Rời đi
Sáng sớm hôm sau
cô đứng dậy bước vô nhà vệ sinh để chuẩn bị... vì đêm qua cô không ngủ được
Lúc này ông cũng đã thức và cho người chuẩn bị để đưa cô ra sân bay
Khi cô bước xuống với với chiếc quần jean đen và áo thun trắng đi đôi boss và khoác chiếc áo da màu đen khi cô bước xuống cả nhà đứng hình trước vẻ đẹp và khí chất bức người của cô
Cô tiếng tới chỗ ông
Bác, cháu đã xong chúng ta có thể đi
Ông gật đầu cho người mang hành lý ra xe và chuẩn bị đi
Ông gật đầu 2 người song song bước đi ,bỏ lại bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của những quản gia người hầu ,,, tuy cô ở đó không lâu nhưng ai cũng điều mến cô,,, vì có cô, tiểu thư của họ rất vui
Sân bay Bắc Kinh chiếc
Chiếc Mercedes GLE 450 màu đen huyền bí sang trọng ,dừng lại trước sân bay bước ra một cô gái và một người đàn ông trung niên cô gái với ánh mắt xanh .nước da và trái tóc trắng làm mọi người ở sân bay phải đứng ngắm nhìn vẻ đẹp và trầm trồng trước độ sang trọng đi kế bên cô người đàn ông trung niên bận bộ đồ ves sang trọng
Không quan tâm tới những ánh mắt xung quanh
Cô quay sang nói bác đưa cháu tới đây được rồi cháu tự lo liệu ,bác yên tâm khi qua tới cháu sẽ cho người báo cho bác hay,,,
Mong chú đừng cho chị ấy biết con ở đâu con không muốn chị ấy bận tâm về con
Ông gật đầu nói con nhớ giữ gìn Sức khỏe,ta chờ con quay về với ta nói rồi ông cô vào lòng như người cha ôm con
Cô cảm nhận được cái ôm ấm áp từ ông cảm thấy dễ chịu
Vậy cháu đi đây ,hẹn ngày gặp lại nói rồi cô quay đi để lại ông nói tiếc và nhìn khi bóng cô khuất đi ,ông mới lên xe và rời đi
Cô bước vô làm thủ tục xong cô nhìn đồng hồ bây giờ là 8h . 10h chuyến bay sẽ cất cánh
Bên phía nàng .........
Lúc nàng tĩnh vậy đã là 10h 30 ánh nắng đã lên cao chiếu gọi vào làm nàng thức giấc nàng từ từ mở mắt ra đầu đau như búa bổ
nàng với tay lấy điện thoại thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của ba nàng,
giựt mình đã 10h30 nàng suy nghĩ ba nàng tại sao lại gọi cho nàng nhiều như vậy chẳng lẽ có chuyện gì,,
lúc này trong lòng nàng cảm thấy bất an ,nàng gọi lại thì không ai bắt máy ',,,,
lúc này nàng mới giật mình nhìn xung quanh thì ra nàng đang ở phòng của quán bar nàng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua .nàng lỡ tay tát mạnh em ấy nhớ lại , nàng tức tóc chạy vô phòng tắm VSCN để chuẩn bị về xin lỗi cô vì hôm qua đã nặng tay như vậy
Khi nàng bước ra cũng 11h
Lúc này Rin đã ở trước cửa đợi cô sẵn.
~~~~~~~~ cạch ~~~~~~~~
Khi nàng mở cửa bước ra đã thấy Rin đứng đó
Có chuyện gì ????? Nàng hỏi Rin
Rin cung kính trả lời
Dạ chị đại đêm qua có người tới kiếm chị nhưng người đó không cho em gọi chị dậy , người đó nói để chị ngủ đừng đánh thức chị
Nàng cau mày hỏi là ai ????
Thì Rin nhớ lại....
