Chap 26
Tối đó , cô mở mắt thấy nàng còn ngủ say trong lòng mình cô nhẹ nhàng bước xuống để không làm nàng thức giấc. Cô bước vô phòng tắm nhúng một cái khăn lao người cho nàng , cô bước tới lấy chiếc đầm ngủ thoải mái mặc vô cho nàng .
Thấy như vậy cô bước vô phòng tắm tẩy rửa cho mình, khi bước ra với khăn choàng cô nhìn đồng hồ được đặt trên bàn nhỏ kế giường bây giờ mới chỉ 7h tối . Cô bế nàng về phòng nàng . Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống và chỉnh lại điều hoà và đắp chăn cho nàng cẩn thận,cô quay đi về phòng mình dọn dẹp và thay ga giường, và thay đồ để chuẩn bị đi đâu đó.
hoàn tất cô bước xuống làm một chút gì đó để khi nàng thức sẽ hâm lại ăn,,,,,
Làm xong cô bước xuống hầm xe chọn cho mình một chiếc thoải mái
Lâu rồi cô không ngắm đường phố
Nên hôm nay cô chọn cho mình một con
BMW Motorrad Vision Next 100
Con này cô được Alex tặng lúc tốt nghiệp
Ảnh minh họa
Cô Chạy đi ! chiếc siêu xe với tốc độ cao lướt trên con đường tấp nập người qua kẻ lại làm cô thoải mái không ít, suy nghĩ gì đó cô cho xe chạy nhanh hơn một lúc sao chiếc moto
được dựng trước solon được xem và nổi tiếng nhất trong thành phố cô dừng lại bao nhiêu ánh mắt hướng về cô. Cô mở cửa bước vô
Quay lại với nàng
Nàng lúc này đã thức định quay qua ôm cô nhưng sờ không thấy chiếc giường bây giờ đã lạnh, nàng từ từ mở mắt nhìn xung bây giờ là phòng mình lật chăn ra thì thấy vẫn còn mặt đồ, nàng cười khổ
Thì ra mình chỉ nằm mơ thôi sao có phải mình yêu và nhớ em ấy nhiều nên mới mơ vậy không???? Nhưng không đúng lúc này nàng nhìn chiếc gương được đặt phía trước thấy trên cổ có những giấu đỏ sẫm !!! Nàng vui mừng vậy đây không phải là mơ vậy mình là người của em ấy, nàng tươi cười chạy nhanh xuống giường đi tiềm cô nhưng tiềm khắp nơi không thấy em ấy. Nàng nước mắt rưng rưng
~~~~~~Cạch ~~<<<
nàng nghe tiếng mở cửa mắt nhắm mắt mở ôm trầm lấy người mở cửa mà không biết là ai
(Em đi đâu vậy hả, để tôi thức dậy không thấy em tôi tưởng mình nhớ em quá nên đã nằm mơ, và khi tôi thấy giấu hôn em để lại cho tôi , tôi vui lắm, nhưng em đi đâu tôi tìm không thấy em có biết tôi sợ lắm không, tôi sợ em bỏ tôi đi)
!!!!!! Nàng vừa khóc vừa nói
Nhưng Nàng đợi Hoài nhưng không thấy người kia trả lời mà chỉ nghe tiếng cười khúc khích
E...em c.... !!!! Nàng tính mắng con người giám chiếm tiện khi của nàng xong rồi bỏ đi không nói một lời,
Nhưng nàng ngước lên lời con chưa nói hết đã nuốt vào bụng khi thấy người cô ôm không phải là tên lưu manh kia mà là Alex !!!! Alex lúc này híp mắt nhìn cô miệng cười khúc khích
Nàng đỏ mặt , lắp bắp không biết nên nói cái gì?
Em là đang nói ai đây ? tôi mới đi làm về nghe em trách một trận !!! Alex nói với vọng trách móc
Em...em xin lỗi!!! Em tưởng là A Thần?
Em nói A Thần sao?? Alex vui mừng hỏi
Dạ . A Thần đã về lúc sáng!! Và em với A Thần đã nảy xin quan hệ!!! em xin lỗi em !!! không thể ngừng yêu em ấy được. !!! Nàng nói nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt
Alex cười nói, không sao chị đã biết em có tình cảm với em ấy từ lâu, và chị cũng không ngại sống chung,
Nàng ngước lên nhìn Alex với đôi mắt ngập nước long lạnh,
Em cảm ơn chị!!! Nàng vui vẻ nói
Không sao chúng ta cùng chung một vấn đề là không thể bỏ được em ấy và chỉ muốn em ấy chăm sóc dù chỉ một chút và chỉ cần nhìn thấy em ấy ở bên cạnh chúng ta, nhưng em biết con người lạnh lùng như em ấy hazzz
Alex thở dài bước vô đóng cửa lại , đi lại ngồi trên sofa nói tiếp,
Chị biết em ấy được 5 năm, lúc em ấy mới qua trên mình còn đang bị thương khá nặng vết thương vẫn còn mới giống như chạy trốn điều gì thì hơn
Ba nuôi của em ấy là người chị coi như ba của mình !!!
