Chương 1
Buổi tối, khi mọi hoạt động trên phố dần đổi thành ánh đèn mờ ảo, những cuộc vui chơi hẹn hò nhộn nhịp.
Trong một biệt phủ ở ngoại ô yên bình, cô chủ nhỏ của nơi đây vừa nằm xuống giường. Mái tóc nâu trà lạnh, thả mềm mại phủ xuống lưng sau đó bị bờ vai mảnh khảnh đè xuống nệm khoang. Mắt nàng khẽ nhắm lại, bờ mi dày run nhẹ trĩu xuống một bóng mờ. Môi mỏng nàng khép mở nhắc nhở bản thân. "Ngày mai nhập học, mình đã xem các bước rồi. Mama bảo rằng đi học thì sau này sẽ gặp được người cần gặp. Mama sẽ không lừa tiểu Du. Mình phải đi học rồi sẽ tìm được Nguyệt."
Sau cái ngày ba mẹ ruột đón Hàn Nguyệt đi, công việc mỗi ngày của nàng là ra vườn nhìn ngắm ký ức và theo dõi cô trên mạng xã hội. Nhưng nàng nhắn mãi cái tài khoản ấy chưa từng phản hồi. Tận 2 năm kiên trì nhưng không một hồi âm, Hàn Nguyệt như biến mất khỏi thế giới của nàng.
___________________________________
3 năm trước,
Sau khi phát hiện bệnh tự kỷ ở con gái, Bạch lão gia và phu nhân đã không ít lần thay đổi phương thức chưa trị nhưng không thành. Đến khi nàng 15 tuổi thì bị bắt cóc do một cái tổ chức buôn nô lệ ngầm ra tay. Một tiểu thư xinh đẹp nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ 3 tuổi ngơ ngác, còn sợ hãi thậm chí bài xích người lạ. Nàng bị ném vào một căn phòng có 5 nữ nhân nhếch nhác, nhìn có vẻ đánh đập dã man. Người nào người nấy chỉ co ro nằm một góc rét run cố gắng ngủ. Chỉ riêng một cô gái gầy gò ngồi thẳng lưng dựa vào góc tường nhắm mắt như cách biệt khỏi thế giới. Tóc cô buộc gọn gàng lộ ra dung nhan điềm mĩ dịu dàng, đôi mày đậm rõ nét, khẽ mở mắt ra nhìn tiếng động vừa tới, hai hàng mi dầy chuyển động, mắt to dài tròng đen trắng rõ ràng. Khuôn môi trên mỏng dưới dày mím lại, khẽ khẽ đảo mắt về phía cục bột trắng đang khóc la ở giữa phòng.
"CÂM MIỆNG, CON BÉ NÀY ỒN QUÁ, AI ĐÓ LÀM NÓ CÂM LẠI ĐI." Một người phụ nữ đẫy đà hét lên, tiện thể quăng vào Bạch Vân Du 1 cục đá bằng nắm tay.
"Aaaaaaaaaa, hu,..hic... Hic....mama ơi....baba ơi, hu... Cứu... Vân Du sợ lắm... Huuuu...." Nàng không phản ứng với cục đá cũng chả quan tâm trên đầu chảy máu. Tâm trí của đứa trẻ 3 tuổi chỉ biết khóc rống đòi mẹ đòi cha.
3 người phụ nữ còn lại định đứng lên, thì nghe loạt xoạt. Hàn Nguyệt chống gối đứng dậy. Lại gần đứa trẻ kia, ngồi xuống.
Cả phòng này đều sợ Hàn Nguyệt, từng bị sự máu điên của cô đánh cho một thời gian thoi thóp.
"Aaa, tránh ra, tránh xa Vân Du ra, huhu, mamaaaaa. Aaaa, aaaa..." Bạch Vân Du hoảng loạn khi có người lạ mặt đến gần, huống chi cái người này còn cao như vậy, mặt cũng đáng sợ.
"Suỵt, im lặng nào." Nhẹ nắm cái tay đang quơ quào lại, cô cố định luôn cái mặt nhỏ nhìn về phía mình. May là chỉ xước nông thôi.
"Uuuuu, aaaa, ứu ân uuuu." Bị bóp miệng muốn chu ra luôn mà, nhìn cũng dễ thương mà cũng tội.
"Nín." Giọng trầm trầm nhẹ thả ra một chữ nhìn thẳng vào mắt Vân Du không dung phản kháng.
