Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


-" Park Jinseol! Đừng bám theo chị ấy nữa! Anh điên à?"

Minnie lao lên đấm chàng trai trước mặt ngã xuống đất, chậm rãi bước đến nắm cổ áo người đó lên chất vấn.

-" Ha, em có quyền gì cấm cản anh? Hai người là mối quan hệ gì chứ? Bạn bè? Người yêu? Nực cười, chả là gì cả Minnie à! Vậy thì sao anh lại không thể tiến tới với Miyeon?" Anh ta lau vết máu trên khoé miệng, cười đểu nhìn Minnie.

-" ..."

Minnie lặng người.

Ừ nhỉ?

Em và Miyeon đã là gì đâu.




...
Chuyện bắt đầu từ 1 tháng trước.

Dạo gần đây, có một người tự nhận là bạn của Miyeon, anh ta tên Park Jinseol.
Minnie đã ngứa mắt với Jinseol từ lâu nhưng vì Miyeon cứ bảo là bạn bè lâu không gặp nên em đành bỏ qua.
Jinseol cứ bám riết lấy Miyeon, nhiều lần làm hai người cảm thấy không tự nhiên. Theo Miyeon nói thì anh ta là bạn cũ, nhưng Minnie lại thấy không phải. Nhìn vào cách anh ta quan tâm, đi theo hai người làm Minnie cực kì khó chịu, nhưng biết sao giờ, nói cho Miyeon lại làm quan hệ của chị và Jinseol trở nên ngượng ngịu. Aisss, chắc em điên tiết mất.

...
Quay lại câu chuyện trước khi xảy ra ẩu đả thì hôm nay là buổi đi chơi của 2 bạn nhỏ. Thế quái nào đang gọi món thì Park Jinseol bước vào, thản nhiên chào hỏi rồi ngồi vào bàn của cả hai.

-" Miyeon, cậu ăn cái này đi." Gắp miếng bò vào đĩa của Miyeon.

-" Ah...cậu cứ ăn đi..." Chị lộ rõ vẻ sượng trân, âm thầm gắp miếng bò ấy bỏ ra ngoài.

Em thẳng tay vứt miếng bò vào sọt rác trước sự chứng kiến của Jiseol, làm mặt anh ta đỏ tía lên.

Ăn xong Miyeon đi vệ sinh nên bàn ăn còn Minnie và Jinseol nói chuyện.

-" Xem ra em thích Miyeon nhỉ?" Nhếch mép nhìn em.

-"..." Im lặng ngồi ăn.

-" Hửm? Sao không nói gì hết vậy?"

-"..."

-" Anh nói đúng rồi nhỉ? Thôi em từ bỏ đi, Miyeon sẽ là người yêu của anh thôi!"

-"..."

Minnie nhíu chặt chân mày, tay siết chặt đôi đũa.

/Rắc./

Đôi đũa gỗ trên tay em bị bẻ gãy trong sự ngỡ ngàng của Jinseol và cả bản thân em. Minnie im lặng lấy một đôi đũa mới rồi ngồi ăn như chưa có gì, để Jinseol mở to mắt với lực tay của em.

-" Sao Miyeon đi lâu thế nhỉ? Có sao không? Để anh đi xem em ấy thế nào." Sau một lúc chờ đợi không thấy Miyeon liền đứng dậy tiến về phía toilet nữ.

Trán em bắt đầu nổi gân lên, không hiểu anh ta là biến thái hay gì mà lại muốn vào nhà vệ sinh nữ?

Lúc anh ta đứng ngoài cửa toilet đợi thì Minnie đột nhiên đến , thụi vào bụng Jinseol một cái rõ đau rồi lôi anh ta xuống tầng hầm giữ xe của quán.

-' Đi theo tôi nếu anh không muốn bẽ mặt tại đây!' Lôi xềnh xệch Jinseol đi.

-" Nè! Em lôi anh đi đâu vậy?"

Nhìn Minnie trước mặt, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Đột nhiên anh thấy Minnie quay người lại đối diện mình và...như câu chuyện bên trên.
...
[Diễn biến tiếp theo.]

