Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tuyên truyền CP

Người hâm mộ, hoặc là trong mắt người khác tình tiết ban nãy là:

Hiện trường trò chơi nhỏ buổi họp báo phỏng vấn "giả tưởng", nữ diễn viên chính Khương Tuyết chơi "thử thách không động lòng", trước tất cả các phái nam chiếu trên màn ảnh, trong mắt cô hoàn toàn không động lòng. Cho đến khi vai nam chính Thôi Liễu xuất hiện, đo nhịp tim của Khương Tuyết chợt phát ra báo động, giá trị động tâm kéo đến cao nhất.

Như vậy weibo tối nay chỉ có hai tin nổi bật, nếu như không phải là "Khương Tuyết động lòng với Thôi Liễu" thì cũng là "Thiết bị đo nhịp tim hỏng rồi."

Thật ra mọi người càng muốn tin đây chẳng qua là hiệu quả tiết mục tổ tiết mục cố gắng sắp xếp ra, nhưng đừng để ý đây là thật hay giả, vào giờ phút này, tiếng hoan hô trong hội trường và hầu không khí cũng đã đến đỉnh cao rồi.

Các fan CP càng là như đón tết, bầu không khí hiện trường kết hôn, ôm lấy nhau thét lên, thiếu chút là cất cánh tại chỗ ngồi rồi.

Ngay cả MC cũng mơ hồ rồi.

Thế nào? Chương trình tiết mục này cũng không cho tôi biết à? Kỹ năng diễn xuất của vị thần tượng đỉnh lưu đã đến thành thục rồi à? Kinh doanh như vậy?

Tiếng hoan hô kéo dài ít nhất năm phút thì MC mới đem cả sân trở về.

Dựa theo quy tắc trò chơi, Khương Tuyết thua trò chơi nhất định phải ăn hết bánh quy mù tạc.

Cái trừng phạt này có vẻ quen, thậm chí CP thần "Bông Tuyết" của Khương Tuyết còn lưu lại nó làm cảnh CP kinh điển kiệt tác.

"Có thể nhờ giúp đỡ nha." MC bên cạnh nhắc nhở.

"Ồ~" Dưới sân lại là âm thanh kéo dài, sau đó đồng loạt nhìn Thôi Liễu bên cạnh.

Tình tiết hoàng tử cứu công chúa mặc dù rất cũ nhưng các khán giả rất thích.

Thôi Liễu nhìn Khương Tuyết một chút, dùng ánh mắt bí mật hỏi ý đối phương.

Khương Tuyết vểnh môi, nhỏ đến mức không thể nghe được lắc đầu một cái.

Không cần, cũng không muốn.

Khương Tuyết rất thông minh, thông minh của cô ở chỗ, cô hiểu rõ bản thân muốn cái gì.

Cô nghe được tiếng hoan hô toàn hội trường cũng nghe rõ được tiếng tim đập ở đáy lòng.

Cuối cùng cô tự mình ăn bánh quy, cũng sặc nước mắt chảy đầm đìa, nhưng dùng cái này kết thúc màn phỏng vấn "khoái trá".

Bởi vì trước đó đã liên lạc từ chối trước, bọn Khương Tuyết cũng không định ăn cơm với bên tổ tiết mục.

Nhưng tối nay thời gian về xem như dư dả, sau khi đổi lại trang phục riêng của mình, Khương Tuyết đằng sau sân khấu một bên lướt điện thoại di động, vừa hỏi Thôi Liễu: "Gần đây có một nhà hàng tư nhân tôi thích ăn, đi không?"

Thôi Liễu mặc xong áo khoác, trả lời cô: "Có thể."

Vì vậy Khương Tuyết lại ngẩng đầu hỏi Trì Trì hơi xa chút: "Đạo diễn Trì —— "

"Chị không đi." Trì Trì oán trách: "Đoàn phim còn có chút chuyện, chị phải về trước. Hai người ăn rồi tự về, tối nay cũng đừng tập luyện nữa."

Trần Song và Trì Trì cùng nhau vào sau sân khấu, nàng đứng sau Trì Trì, mới vừa đứng lên, chẳng biết tại sao lại biến thành tiểu thư đơn âm tiết không biết nói chuyện làm sao.

"Vậy..." Khương Tuyết đi lại gần bên kia một chút, tóc cô còn rơi xuống, lọn nhỏ rơi vào bên tai cô, bị cô nhẹ nhàng vén trở lại.

Khương Tuyết đến trước mặt Trần Song, nhẹ giọng mở miệng: "Tiểu Trần tổng thì sao?"

"Ừm?" Trần Song theo bản năng lùi về sau nửa bước, đầu óc trống rỗng chốc lát.

"Cùng ăn cơm tối đi."

"Chị cũng không đi đâu." Trần Song mở miệng, nhàn nhạt trả lời.

Khương Tuyết nghiêng nghiêng đầu: "Tại sao?"