Khi ông ấy gọi nói và nhờ chị chăm sóc em ấy khi đón về !!!!
em ấy sống với chị 3 năm nhưng chưa bao giờ mở lời với chị nhiều ,em ấy biết chị yêu em ấy nhưng em ấy không quan tâm mà miệt mài học ,em ấy rất thông minh em ấy học hết cái này tới cái kia. Cho tới một ngày em ấy rời xa chị và đến đảo để huấn luyện trở thành sát thủ
Trong 2 năm đó chị không giám lui tới vì em ấy không muốn, trong thời gian đó chị cố quên đi em ấy mà lao đầu vào công việc, nhưng đêm về chị phải uống rượu thật say để có thể ngủ ngon, nhưng không dể như chị nghĩ chị càng cố thì càng yêu !!! Nói tới đây Alex rơi nước mắt
tính em ấy là vậy một khi không thích chuyện gì nhất quyết sẽ không làm còn ngược lại thì khá cố chấp làm những gì mình muốn không ai ngăn được,,,
Tại sao em ấy muốn chở thành sát thủ??? Trương Nghi với vẻ mặt cũng sắp khóc theo Alex
Chị không biết chị không muốn hỏi??, vì hỏi em ấy cũng lắc đầu không nói gì!!!
Lúc chị đưa em ấy đi có hỏi em ấy quyết định kĩ chưa!!! Vì chị biết nơi đó như thế nào? Một khi bước vô chỉ có sống hoặc chết !!! Nhưng em ấy nhất quyết phải bước vô!!!! Alex nói với vẻ mặt buồn và hồi tưởng
Vậy là lúc em được chị Wong đưa tới chữa trị cho em ấy là em ấy thi đấu bị thương sau!!!! Trương Nghi như hiểu được đôi chút
Ân! Em nói không sai ! Lúc đó là lúc em ấy tốt nghiệp , em biết không một mình em ấy trội với 10 người những người đó không tầm thường họ là bật tam đẳng Nhị đẳng đến lúc cuối khi thấy em ấy bị chém và ngất nhưng cũng hạ hết bọn họ,!!!
cũng là lúc chị nhận ra mình không thể sống thiếu em ấy, dù em ấy lạnh lùng với chị hay yêu bao nhiêu người chị điều chấp nhận chị chỉ cần thấy em ấy sống tốt là chị vui rồi '' nói rồi Alex quay sang nắm tay Trương Nghi
Lúc em ấy bị thương, cũng là lúc chị được em ấy chấp nhận chị hạnh phúc lắm,khi 5 năm qua chờ đợi cái ôm từ con người lạnh lùng không dối Hoài gì tới chị và bây giờ cũng như em là người của em ấy
Em với chị sẽ cố gắng làm ấm trái tim của em ấy bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất từ chị và em và cả trái tim chỉ giành cho một mình em ấy!!!
Trương Nghi nói và ôm Alex
Được, cảm ơn em chị với em sẽ cố gắng!!!! 2 người cười buông ra
Tiếng vào bếp thì thấy đồ ăn cô làm sẵn!! Kèm theo một tờ giấy,
"""tôi có nấu 2 phần một phần cho chị ngủ thức dậy có đối thì hâm lại ăn, còn một phần tôi để trong tủ lạnh cho Alex tôi không biết khi nào chị ấy về nên để trong đó, khi nào chị ấy về chị nói với chị ấy giùm tôi chúc 2 người ngon miệng đừng chờ tôi,"""
2 người đọc tờ giấy xong nhìn nhau nở nụ cười và rớt những giọt nước mắt hạnh phúc
Chỉ như vậy là tụi chị vui rồi cảm ơn em!!! 2 người lao nước mắt mà vui vẻ hâm đồ ăn lại
Phía bên cô
Cô bước ra khỏi TTTM
Trên người mặt một cây đen đúng chất ngầu!! Mái tóc trắng dài bạch kim được cô cắt ngắn lên làng da trắng sáng và chiều cao 1m85 của cô làm bao nàng chết mê với vẻ soái tỷ này
Cô bước ra ngồi lên chiếc moto khi nãy mình lái đi để lại bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối
Cô đã thoải mái chạy chậm chậm như hóng gió, cô chạy tới một chỗ vắng người cho xe dừng lại tính móc trong túi gói thuốc để hút cô khựng lại khi nghe tiếng ai đó cùng với tiếng cười khác cô không quan tâm chăm điếu thuốc hút một hơi nhưng tiếng khóc càng to hơn làm cô tò mò đi theo tiếng khóc
Là một cậu nhóc khoảng 18 tuổi chở lại nhưng không phải người địa phương
Đang quỳ xuống cầu xin gì đó với bọn côn đồ
Cô đứng đó xem sau !!!!
