Hồi 86: Nợ Tiền Dễ Trả, Nợ Tình Chết Rồi Không Trả Hết (🌈👻 Bách Hợp, Vợ Quỷ)
Chấp niệm tìm kiếm hạnh phúc của ái tình mạnh mẽ nhất là khi chúng ta ở dưới đáy của sự cô đơn và tuyệt vọng.
Quỳnh Lan cảm thấy buồn vì cảnh tượng con ma nữ này bám lấy mình không chịu buông. Chứng tỏ nàng ta thống khổ cả thể xác đến tinh thần đã rất lâu rồi.
Đến chết vẫn muốn tìm đến người đã từng mang đến cho mình cảm giác được yêu thương.
Bặt!
Tiếng cúc áo mở tung ra, đôi tay lạnh lẽo của nàng ta đang có ý định cởi áo của cô ra, giữ chặt lấy tay cô ấn mạnh vào ngực của nàng ta như kiểu cô ấy nghĩ cô là kẻ biến thái khao khát dục vọng.
" Nè, muốn làm gì? "
" Chẳng phải rất thích sờ ngực em. "
Giọng nói lạnh lẽo vương nơi vành tai làm gương mặt của Quỳnh Lan đỏ ửng lên, nổi da gà.
Một con ma nữ đã điên cuồng còn thô tục nữa.
Sau đó, cái khí lạnh ấy nhẹ nhàng chạm môi của cô một cái.
Khi ánh bình minh vừa hé lộ nàng ta bỏ đi cùng lời cảnh cáo.
" Âm hôn. . . "
Đỗ Bội Quỳnh Lan lết bết về nhà tổ họ Đỗ Bội trông bộ dạng ghê gớm nhất có thể, mẹ cô cùng người cô giữ nhà tổ thấy bộ dạng của cô thì không khỏi hoảng hốt chạy lại ôm cô vào lòng.
Cô kể lại sự tình thì ai nấy sợ đến tái mét mặt mày.
Cô tắm rửa rồi nằm nghỉ ngơi ở trên giường, bàn tay còn toát mồ hôi lạnh.
Cô tám của Quỳnh Lan sau khi nghe được mẹ cô kể hết những chuyện quỷ dị với cháu gái của mình thì bắt đầu trầm ngâm.
Nói là người giữ mộ của gia tộc Đỗ Bội mấy năm nay như cô ấy đương nhiên được những người đã khuất âm thầm bảo vệ, phúc đức chắc chắn hơn hẳn những người thân khác trong gia tộc, và ắt cũng có mối nhân duyên đặc biệt với những người ở cõi âm.
Mấy ngày con ma nữ ấy để yên cho cô không đến quấy rối nữa. Bà đồng cũng cần thời gian, và tính toán vị trí thích hợp để lập đàng giải Duyên Âm.
Đỗ Bội Quỳnh Lan ngu ngốc thế nào lại tìm đếm gốc cây me ấy ngồi ở dưới gốc cây thẩn thơ một mình.
Cô đưa mắt nhìn những người nông dân chăm chỉ làm việc. Họ có cuộc sống bình dị đến lạ lùng.
Hóa ra kiếp trước cô cũng là một người con gái nông dân bình dị đến thế sao?
Còn cô ấy lại là con gái địa chủ giàu sang.
Khoảng cách địa vị xã hội xa như vậy, sao có thể gặp mà yêu nhau được?
Cơn gió man mác thổi qua khiến Đỗ Bội Quỳnh Lan cảm thấy buồn ngủ, cô đưa tay tán mấy cái vào má của mình, cô không dám ngủ nữa. Vì mỗi lần ngủ điều gặp phải những chuyện kỳ quái.
Không phải cô sợ nàng ta tới mức độ đó, ngẫm lại một người yêu mình đến thế thì sao có thể làm mình tổn thương. Cô chỉ sợ phải đối mặt với gương mặt buồn bã, cô đơn của người con gái ấy.
Cô giả vờ hay không biết, khi người con gái đã tổn thương quá nhiều, người ta không còn biết cười là gì nữa.
Đỗ Bội Quỳnh Lan đưa bàn tay lên những vết thương trên da thịt thấy lòng quặn thắt.
Một chút đã đau như thế, trên người cô ấy có chi chít những vết thương lớn nhỏ với hình thù ghê gớm.
Chắc chắn là phải đau hơn nữa.
Dường như trong lòng của Đỗ Bội Quỳnh Lan dấy lên sự đồng cảm sâu sắc.
Bất giác cảm thấy liệu cắt Duyên Âm có làm nàng ta đau đớn hay không?
Đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ lúc còn sống rồi, đến chết còn bị hành hạ nữa có phải quá đáng lắm hay không?
Cô tạm thời gác lại nàng ta đã ngang ngược muốn lấy mình làm chồng, phần còn lại như đang bức ép nàng ta vào bước đừng trở thành quỷ dữ.
Có phải đáng sợ nhất chính là lòng người.
" Lan, là Lan có đúng không? Chời ơi! Cuối cùng, em cũng xuất hiện rồi. . . "
Đỗ Bội Quỳnh Lan thấy ở đâu một ông lão đầu tóc bạc phơ lưng gù, chống gậy đi què quặt đến bên cạnh mình miệng lẩm nhẩm mấy câu không rõ ý tứ.
