Chương 4: Nơi từng đi qua kỉ niệm
Chương 4: Nơi từng đi qua kỉ niệm
Chiều hôm ấy, em dọn lại căn phòng cũ – nơi chị từng ngồi đọc sách mỗi sớm, từng nấu bữa sáng thật vụng về, từng hát vu vơ những bài ca không rõ giai điệu, nhưng chỉ cần là giọng chị, em đã thấy cả ngày an yên.
Trên bàn vẫn còn chiếc cốc sứ vẽ hoa oải hương chị hay dùng. Trong tủ, áo sơ mi trắng chị thích mặc vẫn thơm mùi nắng. Em mở ngăn kéo dưới cùng, và bất chợt, tấm ảnh chụp ngày hai đứa mình đi Đà Lạt rơi ra – tấm duy nhất chị cười rạng rỡ đến vậy.
Chị ôm em từ phía sau, gò má chạm vào tóc em, cười khúc khích vì em cứ nhăn nhó “trời lạnh quá”. Hôm đó, chúng mình mặc áo khoác đôi, đi giữa rừng thông xanh mướt, ăn bánh mì nướng dưới mái hiên gỗ, kể cho nhau nghe những giấc mơ chưa kịp lớn.
“Sau này mình nuôi một con mèo, đặt tên nó là Mỡ, cho tròn quay như em.”
Chị từng nói, mắt sáng lấp lánh. Em bật cười, còn chị thì dụi đầu vào vai em như thể cả thế giới chỉ có hai đứa mình – và con mèo mập chưa ra đời.
Ký ức cứ thế ùa về như dòng suối chảy ngược, mát lạnh mà xót xa.
Là những lần em bệnh, chị thức trắng đêm canh từng nhịp thở. Là buổi tối trời mưa to, cả hai đứa chỉ có một chiếc ô, chị đưa hết về phía em rồi bảo:
“Chị mạnh mẽ hơn. Em cần che kỹ hơn chị.”
Là những khi em yếu đuối, không nói nên lời, chỉ cần ánh mắt chị nhìn là em đã thấy đủ can đảm.
Có lần, em hỏi:
“Nếu một ngày mình không còn bên nhau nữa, chị có nhớ em không?”
Chị nhìn em rất lâu rồi bảo:
“Chị sẽ nhớ em trong từng hơi thở.”
Bây giờ, em mới hiểu – có những lời yêu chẳng cần nói ra, vì nó đã in sâu vào mọi khoảnh khắc đời mình.
Tối nay, gió lại thổi nhẹ qua cửa sổ. Em thấy mình đang ngồi giữa căn phòng cũ, giữa những năm tháng có chị.
Và trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, em nghe thấy giọng chị – dịu dàng như lần đầu tiên em nghe thấy tên mình được gọi bằng tất cả yêu thương.
“Chị về rồi này. Em ngoan không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com