Hồi 85: Mưa Đêm Lặng Lẽ Ôm Em (🌈👻🥰 Bách Hợp, Linh Dị, Vợ Quỷ)
Đỗ Bội Quỳnh Lan cùng bà đồng và mẹ về quê nội ở Vĩnh Long để tiến hành lễ cắt Duyên Âm sẽ được cử hành ở góc me giữa cách đồng hoang vu nơi cô nhớ đã gặp người con gái ấy.
Chiếc xe hơi chở Quỳnh Lan cùng mọi người đến vùng quê miền tây thanh bình.
Những giọt sương long lanh còn đọng lại trên tán lá cây dừa xanh mơn mởn.
Cô cùng mẹ tranh thủ đi hồi sớm đến nơi thì trời còn lờ mờ sáng.
Xe chạy qua cầu Mỹ Thuận vào tỉnh Vĩnh Long theo con sông Cổ Chiên đến làng gốm Vĩnh Long.
Các lò gạch, lò gốm sắp xếp gần nhau, tạo ra một khung cảnh hấp dẫn, đặc biệt khi được ánh nắng mặt trời chiếu sáng.
Sâu thẩm trong lòng ruộng nép mình dưới những cây dừa cây xanh rờn là cái làng Đê Đê. Một ngôi làng nho nhỏ chạy dọc theo bờ kênh cũ kỹ đã bị lãng quên theo năm tháng kháng chiến, suôi theo đám lục bình ra sông cái.
Giữa không gian làng quê buổi sáng sớm có tiếng gà gái Ò Ó O in ỏi vang lên cùng làng cuối xóm.
Những gian nhà cổ với mái ngói đỏ trải dài quanh con kênh, từ ngàn đời nếp mình trong những bóng dừa vẫn còn gìn giữ những nét sống bình dị dãn đơn của người miền tây nhà quê.
Lấp ló trên cành đồng lúa chạn vạnh đã thấy bóng người nông dân hăng say lao động sản xuất. Quanh năm suốt tháng tất bật, chăm chỉ với công việc đồng áng.
Trên những đồng lúa mênh mông, bát ngát, tiếng gió thổi rì rào khiến cho những cành lúa cứ đong đưa nghiêng mình theo làn gió mát rười rượi.
Những ngôi nhà cổ kính được lót gạch Tàu, có bàn thờ gia tiên trang nghiêm là một phần của truyền thống văn hóa tôn giáo của người miền tây nói riêng nhà người Việt Nam nói chung.
Đó là nơi thờ cúng và tôn vinh tổ tiên, biểu hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với cội nguồn của mỗi gia đình.
Cứ mỗi dịp đám giỗ, đám quải bà con cô dì chú bác trong gia đình lại quay về quê để làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên thể hiện lòng nhớ ơn của ông bà, mong họ ở trên trời cao phù họ cho con cháu được bình an. Cũng vì vậy mà bàn thơ gia tiên thường được đặt ở nơi cao nhất ở trong nhà, nhằm thể hiện lòng kính trọng với ông bà đã khuất.
Trước những căn nhà cỗ thường có một chiếc bàn Ông Thiên. Mỗi buổi tối thì có người nhà ra quỳ lạy khuấn nguyện rồi thắp nhang. Những bà cụ già trong gia đình còn dành cả mấy tiếng đồng hồ để khấn nguyện cho con cháu đi làm ở nơi xa được bình yên, hạnh phúc.
Xung quanh nhà sẽ thấy rất nhiều bông kiểng được cắt tia tạo kiểu tỉ mỉ. Có những chậu bông được chưng để làm kiểng có những bông trồng ở dưới đất vừa tạo cảnh đẹp vừa làm hàng rào.