" Ông là ai? "
" Anh là anh Lợn đây. "
Đỗ Bội Quỳnh Lan cảm thấy người đàn ông già nua gần đất xa trời trước mắt như bị lẩn không biết rõ mình nói gì nên nói lung tung.
" Ông ơi! Cháu không quen ông. . . Ông nhận nhầm người. "
" Anh không quên, có chết đi anh cũng không thể quên gương mặt người đã cướp mất trái tim trinh nữ của người con gái mà anh yêu! Chính là em, em chính là Đỗ Thị Bội Lan. "
Tuy người già hay nói nhảm, nhưng nhìn sâu trong đáy mắt Quỳnh Lan cảm thấy ông lão đang nói sự thật.
" Vậy người con gái ông yêu tên là gì? "
" Cô ấy chính là Bùi Thị Diễm Út. Thời ấy, cô ấy chính là người con gái đẹp nhất ở trong ngôi làng này. Ở ngôi làng này hồi đó, con trai trong làng ai cũng nguyện chết chỉ để có thể làm cô ấy cười. Nhưng cô ấy sống khép kín lắm, cô ấy chỉ cười với mỗi mình em thôi. . . Vì anh biết cô ấy thương em rất nhiều. Cô ấy thương em rất nhiều nên chết rồi không chịu rời đi mà trở thành Lệ Quỷ! "
Đỗ Bội Quỳnh Lan cảm thấy cuống họng khô khốc, như mắt xương cá hỏi khan.
" Lệ Quỷ là cái gì vậy ông? "
" Thế gian này khổ nhất chính là luyến tiếc tình yêu mà không bỏ xuống được. Lệ Quỷ được tạo thành do chấp niệm, chỉ vì chết rồi mà không được kết duyên với người mà mình yêu thương. Không muốn siêu sinh, không hoàn thành được chấp niệm sẽ không chết cam lòng. "
Đỗ Bội Quỳnh Lan im lặng lắng nghe cụ ông diễn giải.
" Vậy cô ấy đã chết bao nhiêu lâu rồi ông biết không? "
" . . . cũng mấy trăm năm rồi. "
Đỗ Bội Quỳnh Lan mím môi nói khan trong khinh hãi.
" Mấy, mấy trăm năm! "
Cô không tưởng tượng được có người con gái vì yêu mình lại có thể chờ đợi lâu lâu đến như vậy.
Khốn nạn, cô đúng là đồ khốn nạn mà, ruốc cuộc kiếp trước đã khuya môi múa mép đến mức nào để một người con gái đẹp nhất ngôi làng này phải cam chịu cảnh sống của Lệ Quỷ chỉ vì khao khát được kết duyên vợ chồng với cô.
Đỗ Bội Quỳnh Lan dựa lưng vào thân cây để chống đỡ cho cảm giác mặc cảm tội lỗi đang vây bủa lấy trái tim non nớt của cô gái 18 tuổi đời.
" Mong muốn của cô chủ cả đời chính là gả cho em. Mong em hãy trân trọng, xin em giúp cô chủ hoàn toàn tâm nguyện cuối đời. Để cô chủ được ra đi trong thanh thản. Cô chủ chính là hồng nhan bạc phận! "
Đỗ Bội Quỳnh Lan thấy ông lão nói rồi lặng lẽ buồn bã rời đi, trong thoáng chốc tan theo mây khói.
Ông ấy không phải người. Ông ấy cũng chính là một hồn ma, ông ấy cũng có chấp niệm của riêng bản thân mình, chấp niệm muốn được nhìn thấy người con gái ông ấy yêu được hạnh phúc!
Đỗ Bội Quỳnh Lan khẽ rơi nước mắt. . .
Ai cũng có chấp niệm của riêng mình, còn tình yêu của cô dành cho Bùi Thị Diễm Út của hiện tại, cô giáo Út của lòng cô thì sao?
Ai sẽ hiểu cho cô đây!
Sao cô có thể phản bội người con gái mà cô yêu thương để kết hôn với một người con gái khác, còn là một người con gái đã chết cách đây rất lâu rồi. Có phải là hoang đường lắm hay không?
Đỗ Bội Quỳnh Lan mở điện thoại gọi điện cho cô giáo Út nhưng cô ấy lại không bắt máy, cô ấy vẫn còn giận cô chuyện dời đổi ngày kết hôn.
Trừ khi là yêu, cô nhất định không lấy người mà mình không yêu làm vợ.
Lễ cắt Duyên Âm vẫn diễn ra như dự định.
Cô ngẩn mặt lên nhìn trời.
" Xin lỗi em! Tôi chỉ là một con người. Tôi không thể giúp được em. . . Mong em kiếp sau, hãy yêu một người khác, người trân trọng tình cảm của em. Chứ em đừng yêu tôi! "
Sau lễ cắt Duyên Âm, cuộc sống của Đỗ Bội Quỳnh Lan trở lại y như cũ.
Khác ở chỗ đến ngày cưới thì cô lên cơn đau tim rồi qua đời.
Cô chết vào năm vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cái tuổi mà người con gái ấy cũng vì cô mà chết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com