Chương 3: Âm Mưu Trong Cung
Sáng hôm sau, tiếng trống canh vang vọng khắp hoàng cung. Linh An bị đánh thức bởi tiếng bước chân và tiếng xì xào ngoài sân. Cô vội khoác áo, nhìn ra ngoài thì thấy đoàn thị vệ hối hả đi ngang. Không khí nặng nề như có chuyện chẳng lành.
Cửa phòng bật mở. Diễm Huyên bước vào, gương mặt nàng lạnh như sương sớm. Thấy Linh An định hỏi, công chúa đã lên tiếng trước:
"Đêm qua có kẻ xâm nhập hoàng cung. Phụ hoàng nghi ngờ có thích khách."
Trái tim Linh An nhói lên. Cảnh trong tiểu thuyết hiện về: âm mưu cung đình, kẻ phản loạn, và cái chết oan khuất của công chúa. Cô siết chặt tay, bất giác thốt ra:
"Người phải cẩn thận. Trong triều chắc chắn có kẻ phản bội."
Diễm Huyên quay lại, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua. Nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng thật sự trong mắt Linh An, nàng chợt khựng lại. Đôi môi khẽ cong, ánh nhìn bớt lạnh hơn.
"Ngươi... quan tâm đến ta sao?"
Linh An nghẹn ngào, không biết phải trả lời thế nào.
Nàng công chúa chậm rãi bước đến gần, áp sát, bàn tay nâng nhẹ cằm cô như đêm qua. Trong khoảng cách chỉ còn hơi thở, Diễm Huyên khẽ thì thầm:
"Ngươi dám nói là không?"
Mặt Linh An đỏ bừng. Trái tim cô loạn nhịp. Không kịp suy nghĩ, cô bật ra lời thật lòng:
"Ta không muốn mất người."
Trong đôi mắt băng giá kia thoáng hiện một tia dao động. Nụ cười của Diễm Huyên lần này mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.
Bất ngờ, nàng kéo Linh An vào vòng tay, ôm chặt lấy. Hơi ấm lan tỏa, mùi hương dịu nhẹ khiến Linh An ngẩn ngơ. Nàng công chúa thì thầm bên tai:
"Nếu đã vậy... từ nay, ngươi là của ta. Không được rời khỏi ta, nghe rõ chưa?"
Giọng nói vừa bá đạo vừa trầm ấm khiến Linh An run lên. Trong vòng tay ấy, cô vừa sợ hãi, vừa khao khát.
Họ lặng yên trong cái ôm thật lâu. Khi buông ra, ánh mắt Diễm Huyên tối lại. Nàng khẽ cúi đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai Linh An, để lại một vệt tê dại.
"Ngươi sẽ ở bên ta. Cho đến khi mọi kẻ thù đều biến mất."
Khoảnh khắc ấy, Linh An cảm nhận rõ ràng: bản thân đã bước vào một trò chơi quyền lực nguy hiểm. Nhưng trong lòng, ngọn lửa tình cảm đang cháy rực, không cách nào dập tắt.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com