Phần 1
Ngồi trên băng ghế đá cũ kỹ, ngắm nhìn những chiếc lá bàng héo vàng không chút sức lực bám lại cành theo cơn gió lướt vài vòng trên không trung rồi rơi xuống nền bê tông. Thi thoảng lại nhìn đến nền sân đầy lá rụng lại bị cơn gió nhẹ thổi qua lăn vài vòng trên sân. Đúng là... đã rụng rồi còn không yên.
Sửa lại cái quai đeo túi xách trên người, đứng lên dựa vào cạnh tường, rồi lại rãi đầu, vuốt tóc, nói chung bao nhiêu thứ có thể để thời gian qua nhanh một chút tôi đều làm qua.
Tiếng chuông reo tan lớp học vang lên, cảm thấy trong lòng vui vẻ vô cùng, có thể là do không cần phải chờ đợi dài dòng đi. Đưa tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, sửa lại dáng người đứng ngay ngắn, vuốt quần áo nghiêm chỉnh một chút, lựa một nơi nào sáng sủa thoáng đãng để người nào đó đưa mắt nhìn thì có thể nhìn thấy ngay.
Quả không sai, rất nhanh liền có thể thấy được người kia, nhưng mà sai rồi, tại sao tôi lại thấy người ta trước mà không phải là người ta thấy tôi, không được phải làm như không thấy, không gọi người trước phải để người ta gọi mình. Nhưng mà...
"Nhiên...!" Hỏng rồi, tôi lại thất bại lại đưa tay gọi người ta trước rồi, qua hôm nay nhất định phải tự kiểm điểm thôi.
Người đó đi về phía tôi, trên môi nở nụ cười hiền lành, quen biết nhau đã lâu, nhưng lần nào tôi cũng bị say mê bởi nụ cười của em ấy, có thể em ấy không đẹp, không trưng diện như những cô gái khác, lại mang vẻ mộc mạc, đơn sơ kín đáo. Nếu chỉ thích, chỉ yêu bằng mắt thì em ấy không được rồi.
"Đợi em có lâu không?" Em ấy nói, nhưng vẫn không dẹp ngay cái nụ cười làm tim tôi đập thình thịch đó đi.
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, gương mặt ra vẻ lạnh lùng, "Ngồi ở băng ghế đằng kia mười lăm phút năm giây, đi vòng quanh trường ba mươi phút hai mươi giây, đứng nơi này năm phút hai mươi lăm giây, tổng cộng là năm mươi phút năm mươi giây. Chênh lệch với cái thời gian dự kiến của em bốn mươi lăm phút năm mươi giây. Em tính sao đây?" Thật ra, đợi thì lâu, nhưng tôi không có tính toán thời gian như vậy đâu, nhất là đối với người yêu.
Em ấy trề môi nhìn tôi, "Được rồi, nấu cho chị vài món ngon là được rồi."
Vừa nói, em ấy vừa tháo cái balo của mình xuống khoác lên vai tôi, rồi kéo tôi đi một nước, "Hôm nay chị muốn ăn gì, à thôi khỏi nói, chị nhất định lại muốn ăn mì gói trộn nước sôi, món đó em làm ngay thôi."
Ai nói tôi muốn ăn món đó, món đó đến đứa trẻ đều có thể tự mình làm được mà. Mà nói vậy thôi chứ tôi biết em ấy không nỡ để tôi ăn như vậy đâu, tôi còn phải có đủ sức để kiếm tiền nuôi hai đứa, đủ sức để ban đêm... Hừ hừ, đủ sức để ban đêm tăng ca thôi à.
Tôi cười, không trả lời em ấy, hai đứa bước vào xe, một đường ngồi trên xe về nhà, em ấy lần nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi lái xe, đôi khi bị nhìn mãi bất chợt tôi lại đỏ mặt, thế là em ấy được mùa cười như hội nói tôi da mặt mỏng, đúng là tôi da mặt mỏng thật lại còn nhát gan. Mà chính là em ấy tỏ tình với tôi trước, nếu em ấy không nói thích tôi chắc có lẽ tôi suốt đời chỉ sống trong nỗi tương tư không dám nói ra cái này quá.
Cũng may...
"Chị rất hợp với mấy bộ đồ vest nha, em rất thích nhìn chị mặc đồ vest như thế này." Em ấy nói với bộ dáng nhìn tôi say mê, có lẽ đó là lý do vì sao mỗi lần đón em ấy từ trường học về là em ấy nhìn tôi như vậy, nhưng lúc đó tôi từ chỗ làm lái xe đến đương nhiên là mặc vest rồi.
