Chương 1: Trùng Hợp Định Mệnh
Đêm mưa.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa gõ lộp bộp xuống mái tôn như muốn nuốt chửng cả thành phố trong màn nước xám xịt. Bên trong căn phòng nhỏ chật hẹp, ánh đèn bàn vàng vọt hắt xuống mặt bàn đầy sách và giấy tờ. Linh An ngồi tựa cằm lên tay, đôi mắt mỏi nhòe vì đọc quá lâu. Trên màn hình laptop còn sáng dở trang cuối của một cuốn tiểu thuyết cổ trang.
Trong câu chuyện ấy, có một nữ nhân vật làm nàng cảm thấy day dứt: Diễm Huyên, công chúa lạnh lùng nhưng cô độc, cuối cùng bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu cung đình và chết trong oan khuất. Linh An khép máy, nhưng tim vẫn nặng trĩu.
"Nếu mình ở trong thế giới ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác..." – cô thầm nghĩ, nửa đùa nửa thật.
Đột nhiên, một tia chớp lóe sáng xé toạc bầu trời. Căn phòng rung lên vì tiếng sấm nổ ngay trên đầu. Linh An giật mình, chưa kịp đứng dậy thì luồng sáng bạc cuốn lấy cơ thể. Cô hét lên, nhưng giọng nói bị nhấn chìm trong cơn lốc xoáy vô hình.
Mắt hoa lên. Tai ù đi. Mọi thứ xung quanh biến mất.
...
Khi ý thức dần trở lại, Linh An cảm thấy cơ thể mình đang nằm trên thứ gì đó mềm mại. Hương trầm dìu dịu lan tỏa khắp không gian, hoàn toàn xa lạ. Cô mở mắt. Trước mặt là một tấm màn lụa thêu rồng phượng, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo, phản chiếu ánh nến bập bùng.
"Mình... đang ở đâu thế này?"
Linh An bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, sàn lát gỗ bóng loáng, hai bên treo đèn cung đình bằng ngọc thạch. Trên người cô không còn bộ đồ ngủ quen thuộc, mà là một lớp y phục cổ đại màu lam, tay áo rộng, thắt lưng gấm mềm mại. Tất cả quá thật đến mức chẳng thể nào là giấc mơ.
Trái tim cô đập thình thịch. Không thể nào... chẳng lẽ... mình xuyên không rồi sao?!
Tiếng bước chân từ ngoài vọng lại. Cửa gỗ khẽ kêu cót két, mở ra. Ánh nến hắt lên bóng dáng của một nữ tử.
Người ấy bước vào, chậm rãi như thể cả không gian phải nhường bước. Nàng mặc bộ cung trang thêu hoa văn vàng kim, tà váy lướt nhẹ trên nền gạch. Mái tóc đen dài búi cao, cài trâm ngọc. Gương mặt nàng lạnh lùng, sống mũi cao, đôi môi đỏ mỏng khẽ mím. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt – trong trẻo, sâu thẳm như băng tuyết trên đỉnh núi, khiến người đối diện khó mà thở nổi.
"Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong tẩm cung của bản công chúa?" – giọng nàng vang lên, trầm lạnh, uy nghi như một lưỡi gươm.
Linh An sững sờ, gần như nghẹn lời. Công chúa? Cô lắp bắp:
"Tôi... tôi không biết. Tôi tỉnh lại thì đã ở đây rồi..."
Đôi mắt kia dán chặt vào từng cử chỉ của cô, như muốn nhìn xuyên thấu cả lời nói dối. Linh An cảm nhận rõ sức ép vô hình, hai bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng tim cô đập loạn. Nàng công chúa khẽ nhướn mày, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng không hề ấm áp:
"Ngụy biện."
Nàng bước đến gần, từng bước chân nặng như dội vào lòng Linh An. Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, Linh An mới nhận ra hơi thở mát lạnh mang theo mùi hương thanh khiết từ người đối diện. Một mùi hương xa lạ nhưng lại khiến lòng cô xao động.
"Đây chẳng lẽ chính là... Diễm Huyên? Nữ nhân mà trong truyện kết cục bi thảm ấy?"
Cảm xúc trong lòng Linh An hỗn loạn. Vừa kinh hãi vì tình huống khó tin, vừa mơ hồ một niềm rung động kỳ lạ. Ánh mắt nàng công chúa vẫn không rời khỏi cô, như muốn khắc ghi từng chi tiết.
Khoảnh khắc ấy, Linh An bỗng thấy rõ: đây không phải giấc mơ. Đây là một khởi đầu mới – và cũng có thể là một mối ràng buộc nguy hiểm.
hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com