Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8. " Ai hay ai thấu"

- Anh Hạo Dân... Anh Hạo Dân..
Nghe thấy tiếng gọi, Hạo Dân quay lại, là Jessica. Hạo Dân mỉm cười:
- Ủa là em à Jessica, em tìm anh có việc gì không?
Jessica không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
- Em không vòng vo nữa, em nói thẳng luôn vậy?
- Có việc gì mà em căng thẳng vậy? Jessica? Hạo Dân lo lắng.
- Có phải anh làm không?
- Anh làm gì? Em hỏi không đầu không đuôi vậy làm sao anh trả lời được.
- Anh đừng giả ngơ nữa, có phải anh làm không? Jessica hét lên.
Hạo Dân giật mình miệng ú ớ:
- Nhưng mà em phải nói là anh làm gì?
- Chuyện của Hạ Vy? Tại sao vậy anh? Tại sao lại đi vào vết xe đổ của em? Tại sao?
- Sao.. Sao...em biết.. Hạo Dân hoảng hốt.
- Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm.
Hạo Dân ấp úng ngập ngừng không biết nên nói gì.
- Sao anh không nói gì nữa. Có phải em nói đúng rồi không? Hừm.. Tại sao vậy anh? Anh với Hạ Vy rõ ràng là rất thân mà. Anh rõ ràng rất thương Hạ Vy và Thanh Xuân mà. Tại sao vậy? Tại sao? Jessica hét lên.
- Anh... Anh...
Jessica bất ngờ tát thẳng vào mặt Hạo Dân:
- Em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nếu Hạ Vy có mệnh hệ gì anh liệu hồn mà ăn cơm tù đi.
Jessica bỏ đi. Thái độ tức giận không khác gì lúc trước của Thanh Xuân. Hạo Dân ngồi quỵ xuống.
- Hạ Vy, anh xin lỗi. Hãy tha lỗi cho anh.
...
- Chào bà Lâm
- Chào Điệp phu nhân.
Hai người bắt tay nhau cười nói vui vẻ.
- Đông Điệp. Tôi không nghĩ bà ác đến vậy đâu. Đến con gái của mình mà bà..
- Chỉ cần để nó rời xa con bé kia, tôi bằng lòng dùng mọi thủ đoạn.
- Tôi nể bà thật đấy Đông Điệp à.
Hahaha...
- Con trai, con đâu rồi. Bà Lâm kêu Bìm Leo.
- Dạ con đây mẹ.
- Con chuẩn bị tinh thần làm chú rễ lần hai đi nhé.
- Thật không hả mẹ. Ai vậy ạ?
- Là Thanh Xuân.
- Thanh Xuân. Bìm Leo giật mình ngạc nhiên. Không phải cô ta....
- Con an tâm. Thanh Xuân không sao cả, hoàn toàn khỏe mạnh. Điệp phu nhân cười.
- Là sao? Ủa sao bà cũng ở đây Điệp phu nhân? Bìm Leo giật mình khi thấy Điệp phu nhân.
Điệp phu nhân cười:
- Là như vậy nè. Ta đã sai người đưa Thanh Xuân về một nơi an toàn không ai biết kể cả Hạ Vy. Thanh Xuân không bị mù, chỉ là do ta bảo bác sĩ làm mắt nó tạm thời không thấy được thôi. Quá một thời gian nữa ta sẽ để con bé về đây và làm đám cưới với con.
- Còn con bé Hạ Vy kia. Bìm Leo đi từ bất ngờ mày sang bất ngờ khác.
- Con an tâm. Nó bây giờ sẽ không bao giờ làm phiền đến con và Thanh Xuân đâu.
- Hay quá. Con cảm ơn Điệp phu nhân.
- Cái gì mà Điệp phu nhân, mẹ chứ.
- À, con cảm ơn mẹ.
Hahaha
......
- Cô ăn cơm đi Thanh Xuân.
- Tôi không đói.
- Cô mà cứ như vậy thì làm sao mà khỏe lại được.
- Tôi không sao? Cô đi ra đi tôi muốn một mình.
- Haizzz... Tôi chịu thua cô rồi. Tôi để cơm ở đây. Cô đói dậy ăn nhé.