"Chị thì lại rất thích nhìn em không __"
"Nín mau." Em ấy chồm người đưa tay vỗ một bên mặt tôi, lạnh lùng ra lệnh, rồi lại ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng nói, "Chuyện tốt không học, còn học thói lưu manh thì nhanh lắm."
Xe dừng đèn đỏ, tôi đưa tay nắm lấy tay em ấy hôn một cái, "Chị nói chị rất thích nhìn em không trang điểm, tỷ như lúc này vậy đó." Tôi cười híp mắt vì có thể lừa được em ấy.
Em ấy thì trề môi liếc tôi một cái, "Ngụy biện."
Ha ha ha, tôi nói thật mà, thật là em ấy không trang điểm nhìn rất dễ thương, cũng có thể như câu nói 'trong mắt tình nhân có Tây Thi' đi. Em ấy có đôi rất đẹp cũng là nơi tôi thích nhất, mũi vừa phải không cao không thấp, đôi mắt tròn lúc nào cũng long lanh như nước, làn da bánh mật trong khỏe mạnh. Nhưng có lẽ tôi vẫn thích nhất chính là cái tính cách yêu thì phải nói của em ấy, cái tính cách đó tôi không có được.
Tôi và em ấy quen biết nhau bốn năm, nhưng yêu nhau thì còn một tháng nữa là tròn hai năm chúng tôi chính thức yêu nhau. Không biết sau này con đường đi của hai đứa gập gềnh chông gai như thế nào, nhưng hiện tại, tôi không muốn từ bỏ và em ấy cũng như tôi.
Chúng tôi về đến nhà, em ấy vào nhà rửa tay rửa mặt sạch sẽ liền tìm kiếm cái gì đó trong tủ lạnh có thể nấu được. Tất nhiên, tủ lạnh nhà chúng tôi không hề thiếu thức ăn.
Loay hoay trong bếp một hồi cộng với trợ thủ không chuyên như tôi, em ấy cũng nấu xong bữa tối cho cả hai. Thức ăn được dọn ra, cũng đơn giản chỉ là món canh cải xanh cùng với sườn non kho tiêu.
Tôi bưng canh, em ấy cho thịt vào đĩa. Cơm trắng, canh, thịt kho, tất cả đều ngay ngắn trên bàn. Em ấy nấu ăn rất ngon, nhìn đĩa thịt màu nâu vàng trên bàn bốc lên chút khói thoang thoảng cái mùi vị của tiêu của thịt làm cho đội quân đói bụng trong lòng ồ ạt kéo đến.
Tôi mãn nguyện cười cười, đưa tay nhéo má em ấy nói, "Mỗi lần về nhà được ăn ngon, đủ để mãn nguyện rồi."
"Em còn chưa mãn nguyện đâu." Em ấy bình thản vừa gắp thức ăn vừa nói.
Tôi thì trợn mắt nhìn em ấy, tay cầm đũa cũng bất động, "Có người yêu vừa xinh đẹp lại giỏi giang như chị... còn chưa mãn nguyện sao."
Em ấy trề môi tiếp, mắt cũng không thèm nhìn, đũa gắp miếng sườn bỏ vào bát của tôi, "Còn chuyện em chưa mãn nguyện..." Vừa nói, em ấy vừa nhướng nhướng mày với tôi.
Cái này, tôi cũng chỉ biết cúi đầu lùa cơm, che đi cái mặt chắc là đang đỏ lên của mình rồi đây, thật ra cũng suy nghĩ một cái gì đó để đỡ... tức.
"Ăn, phải nấu cho chính mới có thể ăn được." Tôi ngậm một họng cơm, âm thanh như ngọng nói.
"Ăn, có một số món phải ăn sống mới ngon, nấu chính rồi không ăn được nữa." Em ấy bình thản đáp lại, nói chuyện phong thái thản nhiên bình thường, trên mặt không chút nào e ngại. Sao lại có người da mặt dày như vậy.
"Khụ, khụ..." Tôi sặc cơm, ho liên tục.
Em ấy múc một bát nước canh đưa qua cho tôi, "Là gỏi, rãnh rỗi em sẽ là món gỏi ngó sen cho chị ăn, các món gỏi phải ăn sống mới ngon, không phải sao." Ánh mắt gian tà nhìn tôi. Lúc chưa yêu nhau, cứ tưởng em ấy là cô bé ngây thơ, nhưng khi yêu nhau rồi, cái hình tượng cô bé ngây thơ kia liền tan nát trong tuần đầu tiên hai đứa hẹn hò.
