Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Giáng sinh

" Chinh cô beo, chinh cô beo, chinh chính chình cô beo~ ".

" Giáng sinh năm nay lại không có tuyết rồi~ ".

" Em cứ làm như có năm nào tuyết rơi ấy ".

Tuấn Minh đang chán nản ngồi chơi game trên ghế, ở bên cạnh là Tiểu Mộng luôn miệng than thở lại càng khiến cậu nhóc thấy mệt mỏi hơn. Đây là đang lo không khí ảm đạm trong nhà chưa đủ xuống tinh thần hay gì. Cậu thở hắt ra, thiếu điều chỉ muốn đập vỡ cái máy game, con bé ăn nói càng ngày càng giống bà chị tùy tiện nào đấy. Một người như thế là quá đủ rồi đó!

Ngoài trời gió rít điên cuồng như cơn phẫn nộ của thủy quái bị giam cầm nhiều năm. Cửa kính kiên cố cũng phải rung lắc lên từng đợt dữ dội.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa, lâu lắm rồi mới có giông vào dịp giáng sinh thế này.

" Mà, sao em lại ở nhà anh vậy hả? Bố mẹ em đâu? ".

" Bố mẹ em đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn rồi sau đó sẽ đi ăn ở nhà hàng ".

" Sao em không đi với họ? ".

" Đi cùng bố mẹ chán lắm, em thích ở nhà chơi với chị Nhiên hơn. Chưa kể năm ngoái bố mẹ mải hú hí với nhau còn để lạc mất em, cuối cùng em tự tìm đường về còn họ vẫn đi tìm đến tận đêm ".

Minh suýt sặc ngụm nước ép vừa uống, dùng hú hí để miêu tả, con bé này còn là học sinh lớp một không vậy. Chắc chắn là Vũ An Nhiên lại dạy hư nó rồi. Cậu lắc đầu, ván game cuối cùng bị thua mất, cùng lúc nghe tiếng bà chị vừa về tới nhà đã trề mồm than vãn vì bị dính mưa. Cậu đen mặt, quả nhiên chị của cậu là chuyên gia gieo rắc xui xẻo!

" Ể?! Bố mẹ đi đâu rồi?! Mình hai đứa ở nhà nãy giờ hả ".

" Bố mẹ có ca trực ở bệnh viện rồi, tối nay chắc không về đâu. Mà, lát nữa em có hẹn với bạn, chị với Tiểu Mộng ở nhà tự lo đi nhá ".

Nhiên gật gù, cúi xuống thơm chào buổi tối lên má Tiểu Mộng rồi đặt mấy túi đồ ăn lên bàn.

Thỉnh thoảng cũng có lúc như vầy, nhưng năm nay Nhiên sẽ không còn phải ăn giáng sinh một mình nữa, có Tiểu Mộng rồi, cô chỉ cần thế là đủ.

Nửa tiếng trôi qua, hì hục trong bếp, cuối cùng Nhiên cũng làm xong món bánh giáng sinh như hướng dẫn mới tìm được trên mạng. Trông tổng quát thì cũng đẹp đó, cô chống nạnh nhếch miệng cười thỏa mãn. Chỉ tiếc thằng nhóc tảng đá kia không có ở nhà để chiêm ngưỡng được tài năng thiên bẩm này.

" Tèn ten ten! Em thấy thế nào, đẹp không? ".

" Đẹp lắm ạ! Bánh chị Nhiên làm là tuyệt vời nhất!!".

Nhiên được khen tự hào đến nỗi hếch mặt lên tận trời, vui đến độ ngồi giải liên tù tì hết mấy đề toán. Một lúc sau Tiểu Mộng thấy chán, bỏ quyển sách còn vài trang cuối xuống mà khều khều tay cô bảo muốn xem phim ma.

Nhiên giật mình, đáp ứng điều kiện trong hoang mang. Cuối cùng người bị hù cho giật nảy người lại là cô, lo con bé sợ gặp ác mộng đúng là dư thừa.

" Mộng Mộng, em buồn ngủ chưa? ".

" Dạ chưa. Chị buồn ngủ rồi ạ? ".

" Ừm, một chút ".

" Vậy thôi, em không xem nữa, mình đi ngủ đi ".