"A" Nàng nhất thời quên mất đang làm gì luôn. Mọi thứ im lặng lại một cách đáng sợ.
"Ngoan, im lặng một chút, đợi baba mama đến đón được không." Dùng chút kiên nhẫn còn lại lừa đứa trẻ này, cô muốn được ngủ chứ không muốn bị chích điện vào lúc này. Nhẹ thả mặt cô bé ra xong dùng hai tay kéo nàng vào lòng, dựa lưng lại vị trí cũ. Nguyên si như ban đầu chỉ khác bây giờ trong lòng cô có thêm một cục bông nhỏ trắng mềm khẽ nấc lên.
"Đợi baba, mama đến sao?" Nàng dè chừng nắm cổ áo thun đã sờn của Hàn Nguyệt rướn người lên hỏi. Sao cái người này ấm quá đi, Vân Du không sợ người này. Trong lòng nàng mới vừa cho một người vào danh sách an toàn. Tại sao á? Cảm giác của một đứa bé thôi. Giống như con nít sẽ thích chơi với một số người dù đó là người lạ mới gặp lần đầu. Có lẽ do năng lượng toả ra chăng?
"Ừm, ngủ một giấc, sẽ đến." Chậc, ban nãy cô có quan sát phản ứng cô bé này rất lạ, với kiến thức y học của mình thì có lẽ là tự kỷ đi. Haizzzz vì một đêm yên bình mà tạm ôm của nợ này một lúc đi.
Cô bị nhốt trong đây 2 năm đánh đập mà còn chưa được giải cứu, chỉ lừa con nít thôi.
Bọn buôn nô lệ này thể loại nào cũng tận dụng được, phòng này thuộc nhóm bắt đi tiếp khách nhưng do phản kháng nên trong quá trình nhốt tra tấn. Haizz, sao con bé này cũng được vào đây nhỉ?
"Ngồi im và ngủ đi nào, sáng mai đưa em về." Nàng cứ ngơ ngơ ngác ngác nghịch tóc, vẽ xương quai xanh của cô. Đành phải cầm cái tay nhỏ lại ôm nàng nằm im rồi nhắc nhở.
"Ưmm, Vân Du đợi baba mama, Vân Du không ngủ đâu." Nàng bướng bỉnh giãy giụa, nhớ bama quá.
Cuộc chiến 1 bên bướng 1 bên chấn an không biết đến bao lâu cô gái nhỏ vùi vào lòng người chị lớn ngủ thiếp đi.
Hôm sau, ánh sáng đèn trần bất ngờ mở lên ập vào mắt vô cùng chói loà. Hàn Nguyệt chớp chớp cố thích nghi nhanh chóng, bàn tay chấn an đầu nhỏ đang rên rỉ bất mãn bị phá giấc. Sau khi thấy rõ môi trường, cô đơ người, khung cảnh trước mắt không phải là những tên man rợ cầm roi da, gậy gỗ trực chờ đánh đập. Mà là cảnh phục đang mở khoá từng phòng giam thả nô lệ ra.
"Mơ sao? Ha, dụ dỗ trẻ nhỏ đến mức thành mộng. Không biết nên vui hay buồn nữa.Dù sao cũng cảm ơn bé con khiến tôi có một giấc mơ đẹp." Vuốt ve chiếc đầu nhỏ đang úp mặt vào ngực cô thở đều đều. Cô thủ thỉ xong nhắm mắt ngủ lại chuẩn bị cho ngày mai lao động.
"Này, không thèm thoát ra luôn hả, bị bệnh sao?" Giọng viên cảnh sát ồm ồm, còn kèm theo mũi giày chạm chạm vào chân cô.
Mở bừng mắt ra. "Sự thật?"
Sau đó, những nô lệ được trả về với gia đình nhưng Hàn Nguyệt không nhớ được đành nhờ cơ quan thông báo tìm người thân. Lý do là cô vì không muốn tiếp khách mà đánh nhau đầu bị gạt tàn đập khiến mất trí nhớ toàn phần.
Khoảng thời gian này cô ở Bạch gia, do Bạch Vân Du cứ bám mãi trên người như gấu Koala không chịu buông.