Cô ấy mặc bộ đồ đen mái tóc dài màu trắng đôi mắt màu xanh dương khuôn mặt lạnh lùng khí thế bức người,,, người đó nói muốn gặp chị em không biết ai nên đã không cho vào ,,,thì Hắc tổng gọi tới nói người quen cho cô ấy vào gặp chị ... em nghe vậy thì dẫn cô ấy lên phòng chị và cô ấy rời đi khoảng 30p sau đó
Nàng nghe vậy như chết đứng chẳng lẽ là em ấy lo cho mình và đến xem mình như thế nào ,nói tới đây nàng như đến chuyện gì ,, nàng tức tốc bước vội xuống ngồi lên chiếc xe Lamborghini mà nàng lấy tới đêm qua
Nàng vừa chạy vừa suy nghĩ nhớ tới đêm qua lúc nàng ngủ nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc và môi mình có gì đó mềm mềm hương thơm dễ chịu
Bắt giác nàng sờ tay lên môi và đôi môi xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc
Nhưng khi về tới nhà nàng chạy để xe vào gara mà vui vẻ chạy thẳng lên phòng với khuôn mặt vui vẻ làm mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi xót xa (. Chắc tiểu thư không biết cô ấy đã đi nên mới vui vẻ như vậy )
Nàng chạy thẳng và mở cửa ra
~~~~~~ cạch ~~~~~
Nhưng không như nàng nghĩ trước mắt nàng là căn phòng trống rỗng không thấy thân ảnh của người mà nàng mong nhớ,nàng chạy vô nhà vệ sinh cũng không thấy cô đâu,nổi bất an càng ngày càng nhiều nước mắt nàng đã rơi nàng vội vàng chạy kiếm tất cả các phòng , phòng bếp cũng không thì nàng hỏi những người trong nhà
Các người có thấy em ấy ở đâu không ?????!
Những người nghe nàng hỏi thì biết hỏi ai....
Nhưng mọi người cuối đầu ấp úng không biết trả lời như thế nào
Nàng lúc này đã mất kiên nhẫn rồi ...nước mắt đã rơi càng nhiều hơn nàng quát lớn
Tôi hỏi em ấy đâu ,,,,,, em ấy đâu rồi
Những người nghe cô quát giật mình mồ hôi toát lạnh cả sống lưng
Quản gia thấy như vậy thì nói ????!
Thưa tiểu thư cô ấy đã đi vào lúc sáng rồi ạ
Nàng nghe như không tin đây là sự thật
Ông nói sau em ấy có thể đi đâu được chứ khi vết thương của em ấy chưa được cắt chỉ ông nói dối
Quản gia,,,, cô ấy đi là sự thật và ông chủ là người đã đi cùng cô ấy
Nàng nghe vậy nước mắt rơi lắc đầu như không tin cô vội chạy ra ngồi lên chiếc Lamborghini mà chạy hết tốc độ đến công ty HNB trên đường đi nàng
Chấn an mình là ba mình đưa em ấy đi đâu đó thôi ,..không em ấy sẽ chở về với mình thôi,,, trong lòng em ấy có mình mà nếu không sao em ấy đi kiếm mình và hôn mình nữa, mãi suy nghĩ đã tới cty
Nàng vội vàng bước vô mọi người thấy cô thì cuối đầu cung tính tiểu thư mới tới ,,cô không đáp mà chạy thẳng vào thang máy giành cho chủ tịch để lại bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ,, khi nàng đi khuất mọi người mới luyến tiếc rời đi,,,,,nàng bước vô bấm tầng cao nhất
Khi bước vô nàng gõ cửa... bên trong tiếng người đàn ông trung niên vang lên ..... vô đi
Nàng bước vô vội vàng hỏi ba mình
Ba đưa em ấy đi đâu???
