Chap 4: Hành trình tìm kiếm lương thực và một người bạn bốn chân
Bụng Marinette biểu tình dữ dội. Nó gầm gừ, réo rắt, như một dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản giao hưởng của sự đói khát.
Cô vỗ bụng, cố gắng xoa dịu nó, nhưng vô ích. Cuộc chạy trốn zombie và màn đấu sầu riêng đã rút cạn năng lượng của cô, và giờ đây, cảm giác đói cồn cào còn đáng sợ hơn cả một bầy xác sống.
"Siêu thị mini!"
Marinette reo lên, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở góc phố. Dù cửa kính đã vỡ tan tành và kệ hàng đổ ngổn ngang, nhưng đó vẫn là một thiên đường giữa ngày tận thế.
"Cứu tinh đây rồi!"
Cô thận trọng bước vào, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng kính vỡ lạo xạo. Mùi bụi bặm, mùi thực phẩm đổ nát, và một chút mùi... sầu riêng thoang thoảng vẫn còn vương vấn trong không khí.
Marinette nhăn mũi, cố gắng xua đi ký ức kinh hoàng về "vũ khí" của mình.
Cô bắt đầu lùng sục, lục lọi trong đống đổ nát. Một gói bánh quy bị bẹp dúm, một hộp sữa hết hạn, và cả một chai nước ngọt đã mất ga.
"Thật không thể tin được!" — Marinette thở dài. — "Ngay cả trong ngày tận thế mà mình vẫn không thoát khỏi đồ ăn hết hạn!"
Khi cô đang tuyệt vọng, một tiếng "meow" yếu ớt vang lên từ phía sau quầy thanh toán. Marinette giật mình, tim đập thình thịch.
"Zombie mèo?" — cô lẩm bẩm, rồi nhanh chóng tặc lưỡi — "Thôi nào Marinette, mày đã sống sót qua tận thế zombie rồi, đừng có tưởng tượng ra mấy con mèo xác sống nữa."
Một con mèo gầy gò, lông xù xám xịt, đang co ro trong một góc. Đôi mắt xanh biếc của nó nhìn Marinette đầy vẻ sợ hãi và đói khát.
"Ôi, một con mèo!" — Marinette sung sướng reo lên, quên bẵng đi nỗi sợ hãi ban nãy. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần, dang tay ra.
"Chào bé cưng, em có vẻ đói bụng lắm nhỉ?"
Con mèo rụt rè, nhưng khi Marinette chìa ra nửa cái bánh quy bẹp dúm mà cô vừa tìm thấy, nó từ từ tiến lại gần.
Marinette cẩn thận đặt bánh xuống sàn, và con mèo tham lam gặm lấy nó. — "Thương quá, chắc em đã ở đây một mình lâu lắm rồi."
Marinette nhìn con mèo ăn ngon lành, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
"Mình sẽ đặt tên cho em là Souffel." — Cô mỉm cười. — "Nghe đáng yêu ghê, lại còn là tên của một loại bánh ngọt nữa chứ!"
*Souffle (còn có tên gọi khác là trứng rán phồng),loại bánh truyền thống của Pháp, thường được dùng làm các món khai vị hoặc tráng miệng.*
Nhưng ở đây tác giả đổi thành Souffel
Souffel ăn xong, dụi dụi đầu vào chân Marinette. Cô cúi xuống bế nó lên, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của bộ lông xù.
"Từ giờ, em sẽ là bạn đồng hành của chị trong cuộc phiêu lưu hậu tận thế này nhé, Souffel."
Cùng với Souffel trong vòng tay, Marinette tiếp tục công cuộc tìm kiếm lương thực.
Cô đẩy một cái kệ đổ, và một hộp lớn bất ngờ lăn ra. — "Cái gì đây?"
Cô nhặt lên, đọc nhãn hiệu: "Mì ăn liền cao cấp hương vị bò Wagyu."
Mắt Marinette sáng rực.
"Trời đất ơi, mì gói Wagyu! Mình đúng là may mắn hết phần thiên hạ mà!"
Không chỉ một, mà là cả một thùng mì gói Wagyu. Marinette sung sướng ôm lấy chúng.
"Souffel ơi, chúng ta có tiệc rồi!"
Cô lục tìm thêm, và phát hiện ra một vài gói xúc xích, một hộp sữa tươi chưa hết hạn, và thậm chí là một gói cà phê hòa tan.
"Đúng là thiên đường!"
