Hồi 90: Cô Ta!
Trong ngôi nhà cổ dùng làm thờ tự cho dòng họ Đỗ Bội, ông thầy pháp miệt vườn được mời đến để lập đàng cầu pháp.
Ông thầy này đích thực là ông thầy lang bâm, chỉ biết múa may quay cuồng để lừa tiền người dân làng ít học, quê mùa nhẹ dạ cả tin, chứ chẳng có tý phép thuật gì ở trong người. Thiên An cho người điều tra nên biết, nhưng do lão này rất gian manh lại giỏi tài diễn xuất, có chút mánh khóe tiểu xảo để dân làng tin là ông thầy cao tay ấn, được bà con trong thôn tính nhiệm, ai có người thân bị bệnh chữa không khỏi điều đem đến cho ổng chữa trị. Ổng còn làm mấy bài thuốc giả, bảo là tiên dược đã được yểm bùa phép bán cho gia đình nhà người ta với một cái giá cao.
Ông thầy này tuổi Mão, nhưng tự đặt cho mình biệt danh là ông Hổ, đã là ông thầy lăng bâm còn có thói dê xờm, hay ve vãn mấy cô thiếu nữ bị bệnh được người nhà đem tới, cho ổng nắn nót tay chân để trừ tà.
Có lần còn dùng hương dược khiến con gái nhà người ta bất tỉnh để làm nhục.
Nói chung ông ta là một kẻ vô cùng xấu xa. Chưa bị pháp luật trừng trị!
Cụ bà trong tộc Đỗ Bội được mời đến nhà tổ để tìm xem trong thờ tự của dòng họ, bài vị nào là của bà cố Lan. Theo lời cụ nói bà Lan sống vào thời vua Tự Đức còn tại vị, trong giai đoạn ấy chữ Hán, đặt biệt là chữ Nôm được sử dụng rộng rãi trong tầng lớp người dân. Chỉ có cụ bà mới đọc hiểu được tên của bài vị ở từ đường của dòng họ.
Bà cụ trong họ Đỗ Bội cũng đã già rồi, dòm dáo dát những bài vị không có hình chỉ là những thanh gỗ cũ mục được khắc chữ Nôm ở trên đó. Tuy nhiên, quanh quẩn bài vị này lại có một mùi hương rất lạ, phản phất một luồng khí âm vô cùng lớn. Khu vực để những bài vị tuy có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào nhưng quanh năm suốt tháng vẫn giữ lạnh lẽo.
" Đấy, chính là bài vị của bà ấy. "
Các trưởng lão trong tộc đốt nhang để xin thỉnh bài vị của bà cố Lan xuống, để tiện cho việc tiến hành lập đàn cầu pháp.
Cốt ý muốn hỏi xem vong linh của bà ấy còn ở lảng vảng chốn này hay không, có tâm nguyện gì còn chưa hoàn thành, mong muốn con cháu làm giúp cho mình?
Trong ánh trăng lờ mờ, gã thầy pháp lang bâm, bảo người nhà họ Đỗ Bội luột gà, nấu mấy bát cơm trắng, thắp nhang đèn, cùng chưng ra một đĩa vàng mã cùng bánh trái, hoa quả để gã lập một cái đàn cầu vong hồn người chết. Cái bài vị bằng gỗ của bà cố Lan được đặt ở giữa bàn làm phép.
Toàn bộ các vật dụng trong lễ gọi hồn vô cùng quái đảnh, gã thầy pháp cốt yếu để hù họa người họ Đỗ Bội.
Nên lần này hắn lựa ra những thủ đoạn ghê gớm nhất, chắc chắn là dọa những người trong gia đình này sợ hãi một phen.
Để tăng thêm sự rùng rợn hắn còn dùng cả máu chó mực để viết bùa chú.
Do dùng máu tươi nên bốc mùi khá nặng, người nhà họ Đỗ Bội, nhất là các trưởng lão đã có tuổi nhăn nhúm mặt mày, khúm núm quỳ gối ở dưới bàn làm phép, gương mặt xanh xao vàng vọt.
Thiên An thấy quá mất thời gian nên liếc mắt với tên thầy pháp lang băm, ngụ ý bảo hắn làm trò mèo gì thì làm lẹ lẹ đi.