Nhiên tròn mắt, ôm chầm lấy Tiểu Mộng mà vò loạn trên đỉnh đầu con bé.

" A, em đáng yêu chết đi được. Vậy, đợi chị đi khóa cổng đã nhé! ".

" Vâng ạ ".

Đợi cho Nhiên ra ngoài rồi, Tiểu Mộng mới lọ mọ xuống khỏi ghế ngoan ngoãn dọn dẹp đồ ăn và vỏ bánh trên bàn. Con bé vừa làm vừa ngân nga muốn cho chị nó thêm phen bất ngờ. Kỳ thực, từ lúc con bé quen Nhiên, nó làm gì cũng chỉ chăm chăm để đạt được mục đích là lời khen và cái vuốt tóc nhẹ nhàng.

Ở bên ngoài, Nhiên vừa đặt nửa bước chân ra đã run cầm cập. Trời tạnh mưa rồi nhưng gió vẫn không có dấu hiệu ngừng thổi, nói chuyện vào thời tiết này có lẽ chỉ nghe chữ được chữ mất.

Nhiên lầm bầm, rúc mũi vào chiếc khăn len tìm kiếm hơi ấm, định bụng khóa nhanh còn vọt lẹ vào nhà để luồn hai cái tay đang sắp đông cứng vì lạnh vô trong lớp áo của Tiểu Mộng thì ai ngờ cô lại thấy thứ không mong muốn trong cái hoàn cảnh âm mười mấy độ này.

" What? Cái gì kia? ".

Không biết là nhìn nhầm hay không, nhưng hình như cô vừa thấy bóng đen của ai lấp ló ngoài cột cổng. Cô chưa kịp để trí tò mò chiếm lấy tâm trí thì một bàn tay thô ráp từ đâu thò ra túm lấy cổ áo.

Lạnh buốt thấu xương!

" Ah?!! Gì thế!?? C-chú-- ".

".....".

" Cái đậu xanh, chú là ai thế?! Bỏ tôi ra!! Biết mấy giờ rồi không, đùa cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!!! ".

Chiếc khóa sắt nặng trịch rơi từ trên tay Nhiên xuống nền gạch tạo ra tiếng động lớn làm động kinh đến Tiểu Mộng trong nhà. Con bé đang đọc sách, nghe tiếng hỗn loạn liền chạy ra. Khung cảnh trước mắt khiến nó chốc lát trở nên hoảng sợ.

Lập tức lao tới đẩy gã đàn ông to lớn ra khỏi người Nhiên nhưng không được, ngược lại còn bị đá một cú đau điếng vào bụng, kết quả bị văng ra xa hẳn hai mét. Một đứa nhóc thông minh như con bé trong tình huống này cũng chỉ là con nít mà thôi.

" Chị Nhiên!! Mau thả chị tôi ra đồ xấu xí!!! ".

Thấy Tiểu Mộng còn giữ ý định đứng dậy ngăn cản, Nhiên đau lòng liền gắt lên.

" Đồ ngốc! Mau chạy đi kêu cứu nhanh, đừng lo cho chị, chị tự biết giải thoát cho mình!! ".

Dù đã là ban đêm nhưng tên kia sợ tiếng hét đánh thức đám người xung quanh nên thẳng tay đập mạnh vào gáy cô khiến cô bất tỉnh để dễ dàng vác lên xe.

" Chị Nhiên!! ".

Cô bị bế lên xe rồi, Tiểu Mộng gần như không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết hét lên vô lực. Nỗi sợ mất chị cứ ngày một lớn dần theo bước chân của con bé. Bọn bắt cóc cũng không định tha cho ai, toan bắt luôn Tiểu Mộng thì bất ngờ bị ăn một gậy ngay sau đầu.

Tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi, chiếc xe màu đen chúng dùng để hành động liền rú ga chạy đi mất.

" Tiểu Mộng!? Em không sao chứ?? Đã có chuyện gì vậy, chị Nhiên đâu?! ".

Tiểu Mộng khó khăn quay đầu lại, khóe mắt đỏ hoe, trên má còn có vệt máu chảy dài xuống cằm. Con bé òa khóc, gào lên, run rẩy túm lấy vạt áo cậu mà bò dậy.

