Hồi 14: Tranh Thanh Gió Mát (🌈🥰 Bách Hợp)
Sau bữa cơm trưa không lâu thời tiết mùa này mát mẻ dễ chịu.
Cô hai Út bảo Lan cùng cô hai Út ra sau hè ngồi ở trên cái bàn gỗ có đủ loại giấy bút, cô hai Út ngồi bên cạnh tậng tình nắn nót từng nét chữ để viết thành chữ Nôm.
" Lan đọc đi chữ này là chữ Nhân. "
" Nhân. "
Gió thổi qua mặt vừa mát mà Lan vừa cắm cuội vào trang giấy trắng mực đen, gương mặt cô hai Út lúc chăm chú dạy học làm Lan si mê. Mà Lan rất thông minh học rất nhanh cũng làm cô hai Út bất ngờ, xoa xoa đầu khen Lan giỏi ngoài sức tưởng tượng của cô hai Út.
Còn bất ngờ hơn là bây giờ cô hai Út mới biết Lan thuộc lòng rất nhiều bài thơ nổi tiếng, có bài thơ còn dài đến mấy trăm trang.
Là do Lan thích văn thơ từ nhỏ, gần nhà có ông thầy giáo dạy học mỗi ngày chăn trâu xong Lan hay đứng bên ngoài nhìn vào nghe lén ông thầy dạy học cho đám con trai. Thời này con gái đi học rất ít, phải hỏi chỉ có con trai mới được cho đi học, còn con gái chỉ ở nhà phụ giúp gia đình rồi đến tuổi thì lấy chồng sinh con giúp gia đình bên chồng nối dõi tông đường.
Cũng không hiểu tại sao, trước lúc gặp cô hai Út, Lan vẫn có tư tưởng mình sẽ lấy chồng như bao nhiêu cô gái trẻ khác nhưng sao khi nói chuyện với cô hai Út đêm hôm qua trong lòng cô lại dấy lên một suy nghĩ kỳ quái, có thực sự không con gái nhất đình phải lấy một người đàn ông thì mới được hạnh phúc, không lấy thì sẽ không hạnh phúc sao, không lấy không được sao.
Lan ngửa đầu nhìn gương mặt xinh xắn bên cạnh. Nếu mà lấy được cô hai Út thì cô thấy cô sẽ hạnh phúc lắm đó đa. Vừa xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép lại có lòng thương người hiếu thảo với ba mẹ, thông minh, hiểu biết sâu rộng mà đặc biệt là đối xử với cô rất tốt.
Cô hai Út nhìn Lan cười duyên một cái, cái môi son hồng của cô rung rinh làm Lan chới với đầu óc.
" Coi bộ cái đà này, không lâu Lan còn giỏi Văn học hơn cả Út nữa đó đa. Lan có nghĩ sẽ làm gì khác ngoài đi chăn trâu chưa. "
" Lan chưa. "
" Út nghe cha nói ở trong làng mình đang thiếu người biết chữ để trong coi sổ sách thu thuế cho làng mình hằng năm để cống nạp lên quan Tây. Học xong rồi Út sẽ nhờ cha đưa Lan vào làm việc cho cha, Lan chịu hông. "
" Chịu. "
Lan mừng trong lòng, cuối cùng Lan cũng biết chữ làm rạng danh dòng họ nhà cô. Lan mừng quýnh đến mức cười tươi như hoa mà cô hai Út bên cạnh cũng nhìn cô tủm tỉm cười theo thẹn thùng
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com