Với chiến lợi phẩm thu được, Marinette quyết định rời khỏi siêu thị mini. Dù đã có đồ ăn, nhưng việc ở lại một nơi lộ thiên như thế này không an toàn chút nào. Cô cần một nơi trú ẩn.
Marinette đi bộ, Souffel cuộn tròn trong vòng tay cô, đôi khi ngẩng đầu lên "meow" một tiếng như để nhắc nhở về sự hiện diện của mình.
Cô đi ngang qua một khu chung cư cũ kỹ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
"Ở đây chắc chắn có một căn hộ nào đó còn nguyên vẹn!"
Cô đi vào sảnh, thang máy không hoạt động. Marinette thở dài, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc leo thang bộ vất vả.
"Lại một bài tập thể dục giữa ngày tận thế..." — Cô lẩm bẩm.
Sau khi leo đến tầng thứ ba, Marinette thấy một căn hộ có cửa hé mở.
"Cơ hội của mình đây rồi!"
Cô cẩn thận đẩy cửa bước vào. Căn hộ không quá lớn, nhưng gọn gàng và có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của zombie. — "Sạch sẽ, ấm cúng, và quan trọng nhất là... an toàn!"
Marinette đặt Souffel xuống sàn, con mèo nhanh chóng khám phá căn phòng mới. Cô đi thẳng vào bếp. May mắn thay, bếp ga vẫn còn hoạt động.
Marinette reo lên sung sướng. —"Wagyu time!"
Cô nhanh chóng đun nước, cho mì vào. Mùi thơm của mì gói hòa quyện với mùi thịt bò Wagyu lan tỏa khắp căn phòng, khiến bụng Marinette lại cồn cào. Souffel ngồi dưới chân cô, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào nồi mì, như thể nó cũng muốn được nếm thử.
Marinette múc mì ra bát, cẩn thận thổi nguội rồi đưa cho Souffel một ít nước sốt. Con mèo tham lam liếm láp, rồi dụi dụi đầu vào chân cô một cách biết ơn. Marinette mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng.
Dù Paris đang chìm trong sự im lặng đáng sợ, dù cô vừa trải qua một ngày tận thế, nhưng ít nhất, cô không đơn độc. Cô có mì gói Wagyu, và cô có Souffel.
Sau khi ăn uống no nê, Marinette ngồi xuống ghế sofa, ôm Souffel vào lòng. Cô lấy điện thoại ra, xem lại email đã gửi cho giáo sư Dubois.
"Kính gửi Giáo sư Dubois, em xin lỗi vì (....) Marinette Fournier, sinh viên năm 3, khoa…"
Cô đọc lại một lần nữa, rồi bật cười khúc khích.
"Giáo sư chắc sẽ nghĩ mình bị điên mất thôi" — Nhưng cô biết, sâu thẳm trong lòng, cô đã làm được một điều phi thường. Cô đã sống sót.
Marinette nhìn Souffel đang ngủ say trong vòng tay mình.
"Chúng ta sẽ làm được thôi, Souffel. Chúng ta sẽ tìm được những người khác, xây dựng lại thế giới, và có lẽ, mở một cửa hàng sầu riêng để đuổi zombie!"
Cô nháy mắt, rồi tựa đầu vào lưng ghế, chìm vào giấc ngủ. Cuộc phiêu lưu của Marinette chỉ mới bắt đầu.
Ngày hôm sau, Marinette thức dậy với một cảm giác sảng khoái lạ thường. Souffel đang nằm cuộn tròn trên ngực cô, đôi mắt mở to nhìn cô chằm chằm.
"Chào buổi sáng, Souffel~" — Marinette khẽ nói, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Paris vẫn tĩnh lặng đến rợn người, nhưng ánh nắng ban mai lại mang đến một cảm giác hy vọng.
Marinette biết rằng cô không thể cứ ngồi mãi trong căn hộ này. Cô cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, và liệu có còn những người sống sót nào khác hay không.
Marinette quyết định bắt đầu khám phá khu phố xung quanh. Cô cẩn thận mặc bộ đồ thể thao "hàng hiệu" của mình, buộc tóc gọn gàng.
Souffel nhảy xuống đất, đi theo cô như một cái bóng.
"Đi thôi, bạn đồng hành. Chúng ta có một thế giới để khám phá!"
Khi họ bước ra khỏi tòa nhà, Marinette nhìn thấy một chiếc xe đạp địa hình còn khá mới dựng cạnh tường.
