Hồi ức
Tại bệnh viện Bạch Mai vào 5 năm trước, đã tình cờ tiếp nhận một ca khó sinh.
Người phụ sản này đã mang bầu đủ tháng nhưng lại không có dấu hiệu đau bụng. Nếu không được phát hiện kịp thời thì có thể đứa bé đã bị ngạt khí.
Ngày hôm đó người phụ trách chính, là bác sĩ Hoàng Diệp Mai, đã cùng hai y tá khác nỗ lực đưa đứa trẻ ra ngoài nêu không có lẽ sẽ thành một xác hai mạng.
Cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện, họ thành công cứu lấy hai sinh mệnh, đứa trẻ tuy chỉ bé bằng hai lòng bàn tay chụm lại nhưng sức khỏe không đáng lo ngại. Bác sĩ Hoàng Diệp Mai nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau qua người cho đứa bé rồi đưa tới cạnh giường nơi người mẹ đang nằm. Dù mệt nhưng cô ấy vẫn cố vươn tay ôm lấy đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau, đã liều mạng đưa nó đến với thế giới đầy sắc màu này.
" Tốt quá rồi. Trần Tiểu Mộng, từ giờ đây sẽ là tên của con nhé, tiểu công chúa đáng yêu của mẹ ".
Bác sĩ Hoàng Diệp Mai đứng gần đó nghe loáng thoáng mà khẽ mỉm cười. Cô hiểu cảm giác đó, tại vì cũng gần đây thôi cô cũng mới trải qua nó. Cô thở dài đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, cô nhớ hai đứa nhóc nhà mình rồi, mặc dù chúng nó luôn nghịch như quỷ xứ mỗi lần bị gửi tới nhà trẻ.
.
.
.
" Nhiên, Minh, hai đứa, qua đây nào ".
" Mẹ ".
" Mẹ ơi hôm nay ở nhà trẻ chị lại trốn ngủ trưa ".
" Ai bảo chứ! Mẹ, mẹ đừng nghe em, hôm nay em lại chơi oẳn tù xì quá đà làm hai bạn nữa khóc nhè đấy ạ ".
( cho ai không biết thì là oẳn tù xì cầm chai đập đầu nhau nha ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com