Ông nhìn con gái mình mà không khỏi đau lòng ( ông nhớ lại tối hôm qua ông tính qua phòng cô để hỏi cô chuẩn bị cho ngày mai chưa ,nhưng khi gõ cửa thì không thấy ai trả lời ông mở cửa bước vô thì không thấy ai,, ông lên sân thượng thì thấy cô đã đứng đó
Khi ông nhìn thấy là thân ảnh của một đứa trẻ tấm lưng cô đơn mờ mịch ông thở dài lắc đầu,,,, bước tới vỗ vai cô,
Cô quay qua thấy ông và hỏi ????
bác chưa ngủ sao ạ ???
Ta tính qua phòng con hỏi con đã chuẩn bị cho ngày mai chưa nhưng không thấy ta lên đây tiềm thì thấy con ở đây... con không ngủ được sao???
Cô gật đầu, và nói chị ấy chưa về bác biết chị ấy ở đâu không con muốn thấy chị ấy bình an trước khi con đi
Ta biết . ta sẽ cho người chở con tới đó
Cô gật đầu không nói gì )
Quay lại ,,,,,,,
Như vậy đó ,ta đã đưa con bé đi nhưng ta không thể nói chỗ mà con bé đang ở cho con được vì con bé đã nhờ ta giữ bí mật
Nói rồi ông thở dài bước tới ôm con gái mình vào lòng và an ủi
Nàng lắc đầu không tin là người kia lại một lần nữa bỏ nàng mà đi
Nàng khóc nức nở tiếng khóc làm người cha cũng muốn khóc theo
Tại sao em ấy lại bỏ con đi một lần nữa em ấy ghét con như vậy sao
Ba cô vuốt tóc nàng mà nói
Ta không nghĩ như con, nếu con bé không yêu con nó sẽ không đến tìm con, ta nghĩ nó có nổi khổ của nó mà không thể nói ra,,
Nàng nghe vậy nói,,, con sẽ chờ em ấy về, một đời này con chỉ muốn gả cho em ấy
Được .được , vậy con hãy sống tốt để không phụ lòng con bé và đợi nó về có được không
Nàng nghe vậy thì thôi không khóc nữa mà ôm ba mình chặt hơn
Quay lại cô
Khi đồng hồ điểm 10h thì thông báo cất lên,,,, những hành khách đi chuyến bay từ Bắc Kinh đến thành phố NEW YORK xin di chuyển đến chuyến bay Eastern Airlines mang mã số UA7785 10 phút nữa sẽ khởi hành... tiếng tiếp viên hàng không vừa dứt lời ,cô đưa tay lên xem thời gian và bước đi
Ngồi vào hàng ghế thương gia . Khi máy bay cất cánh cô nhớ lại
( khi cô được đưa lên phòng thấy nàng đã ngủ say cô bước tới đắp chăn cho nàng và vén những sợi tóc rơi trên khuôn mặt nàng,cô lấy tay chỉnh những sợi tóc lại và ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng đôi khi đôi môi căng mọng chu chu nhìn rất dễ thương,bất giác cô tiến lại gần và đặt môi mình lên môi nàng một nụ hôn cảm nhận được đôi môi căng mọng ngọt và pha chút men làm cô không muốn rời đi ,,, nhưng rồi lý trí không cho phép cô lưu lại, vì cô sợ mình không kìm lòng được mà làm nàng thức giấc,cô luyến tiếc rời đi trước khi đi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn và nói (. Tạm biệt chị người đã khiến tim tôi một lần nữa cảm nhận được ấm áp sao bao nhiêu năm qua ,,,, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi,,,, hạnh phúc nhé , tôi sẽ chôn tình cảm này vào nơi sâu nhất trong trái tim ) nói rồi cô đắp chăn ngay ngắn và rời đi không quay đầu nhìn lại lần nào nữa ,
Trở lại
Cô nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
Cô lấy tay lau đi và nhìn rồi nở nụ cười lạnh ,đã bao lâu rồi không ai khiến cô rơi nước mắt,,,,,,????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com