Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: 384,403 km? Khó Lòng Bì Nổi!

* 384,403 km là khoảng cách từ tâm trái đất tới Mặt Trăng.

Một con nhạn trong suốt cuộc đời nó sẽ bay trung bình 400,000 km/năm và xấp xỉ 10,000,000 km/ con chim nhạn Bắc Cực.

Tốc độ âm thanh lan truyền trong không khí là 334 m/s.

Tốc độ để một người không chịu lực hấp dẫn của Trái Đất là 7,9km/s.

Tốc độ vũ trụ cấp 2 khiến cho hình elip khép kín phá vỡ quỹ đạo của nó là 11,2km/s.

Tốc độ lan truyền của bức xạ điện từ trong chân không là 299,792,458 m/s.

Và hôm nay, thực hiện nén không gian lại, co ép vật chất giống như việc phi lý tương tự ở gần lỗ đen để tiến hành dịch chuyển, Nhan Mặc Tranh chính thức ( không biết là mình) đã thực hiện bước nhảy Alpha.

Lại đi kể tới chuyện của 12 ngày trước.

Hàn Nhược Thuyết cười ha ha, đập trước mặt Nhan Mặc Tranh một quyển sách. Lúc Nhược Thuyết cười, gương mặt cô vẫn vô cùng u ám.

"Ha ha, mày xem!"

Nhan Mặc Tranh nhìn quyển sách bìa đen có hai chữ Điển Tịch đỏ thắm nổi bật.

"Cái đ*o gì đây?"

"Là truyện!"

"Thì làm sao?"

"Mày đọc đi! Đọc đi! Đọc đi!"

"Nồ."

Nhan Mặc Tranh chùng mắt đứng lên vác cặp bước ra khỏi bàn. Hàn Nhược Thuyết nghe được lời từ chối không thương tiếc, nụ cười trên môi dập tắt. Đi đến cửa lớp rồi rồi mà chưa thấy người kia theo sau, Mặc Tranh quay lại định gọi...

Một màn lê hoa đái vũ...

Gương mặt Nhược Thuyết như chưa kịp biểu cảm, nhưng từ mắt đã chảy xuống hai dòng nước, lã chã lã chã...

Không không, cái điều quan trọng ở đây là nhóm trực nhật ở lớp đang nhìn Nhan Mặc Tranh chằm chằm, kiểu kiểu ' sao lại có kiểu người từ chối kiểu đó được nhỉ'. Nhan Mặc Tranh đen mặt. Con van ngài nha, tiểu tổ tông!

"Aa... Nhìn cũng hay đó, trời ơi vừa nãy nhìn không kỹ, tao tìm quyển này lâu lắm rồi, cảm ơn nha!"

Nhan Mặc Tranh nhào tới ôm quyển sách, thân tình bắt tay Hàn Nhược Thuyết, trong lòng gào thét thống thiết: kiềm chế... tôi ơi... không được đập nó... Khi trông thấy con bạn thân đứng khóc thế này, Nhan Mặc Tranh rối đến mức câu cú mâu thuẫn, nhưng Hàn Nhược Thuyết nghe thấy có người đồng tình, thế là cũng chẳng để ý sự đánh nhau trong câu nói của Nhan Mặc Tranh mà ngây ngô sụt sịt hỏi lại:

"Thật hả?"

"Đ..."

"Hả?"

"Đương nhiên rồi!"

Giới thiệu một chút, Nhan Mặc Tranh năm nay là vừa qua mười tám xuân xanh. Ngoại hình tàng tàng tàm tạm, tóc ngắn hơn vai, bị cận có đeo kính, da chẳng biết bẩm sinh hay do rèn luyện mà có màu lúa mạch. Nói chung cũng dễ nhìn. Lực học khá, nhưng hạnh kiểm thì lại chưa bao giờ đạt tốt. Thứ nhất, Nhan Mặc Tranh thích đánh nhau lại còn nóng tính, thứ hai, nó không biết nói đùa. Khi có vấn đề gì đó xảy ra như là cúp tiết, chúng ta sẽ có cuộc hội thoại như sau:

Giáo viên chủ nhiệm: "Sao tiết trước em lại bỏ giờ?"