___________________________________
Trí nhớ của nàng đặc biệt tốt, có thể nhớ rất nhiều thứ, những gì xảy ra thoáng qua nàng cũng có thể kể lại chi tiết. Tùy nhiên, nàng không hiểu tại sao mọi người hành động như thế và giao tiếp xã hội của nàng khá chậm chạp thậm chí ban đầu có xu hướng bài xích người. Xung quanh nàng chỉ có cha mẹ, em trai nhỏ hơn nàng 3 tuổi và quản gia Lý là có thể giao tiếp đơn giản.
Sau khi giao tiếp với Hàn Nguyệt một năm nàng có thể giao tiếp bình thường hơn nhưng vẫn không thích chủ động giao tiếp hay quá gần gũi người khác.
Hàn Nguyệt sẽ dắt nàng đi chơi, hướng dẫn nàng cách nói chuyện sao cho đúng. Rất kiên nhẫn.
__________________
Hàn gia sau khi nhận Hàn Nguyệt về thì không để lại thông tin liên lạc. Dù Bạch gia có thể lục tìm thì Bạch Vân Phong - cha của nàng cũng tôn trọng quyền tư của Hàn Nguyệt. Cô đã giúp con gái mình không ít trong quá trình cải thiện bệnh tình nên ông bà thống nhất là tùy duyên. Nếu gặp lại là may mắn không thì đành chịu, qua loa khích lệ tiểu bảo bối nhà mình thôi.
"Vân Du. Nếu con muốn gặp Nguyệt hay làm điều mình muốn, thì phải học tập nè sau đó lên đại học biết không. Nếu không sẽ không gặp được người đó đâu." Suy tư một hồi thì nghĩ là nên nhắc thêm vấn đề này để nàng có động lực phát triển. Dù gì nếu ra môi trường lớn hơn sẽ giúp ích cho nàng hơn.
"Dạ, Vân Du sẽ làm được ạ" Giờ thì tiểu công chúa nào đó đang sáng rực ý chí chỉ mong mau vào Đại học.
__________________
Buổi sáng đầu thu, nắng mỏng như dải lụa thượng hạng phủ lên muôn vật in những chiếc bóng dài trên vỉa hè cổng trường đại học.
Bạch Vân Du đứng lặng giữa dòng tân sinh viên, ôm tập hồ sơ đăng ký trong tay. Bộ đồ công chúa nhỏ với váy yếm và sơ mi trắng hơi nhăn nơi cổ tay, tóc được buộc thành hai chùm hai bên như thói quen vẫn giữ từ bé. Cô không nhìn quanh, chỉ thi thoảng đưa mắt theo tiếng gọi của các anh chị sinh viên hỗ trợ đứng gần đó.
Phía xa xa ngoài bãi đậu xe hơi, một chiếc Rolls - Royce lặng im tiến vào bãi và dừng lại trước những ánh nhìn soi xét của bao người. Trên xe phu nhân của Bạch gia cũng đang dõi theo bóng hình cô công chúa nhỏ của bà. Dù không có bất cứ động tính gì khi nhìn từ ngoài nhưng nhìn thấy Vân Du đang nhìn về hướng này bà vẫn vô thức mỉm cười cổ vũ nàng. Còn hồi hộp hơn cả lần đầu đi học của mình.
"Phu nhân, có cần tôi đi theo tiểu thư không ạ." Tài xế hôm nay cũng là quản gia của Bạch gia đặc biệt đưa hai mẹ con đi nộp hồ sơ đề phòng bất trắc. Hắn đúng mực dò hỏi ý nữ chủ nhân của mình.
"Không sao, để con bé tự vượt qua lần này thử xem, dù sao cũng lần đầu ra khỏi biệt thự, một chút lo lắng là hiển nhiên thôi. Tiểu Du sẽ thành công vượt qua cửa ải đầu đời này thôi." Giang Du Yến dịu dàng nhìn theo bước chân con gái mong nàng sẽ mạnh dạn hơn với dòng người tấp nập của Đại học X.
"Cố lên, cố lên, Bạch Vân Du, mình có thể làm được, chỉ hơi đông đúc thôi, không sao, không sao, không sao. Chỉ cần làm theo hướng dẫn sẽ ổn thôi. Bước một... Bước hai..." Cô gái nhỏ nhắn đứng cúi đầu nhìn tập hồ sơ đang siết chặt trên tay đã chuẩn bị sẵn. Nàng cứ lặp đi lập lại thôi miên bản thân khỏi sự hoảng loạn trong lòng khi ở đây quá nhiều người so với thế giới của nàng.