Tên pháp sư đang muốn may quay cuồng với thanh kiếm gỗ, mà hắn bảo là Thượng phương bảo kiếm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm phép rồi dùng bút lông chấm máu chó mực, vẽ lên tờ giấy màu vàng vàng nhưng ký tự cổ quái, bị đốt nham nhở còn lại tàn tro bỏ vào cốc nước phép cho vào miệng phung thẳng vào bài vị của bà cố Lan trong dòng họ Đỗ Bội, khiến nó bị ô quế.
Ở bên ngoài, bụi tre đang tĩnh lặng thì cành lá bỗng nhiên rung động rào rào, rào rào như một trận cuồng phong dữ dội sắp đến.
Đám trưởng lão già nua bỗng nhiên ai nấy điều cảm giác rờn rợn, rung lẩy bẩy nhưng hai tay vẫn liên tục khấn vái, cúi đầu quỳ lạy bài vị của bà cố tổ trong họ.
Miệng ai cũng lẩm nhẩm, nam mô a di đà phật!
Thiên An tự khắc cảm thấy có điều gì rất cổ quái đang diễn ra trong căn nhà tổ xưa mục nát này, bất giác lạnh hết cả sống lưng!
Nội nhìn cái bài vị bằng gỗ cũ kỹ giống như trong mấy cái phim Trung Quốc thời phong kiến, không có ảnh chỉ có những chữ khắc lên mặt gỗ ngoằn ngoèo như chữ Tàu, nhưng cụ cố trong họ bảo là chữ Nôm, cũng khiến người ta chưa chết cũng sợ tới chết.
Thiên An ngẫm nghĩ vốn làm muốn bày chút trò hù ma dọa quỷ để chọc con nghiệp chủng, nhưng hôm nay người sợ đến cứng ngắc hai chân lại chính là cô.
Có phải gậy ông đập lưng ông hay không?
Đột nhiên một đợt gió lạnh người thổi vào, làm Thiên An cảm thấy ớn lạnh.
Ở bên ngoài, cái gương chiếu yêu bỗng nhiên vỡ vụng ra rơi xuống đất nghe xoãng, khiến già trẻ lớn bé trong tộc Đỗ Bội có mặt ở trong nhà tổ được một phen thất kinh hồn vía.
Mấy nén hương trước mặt Thiên An bỗng chốc kì dị lạ thường, đốm lửa lúc tỏ lúc mờ, rồi theo một cách phản khoa học, bỗng chốc hương cháy bùng lên, chuyển sang một màu xanh lam ủy dị, như lửa ở âm tì địa phủ.
Gió ở đâu thổi mạnh quá làm hất tung cánh cửa giỗ ở từ đường nhà họ Đỗ Bội.
" Gió quá, đóng cửa lại đi bây. "
Một người đàn ông chạy ra định đóng cửa lại thì bị cơn gió lạnh ngắt đẩy ngược ngã lăng cù mèo xuống mặt đất, nhanh chóng sau đó nền nhà bỗng nhiên trở nên vô cùng ướt át, mưa gió bão bùng sấm sét dậy trời, mang vào căn phòng một cái mùi bùn đất rất hôi thối.
" Ọe. . . "
Có người chịu không được, nôn ra sàn nhà. Những người khác thì đưa tay lên bịt mũi lại.
Theo cơn mưa trời sấm ấy là tiếng nói rợn người như vang dội căn phòng thờ tự nhà họ Đỗ Bội.
" . . . sinh ra là người nhà họ Bùi. Chết là ma nhà họ Đỗ. Ai đụng đến bài vị của chồng Út, Út xé xác ra. . . "
Ruốc cuộc là cái thứ gì? Thiên An dòm dáo dát căn phòng chẳng thấy ai đang nói chuyện, mọi người đang sợ hãi mạnh ai nấy cúi đầu hụp xuống im re vì sợ hãi.
" Ọe. . . "
Người nọ lại nôn đến mật xanh, lần này nghe mùi thối của thịt bị rữa!
Tiếng của người con gái ấy cứ vang lên không ngừng, mỗi lúc một rùng rợn hơn, gần hơn, to hơn.
