Chương 2: Va Chạm Trong Đêm
Linh An bị thị vệ trong cung tra xét, nhưng chẳng ai biết nàng đến từ đâu. Cuối cùng, theo lệnh của công chúa, cô bị giam lỏng ngay trong tẩm cung.
Đêm buông xuống. Ánh trăng vằng vặc soi qua song cửa. Linh An nằm trên chiếc giường lớn, lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. Mùi hương trầm thoang thoảng, cộng với sự xa lạ của thế giới này khiến tim cô đập liên hồi.
Cánh cửa khẽ kêu két. Một bóng người bước vào. Chính là Diễm Huyên.
Nàng mặc áo choàng mỏng màu tím than, tóc buông dài, gương mặt trong ánh trăng càng thêm lạnh lẽo. Đôi mắt sắc bén quét qua Linh An, rồi dừng lại.
"Ngươi còn chưa ngủ?"
Giọng nàng trầm thấp, nhưng trong đêm tĩnh mịch lại khiến Linh An run bắn.
"Tôi... tôi không thể ngủ được." – Linh An thú nhận, rồi cúi đầu.
Diễm Huyên tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người như hòa vào nhau. Linh An tim đập thình thịch, khẽ ngẩng lên... và bắt gặp ánh mắt kia.
Ánh mắt lạnh lùng ấy bỗng như có chút dao động. Diễm Huyên đưa tay, bất ngờ nâng cằm Linh An.
"Đúng là kỳ lạ. Ngươi khiến bản công chúa muốn nhìn lâu hơn... mà không hề thấy chán."
Linh An ngây người. Hơi thở nàng công chúa phả nhẹ trên môi, mang theo hương hoa thanh khiết. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn.
Cả căn phòng rơi vào im lặng căng thẳng. Linh An chỉ kịp khẽ thì thầm:
"Công... công chúa..."
Thì đôi môi lạnh mát ấy đã chạm khẽ vào môi cô.
Thoáng chốc, đầu óc Linh An nổ tung. Nụ hôn ban đầu chỉ lướt nhẹ, như thử thách, nhưng rồi trở nên sâu hơn, cuốn lấy hơi thở lẫn nhau. Bàn tay công chúa trượt xuống, ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng.
Cơ thể Linh An run rẩy, nhưng trong lồng ngực lại dâng lên ngọn lửa kỳ lạ. Tay cô vô thức bấu nhẹ vào vạt áo của Diễm Huyên, không dám đẩy ra.
Ánh trăng nghiêng nghiêng soi bóng hai người quấn chặt. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn, dồn dập như nhịp trống chiến trận.
Một lát sau, Diễm Huyên mới khẽ buông cô ra, đôi mắt vẫn sâu hun hút. Đôi môi nàng cong nhẹ, nửa mỉa mai nửa dịu dàng:
"Ngươi đúng là phiền phức. Nhưng... bản công chúa không muốn thả ngươi nữa."
Má Linh An đỏ bừng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô nhận ra... từ giây phút ấy, mình đã không còn đường lui.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com