Trang thứ tư ( Tuổi trẻ )
<Thượng Hải năm 1943>
Vài ngày sau tang lễ của lão Bạch.
<Phòng tuần bộ>
"Thám trưởng có ở trên phòng không?" - Đường Nam hỏi người gác cổng của cục.
"À vâng có ạ"
"Bây giờ tôi gặp cậu ta được không?"
"Có lẽ.. là được ạ"
"Được rồi cảm ơn, làm việc chăm chỉ" - Vỗ vai người gác cổng, rồi cô đi vào trong.
*Cốc cốc*
"Luân, là tôi"
"Được rồi cô vào đi"
*Cạch*
Bước lại bàn của Luân, cô ngồi xuống ghế.
"Anh sao rồi ? Còn tệ như trước không ?" - Lấy một điếu thuốc trên bàn cô nói.
".. Đỡ hơn rồi.." - Nhìn theo tay của cô anh cất lời.
"Tôi tưởng cô bỏ thuốc rồi ?"
"Bỏ? Ai nói vậy?" - Đưa điếu thuốc về phía của anh, cô ra hiệu.
"Hút nhiều không tốt đâu" - Rút bật lửa ra, anh đốt điếu thuốc cho cô.
"Chà xem ai đang nói kìa" - Hút một hơi ngắn, rồi phà ra cô bắt đầu ngồi nghiêm túc trở lại.
"Được rồi vào chủ đề chính đi"
"Được"
------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cạch*
"A chị Nam, chị về rồi!" - Tiểu Diệp vừa từ trong quầy thuốc lom khom bước ra.
"....?.. Cô làm gì trong đó vậy?"
"À.. thì.." - Gãi gãi đầu cô ngập ngừng không biết phải giải thích làm sao.
"Em ấy làm đổ cả đống lá thuốc trong túi của chị ra rồi" - Mở lời tố cáo, Hồng Nhiên ngồi gần đó nhâm nhi trà.
"Ôi trời..." - Nhăn mày nhắm mắt, Đường Nam không biết phải nói thế nào.
"Thôi bỏ đi các cô mau tập hợp lại đây, có nhiệm vụ rồi"
Cả ba người ngồi vào bàn cùng với Đường Nam.
"Lần này, chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ và phải thực hiện trong một ngày"
"Hả? Một ngày hai nhiệm vụ? Có được không chị?" - Y Như bất ngờ nói.
"Không sao dù gì cũng cùng một nơi thực hiện"
Đường Nam lấy trong túi áo ra một tờ giấy và một bức ảnh.
Tờ giấy là thư tình báo.
Bức ảnh là của một người trông như bác sĩ.
"Chị Nam đây là...?" - Hồng Nhiên thắc mắc hỏi.
"Đây là thư tình báo của người chúng ta, còn đây là người chúng ta cần đề phòng"
[Thư tình báo]
Gửi đồng chí Nam, tôi là người tình báo của đội. Hiện tại thông qua nhiều lần chúng tôi đã xác định được vị trí của đồng chí yêu nước bị nhốt. Hiện tại người bị bắt và giam giữ đang ở bệnh viện Hòa An. Thông qua lá thư này, tôi mong đồng chí hãy mau chóng cứu người và cùng họ tìm chiếc hộp quyên góp cho quân ta. Do hiện tại vật chất và tư liệu đang thiếu hụt, nên không thể làm gì hơn. Nó sẽ giúp ta cải thiện vật chất để chống giặc! Nên nhớ! Cứu người đảng ta! Giúp người quân ta! Không chịu khuất phục! Bảo vệ đảng cộng sản và đất nước!
-Tình báo viên-
Đọc xong bức thư, cả ba người nhìn nhau.
"Vậy...." - Y Như kéo dài chữ vậy tỏ ý muốn hỏi.
"Chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ này vào ngày mai" - Đường Nam từ tốn nói.
"Thế chúng ta vào cách nào?" - Hồng Nhiên thắc mắc hỏi.
