này mới là điều chấn động nhất hôm nay.
Trợ Lý Huỳnh trợn tròn mắt kinh hãi - "Cái gì cơ?!"
Cô thở dài vài cái rồi, dùng tay xoa xoa vần trán - phồng má đáp - "Ừ đúng là bị cưỡng hôn đó"
"Ai?! Ai mà dễ dàng chạm vào người chị đến vậy chứ?! Nếu là vệt son vậy thì là con gái sao?! What?! Who?"
Cô chỉ gật đầu, gương mặt nhăn nhó - "Giang Vi Như - Giám đốc phòng Chiến Lược - Kinh Doanh"
Trợ Lý Huỳnh che miệng không thốt được nên lời nào nửa rồi, bản thân cô đúng là không biết Giang Vi Như có ý với mình, nhưng Trợ Lý Huỳnh thì dĩ nhiên là nhìn được tất rồi
"Ồ wow~... là em nghe nhầm đúng không?! Giang Vi Như - Giang Vi Như cả Tiêu Thị đều biết chị ấy thích chị mà?! Chị còn để chị ấy hôn được chị nửa á?! Có lầm không vậy?!"
"Ờ thì..." - cô bắt đầu có chút lấp bấp, bàn tay cũng bắt đầu lau lấy lau để vệt son trên má - "Thì chị chỉ hỏi em ấy nghĩ sao về đồng tính và một chút thắc mắc họ bên nhau sẽ ra sao thôi mà?!"
Trợ Lý Huỳnh cũng ôm trán thở dài
"Nhưng cái em thắc mắc ở đây là sao chị để chị ấy tiếp xúc gần như vậy?! Chẳng lẽ chị bị bỏ bùa rồi?!"
Cô lắc đầu - "Không - vì những cái em ấy nói làm chị liên tưởng đến một người khác, đúng là lúc đó chị không để ý đến hành động của em ấy thật, chị chỉ lo nghĩ đến vấn đề khác thôi"
Trợ Lý Huỳnh giơ 10 ngón tay ngăn lại - "Nào bình tĩnh trước đã, nói em nghe trong giây phút ấy chị nghĩ đến ai vậy?! Ai lại có thể khiến chị mất tập trung đến vậy?!"
"Ờ..." - cô bỗng ậm ừ, Trợ Lý Huỳnh liền thúc giục - "Chị nói xem nào?!"
"Là... Doãn Ngọc Di"
Trợ Lý Huỳnh há hốc - ôm lấy đầu vừa kinh ngạc - vừa hoảng hốt - vừa không biết diễn tả thế nào nửa.
Cô lại nói thêm - "Chị thật sự không biết có phải chị thích Doãn Ngọc Di rồi không nửa?! Nhưng những gì Giang Vi Như phân tích: Mất kiểm soát - con tim không nghe lí trí - cảm thấy em ấy rất dễ thương còn một cái nửa là...."
Trợ Lý Huỳnh im lặng chờ đợi câu tiếp theo của cô, cô bỗng dưng ngưng lại một chút, ánh mắt đầy sự tội lỗi rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp - "Chính là chị có cảm giác muốn hôn em ấy?!"
Trợ Lý Huỳnh chỉ biết hét lên - "Oh my god! Chị tôi - chị tiến triển tâm sinh lý cảm xúc đến mức này rồi sao?! Vậy còn em ấy?! Phản ứng ra sao?!"
Cô lắc đầu - "Chị không biết"
"Vậy thì đầu đuôi ra sao?!"
Cô lại ậm ừ đáp - "Thật ra để tiện chăm sóc vết thương cho em ấy, chị đã rước em ấy về Villa riêng của chị, hôm đó là do em ấy uống thuốc ngủ say, chị vào phòng chỉ để xem tình hình thôi, nhưng lại đột nhiên mất kiểm soát, xém tí - chỉ là xém tí thôi chị đã hôn má em ấy rồi, xong em ấy giật mình, đá cho chị một cái lọt hẳn xuống giường luôn"
Mặt cô đột nhiên bí xị, còn Trợ Lý Huỳnh được nước cười đến lăn lộn, lần đầu có cảm giác yêu thích một ai đó của cô đúng là cũng thú vị quá rồi, biết bao nhiêu mối tốt cô lại hầu như không bận tâm, lại chấm phải một cô gái không có gì trong tay như Doãn Ngọc Di.
"Đừng cười nửa, có phải chị bị gì rồi không?!" - mặt mũi cô mếu máo, còn không phải vì cảm xúc có phần khác lạ kèm một chút nghi ngờ chính mình hay sao chứ.
"Chị đúng là bị gì thật rồi, chính là bị thích người ta đó, chị xem chị sắp thành tổng tài bao nuôi em mất rồi, lại còn không nhìn ra sao?!"
Cô ngây ngốc hỏi - "Tổng tài bao nuôi em là sao á?!"
Trợ Lý Huỳnh bật cười một cách bất lực
"Đúng đó. Đưa người ta về tận nhà rồi, còn lại mất kiểm soát định hôn người ta, chị có thật là chưa từng yêu ai không vậy?! Em không tin được"
Nét mặt cô bỗng nghiêm túc - "Thật, chị chưa yêu ai cả"
Trợ Lý Huỳnh liền vỗ tay tán thưởng - "Chiêu của chị đang xài giống như mấy anh tổng tài trong truyện ngôn tình í, mang đối tượng yêu thích về nhà rồi từ từ dung đắp tình cảm sau, cũng rất chi là đỉnh"
Cô thở dài, nhíu mài có chút khó chịu - "Nào Nhiên Nhiên, để chị yên nào, cho chị một chút không gian để suy nghĩ đi được không?!"
Trợ Lý Huỳnh đặt tay lên môi - "Suỵt" - gật gù - "Được được! Em không phiền chị, từ từ ngẫm lại xem, nếu thật thì em đứng về phe chị - vì chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi"
Trợ Lý Huỳnh nhướng mài thích thú rồi về lại chỗ làm việc, bỏ lại cô với mớ hỗn độn trong lòng, rối như tơ vò vậy.
Cô đúng là sắp nổ tung rồi, thứ cảm giác bình yên duy nhất của cô chắc chắn là khi bên cạnh Doãn Ngọc Di rồi và dĩ nhiên là cô đã thích Doãn Ngọc Di - vậy từ thích thành yêu sẽ tiến triển ra sao đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com