Nhan Mặc Tranh: " Em có chuyện riêng phải xử lý."

Giáo viên chủ nhiệm: " Là chuyện riêng gì?"

Nhan Mặc Tranh: "... Đã nói là chuyện riêng rồi cô còn cố tình hỏi vậy là sao?"

Giáo viên chủ nhiệm:*bắt đầu bực tức* "Không có lý do thì tôi không thể viết báo cáo được, em ngoan ngoãn một chút đi."

Nhan Mặc Tranh: " Đó lại là việc của cô rồi. Công dân có quyền giữ bí mật hoặc một sự việc không thể tiết lộ trừ khi hành vi mang tính pháp luật cần can thiệp..."

Giáo viên chủ nhiệm: *lôi đình mode on* " Em... Em dám trả treo với tôi sao??!"

Nhan Mặc Tranh: *mặt không biến sắc* " Cái này là cô dạy trên lớp đấy ạ..."

Giáo viên chủ nhiệm: *tức không thấy trời đất* " Tôi không dạy cái thứ vô lễ vô phép!!"

Mà sự thật thì đúng là cô có dạy mấy cái đó ở tiết trước hay trước nữa gì đó, đến cô dạy còn không nhớ thì Nhan Mặc Tranh tự thấy mình hợp lý thật, nên là im không nói nữa.

Đại khái nó là như vậy.

Bên cạnh đó Nhan Mặc Tranh cũng rất lươn lẹo quỷ quyệt. Nếu ai đắc tội với cô ta thì chết chắc rồi. Nghe nói có lần nam sinh đàn em khối dưới quậy phá làm rơi bánh mì buổi sáng của Nhan Mặc Tranh, chiều hôm đó vào phòng vệ sinh trường cả buổi kẹt luôn. Sau hôm đó, người ta phát hiện hệ thống giấy mềm trong phòng vệ sinh nam đó bị ngắt công tắc kèm luôn hệ thống khử mùi... Chốt lại, Nhan Mặc Tranh là một thể loại học sinh cá biệt, ngoài có một cái đầu lúc nào cũng lý lẽ bảo thủ có vẻ không phải xấu thì cái gì cũng rất tệ, thích đánh nhau này, phá hoại này, xảo trá ra tay không thương tiếc, hậu quả thế nào cũng được miễn là bản thân có lợi, quan trọng cô ta còn là một người rất biết cách trả thù, trót động vào Nhan Mặc Tranh rồi thì đừng mong chạy thoát.

Tuy vậy, Nhan Mặc Tranh lại rất sợ nước mắt của Hàn Nhược Thuyết.

Hàn Nhược Thuyết siêu cấp học bá, chẳng hiểu bằng cách nào mà cô có thể cân được hết tất cả các môn, lần nào cũng đứng nhất trong mọi lĩnh vực. Chỉ tội Hàn Nhược Thuyết cô tịch u ám như một bóng ma vậy. Cô khá là khép kín, bạn cũng không nhiều, hiếm khi mỉm cười, lúc nói chuyện thì lí nha lí nhí. Ngoại hình tóc đen da trắng, mái che quá lông mày, mặt còn nhỏ nữa. Hàn Nhược Thuyết, rất, mờ, nhạt----.

Kéo được Nhược Thuyết đi về, trên đường Nhan Mặc Tranh huyên thuyên đủ chuyện.

"À, ghé qua chỗ này một chút."

"Hả? Chỗ nào?"

"Bến sông."

"Ra đó làm gì?"

"Bọn lớp 3-8 hẹn tao ở đó."

"...Mày lại đánh nhau..."

"Cho vui cửa vui nhà ấy mà."

Hàn Nhược THuyết không ngăn cản, cũng không lấy gì làm lạ. Quen nhau mười năm, Hàn Nhược Thuyết hiểu rõ Nhan Mặc Tranh cực kỳ thẳng thắn, chẳng kiêng nể gì ai bao giờ. Kẻ tìm chết sẽ chết, hơn nữa Nhan Mặc Tranh chắc chắn không chết. Hàn NHược Thuyết bình chana như vại.

