Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng đàn Piano

         Tiếng Piano nhẹ nhàng, mượt mà và êm dịu...
                                                                  thật ấm áp và xao xuyến.
Hình ảnh cô gái giữa một cánh đồng đang một chiếc piano trắng lớn in sâu trong tâm trí cô gái.
-Đẹp quá...Cô ấy là ai vậy?- Cô thầm nghĩ -Thật huyền ảo làm sao, như mơ vậy.

-Này, Vân! Em tính ngủ trong tiết của tôi đến bao giờ nữa hả?!
           Hà Thúc Vân đang nằm gục trên bàn giật mình tỉnh dậy, cô xoa đầu và mệt mỏi. Rồi giở sách vở ra, cầm bút lên và chép bài toán trên bảng. Cô ngẫm nghĩ và một hồi đầu óc như trên mây, cô cũng nghĩ về ý tưởng cho bức vẽ của mình nhưng thứ khiến cô mãi ngĩ tới là cô gái trong giấc mơ vừa rồi.
-Mình muốn mơ lại giấc mơ lúc nãy ghê. Thật yên bình và thoải mái. Mà cô ất là ai nhỉ? Trông quen lắm. 
-Em nói gì cơ?
            Vân lúng túng lắc đầu, cố giải thích nhưng giáo viên mãi nghi ngờ rồi điều không ai muốn lại tới với cô. Cô bị bắt lên bảng giải một bài toán trong khi chính cô còn không biết.
-Cô ơi, cho em...bài khác được không ạ?-Vân rụt rè quay mặt qua giáo viên toán và yêu cầu.
            Giáo viên toán không nói gì chỉ giơ sổ đầu bài ra, nơi những chiếc ghế vàng cho ai làm muốn giáo viên thấy mình đặc biệt (theo nghĩa bóng) và ghi vào.
-Dạ em hiểu rồi- Vân nhanh chóng thấy rén và quay lại phía cái đề bài toán kia.
-y=3, x=-4. Vân Vân, nghe không?- Có tiếng thì thầm nhỏ ở phía dưới lớp học.
-Hả?- Hà Thúc Vân quay xuống phía.
-QUAY LÊN!
-Dạ...
          Cô như suy sụp tiếp tục làm bài nhưng chợt để ý tới cô gái với mái tóc tím lavender  ở ngoài cửa lớp học đang nói chuyện với giáo viên âm nhạc nào đó, khi Vân quay lại bảng cũng là lúc cô 1 giây thấy khuôn mặt cô gái kia.
-?!- Vân ngay lập tức hướng mắt lại về phía cửa. Cô gái kia đã đi mất rồi -Hể?!Cô ấy trông giống cô gái trong mơ quá vậy, trùng hợp thôi...Có lẽ là trùng hợp thôi. Mơ mà chắc bao giờ đã đúng đâu.-Cô thầm nghĩ. 
-Thôi em xuống đi Hà Thúc Vân, đừng có câu giờ thời gian của tôi nữa. Tôi sẽ phê bình em vào sổ đầu bài- Đúng là giáo viên này nói là làm, cô mở cuốn sổ ra rồi ghi "Hà Thúc vân không học bài" khiến cho Vân đang đứng kế bên sốc không nói nên lời chỉ biết lủi thủi bước xuống chỗ ngồi.
         Reng reng...tiếng chuông trường vang lên cũng là báo hiệu cho giờ nghỉ trưa củ cả trường sau một buổi sáng đầy mệt mỏi.
          Hà Thúc Vân ủ rũ xuống căn tin với hộp đồ ăn nhưng đặt lên bàn xong lại không ăn ngay mà nằm xuống bàn vì cú sốc vừa nãy.
           Rồi một cô gái hấp tấp ngồi kế bên Vân.
-Ê Vân Vân, trường mới có tin đồn mới từ tuần trước á. Nghe không?- Người vừa nói đó chính là Tiểu Hồng Mơ, cũng là cô gái vừa nãy cố lén chỉ bài cho Vân Vân đây.
-Tin đồn?-Vân quay sang với vẻ mặt ngơ ngác.
          Mơ Mơ ngồi xát lại gần Vân rồi bắt đầu với  cái vẻ u ám và nói.
-Nghe đồn rằng, sau 5 giờ chiều vào giờ ra về thì phòng âm nhạc sẽ khóa và không ai sử dụng. Nhưng dạo gần đây, tầm 5h15 các học sinh hay về muộn đi ngang qua phòng âm nhạc lại nghe thấy tiếng đàn piano đánh những bản nhạc buồn. Người ta cho rằng là do cô gái nhạc sĩ đã tự vẫn 5 năm trước đánh để nói nên nỗi buồn của mình.
