Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Mọi việc sáng toả

Yêu một người chính là mong cầu người đó được vui vẻ - mỗi thời mỗi khắc đều muốn quấn lấy nhau không rời, nhưng nếu mọi thứ chỉ đơn giản là sống trong thế giới hạnh phúc của hai người thì lại vô vị quá rồi chăng?!

~~~~~~~~~~

[NGÀY MỚI]

Vì không muốn để người khác hiểu lầm và phát hiện ra mối quan hệ của họ nên dĩ nhiên là Tiêu Vũ Thanh chỉ đưa Doãn Ngọc Di một đoạn đến gần cổng công ty mà thôi.

Bên trong xe Tiêu Vũ Thanh cứ có chút bịn rịn khó rời, tay nắm chặt lấy tay Doãn Ngọc Di nhẹ giọng

"Hay là đừng đi làm nửa?!"

Câu nói kia bỗng chốc làm cho hình tượng Tiêu Vũ Thanh sụp đổ trong mắt của cô, đây không phải Tiêu tổng mà cô quen biết mà đây chính là tiểu Thanh Thanh quấn lấy người yêu không rời, còn chẳng phải vì đêm qua quá nồng cháy rồi hay sao chứ?!

"Trẻ con"

Tiêu Vũ Thanh chề môi làm nũng

"Em dám nói chị trẻ con sao?!"

"Chị định cứ ở nhà rồi bên nhau nhàm chán vậy thôi sao?!"

"Dĩ nhiên là không rồi, chị muốn ăn kẹo ngọt"

Doãn Ngọc Di luống cuống vội che miệng của Tiêu Vũ Thanh lại, nếu để Tiêu Vũ Thanh nói nửa sẽ gượng chết mất.

"Đừng nói nửa, chị không thấy mắc cỡ sao?!"

Tiêu Vũ Thanh tươi cười, hôn nhẹ lên trán cô

"Ai bỉu em có thứ kẹo ngọt mê đắm lòng người làm chi?!"

"Được được, em thua chị rồi, nhớ em nói đó lên công ty không được để người khác nhìn thấy chúng ta thân mật như vầy đâu"

"Rõ thưa Tiêu phu nhân, nhưng Tiêu phu nhân có thể rủ lòng thương cho ta một nụ hôn không?!"

Doãn Ngọc Di nhìn Tiêu Vũ Thanh cứ như một đứa trẻ mà lòng lại vô cùng hạnh phúc, rõ ràng Tiêu Vũ Thanh khác hoàn toàn so với hình tượng ban đầu cô gặp gỡ, tuy nói cả hai đã yêu nhau nhưng dĩ nhiên là có chút chưa quen rồi.

Từ hàng ghế cạnh bên ghế lái, cô mở thắt dây an toàn, cứ thế nghiêng hẳn về hướng của Tiêu Vũ Thanh, nhẹ chạm vào đôi má hồng xinh đẹp của Tiêu Vũ Thanh sau đó khẽ đặt lên đó một nụ hôn yêu thương, với sự lưu manh của Tiêu Vũ Thanh dĩ nhiên là không muốn chỉ có nhiêu đó nên liền luồng tay vào hông của cô, giữ chặt ở eo, đặt môi mình lên môi của cô đầy ngọt ngào, chiếc lưỡi tham lam lại xâm chiếm khoang miệng nhỏ nhắn của cô một cách đầy chiếm hữu, mỗi khắc đều ngọt ngào đến cả đường cũng tự khắc biết mình không thể so sánh.

Rời khỏi nụ hôn ấy. Tiêu Vũ Thanh liền mỉm cười

"Môi của Tiêu phu nhân đúng là rất mềm, vị cũng rất ngọt, mỗi sáng đều tham làm thay thế bửa ăn sáng thì thật là tuyệt nhỉ?!"

