Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hương Tro Trong Gió

Sau biến cố của Đại công chúa, triều đình yên ắng được vài ngày. Nhưng sự bình yên ấy không phải thật — chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn hơn. Tin đồn mới bắt đầu lan ra: Tam công chúa có người thân tín xuất thân thấp hèn, đang thao túng mọi quyết định của nàng.

Nghe vậy, Linh An hiểu ngay ai đang đứng sau. Những kẻ mất quyền lực sẽ không dễ dàng ngồi yên.

Tối hôm ấy, nàng tìm đến Diễm Huyên. Trong tẩm điện, ánh nến vàng rọi lên khuôn mặt công chúa, dịu dàng nhưng mệt mỏi. Mấy hôm nay, nàng hầu như không ngủ, bận đối phó những lời dèm pha.

"Họ nói gì, người không cần quan tâm," – Linh An khẽ nói, bước lại gần, – "Ta chỉ sợ họ khiến người tổn thương."

Diễm Huyên im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên.

"Tổn thương à? Ta đã sống trong hoàng cung này từ khi còn nhỏ, thứ duy nhất chưa từng có là bình yên."

Linh An nhìn nàng, ánh mắt dịu lại. Cô chạm tay vào vai công chúa, bàn tay hơi run — không biết vì lo lắng hay vì một thứ cảm xúc khác đang lớn dần trong tim.

Công chúa nhìn cô, rồi khẽ nắm lấy bàn tay ấy.

"Chỉ khi ở cạnh ngươi, ta mới thấy dễ thở hơn một chút."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Ánh nến hắt bóng họ chập chờn trên tường, hòa vào nhau như một vệt sáng duy nhất.

Linh An cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia, mềm nhưng chứa sức mạnh kỳ lạ — sức mạnh khiến cô vừa muốn dựa vào, vừa sợ bị nuốt chửng.

Cô khẽ nói:

"Ta hứa sẽ không rời đi. Dù phía trước là gì, ta vẫn ở bên người."

Ánh mắt Diễm Huyên khẽ dao động. Nàng siết tay cô chặt hơn, giọng trầm lại, nhỏ như gió:

"Đừng nói những lời khiến ta yếu lòng."

Rồi nàng buông tay, đứng dậy, khép lại biểu cảm dịu dàng kia, trở lại dáng vẻ kiêu hãnh quen thuộc.

"Ngày mai, triều đình sẽ mở lại vụ điều tra. Tả Thừa tướng đã mất tích. Có kẻ đang che giấu hắn — và ta cần ngươi tìm ra ai."

Linh An cúi đầu:

"Tuân lệnh."

Trước khi rời đi, cô ngoái nhìn lại. Dáng công chúa đứng bên cửa sổ, ánh sáng trăng chiếu lên gương mặt nàng, vừa cô độc vừa kiên cường — như đóa hoa mọc giữa bão tố, đẹp đến mức khiến người khác đau lòng.

Linh An khẽ khép cửa, lòng thầm thề: Dù cả cung này sụp đổ, ta cũng sẽ không để người ấy gục ngã.

Ngoài kia, gió mang theo hương hoa ngọc lan, nhưng giữa hương thơm ấy, Linh An chỉ cảm nhận thấy một mùi khác — mùi tro, báo hiệu cho một ngọn lửa mới sắp bùng lên.

Hết Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com