-Xàm quá má nội, ch-chắc giáo viên âm nhạc vào thôi.
           Vân Vân nói có chút sợ hãi những vẫn cố an ủi bản thân và cô bạn kia.
-Không, sau 4h30 là các giáo viên âm nhạc về hết rồi vì không có ai có lịch dạy sau giờ đó cả. Mà hình như...
           Mơ Mơ nhìn cô hậu bối đang rụt rè kia và còn làm cô ấy sợ thêm
-Hình như phòng mĩ thuật ngay kế bên phòng âm nhạc đúng không? Ái chà, nghe nói chiều nay cậu tới phòng mĩ thuật do có hẹn gì đó đúng không?. Chúc-may-mắn-nhé kkk.- Mơ Mơ ngồi cười khúc khích.
            Lúc Tiểu Hồng Mơ nhắc thế, Vân Vân mới nhớ ra rồi khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, con tim thì như muốn ngừng đập.
-Sợ lắm à cô gái-Mơ Mơ vẫn muốn châm thêm nỗi sợ cho cô hậu bối kia.
-H-Hả?! Ai sợ, có chuyện cỏn con thế ai sợ?- Vân Vân đáp lại giọng hơi run run.
______________________________________________
         Lúc giờ ra chơi chiều, Hà Thúc Vân đang tưới cây cho cái cây cam non nhỏ xíu của mình. Thì đột nhiên cái bàn tay đặt lên vai cô làm cô hơi giật mình. Theo phản xạ, cô nghĩ là Tiểu Hồng Mơ nên cô liền quay lại với vẻ hớn hở.
-Mơ Mơ, cậu hù vui...ghê...ê he..he- Nụ cười của Vân Vân vụt tắt.
          Vì trước mặt cô không phải là khuôn mặt cười cợt của cô bạn Mơ mà là cái sự đáng sợ của  mẹ cô.
-Hay quá nhỉ, đi với mẹ vào phòng giáo viên ngồi nói chuyện về việc học tập của con. Nhanh! Thật là chịu hết nổi con bé này mà".
-D-Dạ...
          Tận 10 phút ngồi nghe giáo viên và mẹ của mình nói về chuyện học tập và phê bình mình. Vân Vân mất luôn cả sự hớn hở vui vẻ của buổi chiều thoải mái sau khi cuộc gặp mặt kết thúc.
           Mắt cô lảo đảo bước đi, cơ thể nặng trĩu lê lết theo dọc hành lang trường rồi một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Người ấy chạy hới hả từ cậu thang trên xuống, mái tóc tím lavender của cô ấy lướt qua mũi của Hà Thúc Vân.
-Thơm thật- Mùi thơm như làm Vân được ở trên thiên đường. Mùi hương dịu dàng nhưng lại mang một sự cuốn hút đặc biệt đối với cô.
             Vân Vân chợt nhận ra đó có thể là cô gái mà sáng cô cứ bắt gặp mãi mà không biết thân phận, cô ấy cứ xuát hiện mãi trong giấc mơ của cô. Liền chạy theo bóng dáng đang hấp tấp kia nhưng lại không chú ý mấy về xung quanh thế là "rầm!".
-Ai da...
-Ủa Vân Vân, nãy giờ cậu đi đâu suốt vậy?- Người mà Vân vừa va trúng là cô bạn thân của cô, Tiểu Hồng Mơ.
         Mơ Mơ giơ tay ra đỡ Vân Vân dậy.
-Cám ơn cậu, ấy chết. Mất dấu rồi! Mơ Mơ, nãy cậu thấy cô gái với mái tóc tím chạy đi đâu không?
-À...Hình như chỗ quẹo kia. Cậu tìm cậu ấy hả?.
-Ừ! Gấp lắm, cậu tìm với tớ đi.
         Khi cả hai chạy qua khu hội trường thì thấy bóng dáng người với mái tóc tím lavender. Cả hai ngay lập tức chạy vô và Vân nắm vai cậu ấy gọi.
-Này cậu gì ơi...Trời ơi!!.
          Thứ đang khiến Vân sốc là người quay lại là con trai.
-Cậu không cần trông sợ tớ thế đâu-Cậu kia an ủi.
-Biến Thái!!-Mơ Mơ hét lên.
         Cậu chàng bối rối thở dài rồi giải thích.
-Lớp bọn tớ không có đứa con gái nào chịu đóng kịch nên tớ đành phải đội tóc giả hóa trang.
-À, vậy bọn tớ xin lỗi nhé- Mơ Mơ thở phào nhẹ nhõm.
-Mà các cậu có thấy cô gái nào có mái tóc tím giống như này không?-Vân Vân hỏi thử.
          Một tiền bối trong nhóm nhận ra,