" . . . sinh ra là người nhà họ Bùi. Chết là ma nhà họ Đỗ. Làm ô quế bài vị của chồng bà, là người hay ma đều không thể thoát! . . . "
Nhanh sau đó, tên thầy pháp lang bâm được sử dụng như vật hiến tế, đôi mắt hắn trở nên vô hồn, như bị điên, hắn đứng dậy tự nhiên cầm cây kiếm gỗ owe trên bàn, đâm một phát thủng tim rồi chết tươi tại chỗ.
Có người sợ đến ngất đi!
Trong cơn hoảng loạn vì có người chết, Thiên An cảm thấy có người giữ chặt lấy cổ của cô từ phía sau, lạnh lẽo đến vô tình làn khí lạnh ngắt chạy vào lỗ tai của cô.
" Làm hại đến chồng bà, có là người nhà, bà cũng không tha. . . "
Thiên An bỗng cứng đờ người!
Cô nghĩ là con ma nữ họ Bùi ở ngay sau lưng của mình đang dùng phép thuật của ả ta để cảnh cáo cô không được đụng đến Thiên Phúc nữa.
Có mà nằm mơ, thứ nghiệp chủng đó cả đời này cô phải khiến cho nó trả một cái giá đắt vì đã dám cướp đi sinh mạng của người đàn bà mà cô yêu thương nhất trên đời.
Thiên An không do dự, cười khẩy một cái, cô nghiến răng khen khét, nhìn ra phía sau thấy rõ một người con gái trên người lấm lem sình lầy, ở trên cơ thể áo quần rách nát, đôi mắt rất đẹp nhưng mà u buồn. Đôi mắt hoài cổ ấy, cô đã gặp ở đâu rồi.
Ừ, thì Liên của cô, người đàn bà của đời cô cũng có một đôi mắt đẹp nhưng buồn thảm ấy.
Thiên An nhìn trừng trừng con ma nữ kia, đôi mắt kiên nghị đỏ hoe vì căm phẫn.
" Đồ đàn bà không sạch sẽ. Mày muốn thì cứ giết tao đi, nhưng tao có chết cũng sẽ không buông tha cho chồng của mày. . . "
Thiên An nói trong cơn nghẹn ngào, cô đâu cần tỏ vẻ mạnh mẽ bao nhiêu nữa. Liên mất rồi, cô cũng muốn chết theo Liên!
Người con gái ấy càng lúc càng bóp cổ Thiên An mạnh hơn, hai mặt cô đỏ hoe lên vì thiếu máu.
" . . . đụng đến chồng bà. . . Bà xé xác ra! "
Thiên An biết đã chọc cái máu bênh chồng trong người của ả ta nổi dậy.
Cô biết mình sẽ có cái chết khinh khủng như cái chết của cô tám và gã thầy pháp lang băm.
Cô nhắm mắt lại đóng nhận nó.
Trong cơn mê mê man man, Thiên An nghe giọng nói nhu mì ấy, giọng nói cả đời này cô không bao giờ quên, giọng nói của Liên.
" Bà cố Út ơi! Con xin bà, tha cho Thiên An một mạng. Cô ấy vì thương con nên mới trở nên bộ dạng như vậy, cô ấy vốn dĩ là một người con gái lương thiện. . . Bà tin con đi! "
Cái cổ nhẹ dần nhẹ dần, Thiên An cũng lịm đi trong cơn đau buốt da thịt.
Giọt nước mắt khẽ lăng dài trên gò má hồng xinh. Cô cứ ngỡ là cả đời này, sẽ không còn có thể nghe được giọng nói của cô ấy nữa.
Cái chết này đến thực sự đáng giá vô cùng. Vì chết đi mà có thể nghe được giọng nói của Liên. Thiên An cảm thấy lòng đã mãn nguyện.
Nhưng ông trời rất tàn nhẫn, ông không cho kẻ ích kỷ như cô được mãn nguyện.
Ông trời để cho cô sống, sống trong sự cô đơn cả đời khi người mình yêu không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Giá như thời gian có thể quay về, cô sẽ không vì sự ích kỷ của mình mà rời xa Liên thêm một lần nào nữa.
Liên ơi! Giá như chị và em, có thêm một cơ hội để sửa lại cuộc đời thì hay biết mấy.
Vì em yêu chị quá nhiều rồi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com