Chap 15: Đêm Tân Hôn 16+
------Tại phòng của Vũ Thi và Kiều Di------
Không gian được thắp sáng bằng ánh nến đỏ lung linh, trên bàn là cặp chén rượu giao bôi đã được chuẩn bị sẵn. Kiều Di và Vũ Thi ngồi đối diện nhau, sắc đỏ của y phục tân hôn càng làm nổi bật gương mặt thanh tú của hai người.
Vũ Thi khẽ nâng chén rượu, ánh mắt dịu dàng nhìn Kiều Di:"Nghi thức rượu giao bôi này là biểu trưng cho duyên phận phu thê. Từ hôm nay, nàng và ta sẽ là một, cùng nắm tay đi hết quãng đường đời."
Kiều Di ngượng ngùng, nhưng cũng mỉm cười, nâng chén đáp lại:"Từ nay, Kiều Di sẽ hết lòng kính trọng và yêu thương phu quân."
Cả hai tay cầm chén, đan tay nhau uống cạn rượu giao bôi. Vị rượu ngọt ngào lan tỏa, nhưng dư vị trong lòng họ còn sâu hơn, như một lời hứa về tương lai cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn.
-------Sau khi nghi thức hoàn tất-----------
Vũ Thi đứng dậy, nhẹ nhàng tháo khăn trùm đầu đỏ của Kiều Di, để lộ gương mặt xinh đẹp mà nàng đã quen thuộc nhưng vẫn khiến lòng xao xuyến.
Vũ Thi nhẹ giọng:"Ta đã từng nghĩ cuộc hôn nhân này là nghĩa vụ. Nhưng giờ đây, ta biết đó là ân phúc. Gặp được nàng là điều may mắn lớn nhất của đời ta."
Kiều Di đỏ mặt, ánh mắt e thẹn nhưng không giấu được niềm vui: "Ta cũng từng nghĩ đây chỉ là sự sắp đặt. Nhưng càng gần người, ta lại càng không muốn rời xa..."
Nghe vậy, Vũ Thi không kìm được lòng, nắm lấy tay Kiều Di, kéo nàng nhẹ nhàng đến gần hơn. Ánh nến hắt bóng hai người hòa vào nhau.
Vũ Thi cúi xuống, giọng khẽ thì thầm bên tai:"Từ nay về sau, nàng chính là người mà ta sẽ bảo vệ suốt đời."
Kiều Di ngước nhìn, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Không khí như ngưng đọng lại khi đôi môi họ chạm vào nhau, dịu dàng mà sâu lắng.
Trong căn phòng được thắp sáng bởi ánh nến đỏ, không gian chìm đắm trong sự tĩnh lặng ấm áp, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người hòa quyện. Vũ Thi ngồi trên mép giường, ánh mắt cô nhìn Kiều Di không chớp, như thể mọi thứ khác trên đời đều trở nên vô nghĩa.
Kiều Di đứng ngại ngùng, đôi tay khẽ siết vào vạt áo. Gương mặt nàng đỏ ửng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vũ Thi khẽ nở nụ cười, bước tới gần, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Di lên, buộc ánh mắt nàng đối diện với mình.
Vũ Thi:"Kiều Di..." Giọng cô trầm thấp, như một lời gọi, vừa vỗ về vừa mê hoặc.
Kiều Di bối rối, gương mặt nàng đỏ ửng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngại ngùng vừa chờ mong.
Vũ Thi chậm rãi cúi xuống, đôi môi cô chạm khẽ lên môi Kiều Di, dịu dàng như cách nàng nâng niu người trước mặt. Nhưng chỉ một thoáng, sự dịu dàng ấy dần nhường chỗ cho một cảm xúc mạnh mẽ hơn. Nụ hôn trở nên sâu lắng, cuốn lấy hơi thở của cả hai.
Bàn tay Vũ Thi vòng qua eo Kiều Di, kéo nàng sát vào mình hơn. Kiều Di bối rối, nhưng hơi ấm từ cơ thể Vũ Thi khiến nàng không thể chống lại. Nàng buông lỏng đôi tay, để chúng đặt lên vai Vũ Thi, mặc cho cô dẫn dắt.
Tiếng vải vóc khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Lớp áo ngoài của cả hai rơi xuống, để lộ bờ vai trần trắng mịn của Kiều Di dưới ánh nến chập chờn. Vũ Thi dừng lại, ánh mắt cô dán chặt vào Kiều Di, giọng nói có chút trầm thấp: "Nàng thật đẹp."
Kiều Di ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng lại bị Vũ Thi giữ lại, buộc nàng đối diện với ánh mắt ấy. "Đừng quay mặt. Nàng là của ta, mọi thứ thuộc về nàng đều là của ta."
Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp khi Vũ Thi nhẹ nhàng đặt Kiều Di xuống giường. Những nụ hôn nối tiếp rơi xuống, không chỉ dừng ở đôi môi, mà còn lướt qua xương quai xanh, bờ vai, rồi chạm đến những nơi sâu kín hơn, nơi chỉ dành riêng cho Vũ Thi.
Kiều Di không thể kiềm chế mà khẽ gọi tên Vũ Thi. Sự ngượng ngùng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự hòa hợp giữa hai trái tim và cơ thể. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều thể hiện rõ sự yêu thương và khao khát dành cho nhau.
Đêm ấy, ánh nến trong phòng chập chờn như hòa cùng nhịp điệu của hai người. Bên ngoài, gió khẽ lay động màn trướng, như một lời chúc phúc thầm lặng cho đôi phu thê vừa nên duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com