Ở quê người ta không thích đi siêu thị, họ thích đi chợ hơn. Các buổi hợp chợ diễn ra rất sớm gần trưa thì sẽ tan. Qua quả trái cây điều được người dân trồng rồi đem ra chơi bán, tôm cua cá thủy hải sản điều còn sống tươi roi rói chứ không đông lạnh như ở trong siêu thị.
Đỗ Bội Quỳnh Lan về đến nơi, họ dừng chân nghỉ ngơi ở nhà thờ tổ của dòng họ Đỗ Bội.
Mỗi năm cứ đến Tết là ba mẹ điều dẫn cô từ Sài Gòn về Vĩnh Long để đoàn tụ với anh chị em họ cùng cô bác trong dòng tộc. Từ hồi bà nội mất, ba cũng ít có dẫn cô cùng mẹ về nữa.
Nhà thờ cổ này bây giờ chỉ có một người cô thứ 8 tên là Đỗ Bội Bé Nhỏ không chồng không con ở giá nuôi bà nội của Quỳnh Lan, bà mất thì ở lại nhà tổ sinh sống, hương khói cho tổ tiên.
Cô 8 của Quỳnh Lan là người phụ nữ rất lùn, dáng người mập mạp khỏe khoắn, từng làm công chức nhà nước ở tỉnh đã về hưu. Người cô này tính tình hiền lành và tháo vát nên được nhiều người trong gia đình kính trọng giao cho quản lý ruộng đất trong phần đất tổ tiên nơi chôn cất những đời ông bà khai thiên lập địa của gia tộc Đỗ Bội.
" Cô Tám ơi! Cô Tám ơi! "
Đỗ Bội Quỳnh Lan nhảy xuống xe hơi, chạy vào nhà gọi réo tên người cô trong họ.
" Tới ngay! Đứa nào về mà la um xùm trời đất thế. . . "
Một người phụ nữ lùn tịt mặt bộ đồ bộ mặc ở đơn giản thoáng mát chạy ục ịch ra, vừa nhìn thấy cháu mình thì nở ra nụ cười tươi rói.
Quỳnh Lan thấy cô mình thì cười khì khì.
" Lâu lắm mới thấy bây về. . . Cha mẹ bây đâu? "
" Ba còn ở Sài Gòn lo công việc, chỉ có con với mẹ về thôi hà. "
Mẹ Quỳnh Lan bước vào, khép nép đến ôm người cô kính trọng mừng rỡ nở ra nụ cười thân thiện.
" Chị khỏe không? "
" Tao cứ bệnh rề rề a. Dạo này nhức mình nhức mẩy nữa. Mà chèn ơi, con Lan nó lớn nhanh quá, chút xíu nhìn không ra. "
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc khi bà đồng bước vào mang theo một không khí trầm mặc.
" Cô này là. . . "
" Chuyện này là như thế này. . . "
Mẹ Quỳnh Lan cùng bà cô ngồi ở chiếc bàn gỗ trăm tuổi uống trà đàm đạo với bà cô đồng cùng hai vị hộ pháp theo sau.
Quỳnh Lan thấy chán nên ra sau hè tìm cái võng để nằm chơi chơi giữa trưa hè nắng nóng.
Mặc dù sinh ra ở Sài Gòn nhưng Quỳnh Lan cảm thấy mình rất có duyên với những điều bình dị ở làng quê. Cô thích xem chương trình thực tế ở dưới những vùng quê xa xôi, cảm thấy những người nhà quê làm nông dân thiệt hiền lành và đáng yêu.
Họ có sao nói vậy, thật thà chơn chớt rất gần gũi thân thương, lại hào sảng, phóng khoáng.
Tối tới, mẹ bảo Quỳnh Lan đến bàn thờ gia tiên thắp nhang cho ông bà. Cô làm theo, châm lửa đốt cây nhang thơm thoảng thoảng chấp chấp làm bộ cầu khuẩn cắm vào cái lư hương, vô tình ánh mắt chạm vào ánh mắt của bức hình người bà cố bà cóc ở trên bàn thờ, cảm thấy ánh mắt ấy cứ nhìn vào mình chân chân thì sởn gáy vội vàng cắm cho lẹ làng rồi rời đi.