Tôi cười vì cái độ gian manh của em ấy, nhưng cũng có thể tôi thích em ấy ở điểm này. Vì như có nói, cả cái này tôi đều không có được.
Ăn uống no bụng, cả hai chúng tôi cùng nói một chút chuyện về công việc của tôi, em ấy lại kể về một chút chuyện ở trường học áp lực cũng không kém. Sau đó cả hai cùng xem bộ phim hoạt hình mà chúng tôi thích rồi em ấy lại tiếp tục ôn bài vở cho ngày hôm sau, tôi biết em ấy phải chuẩn bị cho những ngày sắp phải bị trường đại học 'đuổi đi'.
Tôi tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, thả người tự do ngã trên giường lớn, một ngày vất vả, có người mình yêu thích bên cạnh, lại nằm trên một cái nệm ấm chăn êm quả thực cuộc sống cũng không tồi.
Tôi ngã người 'huỳnh' một tiếng lớn, em ấy liền quay sang nhìn tôi, tôi quấn chăn kín mít chỉ chừa lại cái đầu lăn lộn vài vòng rồi nhướng mày nhìn em ấy cười trêu chọc vì giờ này lại có người phải ngồi đó học bài. Em ấy cũng chỉ nhìn tôi một lát, có thể biết ý đồ của tôi nên không có tức giận, "Chị mau ngủ trước đi, mai còn phải thức sớm đi làm, chị cũng phải tự thức đi, đừng trông chờ vào đồng hồ báo thức."
Tôi đâu cần trông chờ vào đồng hồ báo thức, "Không phải có em gọi chị rồi sao."
Em ấy cũng không nói cái gì, quay lại làm tiếp bài tập của mình.
Tôi xê người tới mép giường nương theo ánh đèn bàn lặng lẽ nhìn em ấy. Nhìn em ấy chăm chỉ cũng làm động lực cho tôi không được lười biếng, nhìn em ấy tích cực như vậy, tôi cũng đã như muốn quên đi một phần tiêu cực của chính mình. Cứ như thế, mãi nhìn người tôi yêu rồi lại nhắm mắt ngủ lúc nào không biết, lúc thức dậy trời cũng đã sáng.
Lại bắt đầu một ngày mới cho tôi, cho em ấy, lại cho tất cả mọi người. Công việc, học hành, vui chơi, nghỉ ngơi, cứ thế cứ trải qua từng ngày từng ngày, dĩ nhiên là vẫn có khó khăn trong công việc, áp lực trong học hành xem lẫn. Nhưng, cuộc sống là vậy mà đâu thể tránh khỏi.
___
Như thường lệ, tôi đều trở về nhà của ba tôi vào ngày chủ nhật.
"Đã lâu không thấy con dẫn con bé Nhiên đến ăn cơm cùng gia đình, hai đứa vẫn ổn chứ." Ba tôi cũng biết chuyện của chúng tôi, ban đầu ông cũng không thích hai chúng tôi đến với nhau, nhưng do bản tính cứng đầu của tôi cùng với sự kiên trì không từ bỏ của em ấy mà ông cũng chấp nhận, thỉnh thoảng tôi cũng hay dẫn em ấy về nhà ăn cơm cùng gia đình vào cuối tuần, thời gian sau này, ba tôi lại rất thích em ấy, còn nói thường xuyên dẫn em ấy về nhà ăn cơm hơn.
Còn gia đình nhà em ấy thì.
"Dự định mang em ấy về nhà ăn cơm, nhưng ở trường được nghỉ học ba tuần, với lại cũng đã lâu bận rộn với học hành em ấy cũng không có về quê, nên đã về quê ba ngày trước rồi." Tôi vừa gắp một miếng cá đối vào bát của ông, vừa nói.
"Ừ, con bé rất chu đáo, cuối tuần đều điện thoại hỏi thăm sức khỏe của ba và dì. Con phải quan tâm con bé nhiều một chút. Đúng rồi, khi nào tốt nghiệp, nếu được sắp xếp cho con bé một vị trí hợp lý." Ba tôi rất muốn em ấy làm việc cho công ty nhà mình, cái này cũng là do thành tích cộng thêm sự siêng năng cẩn thận mà ông quan sát được đây.
