Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày ánh sáng dịu xuống bờ vai

Chương 1: Ngày ánh sáng dịu xuống bờ vai

“Lúc ấy, không ai biết ánh sáng từ đâu đến. Chỉ biết, nó nằm vừa vặn trong mắt một người.”

---

Thành phố hôm ấy như lặng hơn thường lệ. Nắng đầu mùa chạm nhẹ lên hàng cây ven đường, làm dải bóng đổ xuống mặt gạch cũng trở nên mảnh mai, mơ hồ. Trong một góc quán sách nhỏ yên tĩnh, giữa tiếng lật sách đều đều và bản nhạc piano cũ kỹ phát ra từ chiếc loa nhỏ sau quầy, lần đầu tiên họ gặp nhau.

Thiên Tường lúc đó đang ngồi tựa vào khung cửa kính, tay nâng một cuốn sách cũ có gáy đã sờn. Đôi mắt cô đọc từng dòng một cách lặng lẽ, như đang nói chuyện với những câu chữ, như đang lần mò một ký ức không ai hiểu nổi. Cô không nhận ra rằng có một người đã đứng trước mình gần cả năm phút, chỉ để nhìn ánh sáng phản chiếu lên lọn tóc cô.

Người đó là Nhật Huyền.

Cô ấy không gõ cửa tâm hồn người khác bằng tiếng cười hay câu chào. Cô bước vào cuộc đời Thiên Tường như một cái bóng – vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng – như thể ánh sáng đang ngập ngừng giữa hai bờ tối. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt của cả hai gặp nhau, thời gian dường như ngừng trôi.

“Em đọc Tĩnh vật mùa thu à?” – giọng chị trầm và chắc, mang theo chút khàn nhẹ như gió vừa mới lướt qua cổ áo.

Thiên Tường hơi ngẩng lên, bất ngờ trước giọng nói, nhưng không giấu được nụ cười. “Chị cũng thích thơ Bùi Giáng à?”

Nhật Huyền không trả lời ngay. Chị kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay đặt nhẹ cuốn sách của mình lên bàn. Một tập mỏng, bìa màu trắng ngà: Trên từng ngón tay là mưa. Từ giây phút đó, cả hai bắt đầu một cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bình thường nhưng lại như đang đi lạc vào nhau – từng chữ, từng âm tiết, như những viên sỏi nhỏ chạm vào mặt hồ lặng tênh.

---

Những ngày sau đó, cuộc sống bỗng có thêm một nhịp rung dịu dàng. Họ dắt nhau qua những ngày mưa, ngồi im lặng trong thư viện, gọi một tách trà và để nó nguội đi trong khi nói về ký ức, về mẹ, về những giấc mơ dở dang. Có lần, Thiên Tường nằm gối đầu lên đùi Nhật Huyền, nói khẽ như một lời thú nhận:

“Chị có biết không, em không tin vào ánh sáng. Nhưng em tin vào bàn tay chị.”

Chị không trả lời. Chị chỉ xiết chặt vai em hơn. Và hôm đó là một chiều nắng rất đẹp.

---

Đêm sinh nhật lần thứ hai mươi của Thiên Tường, Nhật Huyền đã chuẩn bị một hộp gỗ nhỏ. Bên trong không có gì ngoài một máy ghi âm và một lời nhắn viết tay: “Khi em cần chị – chỉ cần bấm nút.”

Đó là lần đầu tiên Thiên Tường rơi nước mắt vì hạnh phúc.

---

Kết đoạn:

Có thể thế gian không lưu giữ được điều gì vĩnh viễn. Nhưng đã có một khoảnh khắc như vậy, khi hai con người cô đơn từng tìm thấy nhau. Khi ánh sáng không còn là điều mơ hồ ngoài tầm với, mà là hơi ấm rất thật từ một cái nắm tay. Từ đó, trong ký ức của họ, vẫn luôn còn một ngày – ngày ánh sáng dịu xuống bờ vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com