-Có, nãy hình như cô ấy cầm một sấp giấy. Có vẻ như là giấy bản nhạc, cô ấy có làm rơi một tờ, các em thử vào phòng âm nhạc xem sao. Đưa lại cho cô ấy giúp anh luôn.
            Cả hai cô bạn cúi đầu cám ơn và  chạy tới phòng âm nhạc. Ở đó có một giáo viên âm nhạc đang sắp xếp các tờ bản nhạc.
-Dạ thưa cô!- Mơ Mơ hối hả mở cửa.
-Hể?- Cô giáo có vẻ hơi ngạc nhiên rồi giật mình và làm rơi sấp giấy tờ.
-Bọn-Bọn em xin lỗi vì có hơi đột ngột...-Tiểu Hồng Mơ thấy hơi có lỗi nên đã đưa cô tờ giấy bị thiếu và cùng cô nhặt mấy tờ giấy bị rơi.
              Trong lúc đó Hà Thúc Vân cũng hỏi giáo viên âm nhạc,
-Nãy cô có thấy bạn nữ mái tóc tím ngang qua đây không ạ?
-Ý em là...à thôi cô không nói tên được nhưng thì có đó, nãy con bé mới đưa cho cô đống giấy tờ này. Em ấy đam mê âm nhạc lắm nhưng chẳng bao giờ tham gia buổi lễ âm nhạc nào của trường cả.
-Tại sao vậy?- Vân hơi ngạc nhiên về câu mô tả vừa rồi của cô âm nhạc.
-Em ấy bị hội chứng sợ đám đông, giỏi nhưng lại bị căng thẳng và sợ hãi khi đứng trước đám đông. Cô cũng chỉ lâu lâu cũng đi ngăng qua phòng này và thấy em ấy đánh đàn, thường là vào buổi trưa.
-Em cảm ơn.
                  Mơ Mơ và cô giáo cũng đã nhặt xong giấy tờ và sắp xếp lại. Cả hai cô bạn chào tạm biệt cô giáo và về lớp vì cũng đúng lúc hết giải lao.
________________________________________________ 
         Vào giờ ra về lúc 5h chiều,
                                       cũng là giờ định mệnh đối với Vân Vân. Vì cô còn sợ cái tin đồn kia dù không chắc là thật hay không nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Reng Rèng...Tiếng chuông trường vang lên,
-Cả lớp nghiêm!- Lớp trưởng hô lệnh chào giáo viên rồi khi giáo viên ra khỏi lớp thì cả lớp đã ồ ạt ra về.
            Vân Vân cũng đi tới chỗ phòng mĩ thuật như đã hẹn nhưng lúc bước đi sao chân cô run dữ vậy? Do sợ chăng?
-Không, không có gì phải sợ! Chắc là giáo viên hay ai đó thôi.
          Lúc Vân Vân tới phòng mĩ thuật cũng là 5h15, nhưng không có tiếng đàn nào. Điều đó lại khiến cho Hà Thúc Vân tự tin.
-Xời! Ba cái tin đồn nhảm nhí.
 Thì đột nhiên... 🎼...🎶..🎵         
                                              Tiếng đàn piano vang lên,
    nó ngân nga êm dịu hệt như trong giấc mơ mà Vân Vân đã mơ.
          Hà Thúc Vân giật bắn người và như dần tin vào cái tin đồn mà mình cho là nhảm nhí. Cô rón rén, run rẩy từ từ ngó qua phòng âm nhạc thông quá cái kính trong suốt mờ mờ trên cửa. Một cái bóng người với mái tóc tím lavender, dù không thấy rõ mặt nhưng  Vân Vân thấy quen lắm, cô không do dự mở sầm cái cửa.
-Ể?!-Cô gái trong phòng cũng giật mình. Bản nhạc đang đánh cũng đột ngột bị ngắt đoạn giữa chừng.
          Vẻ đẹp của cô ấy khiến Vân Vân tự hỏi người như cô ấy tại sao lại ít xuất hiện mọt chút thông tin gì về cô trong trường? Rồi cô chợt nhận ra cô gái ấy là người mà mình đã gặp trong giấc mơ và cũng là cô gái ở ngoài cửa lớp sáng nay.
                                                                     -Cậu...là ai?-
 
End.~
                                                           
Tui sẽ cố siêng năng ra sớm thêm chap để mn đọc, cảm ơn vì đã ủng hộ.


       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com