Nhưng mà, em ấy là một người tự lực tự cường, nhờ vào sự giúp đỡ của người khác để có công việc, không biết em ấy có nhận lời không đây.
"Dạ." Tôi đáp ứng cho ba vui lòng, nhưng tôi biết, ba thì vui lòng nhưng có người nào đó trong bữa cơm này cũng không có vui lòng đâu.
Ăn cơm cùng gia đình, sau đó trò chuyện một chút, đến đầu giờ chiều tôi cũng quay trở về nhà của chúng tôi. Haiz, phải ở trong căn nhà này một mình trong ba tuần, thật không cam lòng.
Sau ngày làm việc hôm sau, vận dụng hết tất cả ngày nghỉ phép của mình, thu dọn nhanh một ít vật dụng một ít quần áo, làm một chuyến đi xa vài ngày.
Vận dụng hết trí nhớ của mình rồi lại google map rồi lại định vị GPS, hơn sáu tiếng lái xe đường dài, rồi lại vài con lộ nhỏ hẻo lánh, cũng may nơi này xe ô tô có thể vào được, nếu không tôi cũng không biết làm sao.
Gần đến nơi, thiết bị chỉ đường báo là sắp đến nơi, tôi liền dừng xe ở con lộ nhựa, còn phải đi vào một con đường đất khoảng chừng trăm mét. Muốn làm một cái bất ngờ lớn, tôi cũng không gọi điện thoại cho Nhiên nói tôi đang ở gần nhà em ấy.
Tới nơi là hàng rào hoa dâm bụt cao, bên ngoài phủ lớp B40 rất chắc chắn. Không khó để tìm kiếm, đứng bên ngoài nhóm chân là có thể thấy được. Người nọ nằm trên một cái võng gỗ tự làm, hai chân thả dưới nền gạch tàu đưa qua đưa lại, mặt dán vào cuốn sách trên tay đọc rất say sưa. Nhưng có lẽ là một vùng quê an tĩnh đột nhiên lại bị tiếng chó sủa liên hồi không dứt, hay có thể là tiếng chó sủa dữ dội làm phiền mình đọc sách hay sao đó, em ấy cũng buông cuốn sách xuống đặt lên một cái bàn nhỏ bên cạnh, ngồi dậy ngó ra bên ngoài.
"Nhiên, con xem coi có chuyện gì sao con mực sủa như vậy thế." Một giọng ai đó vang lên.
"Dạ."
Em ấy đi đến nơi phát ra tiếng chó sủa, là một cái chuồng lớn. Này, nguyên một con chó to đen như mực. Này, này, tại sao lại mở cửa chuồng chó ra chứ. Trên mặt tôi nổi lên một tầng mồ hôi.
Tôi lớn tiếng gọi em ấy, "Nhiên." Không quên đưa hai tay lên vẫy gọi người, đừng có mở cửa chuồng chó.
Em ấy quay lại nhìn thấy tôi, kinh ngạc, ngay lập tức liền đóng lại mà chậm trễ rồi, con chó vọt ra ngoài, sợ quá tôi lập tức quýnh quáng mà chạy lại xe mình, may mắn cái chân tôi cũng dài và cái khoảng cách cũng không xa, tôi liền ngồi cố thủ trong xe.
May mắn hơn là em ấy cũng liền ở bên cạnh cầm lại cái dây trên cổ con chó rồi gõ gõ vào cửa kính xe tôi, "Chị làm gì mà chạy nhanh như vậy chứ." Em ấy vừa nói vừa cười, "Không sao đâu, mau xuống đây đi."
Không sao sao? Nhìn con chó nó hung dữ như vậy, bị cắn một cái sao con người yếu đuối như tôi có thể chịu được, "Em chắc chắn an toàn với nó chứ."
"Yên tâm, em đảm bảo." Em ấy nói cái gì tôi đều tin cả.
Tôi rụt rè bước xuống, nó chỉ gừ gừ vài cái, nhưng bị em ấy la liền quanh quẩn rồi hướng trong nhà mà đi. Nhìn nó đi vào trong, em ấy quay lại nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên chưa hết, "Sao chị lại xuống đây, không phải giờ này đang làm việc sao?"
"Chị nhớ em, nên xin nghỉ phép xuống đây tìm em." Tôi thành thật nói, ôm lấy em ấy một cái.
Em ấy nheo mắt nhìn tôi, rồi cười hì một tiếng, "Mới có mấy ngày đã nói nhớ em, xem ra chị quá phụ thuộc vào em rồi đó."