Cũng không hiểu sau ở trên Sài Gòn thì rất bình thường, dù có bị ma ám cô cũng không sợ đến chết khiếp nhưng tự nhiên về quê với cái khung cảnh làng quê tiêu điều, lặng lẽ xung quanh cây cối um tùm, còn có tiếng côn trùng kêu làm cô cảm thấy lạnh buốt đến tủy.
Ban đêm làng quê miền tây lặng lẽ đến nghẹt thở!
Dường như âm thanh duy nhất chỉ có tiếng côn trùng ếch nhái ển ương kêu đã sợ ma gần chết nghe xong ớn lạnh đến muốn té đái ở trong quần.
Đỗ Bội Quỳnh Lan chán nản không có mạng trong nhà cổ, chỉ biết nằm ở cái váng ngựa nghịch điện thoại.
Bỗng nhiên nghe tiếng gió lùa qua khung cửa sổ tiếng cửa gỗ lay động cót két cót két.
Cô cảm thấy có điều gì đang tiến lại gần mình nên vô thức lùi người lại đến khi chạm lưng vào vách tường lạnh ngắt không còn đường lui.
Yên lặng!
Trên mặt lại có cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua, Đỗ Bội Quỳnh Lan thấy khó thở buông miệng xua đuổi.
" Đừng sờ vào mặt tôi! "
Cơn lạnh như dừng lại ở nơi gò má mềm mại của Quỳnh Lan, khí lạnh thấm vào da xuyên qua thịt làm cô rùng mình.
Rồi cô cảm thấy nơi lồng ngực lại lạnh ngắt, như có cái gì đó đang cố luồn lách vào lồng ngực của cô để chiếm tiện nghi.
" Cô muốn cái gì? "
Sau đó, không có tiếng hồi đáp. Bỗng nhiên bên ngoài mưa rơi lác đác mang theo luồng gió với hơi nước lạnh lẽo và nồng nặc mùi bùn đất.
" Muốn Lan ôm em. Em lạnh! "
Âm thanh ủy dị của người chết đến từ địa ngục bỗng nhiên thủ thỉ vào vành tai khiến Quỳnh Lan hốt hoảng rùng mình, xương khớp như đông lại cứng ngắt, muốn đứng dậy để đẩy con ma nữ này ra cũng hết sức khó khăn vì cô ta ôm ghị lấy người cô cứng đơ.
Cô cố gắng bình tĩnh để giải quyết chuyện một con ma nữ đang nằm ngay ở trên ngực mình ôm ghị lấy cô không cho nhúc nhích.
Bên ngoài mưa rơi cứ rơi ở trên váng ngựa Quỳnh Lan im lặng không cử động được chờ con ma nữ buông mình ra.
Tim Quỳnh Lan đập thình thịch với vận tốc ánh sáng, quái dị ở chỗ bình thường cô đã lên cơn đau tim chết mất rồi, hôm nay lại không?
Chết tiệt!
Quỳnh Lan mắng chửi trong lòng, tức thời nghe tiếng nói oái dị ấy lại văng vẳng bên tai.
" Lan giận em? "
Đỗ Bội Quỳnh Lan im lặng, một là tính cô khi giận ai sẽ im lặng hai là cô không biết nói sai có chọc con ma nữ này nổi điên lên mà bóp cổ cô chết tươi ở nơi khỉ ho cò gái này hay không?
Một lúc lâu sau, cô mới nghe được lời con ma nữ đáp lại giọng nói lần này rất có tính uy hiếp.
" Giận, giận cũng phải làm chồng của em đó đa. "
Ngang ngược!
Cổ họng của Quỳnh Lan rung rinh, cô lấy hết dũng khí cố gắng nặng ra mấy câu rất có khí khái nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất.