-" Sao? Thấy anh nói đúng quá à?" Nụ cười của Jinseol dần trở nên méo mó.

Chỉ thấy Minnie không nói gì, liếc mắt nhìn anh ta đầy lạnh lẽo rồi vung một đấm vào mặt Jinseol.

/Bốp!/

-" Arghhhhhhh.... Em điên à...!" Ôm mặt mình la oai oái.

-" Tôi nói cho anh biết! Dù tôi và Miyeon có như thế nào thì chả đến lượt anh...vì trái tim của chị ấy...thuộc về tôi!" Nắm tóc Jinseol, kéo mặt anh ta lại gần để nghe rõ những gì mình nói.

Nói xong, em để Jinseol nằm đó rồi bình thản đi rửa tay, về bàn gặp Miyeon.

-" Ủa? Em đi đâu nãy giờ vậy? Jinseol đâu?" Ngồi vào trong để em ngồi kế bên mình.

-" Em đi tìm ít đồ về ăn vặt, xem ra không có. Jinseol, anh ta đi về rồi." Mặt Minnie thoáng chút buồn, hẳn là suy nghĩ về việc nào đó.

-" Àhh, ăn xong chị chở em đi mua đồ ăn vặt nhé? Tìm không thấy chắc cũng ít chỗ bán." Thấy em buồn cũng không nói gì, tay vươn ra sau cột tóc em lên cho dễ ăn.

-" Miyeon là nhất!" Hôn lên môi chị rồi ngồi ăn tiếp.

...

Lượn lờ vài vòng rồi hai người mới về nhà.

Miyeon hí hửng mở cửa nhà, để Minnie túi lớn túi nhỏ xách theo sau.

/Reng reng...reng reng.../

-" Đưa chị cầm vào trước, em nghe máy đi." Cầm túi đồ trên tay Minnie vào nhà.

-" Cảm ơn Miyeon nha~"

Nhìn thấy Miyeon đã vào nhà liền nhấc máy.

-" Ai vậy ạ? Soojin...?!?!"



-" Miyeonie~ Em đi uống nước với bạn nha. Cậu ấy mới từ Anh về, tụi em là bạn thân, cho em đi nha~" Cười hì hì , tay xoa xoa bả vai chị nịnh nọt.

-" Được, em cứ đi thoải mái, về sớm là được. Chị chờ em về." Xoay người ra sau, ngồi nhìn vào sâu trong mắt em cưng chìu.

-" Saranghae~" Nói xong liền hôn lên môi chị.

Miyeon cũng chả ngại mà đáp lại, tự động phối hợp theo đối phương.
Đến khi hai người hết hơi mới dứt ra, trên khuôn mặt Miyeon hiện rõ vẻ luyến tiếc, cố kìm chế "con quái thú" bên trong mình lại.

-" Chị chở em đi." Các ngón tay chơi đùa từng lọn tóc của Minnie.

-" Bạn em chở rồi, Miyeon ngủ trước nha, lát rồi em về. Ah, chắc bạn em tới rồi, thôi em đi nha~" Vội vàng cầm theo túi xách rồi đi ra cửa.

-" Nhớ về sớm đấy!"

-" Em biết rồi~"

...

-" Yah! Tên này, về hồi nào mà chả báo gì hết vậy?" Ngồi đối diện Soojin.

-" Thông cảm, gia đình tớ có việc đột xuất nên phải về gấp, chưa kịp nói cho cậu thôi." Uống một ngụm cà phê, từ tốn giải thích.

-" Để tớ tin cho cậu vui." Nhếch mép cười.

Hai người đang ngồi trong một quá cà phê nhỏ để trò chuyện, hàn huyên chuyện cũ.


/Ting./
Hơn 15 phút nói chuyện hăng say thì có tin nhắn gửi đến Minnie. Lúc đầu em cứ nghĩ là tin nhắn bình thường, đến khi thấy một số lạ gửi ảnh Miyeon và một chàng trai tựa Jinseol đang dạo quanh trong khu trung tâm với cử chỉ rất thân mật, trùng hợp Miyeon đều mặc cái áo như trong ảnh.