Nói rồi Hạ Như đi ra khỏi phòng để lại  Thanh Xuân trong phòng một mình. Lúc này chỉ còn Thanh Xuân và màu đen. Nước mắt của cô lại rơi. Cô thực sự rất nhớ Hạ Vy, càng nhớ bao nhiêu thì nước mắt còn rơi bấy nhiêu. Ngoài cửa Hạ Như thấy Thanh Xuân đau khổ như vậy cô cũng không đành lòng nhưng... Cô đóng cửa và đi ra phòng khách. Chợt chuông điện thoại của Hạ Như reo lên.
- Alo, tôi nghe ạ... Dạ dạ... Chào phu nhân.
Cúp máy Hạ Như lại thở dài.
- Không biết cô gái này đắt tội gì với bà già kia mà bà ta lại hành hạ cô ấy như vậy. Haizz. Nếu không phải vì chữa bệnh cho mẹ mình, mình cũng không làm mấy chuyện này đâu. Chỉ đáng tiếc cô gái này còn quá trẻ để nếm trải nỗi đau như vậy. Tiếc thật. Thanh Xuân cái tên hay thật lại có ý nghĩa. Haizz.
Hạ Như thở dài tiếc thay cho Thanh Xuân nhưng Hạ Như đâu ngờ rằng người mà nhẫn tâm khiến Thanh Xuân ra như vậy là mẹ của cô ấy chứ. Đúng là người xưa có câu "Hồng nhan bạc phận".
....
Lại nói về tình hình của Hạ Vy, từ hôm bị tai nạn đến giờ đã hơn một tuần rồi cô chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Mọi người ai cũng sốt ruột lo lắng cho cô. Duy chỉ có Hạo Dân và Điệp phu nhân là không thấy ghé thăm Hạ Vy, tất cả mọi người đều thắc mắc riêng chỉ mình Jessica là hiểu. Cô cũng nhiều lần khuyên Hạo Dân là nên nói ra sự thật, nhưng làm sao Hạo Dân nói được, anh có nỗi khổ riêng của anh. Mọi người lo cho Hạ Vy một, anh lo cho Hạ Vy gấp mười lần. Vì anh hiểu rõ vì đâu mà Hạ Vy phải như vậy. Anh luôn ăn năng hối hận cho việc làm của mình. Khoảnh khắc chiếc xe ôtô đen anh đang ngồi và đâm thẳng về phía Hạ Vy cứ luôn hiện về trong đầu của anh. Đêm nào anh cũng gặp ác mộng về việc đó. Cũng từ đó, Hạo Dân xuống sắc hẳn. Anh cũng thôi việc ở công ty. Mọi người có hỏi nhưng anh chỉ bảo anh có công việc riêng. Và người buồn nhất là chị Hồng Anh. Hạo Dân chọn cách trốn tránh để che đi sự ích kỷ của bản thân. Còn mọi người thì lo lắng không biết anh có chuyện gì. Có lẽ là ý trời. Haizzz..
...
- Hạ Vy, cậu mau tỉnh lại đi, sao vậy cứ nằm bất động vây. Thu Lan lo lắng.
- Ơ chị Thu Lan, chị vẫn ở đây chăm sóc cho Hạ Vy à. Jessica mở cửa bước vào.
Thu Lan ngẩng mặt lên nhìn thấy Jessica rồi gật đầu cái nhẹ. Jessica thấy Thu Lan lo lắng cho Hạ Vy như vậy cô buộc miệng hỏi:
- Chị thích Hạ Vy rồi à?
Thu Lan giật mình:
- Em đừng ăn nói linh tinh.
- Nếu chị không thích Hạ Vy sao chị lo lắng cho cô ấy vậy.
- À à...
- Em nói đúng rồi nên chị không biết trả lời sao đúng không? Jessica tự nhiên bực tức.
- Jessica em làm sao vậy. Thu Lan bất ngờ trước thái độ độ của Jessica.
Jessica không nói gì nữa tức giận bỏ ra ngoài. Thu Lan ngớ người tự hỏi bản thân.
- Cô ấy nay sao vậy nhỉ...
Còn phần Jessica vừa đi vừa lẩm nhẩm:
- Cái đồ đáng ghét. Hứ...
.....
To be container

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lou#min