*

Nhan Mặc Tranh không ngủ được. Cô lăn lộn hết giường. Chiều nay không đánh, vì thắng thủ lĩnh tụi nó không tới. Nhan Mặc Tranh phá lên cười, chửi tụi nó hèn. Tụi nó tức khí cũng sừng sổ chửi đến hăng máu.

"Mày thì biết cái gì?! Chưa được lãnh ngộ thì đừng lớn miệng!"

"Vậy sao lại không dám chường mặt ra?!"

"... Tụi tao cũng không rõ nữa... Mấy hôm nay Hi Lâm đại ca như bốc hơi vậy..."

Nhan Mặc Tranh nghe không lọt tai, thành ra lời nói trên như nói đùa, chẳng qua là ngụy biện mà thôi.

"Nói vậy tao cũng bốc hơi! Nói năng vô lý, nó đâu phải nước chứ!"

"Tao đã bảo không biết rồi mà con hâm! Mày bị ngộ Lý à?!"

"Ừ đấy! Mà mày bảo ai hâm?! Ghen ăn tức ở hả?!"

"Em gái mày tao lại đi ghen với con gái! Đại ca chẳng qua là có chút công việc thôi!"

"Việc gì hả?!"

"Ơ đệch ngộ nghĩnh nha tao bảo không biết rồi mà!"

"Vậy nó biến mất lúc nào?"

"...Tao cũng không biết, nhưng lần cuối ngồi nói chuyện với huynh ấy là 4 ngày trước... Mà sao tao phải trả lời mày chứ??"

Nhan Mặc Tranh nhíu mày. Cô thách đấu với bọn nó 5 ngày trước, thế không phải sợ quá bỏ trốn thì là gì?

"Bọn mày nói cái gì?"

Tống Minh Diên mặc dù bản thân vừa thắc mắc tại sao mình lại phải trả lời đối phương nhưng lại cũng rất thành thực:

"Đại ca nói về một cô gái, nói cô ấy rất đáng thương, nếu có thể anh ấy muốn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy."

Vậy là từ tới  bờ sông quyết chiến, chúng ta được một màn xem các đồng chí ngòi xổm tán chuyện bát quái.

"Hả? Vậy là bỏ trốn cùng gái hả?"

"...Chắc vậy cũng nên..."

"Vậy con nhỏ đó ở đâu, thử tới nhà nó tìm xem."

"Bọn tao mà biết đã qua tìm, con ngu."

"Vậy bọn mày cũng không biết hỏi hả thằng đần độn??"

"Bọn tao cũng có hỏi, nhưng chẳng ai biết cô ấy cả..."

"Hay cô ta không ở thành phố này? Tên cô ta là gì?"

"Hàn... gì gì đó... Dao hay Giáo gì đó..."

"..."

Nhan Mặc Tranh không biết nói gì thêm.

Đi hỏi đường như vậy ai trả lời cho được??!

"Hàn Nhược Dao?"

Cả 7 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Hàn Nhược Thuyết. Một nam sinh thốt lên:

"Ồ ồ, hình như chính là cái tên này! Bạn học, cậu biết cô gái đó à?"

"Ừ ừ, tôi biết."

"Hay quá, cô ấy ở đâu thế?"

"Trong truyện."

"..."

"Tôi nói thật mà, Hàn Nhược Dao là nữ chính trong tiểu thuyết ' Điển tịch' của Cơ Thương Gia Gia." 

Và câu chuyện của chúng ta đi vào ngõ cụt với bầu không khí tịch mịch đến đáng sợ.

Bình thường Nhan Mặc Tranh chẳng bao giờ để ý đến chuyện này, nhưng hôm nay, chuyện đó không hiểu sao khiến cô không ngủ được. Nhan Mặc Tranh có hỏi Nhược Thuyết tại sao lại đọc truyện này. Trước đây Hàn Nhược Thuyết chẳng bao giờ đọc truyện, đặc biệt là ngôn tình. Hỏi vậy thì cô bảo có một nhân vật cùng tên cô trong đó, hiếu kỳ nên đọc.

Trằn trọc (?) không ngủ được, Nhan Mặc Tranh ngồi dậy với cái cặp sách lấy ra cuốn truyện kia, lật xoành xoạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com