Trần Song mấp máy môi, cũng không trả lời thẳng mà giương mắt nhìn Thôi Liễu một cái: "Em và thầy Lục Lục đi đi."

Đây là lần đầu tiên Trần Song gọi Thôi Liễu như vậy, Thôi Liễu nghe được ý trong giọng quay đầu lại, cũng nghiêng mắt nhìn mắt Khương Tuyết.

Chỉ có Trì Trì phản ứng hơi chậm, từ lúc đang rảnh chơi điện thoại ngẩng đầu: "Tại sao em lại gọi cậu ấy là thầy Lục Lục rồi?"

"Không thể à?" Trần Song hít một hơi, tự nhiên hỏi: "Cô Khương Tuyết có thể gọi, em gọi không được sao?"

"Có thể có thể có thể..." Trì Trì không khỏi nhẹ gật đầu, dùng giọng nhẹ qua loa nói với nàng.

Đứa nhỏ này, sao hôm nay nói chuyện có chút lạ, nghe có vị chua.

"Không được." Khương Tuyết đột nhiên mở miệng, sau đó cúi đầu tự nhiên chuẩn bị bấm điện thoại: "Vậy bây giờ em gọi tài xế đón chúng ta ở bãi đậu xe, sau đó đi ăn cơm."

Thôi Liễu gật đầu một cái, Khương Tuyết đến bên người Trần Song, sau đó nói với Trần Song: "Đi thôi, tiểu Trần tổng."

Làm Trần Song có hơi ngốc ra, cũng không biết câu "không được" kia của Khương Tuyết, rốt cuộc là nói "Không thể gọi là thầy Lục Lục", hay là "Không thể không đi ăn cơm".

Hoặc là cả hai.

Khương Tuyết có lúc mạnh mẽ dọa người, nhất là lúc trong đoàn.

Trước kia cô là đội trưởng, là Center. Mặc dù bên ngoài nhìn luôn là em gái nhẹ nhàng mềm mại nhưng tất cả quyết định lớn nhỏ luôn là cô làm. Trong đoàn có bất kỳ tình huống gì, tất cả đều là Khương Tuyết ổn định mọi người và đưa ra biện pháp giải quyết của bản thân.

Trần Song bị cô làm ngớ ra, lúc đợi phản ứng lại, Khương Tuyết đã đi ra ngoài, đang ở thang máy đợi nàng rồi.

Nàng cũng không phản bác nữa, chỉ đành ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng, cùng hai người Thôi Liễu và Khương Tuyết cùng nhau đón xe đi nhà hàng.

Trên đường không nói một lời, nhà ăn tư nhân kia làm khá ngon, bình thường cũng không ít minh tinh hoặc là ông chủ ăn cơm ở đây.

Từ khi vào cửa phục vụ bắt đầu cúi đầu, tránh nhìn mặt khách hàng trực tiếp, đưa khách vào phòng bao. Phòng bao và khoảng cách cũng rất xuất sắc, phục vụ mang thức ăn lên cũng yên tĩnh, xong lập tức nhanh chóng lui ra ngoài, không quấy rầy nữa.

Thức ăn hôm nay là Khương Tuyết gọi, Trần Song nói sao cũng được, Thôi Liễu cũng không ngăn được cô.

"Tôi muốn ăn não, cả tôm ngọt. Cơm nhím biển cũng muốn ăn, mang chút trâu đến đi."

"Cô mới gọi một vòng rồi nhỉ." Thôi Liễu thở dài trong mũi, "Cô ăn không hết."

"Tôi ăn hết!" Khương Tuyết phản bác.

"Lần trước cô cũng nói như thế."

"..." Khương Tuyết yên lặng hai giây: "Anh quản tôi."

Trần Song ngồi đối diện hai người, thấy hai người có qua có lại, nhổ nước bọt nhau không chút khách khí, bản thân im lặng nhấp một ngụm trà.

Bỗng nhiên nàng nhớ đến hiện trường hoạt động hôm nay, nghe fan CP "Tuyết tháng sáu" đằng trước nói.

Các cô nói Khương Tuyết và Thôi Liễu không giống tương tác với nhau, có quen biết với nhau không, nhìn ánh mắt là có thể nhìn ra được.

Cái loại quen thuộc đó, trạng thái không kiêng kỵ chút nào, làm việc chung không giả bộ ra được.

Hồi trước trên mạng có lưu truyền một câu danh ngôn: "Thích một người là không giấu được, cho dù che miệng cười thì ánh mắt cũng sẽ để lộ."

Trần Song không biết hôm nay nàng đâu ra nhiều suy nghĩ như vậy, nàng rõ ràng không phải người nhiều chuyện.

Nhưng có một số việc một khi bắt đầu xuất hiện trong tâm trí, giống như có tiếng ve kêu bên trong, muốn ngăn cũng không được tiếng vang xào xạc.

Khương Tuyết gọi thức ăn xong, cúi đầu chơi điện thoại, chơi chơi rồi đột nhiên bật cười.