"Đồ lưu manh, em xuống xe nhé, hẹn gặp lại chị ở công ty"

"Chỉ công ty thôi sao?!"

"Đúng, chỉ ở công ty thôi"

Doãn Ngọc Di mỉm cười rồi chủ động rời khỏi cửa xe, dù không nỡ nhưng cũng đành chịu vậy, chiếc xe của Tiêu Vũ Thanh lăn bánh kèm sự vẫy tay của cô, mọi thứ đều thật ngọt ngào khó tả.

Cách đó cũng không quá xa nên cô liền có thể đi bộ đến đó, sẵn tiện ghé qua chỗ gửi xe sửa hôm trước một lượt.

"Dạ chào chú"

"Ơ là cháu gái hôm trước, cháu không sao rồi chứ?!"

"Vâng cháu không sao ạ, xe của cháu thế nào rồi ạ?!"

"À chiếc đó đấy à, có người đến đây và bảo chú thu mua lại nó, cô gái ấy bảo là bạn của cháu sau khi hoàn thành giao dịch mua bán thì chú đã rã toàn bộ nó ra để bán mất rồi"

"Ơ, người đó tên là gì ạ?!"

"Ờ tên là An Nhiên thì phải"

"Dạ, cháu cảm ơn ạ"

Doãn Ngọc Di rời khỏi tiệm sửa xe liền thấy có chút gì đó là lạ, sao Thư ký Huỳnh lại có mặt trong câu chuyện này chứ

:"Chẳng lẽ chị ấy vẫn luôn dõi theo mình sao?! Nhưng đó chỉ là vì chị ấy lo lắng cho mình hay là có ý gì khác?!"

Vẫn là một ngày bình thường của Tiêu Vũ Thanh, nhưng nét mặt rạng rỡ không che nổi sự vui mừng dường như đã bán đứng Tiêu Vũ Thanh rồi thì phải, mọi nhất cử nhất động của Tiêu Vũ Thanh đều không thể qua khỏi mắt của Trợ Lý Huỳnh

[Thang máy]

"Nè Tiêu tổ tông của em, có phải đêm qua là một đêm khó phai rồi không?"

Trợ Lý Huỳnh gian manh nhìn Tiêu Vũ Thanh mà môi vẫn cứ là mỉm cười tủm tỉm

"Sao em biết?!"

"Nhìn chị xem lộ liễu quá rồi, tiến triển cũng tốt ha, vậy thì nên cảm ơn các thành phần quấy phá rồi nhỉ?!"

"Em bớt nói lại không ai dám ý kiến em đâu, còn đám người kia thế nào rồi?!"

"Nhận được thư sa thải rồi, cũng rời khỏi công ty rồi, mọi thứ đều làm theo đúng quy định"

"Vậy được"

Trợ Lý Huỳnh nhướng mài, liền kề sát lại Tiêu Vũ Thanh

"Em tò mò muốn biết đêm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?!"

Tiêu Vũ Thanh ngập ngừng

"Ừ thì...."

"Thì thế nào đây?!"

"Em tò mò quá rồi đó, nếu rãnh thời gian thì đi làm việc đi, hay em chê công việc ít quá?!"

"Uầy, chị lại mượn cớ rồi, không nói thì thôi, em cũng có thể đoán được"

"Miệng của em đó, em ấy không thích để lộ chuyện tình cảm ở công ty, hơn nửa quy định đó lại do chị ban hành, nếu để người khác biết, chị có đào hố cũng không trốn nổi"

"À à ra là vậy"

Đúng là không thể không cười, lúc trước còn ghen tuông ra luật cấm yêu đương, ai mà ngờ lại để bản thân vào thế hèn như vầy chứ, giờ thì hay rồi, người yêu sờ sờ ở đó nhưng lại không có cách nào chạm lấy.