Mặt Minnie bỗng nhiên cứng đờ lại. Tai em như ù đi. Chắc là không phải đâu...?

Thế giới xung quanh em chợt trở nên yên lặng. Hoặc do em chả còn để tâm đến.

-" Minnie? Cậu nghe tớ nói gì không?" Thấy sắc mặt em lạ liền hỏi.

-" ..."

-" Minnie? Nè, cậu đừng làm tớ sợ. Minnie?!" Cảm nhận em đang không ổn , đưa tay lắc mạnh cánh tay em.

-" À...Hả...?" Minnie hoàng hồn, trước mặt em là Soojin, nhưng bức ảnh đó lại vẫn luôn xuất hiện trong đầu.

-" Cậu sao thế?"

-" Tớ...không sao... Một lát cậu rảnh chứ?"

-" Chắc là không, tớ còn về nhà với em người yêu." Soojin cười tươi khi nhắc đến cô bồ bé nhỏ của mình.

-" À...Vậy thôi..." Lời nói đến cổ họng nhưng Minnie chọn cách nuốt ngược vào.

Soojin có người yêu rồi. Cô ấy cũng cần quay về với người thương.

Còn Minnie thì sao? Em cũng có người thương. Nhưng đã là gì của nhau đâu. Chỉ là ảo giác!
Minnie tự thấy chế giễu bản thân. Trào phúng cho sự đa tình ấy.

-" Sao cậu lại hỏi vậy?"

-" Thôi không có gì. Tớ về trước nhé?"

-" Ừm, khi khác gặp lại."

...

Nói là về chứ Minnie lại đi vào một quán *bar nhỏ gần tiệm cà phê.

[*: quán bar là một nơi không quá yên tĩnh nhưng mang lại cảm giác thư giãn cho thực khâch. Khác với club, quán bar không nhọn nhiệp, ồn ào.]



Gọi một ly whisky, Minnie chậm rãi ngồi vào một góc vắng người.

Âm nhạc nơi này rất hợp với tâm trạng Minnie lúc này. Một bài nhạc Jazz trầm lắng.

Chờ ly whisky đến, em không do dự nốc cạn trong một hơi. Nó chát, nó nóng. Nhưng bằng sự buồn bả trong lòng em không?

Minnie tựa hồ cảm thấy đầu óc hơi choáng nhẹ, chợt nhớ ly rượu này có nồng độ cồn lên đến 40%.

Tiêu mày rồi Minnie!

Chưa bao giờ em thấy bản thân vừa ngu ngốc, vừa dại khờ đến vậy. Ngu ngốc vì đã nốc hết một ly rượu nồng độ cồn cao trong một nốt nhạc. Dại khờ vì chuyện tình cảm của em nó éo le quá.

Yêu một người. Trao nhau mọi thứ quý giá. Để rồi khi họ thân thiết với người khác thì lại nhận ra, À...mày chưa là gì với người ta cả...

Đau nhỉ? Em không muốn tin người trong ảnh là Cho Miyeon. Em muốn hỏi nhưng lại không muốn.

Sợ rằng nếu hỏi lại đúng là Miyeon, em sẽ chẳng sống nổi.

Sợ rằng nếu em không hỏi thì em lại mang một nút thắt trong lòng.

Cả chiều tối hôm nay quá nhiều thứ để em suy nghĩ. Em và Miyeon...rốt cuộc là gì?

Minnie gục đầu xuống bàn, nấc lên từng hồi. Giờ em chẳng cần biết đây là đâu, em đang làm gì. Chỉ cần biết em muốn khóc. Khóc cho vơi đi những suy nghĩ đó.

Em mơ hồ rồi.

Mơ hồ với mọi thứ xung quanh.

Mơ hồ về thời gian.

Mơ hồ về em.

Mơ hồ về Miyeon và bản thân em.

21h

22h

23h

Từng giờ đồng hồ trôi qua, Minnie vẫn cứ bất động ở nơi cuối quán bar ấy, mặc cho trong quán chỉ còn mỗi em. Tin nhắn, cuộc gọi liên tục đến, nhưng em kệ. Hiện tại Minnie chỉ muốn hên tĩnh.Chẳng biết em lấy dũng khí ở đâu mà gọi thêm một ly Whisky như một con ma men dù mặt và da trên cơ thể em đã đỏ lên.