"Chúng ta sẽ lập kế hoạch như thế này. Tôi và các cô, sẽ dùng với thân phận là sinh viên trường y vào thực tập với bác sĩ. Rồi sau đó ta sẽ đi tìm người tình báo bên trong bệnh viện xác định rõ vị trí của người bị giam. Sau đó hộ tống người cùng chiếc hộp ra toa xe lửa, nhưng phải bắt buộc hoàn thành trước khi trời quá tối"
"Vâng"
"Bây giờ mọi người mau chuẩn bị cho ngày mai đi, phải nhớ thật kỹ khi vào trong bệnh viện. Hành động cẩn thận không được quá khích sẽ bức dây động rừng hiểu không?"
"Vâng ạ chị không cần phải lo đâu, dù gì thì bọn này cùng là tay lành nghề rồi mà" - Y Như vỗ vỗ ngực của mình tự hào nói.
"Dù vậy vẫn phải cẩn thận, các cô chính là những thanh niên là hy vọng của đất nước này. Nhất định lần này phải thành công để góp phần cho đảng"
"Vâng !" - Đứng lên nghiêm chỉnh rồi trả lời, cả bọn rồi cùng nhau vào phòng chuẩn bị cho ngày mai.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nửa đêm tối đó, Đường Nam ra ngoài con sông gần nhà ngồi đăm chiêu.
"Haizz.." - Đốt cho mình điếu thuốc, cô ngồi nhìn xa xăm trong màn đêm.
*sột soạt*
"Hử?!" - Giật mình cô quay lại định tẩn cho tên đằng sau một cái thì khựng lại.
"Chị định đánh em đấy à???" - Thì ra là cậu cháu trai của lão Bạch.
"À.. thì ra là tiểu Việt... chị cứ tưởng ai" - Thả lỏng, cô dập điếu thuốc vừa đốt lên.
"Sao chị không hút nữa??" - Ngồi xuống cạnh Đường Nam, cậu hỏi.
"Trẻ con không nên ngửi mấy cái này" - Xoa đầu cậu em cô ôn tồn nói.
"Trẻ con gì chứ dù gì em cũng 18 rồi"
"Đối với chị em lúc nào cũng bé xíu cả" - Cười nhe răng rồi câu cổ vò đầu cậu.
"A A A chị này!" - Vừa cười cậu vừa nói.
"Thế sao giờ này còn chưa ngủ nữa thằng nhóc này"
"....Em.. có chuyện muốn nói với chị.." - Đột nhiên cậu nhóc nghiêm túc, làm Đường Nam có chút ngạc nhiên.
"Nói gì?"
"...Em.. em muốn gia nhập vào đội của chị!" - Giương ánh mắt kiên quyết, cậu nhìn người chị của mình.
"..?" - Tỏ vẻ khá bất ngờ cô nghĩ.
Vốn cô đã biết sẽ có ngày cậu em này sẽ gia nhập đội, nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy. Cười mỉm, cô lấy điếu thuốc ra rồi châm ngòi.
" Phù..."
"..Chị..?" - Tiểu Việt có chút bồn chồn khi thấy chị của mình im lặng.
Câu vai cậu, cô vừa nói vừa phà khói từ trong miệng ra.
"Suy nghĩ kỹ chưa nhóc, chuyện này không phải giỡn đâu có thể mất mạng đấy"
"Kỹ rồi ạ! Em phải trở nên mạnh hơn để báo thù cho ông và cha mẹ của mình!"
"Em biết là tham gia vào đội không chỉ để bảo vệ gia đình mà đúng không ?"
"Vâng! Em sẽ góp phần cho cả đất nước nữa ạ!"
"...." - Im lặng cô nhìn tiểu Việt đăm chiêu.
"HAHAHAHA" - Đột nhiên cô cười phá lên làm cậu có chút hoang mang.
"Tốt lắm tốt lắm thằng nhóc này" - Vừa câu vai vừa lắc người cậu cô cười.
"Vậy.. vậy là em được vào rồi ạ?"
"Tất nhiên rồi!" - Vỗ lưng tiểu Việt cô nói.
"..Cảm.. cảm ơn chị!"
"Giờ thì về ngủ đi nhóc con"
"Vâng!"
Cậu vừa bước được vài bước, rồi đột nhiên khựng lại.
"À.. chị lúc nãy vừa nói em còn là trẻ con vẫn chưa ngửi được mùi thuốc, nhưng lúc nãy chị lại..." - Quạy lại hỏi cô với vẻ thắc mắc.
"..Nhóc có vẻ trưởng thành rồi đó" - Cô không quay lại, chỉ nói rồi tiếp tục phà khói.
