Chap 2: Zombie
Tiếng chuông điện thoại réo rắt. "Không thể nào!" – Marinette hét lên. Tiếng chuông báo thức vẫn vang vọng trong không gian trống rỗng.
Marinette quăng điện thoại sang một bên, lao ra khỏi nhà như một mũi tên.
"Phải đến thư viện! Chắc chắn ở đó có máy tính và internet!" – Cô vừa chạy vừa tự trấn an. Đôi chân trần của cô chạm vào nền xi măng lạnh buốt của vỉa hè, tạo ra những tiếng bạch bạch nhỏ trong không gian tĩnh lặng đến lạ thường của buổi sáng sớm.
Bình thường giờ này, Paris đã ồn ào với tiếng còi xe, tiếng người đi làm, tiếng những chiếc bánh mì baguette nóng hổi được bày bán.
Nhưng hôm nay, không một bóng người, không một âm thanh. Một sự im lặng rợn người bao trùm lấy thành phố của ánh sáng.
"Chắc mọi người còn ngủ nướng cuối tuần." – Marinette cố gắng nghĩ tích cực, mặc dù cô biết sâu thẳm trong lòng, cái "cuối tuần" của cô đã kéo dài hơn một chút… hai ngày lận.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay. 12:00 SA. "Hạn chót nộp báo cáo nghiên cứu: Đã quá hạn!" – Một thông báo từ điện thoại của cô hiện lên, sáng chói như một lời nguyền.
"Không!" – Marinette hét lên, tiếng vang vọng trong không gian trống rỗng. – "Không thể nào! Mình đã mất rồi! Mất sạch rồi!"
Cô gục xuống lề đường, hai tay ôm đầu. Nước mắt bắt đầu lưng tròng. Tất cả công sức thức đêm, tất cả những cốc cà phê đen đặc, tất cả những lần tự nhủ "cố lên Marinette, mày làm được!" đều tan thành mây khói.
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ khàn đặc vang lên từ phía cuối con hẻm. Marinette ngẩng đầu lên.
Một bóng người loạng choạng bước ra, quần áo rách nát, khuôn mặt xám xịt, đôi mắt trắng dã vô hồn.
"Z-zombie?" – Marinette lẩm bẩm, giọng run rẩy. Cô đã xem quá nhiều phim xác sống rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô được "chiêm ngưỡng" một phiên bản chân thật đến rợn người.
Một con zombie khác xuất hiện, rồi một con nữa, và một con nữa… Chúng bước đi chậm chạp, tiếng bước chân lệt bệt vang vọng trong không gian vắng lặng, như những khúc nhạc không lời của ngày tận thế. Marinette đứng phắt dậy, đôi mắt mở to hết cỡ.
"Thôi rồi, đời mình tàn rồi! Không chỉ trượt môn, mà còn bị ăn thịt nữa chứ!"
Cô bắt đầu chạy, không mục đích, chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi đám xác sống đang tiến đến gần.
Tiếng rên rỉ của chúng ngày càng lớn, như một dàn hợp xướng của những linh hồn đói khát. Marinette phóng như bay trên những con phố vắng tanh của Paris, bỏ lại sau lưng những cửa hàng bánh mì ngọt ngào và những quán cà phê thơm lừng giờ đây đã trở thành nơi trú ẩn của những kẻ ăn thịt người.
Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, nhưng đám zombie đã nhanh chóng bám theo. Chúng không chạy nhanh, nhưng số lượng thì vô cùng áp đảo.
Marinette nhìn thấy một chiếc xe đạp dựng cạnh tường.
"Cứu tinh!" – Cô thầm nghĩ, lao đến chộp lấy nó. Nhưng chiếc xe đạp cũ kỹ đã nằm im một chỗ quá lâu, xích xe kẹt cứng, bánh xe méo mó. Marinette dậm chân thùm thụp, trong lòng gào thét
"Mày đúng là đồ bỏ đi!"
"Grừừừ…" – Tiếng gầm gừ vang lên ngay sau lưng cô. Marinette quay lại. Một con zombie với khuôn mặt biến dạng đang há cái miệng rộng hoác, nhe ra hàm răng ố vàng kinh tởm. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Marinette suýt ngất xỉu.
"Không! Không đời nào tao để mày ăn thịt đâu đồ zombie bốc mùi!"
Marinette hét lên, và không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô nhấc bổng chiếc xe đạp và… phi thẳng vào mặt con zombie. Chiếc xe đạp lộn tèo teo, va vào tường, tạo ra một tiếng động chát chúa. Con zombie loạng choạng, ngã vật ra đất.
"Chạy đi Marinette! Chạy đi Marinette!" – Cô tự nhủ, phóng đi như tên bắn.
Đám zombie khác bị tiếng động thu hút, bắt đầu tập trung lại. Chúng giờ đây không còn đi chậm chạp nữa, mà bắt đầu di chuyển nhanh hơn, những bước chân lệt bệt biến thành những cú nhảy vọt đáng sợ.
Marinette chạy đến một công viên nhỏ, nơi có một hàng rào sắt cao bao quanh.
"Cơ hội cuối cùng!" – Cô nghĩ, và không chút do dự, cô lao người qua hàng rào.
Bộ quần áo rộng thùng thình của cô mắc vào một thanh sắt nhọn, tạo ra một tiếng "xoẹt" rõ to. Một mảnh vải bị xé toạc, để lộ ra đôi chân thon dài của cô.
"Đẹp rồi! Giờ thì quần áo rách bươm, đúng chuẩn zombie luôn!" – Marinette thở dài, nhưng vẫn tiếp tục chạy.
Cô chạy vào sâu trong công viên, giữa những hàng cây xanh mướt. Đám zombie vẫn bám riết không tha, chúng di chuyển qua hàng rào một cách khó khăn nhưng kiên trì.