" Chị, chị Nhiên..... Anh Minh...... Chị Nhiên, chị ấy đang trên cái xe đó. Cảnh sát đâu? Em, e-em vừa nghe tiếng xe cảnh sát mà-- ".

Tuần Minh nghe như có ai cầm cây búa lớn dộc thẳng vào đầu cậu.

" K-không, lúc nãy, anh vội quá, chỉ bật tiếng giả trên điện thoại ".

Cậu đơ người rồi chợt giật mình, giơ tay vả vào mặt một cái thật đau ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Nếu bây giờ mất bình tĩnh thì ai mới là người giữ được bình tĩnh để báo công an đây.

Tiếng tút kéo dài nơi đầu dây bên kia hòa vào khoảng trời đêm tĩnh mịch. Những chiếc lá bị gió thổi xoáy thành vòng tròn kêu xào xạc, chưa bao giờ cậu lại thấy sợ hãi âm thanh ấy đến vậy.

Cảnh sát hôm nay cũng nghỉ lễ giáng sinh sao.

Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, cho đến khi bố mẹ hay tin thì đã là chuyện của hai tiếng trước.

Họ không hề mang vẻ mặt suy sụp nhưng lại không để cho chút cảm xúc nào biểu lộ ra ngoài. Có lẽ là lo cho tâm lý bọn trẻ. Minh hiểu điều đó, bởi cả cậu cũng đứng ngồi không yên, cảm giác như bản thân đang đặt mông trên một cái lò nung áp suất lớn vậy.

Bố mẹ Tiểu Mộng cũng vội vã quay về thì con gái họ đã thiếp đi trong khi nước mắt vẫn cứ chảy dài bên gò má. Hai người nhanh chóng dùng quan hệ rộng rãi có tầm ảnh hưởng của mình để truy tìm dấu vết chiếc xe có biển số như lời Minh kể lại.

Trong lúc đó, bố Vũ mới chợt phát hiện ra là hệ thống camera đã bị che lấp bởi bùn đất, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Mộng và An Nhiên.

Tuấn Minh cau mày, cảm giác tội lỗi dần chiếm lấy cậu. Hóa ra là chúng đã nhắm tới Nhiên từ trước ư. Đáng lẽ hôm nay cậu không nên ra ngoài cùng bạn mới phải.

Ông Trần tức giận, tay bóp chặt điện thoại nói trong cơn thịnh nộ mà ông đang cố kìm nén.

" Đây không phải kế hoạch bộc phát nhất thời mà là một kế hoạch có bài bản. Vì vậy sẽ rất bất lợi nếu chúng ta không tìm được tung tích ngay trong đêm, chỉ cần để quá sáng mai thì e là-- ".

Lời tới đây ai cũng hiểu, cho đến rạng sáng vẫn chưa nhận được tin tức gì thì cả nhà không thể yên vị thêm nữa. Đành gửi nhờ Tiểu Mộng ở nhà một người bạn, một nơi chắc chắn an toàn.

" Tại sao?!!!! Con cũng muốn đi, con nhớ chiếc xe đó, cả biển số xe nữa. Làm ơn cho con đi đi mà, chị Nhiên, chị Nhiên đang đợi con!!! ".

" Bố đã nói không được! ".

Tiểu Mộng vùng ra khỏi tay người nọ, nhưng vẫn bị giữ lại. Con bé lại gào khóc, cảm giác này con bé không biết là gì, không biết phải miêu tả ra sao, nhưng nó đau quá. Trái tim nhỏ bé như đang bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.

Chưa bao giờ nó cảm thấy đau đớn tới vậy.

Gào đến khàn cả giọng, mất cả tiếng nhưng chị Nhiên thì vẫn chưa thể quay trở lại.

Khi bị bỏ rơi ở lại một mình trong vòng an toàn ấy, con bé nhận ra có cái gì vô hình vừa tan biến.

" Không được! Không được!! Không được đâu!!! Cô ơi, sợi dây kết nối giữa con và chị ấy biến mất rồi!!!!!!!!! ".

" Ah wahwahwahhhhhhh!!!!!!! ".

Tiếng khóc, như xé nát tâm can...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #girl#love