"... Cảm ơn chị!!" - Vui vẻ cậu chạy đi.
"Hah.. có vẻ nó biết suy nghĩ hơn rồi đấy.."
'Đúng là.. có thanh niên sẽ có hy vọng'
------------------------------------------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
*Ồn ào*
"Tới nơi rồi"
Tiếng người chạy xe cất lên, mọi người nhanh chóng rời xe.
Trước mắt là một bệnh viện lớn trong khu vực và đang chịu sự khống chế của bọn Nhật.
"Mau vào nào, chúng ta đi cửa sau" - Đường Nam nhìn ba người nói.
"Vâng"
*Cạch..*
Cẩn thận, Đường Nam nhìn xung quanh kiểm tra.
"Mau vào nhanh"
Cả nhóm đi vào với sự cảnh giác, đóng cửa cẩn thận. Cô dẫn cả nhóm vào một căn phòng ở gần cuối hành lang.
"Chị Nam mình làm gì ở đây?"
Tiểu Diệp mò mẫm đi vào, khắp phòng bây giờ đang bị bao phủ bởi một màng đen không một tia sáng len lỏi.
"Sao mà trong đây tối thế" - Hồng Nhiên than vãn.
"Suỵt im lặng nào, hiện tại không thể mở đèn được"
Đóng cửa phòng, cô nói với mọi người.
"Im lặng một chút, lát nữa sẽ có người vào đây"
Mọi người hiện tại đang đứng tựa vào một góc tường trong bóng tối.
"Hử?" - Y Như dường như cảm thấy có tiếng gì đó lạ thường gần mình.
"..Ughm..Hagn..."
Nghe như là.. tiếng của ai đó đang phát ra khi ở trong nước vậy.
".. uh.. chị...chị Nam... hình như có ..có ai đó đang ở gần đây thì phải.." - Y Như sợ hãi nắm lấy cánh tay của Đường Nam mà ôm.
".. Có gì sao Như?"
"....cạnh... cạnh em có thứ gì đó đang thở rất mạnh.." - Giọng run run, cô nói thì thầm với Đường Nam.
Tỏ vẻ thắc mắc không biết đó là thứ gì mà Đường Nam bước tới đó.
Chạm vào, cô lần mò ở đó. Hình như là một cái thùng lớn.
"Ugh?!" - Giật mình cô lùi lại.
'Người?'
"HAH!" - Đột nhiên bên trong chiếc thùng một người chồi lên trong bóng tối, tiếng nước chảy từ trong thùng và trên người đó.
Dường như người này đã nín thở và ở trong chiếc thùng đó rất lâu.
"..Hah...hah..." - Thở dốc anh ta đuối sức ngồi tựa người vào chiếc thùng.
Cả nhóm nghe tiếng động của người đó mà rút lại về sau cảnh giác. Biết đâu đây là người của người Nhật thì trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì đã bị bắt rồi.
"..Là ai?" - Hướng về phía tiếng thở hổn hển, Đường Nam gằn giọng hỏi.
Cả căn phòng yên ắng với tiếng thở nặng của người kia. Không trả lời người đó vẫn tiếp tục im lặng.
*Cạch!*
Đột nhiên tia sáng lóe lên, cánh cửa sổ của phòng bật mở. Một vị bác sĩ từ ngoài leo vào phòng, rồi vội vã đóng cửa.
Trong lờ mờ cả nhóm có thể thấy người của bác sĩ này dính đầy máu lúc ông ta mở cửa sổ.
Đèn phòng được bật lên, làm cả nhóm có chút choáng mà nhìn. Người lúc nãy trong chiếc thùng đầy nước kia đang ngồi thở mạnh với vết thương trên bụng của mình, máu lan ra hòa lẫn vào nước.
"Tiểu Đạt! Cậu không sao chứ?!" - Vị bác sĩ với gương mặt và chiếc áo blouse trắng dính đầy vết máu mau chóng hỏi han anh ta.
"..Tôi không sao.. ông .. ổn không?" - Tiểu Đạt khó khăn trả lời.
"Tôi không sao. Còn các cô đây là.." - Chuyển hướng về phía chúng tôi, ông hỏi.
"Chào ông! Ông có phải là bác sĩ Mạnh không ạ?!" - Đứng nghiêm đưa tay lên trán, Đường Nam hỏi.