~~~~~~~~~

Doãn Ngọc Di vừa đến sảnh công ty lại nghe tiếng bàn tán xôn xao về vụ việc của Vũ Lương - Giang Vi Như - Trần Ý và Lâm Gia Hân... khắp cả Tiêu Thị, cô vốn không nghĩ còn nhiều chuyện diễn ra sau đó đến vậy.

[Tại sảnh lớn]

"Đúng là nhìn mặt không thể bắt hình giông được, nhìn đạo mạo oai phong mà lại làm ra chuyện đồi bại với con gái nhà người ta"

"Đúng đó không biết cô gái kia có sao không?! Chắc hoảng loạn lắm"

"Vừa nghe được tin tức ấy tôi đã ngã ngửa đấy, vậy mà tôi còn đem lòng thích anh ta, đúng là chết thật"

[Tại thang máy]

"Còn giám đốc Giang Vi Như nửa, không ngờ cô ta lại dùng chức quyền đưa em họ mình là Vũ Lương vào đây, quy định của Tiêu Thị vốn đâu phải luật để nhìn chứ?!"

"Đúng đó, đúng là chức vụ càng cao lại càng mang theo sự gian xảo nhỉ?! Tôi nhìn nhầm cô ta rồi"

"Bà không thấy trưởng phòng Trần Ý sao?! Còn lộ liễu ức hiếp bạn nhân viên mới Ngọc Di gì đó, còn kết quả tốt thì mình hưởng lấy, tay sai của cô ta lại còn là lớp nhân viên vào cùng với cô Ngọc Di đó, đúng là sau chuyện này tôi sáng mắt ra nhiều rồi"

"Đó giờ Tiêu Thị không sa thải nhân sự nhưng nếu vi phạm nguyên tắc thì auto sa thải thôi, chế độ môi trường tốt thế mà các người này còn sinh tâm thù ghét"

Mọi thứ cô đều nghe thấy cả rồi, nhưng lại không nghĩ Tiêu Vũ Thanh lại nhanh tay đến vậy, cũng không nghĩ sau tất cả mọi thứ vốn dĩ bản thân mình đã sớm trở thành mục tiêu cho tất cả những chuyện xấu ở Tiêu Thị.

[phòng Chiến Lược - Kinh Doanh]

Thang máy cũng vừa lúc mở ra, cô bước đi về hướng phòng làm việc, vừa bước vào trong liền có đồng nghiệp vây quanh hỏi han

"Nè Ngọc Di bồ không sao đấy chứ?!"

Doãn Ngọc Di chỉ mỉm cười lắc đầu, một người khác lại quan tâm hỏi

"Tôi không nghĩ trưởng phòng Trần Ý lại có thể đối xử với bồ như vậy luôn đó, trước nay cô ấy đều làm đúng nguyên tắc công ty, đúng là không ngờ đến được"

Một đồng nghiệp khác lại chen lời

"Vì cô ta thích gã Vũ Lương biến thái kia, anh ta lại hay bên cạnh Ngọc Di nên chắc ghen chứ gì?!"

"Đúng đúng, thôi bồ không sao là được rồi, ác thật còn mướn người va chạm xe với Ngọc Di nửa, tay còn bị thương kìa, còn cô Lâm Gia Hân gì đó cũng vậy, tiếp tay cho trưởng phòng, năng lực thì có hạn lại thủ đoạn vô biên"

Doãn Ngọc Di cũng chẳng biết giải thích thế nào, nhưng câu vừa rồi cũng giúp cô hiểu ra thì ra là Trần Ý và Lâm Gia Hân đã ở sau lưng chủ mưu cho tai nạn giao thông của mình

"Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm mình, mình thật sự không sao, người có tội cũng đã được xử lý rồi, mọi người đừng để tâm sẽ ảnh hưởng công việc, cũng tới giờ rồi chúng ta mau làm việc đi"

"Được được" cả đám người đồng thanh rồi ai về bàn người nấy làm việc, dù là người bị hại nhưng cô vẫn cảm thấy buồn vì cùng lúc mất đi tới 4 đồng nghiệp thân thuộc trong đó còn có người mà cô đã từng yêu sâu đậm, mọi thứ xảy ra đều chỉ là xuất phát từ lòng tham sân si và dục vọng đơn thuần của con người, mọi thứ đúng là không nên.

Ở phòng làm việc của mình, Tiêu Vũ Thanh cũng liền nở nụ cười vui vẻ khi trước mắt mình chính là hình ảnh mà cô yêu - Doãn Ngọc Di.

Nhìn nét mặt có chút buồn kia dĩ nhiên Tiêu Vũ Thanh biết trong lòng cô không dễ chịu chút nào rồi, với người có tính nhân từ và dịu dàng như cô thì dĩ nhiên những gì vừa xảy ra đó sẽ khiến cô ảnh hưởng phần nào tâm trạng của mình rồi.

:"Trông em lại không nỡ rồi đúng không?!"

:"Nếu để họ nhởn nhơ không trừng trị vậy thì dễ dãi cho họ quá rồi, chỉ là có tội thì xử tội thôi"

:"Hi vọng sau này em sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc nhé Doãn Ngọc Di"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com