"Tuyệt vời!" — Cô reo lên. - "Phương tiện di chuyển mới của chúng ta đây rồi!"
Chiếc xe đạp có vẻ ổn, Marinette kiểm tra phanh và xích xe. — "Hoàn hảo!"
Cô đặt Souffel vào cái giỏ phía trước xe, con mèo có vẻ thích thú với vị trí mới của mình. Marinette đạp xe đi, tiếng bánh xe cọ xát trên mặt đường là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi sáng.
Cô đạp xe qua những con phố vắng tanh, những cửa hàng đóng cửa im lìm, và những chiếc xe bị bỏ lại giữa đường.
Marinette đến một công viên rộng lớn. Cô nhìn thấy một vài xác zombie nằm rải rác trên bãi cỏ, có vẻ như chúng đã bị xử lý bởi một ai đó.
"Chắc chắn có người ở đây!" — Một tia hy vọng lóe lên trong lòng cô.
Cô đạp xe sâu hơn vào công viên, và rồi, Marinette nhìn thấy một điều khiến cô gần như ngã ngửa khỏi xe.
Một nhóm người đang ngồi xung quanh một đống lửa trại, nướng... xúc xích. Một người đàn ông cao lớn đang vẫy tay chào cô.
"Chào cô gái! Cô có vẻ như đã có một buổi sáng không yên bình nhỉ?" — Người đàn ông nói, giọng điệu thân thiện.
Marinette xuống xe, nhìn chằm chằm vào họ— "Các... các bạn là ai? Và tại sao các bạn lại đang nướng xúc xích giữa ngày tận thế?"
Người đàn ông cười phá lên — "Chào mừng đến với Câu lạc bộ những người sống sót qua tận thế zombie! Chúng tôi là những người đã thoát khỏi nanh vuốt của bọn xác sống, và chúng tôi đang cố gắng sống sót từng ngày."
Marinette nhìn họ, rồi nhìn Souffel đang dụi dụi vào chân mình. — "Vậy là tôi không đơn độc." — Cô cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.
"Cô gái, cô tên gì?" một người phụ nữ hỏi, mỉm cười hiền hậu.
"Marinette. Marinette Fournier." — Cô trả lời.
"Rất vui được gặp cô, Marinette. Tên tôi là Lena. Và đây là đội của chúng tôi."
Lena giới thiệu từng người. Có một cựu đầu bếp, một kỹ sư máy tính, và thậm chí là một cựu vận động viên thể dục dụng cụ.
"Cô đến từ đâu?" — Người đàn ông cao lớn hỏi.
"Tôi... tôi đến từ một căn hộ gần đây." — Marinette ngập ngừng. — "Tôi đã sống sót nhờ ném một quả sầu riêng vào đầu một con zombie."
Cả nhóm im lặng nhìn cô, rồi đồng loạt phá lên cười.
"Sầu riêng á?" — Lena hỏi, mắt mở to. — "Cô gái, cô đúng là kì lạ!"
Marinette kể lại toàn bộ câu chuyện của mình, từ tiếng chuông báo thức đến việc gửi email cho giáo sư Dubois. Cả nhóm nghe cô kể, đôi khi phá lên cười, đôi khi lại gật gù tán thành.
"Vậy là cô đã nộp báo cáo muộn và bị zombie tấn công?" — Người kỹ sư máy tính hỏi. — "Tôi tin cô. Tôi cũng đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng vì phải chiến đấu với một bầy zombie bằng một cái chảo."
Marinette cười phá lên. Cô cảm thấy mình đã tìm thấy một gia đình mới, những người hiểu được nỗi lòng của cô, những người đã trải qua những điều điên rồ tương tự.
"Chào mừng đến với cuộc sống hậu tận thế, Marinette." — Lena nói, chìa cho cô một xiên xúc xích nướng. — "Giờ thì ăn mừng thôi!"
Marinette cắn một miếng xúc xích, hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng cô. — "Tuyệt vời!" — Cô thốt lên. — "Hóa ra ngày tận thế cũng không tệ đến thế, nếu có mì gói Wagyu, xúc xích nướng, và một người bạn bốn chân đáng yêu!"
Marinette nhìn Souffel đang nằm cuộn tròn dưới chân cô, rồi nhìn những người bạn mới của mình. Cô biết, cuộc phiêu lưu của cô chỉ mới bắt đầu. Và cô đã sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com