Trong khoảnh khắc rối bời, có một mùi hương thanh mát như gỗ quế ập đến nàng. Giữa rất nhiều giọng nói rộn ràng, có một giọng vang lên vừa dịu dàng vừa trầm ấm:
"Em ơi, nộp hồ sơ bên trái nha!"
Vân Du ngẩng lên.
Trước mặt nàng, một nữ sinh khoác áo Đoàn gọn gàng, đang giơ tay chỉ hướng phòng tiếp nhận. Mái tóc đen dài cột thấp, sống mũi cao, nét mặt dịu mà lạnh - như thể nụ cười kia chỉ là thói quen, không phải từ cảm xúc.
Là chị.
Không cần hỏi. Không thể nhầm.
Ánh mắt, đôi môi, khuôn mặt, dáng người, chính là Hàn Nguyệt.
Vân Du siết chặt hồ sơ. Cảm giác quen thuộc xộc đến khiến tim đập rối loạn.
Đã hai năm kể từ ngày họ xa nhau. Chị được cha mẹ ruột đón về, còn cô - vẫn ở lại trong căn nhà từng có hai đứa cùng ngủ chung một giường. Khi đó, Vân Du nghĩ mình hiểu "chia ly" là gì. Nhưng sau đó nàng mới nhận ra chia ly thực sự là khi nàng biết người đó ở đâu làm gì nhưng chẳng thể chạm tới. Hai năm nỗ lực từng ấy thời gian để có được cơ hội tìm đến người con gái từng soi sáng thế giới của nàng.
"Chị à, Hàn Nguyệt...em...em..." Giọng Vân Du run lên, nước mắt cứ thế tuôn ra chẳng kịp báo trước, nàng buông tập hồ sơ lao thẳng vào lòng Hàn Nguyệt nức nở.
Hàn Nguyệt vẫn chưa khỏi bàng hoàng nhìn nữ sinh với ánh mắt tối sầm lại. Nắm hai vai nàng đẩy ra, giọng sắc lạnh. "Em gái, nếu súc động quá thì có thể về trước mai vẫn có thể nộp hồ sợ được. Xin lỗi, thất lễ rồi. Tôi còn phải hỗ trợ nhiều tân sinh viên khác." Cô nhặt tập hồ sơ lên sau đó để lại tay nàng. Quay đi về vị trí trung tâm của đội nhóm. Nơi nàng chỉ có thể thấy sườn mặt cô qua kẽ hở giữa những màu xanh áo đồng phục.
Chị ngồi trên ghế đang cười, đang đón những ánh mắt ngưỡng mộ và gọi tên trêu ghẹo í ới từ các sinh viên xung quanh. Không còn sự lành lùng xa cách khi nãy đối với nàng. Một thế giới mà Vân Du từng là một phần - giờ đây đã đóng cửa.
"Tại sao vậy? Hàn Nguyệt của em, chị quên em, chị đẩy em ra sao... Vừa rồi, là chị sao..."
Nàng lặng lẽ rơi nước mắt dõi theo cô khẽ chất vấn những vấn đề của riêng mình. Sau đó, Vân Du cúi đầu nhìn tập hồ sơ, lặng lẽ quay lưng lại bước ra khỏi trường. Không gọi tên, không ngoảnh lại, nhẹ lau giọt sương long lanh trên khoé mi, nàng không thể để mẹ lo lắng được.
"Không sao cả, đã hai năm rồi, con người trí nhớ sẽ có hạn, quên là điều bình thường có thể xảy ra" cô nghĩ. "Mình sẽ không làm phiền chị nữa. Chị ấy không còn thương Vân Du nữa rồi."
Thấy Bạch Vân Du còn chưa đi vào đã đi về Bạch phu nhân kêu chú Lý quay xe ra cổng đón nàng. "Sao vậy bảo bối, đông quá sao, có cần mẹ nhờ chú Lý đi nộp giúp không nào?" Giọng của mẹ quá dịu dàng, nuông chiều nàng đến từng cử chỉ vén tóc, nắm tay. Nàng muốn khóc lại rồi.
"Dạ, trưa rồi ạ, họ không nhận hồ sơ nữa rồi mẹ." Nàng nhỏ nhẹ từ từ nhìn vào mắt mẹ nói.
"Vậy sao?, Vậy mai mình quay lại nhé?" Nàng không đáp lời chỉ hơi gật đầu nhẹ. Giang Du Yến lại kiên nhẫn hỏi dò "Tiểu Du có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?".