Thì đã sao, tôi học cách giống em ấy trề môi, thản nhiên nói, "Kệ."
Cho tôi ôm một chút xíu, em ấy liền nắm cái lỗ tai tôi kéo xuống, nhỏ giọng nói, "Em cũng nhớ chị." Rồi đẩy tôi ra, "Được rồi, đáng lẽ em phải dạy dỗ chị vì đến nhà em mà không báo trước một tiếng, như thấy chị sợ con mực như vậy, tha cho chị đó."
"Làm sao, sợ chị đến bất ngờ bắt gặp em tán tỉnh cô khác sao?"
"Cô khác thì không có, nhưng anh khác thì có."
"Em dám sao?"
"Sao lại không."
Thôi, khoảng này tôi sợ em ấy vậy.
____
"Bạn của con đến chơi sao."
"Dạ. Chị ấy tên Thanh." Nhiên quay sang nói với tôi, "Mẹ em đó."
"Cháu chào bác." Một người phụ nữ tầm khoảng chừng năm mươi, dáng vẻ gầy gò, gương mặt hiền lành phúc hậu nhưng trên gương mặt đó mang nét dãi nắng phơi sương để lại trên mặt dấu vết đồi mồi tàn nhan theo năm tháng. Bà có nước da bánh mật giống em ấy, không đúng là em giống bà chứ. Bà chân mamg đôi dép quai ngang màu nâu mặc quần màu ống rộng màu đen bóng, chiếc áo nâu mà theo cái kiểu dáng này chắc là chiếc áo bà ba mà em ấy hay kể. Quả thật hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.
"Cháu đến chơi, nhà cửa đạm bạc, cháu đừng chê nha."Giọng nói hiếu khách, kèm theo cái cử chỉ vỗ vỗ nhẹ lên bên tay của tôi.
"Dạ không có đâu." Tôi lễ phép đáp một tiếng chân thành.
Bà lại quay sang con gái nói, "Nhiên, con tiếp đãi bạn nhé, sau nhà có trái cây, dẫn bạn đi quanh vườn một vòng cho biết, mẹ qua nhà bác ba phụ gói bánh, mai là đám giỗ của bác ba trai." Giọng nói chất phác hiền lành mang vẻ mộc mạc đầy thành ý mà dặn dò.
Nhiên cười đáp lời, đi đến cửa lấy cái nón lá cho bà, "Dạ, con biết mà."
Người đi khuất ra khỏi cổng, Nhiên quay đến nhìn tôi, em đưa tay câu lên cổ tôi, "Suy nghĩ về chị rất nhiều nhưng không nghĩ tới chị lại nhớ em đến nổi chạy xuống tới đây tìm em, tình cảm tràn đầy ha."
Tôi liếc quanh bốn phía, không có ai liền ôm lấy eo em ấy, "Ai kêu em lại đi lâu như vậy, mỗi lần về đến nhà lại không có ai ra đón, cũng không có ai rảnh rỗi lại lúi cúi nấu toàn món ngon, mấy ngày nay buổi sáng toàn thức trể vì không có ai nhắc nhở, không nhớ sao được."
"Chỉ toàn lợi cho mình mới nhớ đến em." Em ấy trề môi nhìn tôi, ánh mắt vẫn cong cong như cười toàn mang tình cảm.
"Không phải tất cả đều là do yêu nên cần em ở bên sao." Giọng nói nủng nịu mềm mỏng, nhưng ngay sau đó lại lạnh mặt trầm giọng, "Nhiên?"
"Hả." Em ấy vẫn ngay thơ nhìn tôi.
"Bác gái nói là em ở nhà tiếp khách, khách đứng lâu như vậy rồi không cho ngồi sao, còn nữa, một đường xuống đây vẫn chưa có một hột cơm một ly nước đó, khát khô cả cổ." Tôi mặt lạnh nói.
"Không còn cái gì để ăn."
Này mặt lạnh thực sự.
Nhiên nhìn cô gái trước mặt mình sắc mặt trở trầm xuống không nói thêm tiếng nào. Em ấy thu lại cái vẻ nghiêm túc cười đến thích thú, kéo tôi đi vào bên trong nhà.
"Mau vào đây, em lấy nước cho chị."
"Chỉ uống nước thôi sao, chị chưa ăn gì luôn đó."
"Thật không ăn gì sao?"
"Thật."
Nguyên do hí ha hí hửng một đường bí mật tìm đến nhà người yêu lấn áp cái cơn đói trong người, để đến nơi rồi tôi mới biết mình chưa ăn gì.