" Không, không đời nào. . . "
Đỗ Bội Quỳnh Lan nói xong thì sợ hãi đến xanh xao mặt mày. Tim đập nhanh tới mức muốn nhồi máu cơ tim. Miệng ngáp ngáp như cá mắt cạn không có chút không khí nào, thoi thóp thở.
Cô khinh hãi sợ quá đứng bật dậy bỏ chạy khỏi căn nhà tổ của dòng họ Đỗ.
Cô không muốn lấy một người đã chết làm vợ. Cô chạy bán sống bán chết hy vọng ra khỏi được ngôi làng này vì cô có linh cảm đây là nơi con quỷ ấy đang ẩn náo. Lảnh địa của cô ta! Chắc chắn phép thuật của cô ta sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Mẹ nó vừa chạy ra đến cổng làng đã bị một luồng khí lạnh lẽo bám tới kéo giật mạnh cô lê lết ở trên đường làng bám đầy bụi bẩn.
Cô ta là một con quỷ cái điên loạn!
Cô ta điên rồi!
" Thả tôi ra! "
Đỗ Bội Quỳnh Lan bị kéo lê trên nền đất đến rách da rách thịt, kẻ kia vẫn nắm giữ lấy cánh tay của cô kéo ngược lại cánh cổng làng.
Kiếp trước, cô chẳng biết đã hứa hẹn gì với cô ta, ruốc cuộc là đã hứa nặng tới mức nào mà chết rồi cô ta còn đến để tìm cô, hành hạ linh hồn cô đến sống dở chết dở.
" Buông! Buông ra! A! Đau! "
Làn da trắng mịn bị sỏi đá làm cho rướm máu đỏ hoe, Quỳnh Lan nhăn mặt rào thét trong cơn đau đớn.
Trong đêm khua, không có bóng người nào cả chứng kiến cảnh cô bị thứ gì đó nắm kéo thô bạo ở dưới nền đất hãi hùng.
" BÙI THỊ DIỄM ÚT! BUÔNG RA! "
Quỳnh Lan dùng hết sức bình sinh ra mà róng lên nổi hết cả gân cổ, cuối cùng kẻ kia cũng dừng lại.
Trong bóng đêm đen thui, đôi mắt vụng vở của người con gái hiện ra, Quỳnh Lan thấy rõ ràng sự hối hận của nàng ta.
Cô ta đứng đó, đầu tóc rũ rượi, thất thỉu như con cún con nhìn cô với đôi mắt ướt, khóe môi bụm lại rung rinh.
" Em không cố ý. "
Cô thấy cô ta định tiến lại gần thì gào lên trong kinh hãi.
" Đừng có lại gần tôi. Biến đi! "
Quỳnh Lan cảm thấy mình rất ngu xuẩn, ngu xuẩn vì cảm thấy mình thông minh.
Cô vừa dứt lời thì cô ta thay đổi nét mặt từ hối hận sang hốt hoảng, chạy vù vù lại ôm ghị lấy cơ thể của cô, giống như sợ cô rời đi nhưng thủ pháp dã man như muốn bóp chết lấy cô.
" Đừng bỏ em! "
Đỗ Bội Quỳnh Lan khốn khổ, quặn thắt nằm vặn vẹo ở trên nền đất dơ bẩn, trong đêm khua người ta dòm vào chắc chắn là tưởng cô bị điên. Ban khua ban hôm ra đây diễn trò mèo.
Cô ghét cái nết yêu này của cô ta, cố chấp, lụy tình đến ngông cuồng!
Cô để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm!
Cô cũng chẳng biết nàng ta đã phải chịu đựng cái lạnh, nỗi cô đơn bao nhiêu năm rồi, hôm nay cứ để hơi ấm của người trần trên người cô sưởi ấm cho nàng ta, biết đâu không chừng sẽ giúp nàng ta siêu thoát.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com