-" Của cô. Nếu không ổn hãy nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa cô về nhà hoặc gọi cho người thân. Chúc cô ngon miệng." Anh phục vụ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, thấy sắc mặt Minnie không ổn thì có chút lo lắng mà nói thêm vài điều mới chịu rời đi.

-" Cảm ơn..."

Em mắt nhắm mắt mở cảm ơn chàng phục vụ kia.

Đang tính cầm lấy ly rượu nốc một hơi thì đột nhiên có người nhanh tay cướp lấy ly rượu của em.

/Ực/

Minnie không nhìn rõ đối phương là ai, chỉ biết đã uống hết ly whisky của em thì la lên.

-" Yah! Nè ực...cô kia...ai cho cô ực..c...uống đồ của tôi...?" Quơ tay lung tung chỉ người đó.

- "..."

-" Nói đi...! Cô là ự...c...ai...? Sao lại tự tiện.... Như vậy....?...HẢ?" Em đột nhiên la lớn làm cả quán bar giật mình, duy có người trước mặt thì mặt mày đã tối sầm lại.

-" Em thì hay rồi! Em đang say, chị sẽ không chấp! Còn giờ thì đi về!!" Bế xốc em lên, để cằm em tựa lên vai mình rồi đi ra xe, không quên trả số hoá đơn Minnie đã uống.

Ra là Miyeon.

Khi thấy hơn 2 tiếng mà Minnie chưa về liền có chút sốt ruột mà nhắn tin. Kết quả đến khi gọi 20 cuộc điện thoại vẫn không thấy em trả lời đã khiến chị lo lắng điến phát hoảng. Vội vàng bật định vị trên điện thoại em thì thấy vị trí là ở một quán bar. Thì ra đi uống nước với bạn ở quán bar!

Đến nơi thấy Minnie với vẻ say xỉn đến mơ màng làm chị nóng máu lên, hỏi nhân viên em đã uống những gì thì càng điên tiết hơn nữa. Miyeon thề sẽ chẳng để Minnie đụng đến 1 giọt rượu!

-" Nè...ực...chị là ai...? Sao dám bế tôi?? Mau thả tôi ứ...c... xuống...tôi đánh ...chết...chị..." Tay chân quơ loạn xạ, la lớn lên.

-" Đến cả chị còn nhận không ra. Ha, nay em gan rồi, Kim Minnie!" Nói xong liền để em sang ghế lái phụ, thắt đai an toàn vào.

-" Ực...ực..Sao chị biết...tên tôi...? Chị là ực...ai...mà tôi phải biết...?" Giãy giụa cố mở cửa xe.

-" Cho Miyeon." Giọng chị sắt lạnh, ánh mắt chị trở nên đáng sợ đạp chân ga, phi nhanh về nhà.

Sau khi Miyeon nói tên, chỉ thấy Minnie im bặt, hẳn cũng tỉnh táo được phần nào, chung quy vẫn còn say xỉn.

Trên đường về, Minnie luôn có dấu hiệu nôn oẹ, làm chị lo lắng cực kì.

-" Hự..ự...mở cửa mở cửa." Một tay ôm chặt miệng, một tay đập liên tục vào cửa kính.

Miyeon phải tấp vào một nơi khá vắng mới yên tâm để Minnie xuống xe nôn hết mớ bòng bong. Vừa dừng xe liền thấy em lao xuống nôn thốc nôn tháo liên tục.

-" 🤢🤮🤢🤮🤮🤮"

Miyeon cầm chai nước khoáng đứng kế bên mà lắc đầu. Tay cầm tóc em lên cho đỡ vướng víu, cau mày khi thấy Minnie quằn quại chỉ vì 1 ly whisky.

-" Ổn rồi chứ? Em uống nước đi." Đưa chai nước cho em, lấy đâu một cái khăn ướt lau đi mồ hôi trên mặt em.