Marinette thấy một ngôi nhà kính cũ kỹ ở giữa công viên.
"Chắc chắn ở đó có gì đó để ẩn nấp!"
Cô chạy vọt vào, đóng sập cánh cửa kính lại.
Bên trong nhà kính, không khí oi bức và ẩm ướt. Những chậu cây khô héo nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
Marinette nấp sau một cái bàn lớn, thở hổn hển. Cô nhìn ra ngoài qua tấm kính mờ.
Đám zombie đang vây quanh nhà kính, gõ những ngón tay bẩn thỉu vào tấm kính, tạo ra những tiếng "cộc cộc" ghê rợn. Khuôn mặt chúng dán chặt vào kính, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cô.
"Thôi rồi, đây là kết thúc của mình rồi." – Marinette thì thầm. – "Chết đói hay bị ăn thịt đây? Thôi thì chết đói có vẻ nhẹ nhàng hơn."
Cô ngồi thụp xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của nhà kính, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
Đột nhiên, Marinette ngửi thấy một mùi hương lạ.
Mùi của… sầu riêng?
Cô ngẩng đầu lên. Một quả sầu riêng to đùng nằm lăn lóc dưới gầm bàn.
"Cái quái gì thế này? Ai lại mang sầu riêng vào đây chứ?"
Marinette lẩm bẩm. Cô chưa bao giờ thích sầu riêng, nhưng trong tình cảnh này, có lẽ nó sẽ là vũ khí cuối cùng của cô.
Marinette bò đến gần quả sầu riêng, cẩn thận nhặt nó lên.
Những chiếc gai nhọn hoắt của nó đâm vào tay cô, nhưng Marinette không còn cảm thấy đau nữa.
Cô đứng dậy, tiến đến gần cửa. Đám zombie bên ngoài vẫn đang cố gắng phá vỡ tấm kính.
"Các ngươi muốn ăn thịt ta đúng không? Vậy thì nếm thử cái này đi!" – Marinette hét lên, dồn hết sức lực, ném mạnh quả sầu riêng vào đám zombie. Quả sầu riêng bay vèo ra ngoài, va vào một con zombie ngay giữa trán.
BỘP!
Tiếng động lớn vang lên, và con zombie đổ gục xuống, đầu nó dập vào mặt đất, tạo thành một vũng… nước sầu riêng.
Mùi sầu riêng nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Đám zombie khác đột nhiên ngừng tấn công. Chúng bắt đầu lùi lại, tiếng rên rỉ nhỏ dần. Một con zombie ngửi ngửi không khí, rồi đột nhiên… nôn ọe.
"Thật không thể tin được!" – Marinette thốt lên. – "Sầu riêng còn kinh khủng hơn cả zombie!"
Đám zombie lùi dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn sau những hàng cây.
Marinette thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống sàn nhà. Cô nhìn ra ngoài, không còn một bóng zombie nào. Cả thành phố lại chìm trong sự im lặng đáng sợ.
"Mình đã thoát chết!" – Marinette sung sướng reo lên. – "Và tất cả là nhờ… sầu riêng! Từ nay mình sẽ ăn sầu riêng mỗi ngày!"
Cô cười khẩy, nhưng rồi nụ cười tắt ngấm. Cô vẫn còn báo cáo nghiên cứu chưa nộp. Và thời hạn đã quá từ lâu.
Marinette đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo. Cô đi bộ được vài bước, tiếng giày thể thao cọ xát trên mặt đường là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch.
Cô nhìn đồng hồ, 12:10 SA. Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên lần nữa, một thông báo mới hiện ra: "Hạn chót nộp báo cáo nghiên cứu: Đã quá hạn 10 phút!"
"Không!!!!" – Marinette hét lên, tiếng vang vọng trong không gian trống rỗng.
Cô gục xuống lề đường, hai tay ôm đầu. Nước mắt bắt đầu lưng tròng. Tất cả công sức thức đêm, tất cả những cốc cà phê đen đặc, tất cả những lần tự nhủ "cố lên Marinette, mày làm được!" đều tan thành mây khói.
Cô đã chiến đấu với zombie, nhưng không thể chiến đấu với… deadline.
"Mình phải làm gì bây giờ?" – Marinette lẩm bẩm. Cô nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. "Sống sót qua ngày tận thế zombie thì không trượt môn đại học là chuyện nhỏ!"
Marinette đứng dậy, lấy lại bình tĩnh. Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu soạn một email.
"Kính gửi Giáo sư Dubois, em xin lỗi vì đã nộp báo cáo muộn. Lý do là em vừa trải qua một cuộc tấn công của zombie và may mắn sống sót nhờ một quả sầu riêng. Em hiểu rằng điều này nghe có vẻ không thuyết phục, nhưng em thề là đó là sự thật. Em hứa sẽ gửi bằng chứng về việc em đã sống sót qua ngày tận thế zombie sau khi em tìm thấy Wi-Fi. Kính thư, Marinette Fournier, sinh viên năm 3, khoa…"
Marinette mỉm cười.
"Giáo sư Dubois chắc chắn sẽ tin mình thôi. Ai mà không tin một câu chuyện về zombie và sầu riêng cơ chứ?"
Cô cất điện thoại vào túi, và bắt đầu đi tìm một quán cà phê nào đó còn sống sót sau ngày tận thế để gửi email.
Có lẽ, zombie không đáng sợ bằng deadline, nhưng ít nhất, chúng đã cho cô một cái cớ hoàn hảo cho việc nộp bài muộn.
Và quan trọng hơn, cô đã có một câu chuyện để kể cho cháu chắt của mình sau này. "Này các cháu, bà đã từng sống sót qua một ngày tận thế zombie đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com