Chương 2: Ngủ quên
Đêm buông xuống, Lan Anh trằn trọc mãi vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu cô cứ lởn vởn hình ảnh buổi trưa hôm nay, khi đứng bên hiên nhìn ra ngoài, thấy thân hình gầy gò nhỏ thó của cô gái vừa tròn hai mươi, lom khom dưới mưa xách từng thùng nước. Những cái lu to tướng ấy tưởng chừng như đổ mãi vẫn không đầy
Nghĩ một hồi, Lan Anh ngồi bật dậy, xỏ vào đôi guốc gỗ rồi bước ra khỏi phòng. Mưa đã tạnh, cô muốn xuống kiểm tra xem người kia đã xách đầy nước chưa
Chưa kịp bước tới nhà sau, cô đã thấy ánh đèn dầu hắt ra le lói, rọi lên gương mặt nhỏ nhắn và xanh xao của Mai Chi. Nàng đang cặm cụi dọn dẹp bếp núc, chuẩn bị lui về gian phòng dành cho gia đinh
"Mày đã xách xong các lu nước chưa?" Lan Anh cất giọng, nhỏ nhưng đầy uy lực
Mai Chi giật mình quay lại. Thấy cô út, nàng vội cúi đầu
"Dạ thưa cô út, con đã xách đầy hết các lu rồi ạ" Mai Chi khom lưng trả lời
"Vậy giờ mày đang mần cái chi đó?"
"Dạ, con mới ăn xong, đang dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ..." Mai Chi đáp, trong lòng thầm cầu trời khấn Phật cho cô út đừng sai biểu thêm chuyện gì nữa. Nàng mệt lả cả người rồi
Nhưng trời Phật đâu có thương nàng
"Dọn xong lên phòng quạt cho tao ngủ" dứt lời, Lan Anh quay lưng bước vào trong
Mai Chi cắn răng, nước mắt muốn trào mà không trào được. Dọn dẹp xong, nàng lê bước lên phòng cô út, tay ôm lấy cây quạt như ôm theo cả thân xác mệt nhoài
Lan Anh đã nằm từ lâu. Mãi sau mới thấy Mai Chi lò dò bước vào, chân đi cà nhắc, nhìn còn mệt hơn hôm qua
"Mày làm cái chi mà lết lên lâu quá vậy?" Lan Anh gắt
"Dạ... con xin lỗi cô út" Mai Chi lí nhí, rồi nhanh chân đến ngồi quạt
Lan Anh nhắm mắt lại, hưởng cái mát nhè nhẹ. Nhưng chưa được bao lâu, làn gió bỗng ngưng bặt. Cô mở mắt, quay sang thì thấy Mai Chi đã ngủ gục lúc nào không hay
"Con này gan thật..." Cô định ngồi dậy cốc cho nàng một cái thật mạnh, tay đã giơ lên... nhưng rồi lại buông xuống
Dưới ánh đèn dầu nhạt màu, gương mặt Mai Chi lặng yên tựa vào mép bàn, nhợt nhạt mà dịu dàng, - con này tính ra cũng xinh đẹp, da dẻ mịn màng, nếu được sinh ra trong gia đình đàng hoàn thì cũng là một tiểu thơ đó chớ, cô nghỉ. Nhìn tóc nàng xõa lòa vài sợi bên má, khiến Lan Anh bất giác đưa tay lên, muốn vén đi...
Nhưng cô chợt khựng lại
"Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?"
Bực dọc với chính mình, Lan Anh bèn cốc một cái thật mạnh vào đầu Mai Chi
"Á...!" Mai Chi ôm đầu bật dậy, miệng lí nhí "Dạ... con xin lỗi cô út... con ngủ quên..."
"Tao kêu mày lên quạt cho tao ngủ, chớ có kêu mày lên đây ngủ hả?"
"Dạ... dạ... con lỡ... xin cô út tha lỗi..." Mai Chi chấp tay run run
"Liệu hồn đó"
Rồi Lan Anh nằm xuống, nhắm mắt lại như chưa có chuyện gì
Hơn nửa đêm, cô giật mình thức giấc. Quay sang, vẫn thấy Mai Chi ngồi đó, đầu tựa vào bàn mà ngủ. Mọi khi, sau khi quạt cho cô út ngủ say, nàng sẽ lặng lẽ trở về gian phòng dành cho gia đinh của mình. Nhưng hôm nay nàng mệt quá, nên ngủ quên luôn
Lạ thay, lần này Lan Anh không nói, cũng chẳng đánh thức nàng nữa
Sáng hôm sau, Lan Anh mở mắt thì thấy Mai Chi vẫn còn ngủ say bên cạnh. Cô cau mày, đưa tay lay lay
"Này, mày dậy chưa? Hay tao phải đánh cho tỉnh?" cô gắt, đánh mạnh vào người nàng
Nhưng Mai Chi không động đậy
Lan anh cố lay lay thân thể Mai Chi nhưng vẫn không có gì thay đổi
"Thằng Bằng đâu?" Lan Anh gọi lớn ra ngoài
"Dạ, cô út kêu con?"
Bằng nghe tiếng liền chạy vào, vừa vào nó liền thấy cô út đang ngồi trên giường dùng tay đánh đánh vào người Mai Chi, nó thấy cũng lạ, làm đày tớ cho nhà ông hội đồng Phan cũng được mười năm, ngoài bà hội đồng tức là mẹ cô mới qua đêm ở phòng cô được hai, ba lần nhưng lần đầu nó thấy có người khác được ngủ trong phòng cô út, đã vậy còn là người cô út ghét cay ghét đắng nữa chứ, nó khó hiểu
"Mày coi coi sao tao gọi hoài mà nó không tỉnh?"
Bằng bước tới, đặt tay lên trán Mai Chi, rồi giật mình
"Nóng quá cô út ơi! Nó sốt rồi!"
"Vậy mày đưa nó ra ngoài rồi kêu thầy lang đi, đừng để nó chết trong phòng tao" Lan Anh cau mày
Bằng vội vàng ẵm Mai Chi ra khỏi phòng
"Tội con nhỏ, nhịn đói dầm mưa cả ngày trời, không bệnh mới lạ"
Lan Anh đứng nhìn theo bóng lưng thằng Bằng đang ẵm Mai Chi rời khỏi phòng. Một cảm giác lạ trào lên trong lồng ngực cô, chẳng phải lo lắng, cũng chẳng hẳn là thương hại, chỉ là... khó chịu. Khó chịu vì sao con nhỏ đó lại khiến mình thấy bực bội đến vậy. Rõ ràng nó chỉ là đứa người làm, thế mà lại ngủ quên ngay trong phòng mình, lại còn phát sốt, nằm im như người chết khiến mình phải gọi người giúp
Cô quay mặt đi, khoanh tay trước ngực rồi thở hắt ra một hơi. Trời vừa sáng, sương còn đọng trên đầu ngọn cỏ, mà trong lòng cô lại rối như tơ vò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com