-" Cảm ơn chị..." Cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi gục đầu lên vai Miyeon.

-" Mệt rồi sao?" Xoa xoa lưng em.

- "..." Minnie im lặng gật nhẹ đầu.

Chị thở dài một hơi rồi cũng bế em lên xe, để em nằm xấp vào người mình, tay vừa lái xe vừa xoa lưng em.

Minnie không quấy. Miyeon cảm nhận nhịp thở em đã đều, có lẽ đã ngủ rồi.

...

Vừa về đến nhà, mới mở cửa xe đã thấy Minnie tự động ngồi dậy bước lĩnh đĩnh vào nhà, nép bên cửa chính đợi chị mở cửa.
Vào tới nhà , em không nói không rằng ngồi thẳng lên sô pha ở phòng khách. Miyeon nhìn là biết em vẫn còn men rượu khá nhiều nên cũng mặc kệ, trước mắt chị cần phải tắm rửa đã.

15 phút sau.

Miyeon mới vừa xuống bếp thì như muốn phát điên lên, chị sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt.

Phòng bếp như bị phá tung lên, đồ đạc thì lộn xộn, còn có cả vỏ lon bia...Mà khoan đã? Vỏ lon bia?

Miyeon nhìn em ngồi ngay ngắn trên ghế, cười cười như mấy ông chú say xỉn, đang uống dở lon bia thì đau đầu không thôi. Miyeon thấy em dễ thương cực kì, trông khác gì mấy đứa trẻ lên 3 , nhưng sẽ dễ thương nếu em không phá đến mức này. Chị lắc đầu ngao ngán đi đến lấy lon bia ấy ra.

-" Minnie! Em không ngoan! Đã không uống được cồn mà còn ráng uống! Đi lên phòng ngủ ngay!!" Chị cau mày trách mắng em.

Chỉ thấy Minnie đang cười cười thì tắt húm đi, mếu máo khóc lóc như oan ức lắm.

-" Oaaaaaa...Không chơi với Miyeon đâu....hức.c...Miyeon...đi ra đi...." Khóc lớn lên, đẩy nhẹ Miyeon đứng kế bên.

[Cho Miyeon : là sao nữa? Sao lúc đầu không nói vậy đi? Là say phải vậy hả?]

Miyeon hoá đá trước một màn trước mặt. Chị cảm thấy Minnie như một người đa nhân cách, lúc này lúc kia, rất khác nhau.

-" Minnie...nín đi nào~ khuya rồi em, lên ngủ thôi, chị thương..." Chị ôm em vào lòng, đứng đó để em ngồi trên ghế ôm mình. Lau những giọt nước trên khuôn mặt em, lòng chị nhói lên từng hồi.

-" Khônggg...!Miyeon không hức..ức...thương Minnie...Miyeon có Jinseol rồi...ức...không thương Minnie nữa, không yêu...Minnie nữa." Minnie cắn chặt, cố không khóc nấc lên, tay đánh nhẹ lên người Miyeon.

-" Jinseol? Sao chị phải có cậu ta? Chị thương Minnie mà?" Chị cau mày khi Minnie nhắc đến Jinseol.

-" Chị đi dạo, thân mật với anh ta...chị không cho Minnie ức...biết..." Cố đẩy Miyeon ra, vùng vẫy thoát cái ôm nhưng bất thành.

-" Hửm? Không có! Chị không đi dạo hay thân mật gì với Park Jinseol cả!" Ôm chặt Minnie hơn, xoa lên lưng em.

Em lấy điện thoại mình, mở cái ảnh người nào đó gửi cho mình.

-" Miyeon là kẻ hức...nối dối!! Không tin nữa đâu..." Em khóc to hơn, nước mắt chảy trên má thấm hết vào áo người kia.

Chị hoang mang nhìn bức ảnh trong máy em rồi cười cười.

-" Đừng bảo với chị là em tin thật đấy nhá?"





—————————————————-
Tôi thề là tôi buồn ngủ lắm nhưng vẫn ngồi viết cho mí bạn xem. Đủ 5 sao thì up tiếp nha.

Không rà chính tả, sai thì cmt để tôi sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com