Chương 4: Lời Thề Trong Bóng Tối
Đêm đó, hoàng cung náo loạn vì một vụ ám sát bất thành. Thích khách đã bị bắt, nhưng kẻ đứng sau vẫn là ẩn số. Diễm Huyên trở về tẩm cung trong dáng vẻ bình thản, song đôi mắt lóe lên sự giận dữ bị kìm nén.
Linh An run rẩy đón nàng ở cửa, ánh mắt đầy lo lắng.
"Người có bị thương không?"
Diễm Huyên không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Một lúc sau, nàng bước đến, nắm chặt lấy cổ tay Linh An, kéo mạnh vào trong phòng.
Cửa đóng sầm lại.
Linh An chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy áp vào vách gỗ. Hơi thở nóng hổi của công chúa tràn ngập, ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa ngọn lửa cháy rực.
"Ngươi biết ta vừa trải qua những gì không? Giữa lúc lưỡi gươm kề cổ, điều ta nghĩ đến... lại là ngươi."
Trái tim Linh An thắt lại. Cô định mở lời, nhưng môi đã bị chiếm lấy.
Nụ hôn không còn dịu dàng như trước, mà mãnh liệt, dữ dội, như muốn nuốt trọn lấy hơi thở của cô. Diễm Huyên giữ chặt gáy Linh An, môi lưỡi va chạm cuồng nhiệt, chẳng để cô kịp thở.
Bàn tay còn lại trượt xuống, ghì chặt eo, ép sát cơ thể cô vào lòng. Sức mạnh áp đảo khiến Linh An gần như không thể nhúc nhích, chỉ có thể run rẩy tiếp nhận.
"Ưm..." – tiếng rên khe khẽ thoát ra, càng làm ngọn lửa trong công chúa bùng lên.
Nụ hôn kéo dài, sâu đến mức Linh An choáng váng, đôi tay vô thức bấu chặt vạt áo tím than. Toàn thân nóng rực, vừa sợ hãi vừa khát khao.
Cuối cùng, Diễm Huyên buông môi cô ra, nhưng không rời xa. Nàng khẽ cắn nhẹ lên cổ Linh An, để lại dấu đỏ mờ ám. Giọng nói trầm khàn vang lên ngay sát tai:
"Ngươi nghe cho rõ. Dù là ai, bất cứ kẻ nào... cũng không thể cướp ngươi khỏi ta."
Linh An thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt. Trong cơn choáng váng, cô nhận ra rõ ràng: đây không chỉ là sự bá đạo, mà còn là nỗi sợ mất mát ẩn sâu trong trái tim công chúa.
Cô run rẩy đưa tay, ôm chặt lấy Diễm Huyên, thì thầm:
"Ta... sẽ không rời khỏi người."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt công chúa dịu lại, nhưng vòng tay vẫn siết chặt, như muốn giam cầm cô mãi mãi trong bóng tối của đêm dài.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com