Chap 3: Tìm kiếm
Marinette bước đi trên con đường vắng tanh của Paris, cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Thoát chết khỏi lũ xác sống quả là một cảm giác "phê" hơn cả việc nộp bài đúng hạn.
Cô nắn bóp cánh tay, nơi những vết gai sầu riêng in hằn, giờ đây trông như một hình xăm độc đáo của người sống sót.
"Chắc mình phải chụp ảnh lại mới được." — cô lẩm bẩm.
"Bằng chứng chân thực hơn cả mấy cái video giả mạo trên TikTok."
Bụng Marinette kêu réo rắt. Cuộc chạy marathon buổi sáng và màn ném sầu riêng kinh điển đã rút cạn năng lượng của cô.
"Đói quá! Ước gì giờ này có một cái bánh mì baguette nóng hổi nhồi phô mai và thịt nguội."
Cô ước, rồi chợt nhớ ra Paris giờ đã biến thành "thành phố zombie", với những cửa hàng bánh mì im lìm và cà phê nguội ngắt.
"Thôi rồi, chắc phải ăn tạm sầu riêng vậy..."
Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình. Dù nó đã cứu mạng cô, nhưng mùi hương "đặc trưng" của nó vẫn là một thử thách lớn.
Marinette đi ngang qua một cửa hàng thời trang cao cấp. Cô dừng lại, nhìn vào tấm kính vỡ vụn.
Một con ma nơ canh với bộ váy dạ hội lộng lẫy đổ vật ra sàn, tay chân vẹo vọ.
"Tuyệt vời, đúng kiểu ngày tận thế." — Marinette tặc lưỡi. Cô chợt nảy ra một ý — "Mình mà mặc bộ này đi nộp bài chắc giáo sư Dubois sẽ ấn tượng lắm, dù bài có trượt thì vẫn được điểm phong cách."
Cô mon men bước vào bên trong, cố gắng tránh xa những mảnh kính vỡ. Mùi bụi bặm và sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm không gian.
Marinette tìm thấy một bộ đồ thể thao còn nguyên tem mác, trông có vẻ bền bỉ hơn bộ quần áo rách bươm hiện tại.
"Đồ hiệu đấy nhá, chắc chắn chống zombie tốt hơn!"
Cô hí hửng thay đồ ngay tại chỗ. Giờ thì cô không chỉ là Marinette trượt deadline, mà còn là Marinette sống sót qua tận thế zombie với phong cách "sang chảnh".
Tiếp tục hành trình, Marinette đến một quảng trường rộng lớn.
Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy một chiếc xe tải bưu phẩm đang đỗ giữa đường.
"Internet! Chắc chắn có internet!" — Cô lao đến, đập cửa thùng xe. — "Có ai ở đó không? Cho tôi ké Wi-Fi với!"
Không một tiếng đáp lại. Marinette cạy cửa, bên trong toàn là những thùng hàng được niêm phong cẩn thận. — "Chà, chắc mấy anh shipper bận đi tránh zombie rồi."
Cô leo vào trong, lục lọi.
"Hmm, cái này là gì đây? Một thùng toàn là... đồ chơi chó? Tuyệt vời, ai mà cần đến đồ chơi chó trong ngày tận thế chứ!"
Marinette thất vọng thở dài. Rồi cô lại nhìn thấy một cái hộp nhỏ, có vẻ như là một bộ phát Wi-Fi di động.
"Bingo!" — Cô reo lên, nhanh chóng khởi động nó. Ánh đèn xanh nhấp nháy, báo hiệu có tín hiệu.
Marinette sung sướng ngồi phịch xuống sàn xe, mở điện thoại ra. Cô đã sẵn sàng gửi email lịch sử của mình cho giáo sư Dubois.
Nhưng rồi, điện thoại lại báo "Không có kết nối"
"Cái gì cơ?!" — Marinette la toáng lên. — "Không thể nào! Mình đã tìm thấy Wi-Fi rồi mà!"
Cô kiểm tra lại thiết bị, rồi nhìn lên điện thoại. Màn hình báo "Chế độ máy bay đang bật"
"Trời đất ơi!" — Marinette ôm đầu. — "Mình đúng là cái đồ ngốc!"
Cô quên béng mất mình đã bật chế độ máy bay từ lúc nào để tránh tiếng chuông báo thức phiền phức. Cô nhanh chóng tắt chế độ máy bay, và ngay lập tức, điện thoại hiện lên biểu tượng Wi-Fi đầy đặn.
"Thánh thần ơi, sống rồi!"
Marinette cảm động đến muốn khóc. Cô vội vàng bấm gửi email. Ngay khi thông báo "Đã gửi" hiện lên, Marinette thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn thỏa!"
Marinette bước ra khỏi xe tải, nhìn ngắm thành phố Paris tĩnh lặng dưới ánh nắng ban mai. Cô đã gửi email, cô đã sống sót. Giờ là lúc nghĩ đến tương lai.
"Thứ nhất, mình cần một bữa sáng thịnh soạn. Bánh mì baguette, phô mai, thịt nguội, và quan trọng nhất là... cà phê sữa nóng! Không thể sống thiếu cà phê sữa được."
"Thứ hai, mình cần tìm những người sống sót khác. Chắc chắn không thể là mình mình trên cái hành tinh này được. Phải có ai đó đang trốn ở đâu đó, hay ít nhất là đang tìm cách biến zombie thành thú cưng."
"Thứ ba, mình sẽ trở thành chuyên gia về zombie. Ai cần nghiên cứu sinh học khi có thể nghiên cứu về cách ném sầu riêng vào đầu xác sống chứ?"
Marinette mỉm cười. Cô đã mất báo cáo nghiên cứu, nhưng cô đã tìm thấy một cuộc phiêu lưu mới. Và quan trọng hơn, cô đã có một câu chuyện để đời.
"Sau này, khi các cháu hỏi bà ơi, bà đã làm gì trong thời đại của mình?" Marinette sẽ nhịp nhàng kể. "À, bà đã sống sót qua một ngày tận thế zombie nhờ một quả sầu riêng, và sau đó bà phải vật lộn tìm Wi-Fi để gửi email cho giáo sư."
Cô nhìn lên bầu trời xanh ngắt của Paris, nơi những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Có lẽ, deadline không đáng sợ bằng zombie, nhưng zombie lại là cái cớ hoàn hảo cho mọi sự trì hoãn.
Và có lẽ, một thế giới không có deadline, chỉ có zombie và sầu riêng, cũng không tệ đến thế.
Marinette bước đi, trên đôi chân trần, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.
Cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Và nó bắt đầu bằng một tiếng chuông báo thức, một deadline bị trượt, và một quả sầu riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com