Cầu xin các anh cho tôi vay thêm ít tiền nữa đi mẹ tôi sắp không ổn rồi tôi lạy các anh các anh muốn tôi làm gì cũng được !!!! Cậu nhóc đó khóc van xin quỳ lạy mặt cho tụi nó đánh đập
Con mẹ mày,, nợ cũ mày chưa trả còn muốn nợ mới, mẹ mày nên chết đi , nghèo mà còn đồi mượn tiền chữa bệnh!???!! Tên Cầm đầu vừa đánh vừa nói
Cô nghe tới đây thì nhíu mày chặt lại khuôn mặt trắng bệch mắt đã chuyển sang đỏ
Cậu nhóc nghe nói tới mẹ mình thì không nhịn nữa mà nhào tới đánh vào mặt tên cầm đầu chửi mẹ mình!!!!
Cô thấy vậy thì khựng lại nhếch mép cười nói cũng không tồi
Tụi mày đánh tao , chửi tao như thế nào cũng được, nhưng đừng đụng tới mẹ tao!? Cậu bé không còn bình tĩnh nữa mà hét lớn vào mặt bọn chúng,,
Cô chứng kiến cảnh này thì lấy gọi điện thoại cho ai đó và cất vào túi, cô móc điếu thuốc ra vừa đi vừa chăm vừa lên tiếng
Này , này ồn ào quá làm mất không gian yên tĩnh hút thuốc của tôi !!!! Cô vừa nói vừa đi lại vẻ mặt lạnh tanh
Tất cả mọi người quay lại thì thấy cô đã đứng đó
Mày là thằng nào! Ở đây không có chuyện của mày biến? Tên côn đồ nói
Đúng không phải chuyện của tao? Nhưng tụi mày phá hư không gian yên tĩnh của tao! Cô vừa hút thuốc vừa nói
Thằng chó chết này để tao cho mày biết tay! Nói rồi hắn cầm dao xông tới
Coi chừng! Tên nhóc thấy người muốn cứu mình chuẩn bị đâm thì lên
~~~~~~ gắt~~~~~
~~~~~~~sẻn ~~~~~
Aaaaaaaaaaa tay của tao, hắn la lên và ôm tay mình lùi lại
Bây giờ tay của tên đâm cô đã lội ra phía sau và rớt con dao trên tay xuống, làm mọi người trấn kinh một phen chưa kịp nháy mắt đồng bọn bị cô hạ nhẹ nhàng
Bọn bây xong lên, cô đứng đó bất động
~~~~~ đùng ~~~~ đùng ~~~ đùng~~~~ tiếng súng vang vọng một vùng yên tĩnh,,? 4 tên nằm chết dưới đất máu tanh chảy ướt một Vũng
Dao với súng cái nào nhanh hơn cô nói rồi lấy khăn lau cây súng rồi cất sau lưng quần
Cậu bé từ đầu tới cuối mồm chữ A mắt chữ O
Nhìn cô giết người mà không một chút sợ hãi mà ngược lại bình tĩnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Phía sau cô lúc này có 3 chiếc xe màu đen dừng lại bước ra một đám người cung kính,, thưa lão đại,đại tỷ gọi cho em tới
Ân, nàng cũng thật là khả ái đi
Nhanh như vậy đã tới
Dạ đại tỷ kêu tụi em nhanh chóng sang không giám chậm trễ
Được rồi các cậu dọn dẹp sạch sẽ chỗ này giùm tôi. Nói rồi cô nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác không biết chuyện gì
Cô nở nụ cười mê người, nhìn cậu bé nói ,,
đừng sợ tôi không hại em , em theo bọn họ chỉ cho bọn họ chỗ mẹ em nằm , tất cả viện phí tôi sẽ trả , đừng đứng đó nhìn tôi nữa, mẹ em không đợi được đâu cố gắng chăm sóc cho bà ấy, nói rồi cô quay lại bọn đàng em phân phó
Lúc này bọn đàn em mới giám ngước lên nhưng không giám nhìn vào mắt nàng, nhưng khi thấy nàng tóc ngắn thì không khỏi bất ngờ đi
Lão đại tóc của ngài,,
Tôi mới vừa cắt cũng mai các ngươi còn nhận ra ta..
Cho dù lão đại như thế nào bọn em không giám quên??? Thôi được rồi vậy thì tốt
Các cậu đưa một số ở lại dọn dẹp một số theo cậu bé đến bệnh viện gọi tất cả những bác sĩ giỏi nhất và phòng tốt nhất điều trị cho mẹ cậu ấy,tất cả những chi phí cứ nói với tôi
Dạ lão đại !!!!! nói rồi cô đi mất
Bọn người đi theo cậu nhóc tiếng tới
Khom người
mời cậu !!! lão đại kêu chúng tôi theo cậu đến bệnh viện mời cậu lên xe và đến bệnh viện
Lúc này cậu bé mới hòn hồn nhớ lại những gì mình chứng kiến và nghe
Các anh em còn nhỏ đừng gọi em như vậy cậu nhóc lúng túng cuối đầu theo bọn họ tay chân còn rung và đi theo họ đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com