"Tôi biết rồi." Khương Tuyết lướt lướt màn hình điện thoại, đưa cho Thôi Liễu bên cạnh nhìn: "Ầy, ảnh đế Thôi, tôi cọ lưu lượng anh rồi."

Hôm nay phỏng vấn cũng không phải tạp kỹ, người xem không cần cất điện thoại trước giờ. Vì thế hoạt động vừa kết thúc, thậm chí là còn chưa kết thúc, CUT Khương Tuyết "thử thách không động lòng" đã lan truyền khắp mạng, lên một cái hot search, phía sau kèm theo từ "nổ".

Có người nói cái này rõ ràng là kịch bản, phản ứng hóa học công nghiệp, cũng có người nói nhìn phản ứng MC và Thôi Liễu ở hiện trường, rõ ràng là không rõ tình hình.

Hai nhóm người bắt đầu gây gổ ở bình luận, nhưng đoàn phim và phim ảnh lại được mang ra tuyên truyền rộng rãi.

"Ừm." Thôi Liễu nhìn thấy tình huống này nhiều rồi, lúc này cũng không phản ứng quá mức. Chỉ là anh nhìn video hiện trường một chút, nhìn ánh mắt Khương Tuyết nghiêng về, tập trung trong nháy mắt, tiếng tim đập vang lên.

"Cũng không tệ lắm." Anh khen.

Trần Song cũng không biết anh đang khen cái gì.

Là đang khen phản ứng hóa học giữa hai người họ sao? Hay là nói, đang khen có người ghi lại khoảnh khắc này, khiến anh hài lòng.

Tiếng ve kêu ngày càng to.

"Cần tuyên truyền cùng không?" Trần Song nhẹ nhàng mở miệng hỏi.

Trước kia nàng chưa từng làm hạng mục khác, cho nên lúc này hỏi hai vị nghệ sĩ có kinh nghiệm cũng xem là khá hợp lý.

Khương Tuyết lặng lẽ lưu đoạn video vừa rồi, sau đó cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn Trần Song: "Tuyên truyền cái gì?"

Trần Song cắn cắn môi, ánh mắt lay động mấy cái, mới mở miệng nói: "Tuyên truyền... CP."

Sợ hai người không biết, nàng hiếm khi giải thích lại: "Lúc đang hot, không phải có thể tuyên truyền cùng sao? Gia tăng độ nhận biết, nói cách khác... xào CP?"

Đây là thủ đoạn tuyên truyền phim bình thường, nhưng cũng không phải thủ đoạn cần thiết.

Có vài diễn viên không thích ràng buộc với người khác sâu quá, còn có diễn viên có mánh khóe doanh tiêu và con đường riêng. Cho nên Trần Song mới có thể hỏi nhiều vài câu.

"Tiểu Trần tổng, hy vọng em và thầy Lục Lục xào CP à?" Khương Tuyết đan tay, đặt lên bàn.

Cái này có vấn đề gì.

Trần Song oán thầm, không biết tại sao Khương Tuyết hỏi như thế.

Nếu như không phải; vậy tại sao Khương Tuyết biết ly nước Thôi Liễu xài bao nhiêu năm; tại sao lúc livestream với Thôi Liễu lại tự nhiên trao đổi chữ ký; tại sao không kiêng kỵ ánh mắt hai người nhìn nhau quá lâu;

Tại sao lại vang lên tiếng tim đập kia.

Bây giờ lập trường Trần Song trở nên rất kỳ lạ; dù là bà chủ công ty, CP chính hot rồi, đúng là thời điểm tốt nên tăng tuyên truyền phim; nhưng nàng không nói được tại sao; bờ môi bản thân mở rồi lại đóng nhưng mãi không nói ra được câu "không muốn" kia.

Nàng không thể làm gì khác ngoài đá bóng trở lại: "Cô Khương Tuyết thấy sao."

Trần Song nói xong, trong lòng có hồi hộp không rõ lý do. Giống như một con sóc nhỏ đánh trống trong lòng.

Tại sao là con sóc nhỏ thì nàng cũng không biết.

Đầu óc nàng bây giờ không cho phép nàng suy nghĩ loại chuyện này.

Trong phòng bao không có đèn chủ, trên đỉnh đầu để lại một vòng ánh đèn bị bọc lại cùng ánh sáng xung quanh.

Ánh sáng ấm áp đánh vào trên đỉnh đầu mềm mại ấm áp của Khương Tuyết, ngay trước bàn lưu lại bóng mờ nho nhỏ.

Ánh mắt Khương Tuyết dừng trên bóng mờ trên bàn hai giây, lại ngẩng đầu nhìn Trần Song.

Cô giống như thấy rõ cổ họng đối phương lăn nhẹ, khóe môi không tự chủ được mím chặt, ánh mắt chớp chậm.

Thình thịch thình thịch.

Tiếng tim đập lại to rồi.

Khương Tuyết thở dài, nhìn ánh mắt Trần Song: "Em cảm thấy, có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com