Chương 10: Gửi em - người chị yêu nhất
chương tiếp theo - nội dung bức thư Nhật Huyền để lại cho Thiên Tường. Đây sẽ là chương mang nhiều cảm xúc sâu lắng, dịu dàng, như một khúc hát chia tay sau cùng mà người ở lại sẽ mang theo suốt đời:
---
Chương 10: Gửi em - người chị yêu nhất
Thiên Tường của chị,
Nếu em đang đọc những dòng này... thì chắc là chị đã không còn ở bên em nữa. Chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi vì đã rời đi trước, để em lại một mình - điều chị từng thề sẽ không bao giờ làm.
Chị đã viết lá thư này từ một buổi sáng rất sớm, khi em còn ngủ. Nhìn em nằm im, bình yên như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng sợ. Chị đã nghĩ, nếu được sống thêm, chị muốn mỗi sáng đều thấy em như vậy.
Chị đã chiến đấu nhiều lắm, Tường à. Vì em, vì tương lai, vì những ước mơ nhỏ bé chúng ta từng vẽ cùng nhau. Nhưng có những thứ nằm ngoài sự cố gắng của chúng ta. Cơ thể chị ngày một yếu đi, nhưng tình yêu dành cho em lại ngày một lớn lên - đến mức chị cảm thấy, nếu chị rời đi, tình yêu ấy có thể thay chị bảo vệ em.
Em có nhớ lần mình đi Đà Lạt? Em lạnh run lên trong áo khoác, còn chị thì cứ cười mãi vì cái khăn em quàng ngược. Em ghét chụp ảnh, nhưng hôm đó lại xin chị lưu lại cả chục tấm. Vì em bảo, "Phòng khi một ngày chị không còn, em vẫn có ảnh để ngắm."
Giờ chị nghĩ... em đã có cả một bầu trời ký ức rồi, phải không? Nhưng đừng để nó níu chân em. Hãy sống. Hãy yêu tiếp nếu con tim em cho phép. Đừng đóng cửa trái tim vì chị, cũng đừng ngừng mỉm cười chỉ vì chị không còn.
Chị muốn em hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc.
Nếu một ngày mỏi mệt, em hãy ngước lên bầu trời. Chị sẽ ở đó - trong gió, trong ánh nắng, trong những đêm có sao rơi. Chị sẽ luôn dõi theo em, theo cách dịu dàng nhất.
Cảm ơn em vì đã yêu chị.
Cảm ơn vì đã đi qua thanh xuân của chị như một bài hát dịu dàng nhất.
Chị yêu em - mãi mãi.
Nhật Huyền.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com