"Dạ, tiểu Du cảm thấy buồn ngủ quá, mình về nhà nhé mẹ." Nàng dùng ánh mắt long lanh nói với mẹ, đảm bảo không yếu đuối trực mếu mới dám trả lời.
"Được, đi thôi chú Lý hồi gia." Sao người làm mẹ này không nhìn ra được sự khác thường của con gái mình chứ, chỉ là tình trạng tâm lí của nàng khá đặc thù nên bà phải tránh đi mũi nhọn.
Có lẽ lần đầu va chạm với người lạ khiến tiểu Du không ổn định cảm xúc được.
Bạch phu nhân thường ngày sẽ dành chút thời gian đồng hành, hôm nay bà cùng quản gia lo lắng con gái lạ lẫm không gian đông người. Bà mong tiểu Du luôn thoải mái nhưng phải đi học, môi trường mở hơn, chỉ như vậy mới khiến nàng mau mau cải thiện giao tiếp.
_______________
Ở sảnh tiếp nhận hồ sơ Đại học X.
"Chị Nguyệt này ~.." một cô gái tóc nhuộm bạch kim, trang điểm sắc sảo, diện một cây đồ hiệu từ đầu xuống chân, khoe trọn tấm lưng và eo vô cùng gợi cảm. Cô ta vịn nhẹ vào phần tay áo đang sắn lên khuỷu tay của Hàn Nguyệt.
"Chuyện gì, đừng có níu níu kéo kéo, nói thôi không được hả thưa tiểu thư Trần Tĩnh. Tớ đang rất là khó chịu trong người cậu mà còn ghẹo gan tớ thì đừng trách sao bạn bè cũng chỉ đến thế." Cô cầm ngón tay vừa vịn lên mình đẩy nhẹ dần ngửa về phía cổ tay đến khi ai kia vội giật ra. "Đồ máu lạnh này, lần nào cũng vậy rất đau đấy biết không hả hả."
"Cậu tự tìm đau đớn mà, trách ai" không thèm ngó biểu cảm của Trần Tĩnh, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, điểm 11 giờ trưa. Đứng lên nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo thong dong như chưa có chuyện gì phát sinh. "Mấy đứa em, thu dọn đồ đạc nghỉ trưa đi, chiều ai còn trực thì đi ăn nghỉ ngơi sớm đi, ca chiều đông đấy." Sau khi thấy đàn em khoá dưới đều dạ vâng đi dọn dẹp thì cô cũng lặng lẽ thu dọn, bơ đẹp cái tượng trắng kia luôn.
"Này, dù sao cậu cũng đừng hòng qua mặt tớ, cô bé búp bê giấy lúc nãy là ai vậy, sao lại sa vào lòng cậu mượt như thế chứ, còn nữa, cậu còn làm con người ta khóc thương tâm như vậy, cậu lừa gạt tình cảm con gái nhà lành hả, hay là ăn ốc không đổ vỏ, hay là...". Thao thao bất tuyệt, không ngừng tuôn ra các câu hỏi trấn động lòng dân đến từ vị trí Trần yên Tĩnh.
"Cậu ngậm miệng lại đi, ồn ào. Thứ nhất tớ không biết em ấy. Thứ hai, em ấy lao vào tớ. Thứ ba, em ấy khóc trước lúc va chạm. Thứ tư, cậu có thể hỏi các vấn đề trên từ em ấy nếu như em ấy nhập học. Được chưa, nhanh đi ăn thôi." Cô dùng sự kiên nhẫn hiếm hoi cho bạn cốt, chỉ sợ chậm thêm một chút có thể cậu ấy nói cô thành tội phạm mất.
"Hừ, cậu đẹp như vậy làm gì để em ấy khóc vì nhan sắc này haha. Có thể là bị doạ sợ."
_____________
Biệt phủ của Bạch gia,
"Dạ, mẹ ơi, con hơi mệt, con đi ngủ một chút nhé." công chúa nhỏ Vân Du lễ phép thưa mẹ sau đó lên phòng.
Nằm trên chiếc giường lớn, nước mắt trực trào, nàng liên tục dìng bàn tay nhỏ lau đi hàng lệ, kìm giọng nức nở. "Hức... hức... Nguyệt... Chị ấy... Hức... Quên tiểu Du rồi... Chị ấy bỏ lại mình thật sao..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com