"Ai đời vừa đến nhà người khác lại đòi ăn bao giờ." Nhiên vừa nói vừa tủm tỉm cười, lại không quên lấy một chút đồ ăn cho tôi.
"Cũng không phải là nhà người lạ, sau này cũng là nhà của chị."
Nghe đến câu sau, Nhiên cũng dừng động tác đang định mở cửa tủ gỗ ra, xoay người sang nhìn người đang tự e thẹn xoa xoa cái gáo dừa trong tay, "Nhà nào của chị."
"Nhà của người yêu, sau này là nhà của vợ, của vợ là của chị."
"Chắc chắn vậy sao."
"Vậy em không muốn à."
"Muốn." Em ấy vừa cười vừa nói dứt lời lại tiếp tục lấy thức ăn ra khỏi tủ đặt lên một cái bếp nhóm lửa bằng chấu hâm lại một chút cho nóng.
Thanh ngồi xuống cái bàn tròn nhỏ, bốn trụ làm từ thân tre đan lại với nhau, nhìn có vẻ manh mai nhưng rất chắc chắn, cái ghế cũng tương tự như cái bàn thu nhỏ, nhìn đơn sơ nhưng rất hài hoà, trên bàn có một cái vật rất lạ, là trái dừa khô, có vẻ như đã rất lâu rồi nhưng sao lại đặt nơi này chứ, không phải nên vứt đi sao?
Mang chút tò mò, cô đưa tay bưng lên, tưởng là chỉ vật trang trí bình thường hay gì đó cũng nhẹ, vừa cầm lên hơn nửa trái dừa liền rớt xuống, cô nhanh tay chụp lại, nước bên trong chảy ra, liền đặt ngay ngắn cũng loay hoay cầm cái miếng vải kế bên mà lau bàn.
May mắn là không sao, nếu không là tiêu rồi, mà cái này cũng không phải là trái dừa bình thường a, chỉ là vỏ ngoài, bên trong đựng cái bình trà hình trụ cao cao. Xíu chút nữa là đổ bể cái bình cổ nhà người ta rồi.
Nghe tiếng lẻng xẻng, Nhiên đi lên, thấy nước đổ trên bàn, người kia lại đang cuống cuồng lau nước trên bàn, nhìn thấy mình lại nhe răng sượng mặt cười cười.
"Thấy lạ...nên...xem thử chút, hì hì."
Em ấy nhìn cái hành động như làm chuyện có lỗi của tôi, trong lòng cười thầm cái người này, cũng không trách tôi vì đó giờ có bao giờ thấy mấy cái này ở quê, huống chi tôi từ nhỏ sinh ra trong gia đình khá giả nơi thành phố.
"Ở đây người ta gọi là bình tích, dùng để pha trà." Em ấy sửa sang trên bàn lại một chút, rót trà ra một ly nhỏ, đưa sang cho tôi, "Chị chưa uống nước đó."
Trà thì cũng uống, nhưng uống từ trong cái bình như thế này thì lần đầu tiên, có chút gì đó rất lạ, vừa lạ lại vừa... sợ.
Uống xong ly trà nhỏ, vẫn chưa đã khát tự rót cho mình ly khác, người cũng đã đi ra sau bếp, tự mình làm thôi, cầm cái bình ngộ nghĩnh lên, cái bình màu trắng đục hoa văn nổi tựa như bức tranh thủy mặc màu xanh dương kín cả thân, lạ là không có quai cầm chỉ có hai sợi dây kẽm phía trên để xách, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.
Uống lần đầu thì có cảm giác ngộ ngộ, nhưng mà hay hay, lại cộng thêm trà ngon nên rất có tư vị. Tiếc là lại hết nước rồi. Kế bên là cái bình thủy bằng thiết, núp đậy là một cái cục gỗ mềm.
Rồi cái tủ gỗ đựng đồ ăn, cái kệ úp ly, tất cả đều làm từ gỗ từ tre, và tất cả đều lạ lẫm dưới mắt Thanh.
Thức ăn bưng ra cái bàn nhỏ ở dưới gốc cây lớn ngoài sân, dưới bóng cây mát mẻ, lại được cơn gió nhẹ thổi qua, ăn chút cơm ngon cá ngọt, hớp một chút trà nhạt, nói vài câu chuyện vui cùng người yêu, bụng thì cũng no, tâm tình cũng tốt, còn gì thú vị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com