"Đúng vậy" - Bác sĩ Mạnh đứng nghiêm chào lại Đường Nam rồi trả lời.
"Vậy cô là đồng chí Nam sao?" - Tiểu Đạt nhìn cô nói.
"Vâng, còn đây là đồng đội của tôi. Chúng tôi được cử tới đây để viện trợ và hộ tống người"
"Được rồi không nhiều lời nữa, tiểu Đạt cậu đi trước đi" - Ông Mạnh nhìn tiểu Đạt nói.
"Vâng, lát nữa khi mọi người tìm được đồ, tôi sẽ tập hợp mọi người ở phòng in" - Nói rồi, anh mở cửa nhìn xung quanh rồi mau chóng chạy đi.
"Được rồi, tôi đã nghe đội trưởng nhắc tới các cô rồi. Nên tôi sẽ vào vấn đề chính, các cô sẽ giả làm sinh viên trường y vào đây thực tập, lát nữa sẽ có người hỗ trợ các cô giả làm bác sĩ hòng dễ dàng di chuyển hơn. Còn bây giờ" - Vừa nói, ông tìm kiếm gì đó trong túi áo của mình.
"Đường Nam cô có thể ghi nhớ cái này được không?"
Đường Nam bước lại gần phía bác sĩ Mạnh.
"Đây là hình của chiếc hộp quyên góp của chúng ta. Nó có một ký hiệu đặt biệt ở phía góc trái và hình vẽ ở sau lưng chiếc hộp. Cô nhất định phải ghi nhớ kỹ cái hình và ký hiệu này"
Tấm ảnh của ông Mạnh là một chiếc hộp bằng nhôm, nó có một ký hiệu đặt biệt bên trái : Là một ngôi sao và một con cá chồng lên nhau. Hình vẽ phía sau thì khá rối rắm. Nó là một dạng hình vuông và chữ nhật nhiều cái chồng lên nhau, ngoài ra còn có những hình vẽ như cá, ngôi sao, mặt trăng và mặt trời ở nhiều chỗ. Bắc buộc phải nhớ hết những thứ này trong vòng mười phút.
"Được rồi tôi sẽ cố nhớ nó" - Chấp nhận cô cầm lấy tấm hình rồi nhìn chăm chăm vào nó.
Cả nhóm thấp thỏm lo lắng, còn ông Mạnh thì liên tục nhìn ra ngoài khe cửa.
*Rầm rầm!*
"ĐÓNG HẾT TẤT CẢ CÁC CỬA Ở BỆNH VIÊN NÀY LẠI CHO TÔI! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MỘT AI THOÁT HẾT!"
Nghe thấy tiếng ồn ở ngoài sảnh trước mọi người có chút giật mình.
"Bọn chúng tới rồi.. cô mau chóng ghi nhớ hình đó đi" - Bác sĩ Mạnh nhanh chóng nói với Đường Nam.
"Tôi xong rồi"
"Được" - Cầm lấy tấm ảnh, ông dùng bật lửa đốt cháy tấm ảnh, rồi đợi chỉ còn lại một góc nhỏ ông thẻ vào thùng nước.
"Ông đốt nó?" - Tiểu Diệp ngạc nhiên hỏi ông.
"Tôi bắt buộc phải đốt nó, nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ với bọn Nhật"
"MAU BẮT GIAM HẾT NHỮNG BÁC SĨ ĐANG Ở NGOÀI HÀNH LANG RỒI KHÓA HẾT TẤT CẢ CÁC CỬA CỦA CÁC PHÒNG Ở TẦNG MỘT NÀY LẠI!"
Tiếng la hét của tên sĩ quan vang âm ĩ khắp nơi.
Bước chân của bọn người tên sĩ quan kia ngày càng gần căn phòng, mọi người ai cũng mang cảm xúc nặng nề mà nhìn về phía cửa.
"Mau mở cái cửa này ra!"
*Cạch...*
Tiếng mở cửa vang lên, không biết là tên sĩ quan này sẽ bắt gặp được người của Đường Nam chứ? Hay đã kịp trốn thoát rồi?
Nếu như bị bắt.
Ngoài cái tinh thần bảo vệ đất nước, thì họ sẽ chẳng còn gì.
Trừ cái mạng nữa cả.
.
.
.
<End chap 4>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com