Chương 3: Nghĩ ba ngày
Mai Chi được thằng Bằng đưa về gian nhà dành cho gia đinh, cả mấy người trong bếp thấy nàng nằm thiêm thiếp trong tay nó thì hoang mang ra mặt
"Trời ơi! Em ấy bị sao vậy?” thằng Sáo hốt hoảng chạy lại
"Đi kêu thầy lang mau! Hỏi nữa nó chết bây giờ!!" Bằng quát, hai tay đặt Mai Chi xuống cái giường cạnh đó, ẵm Mai Chi trong lòng mà có thể cảm nhận được hơi nóng hậm hực toả ra từ thân thể nàng
"Ờ…ờ!" nghe vậy, Sáo ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài gọi thầy lang
Thầy lang khám xong, chỉ bảo cho nàng uống thuốc, nghỉ ngơi dăm ba bữa là khoẻ
Nghe thế, Sáo thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Mai Chi nằm bất động, mắt không mở, môi không động, mắt nó cũng đỏ hoe. Cả ngày, nàng chẳng tỉnh lại lần nào
Đêm đó, Lan Anh trở mình trằn trọc mãi. Từ sáng tới giờ, cô cứ thấy trong lòng trống trải. Đến tối, chẳng còn hơi mát nào vỗ về như mọi bữa. Mãi gần nửa đêm, cô mới mơ màng thiếp đi
Sáng hôm sau, Lan Anh ngồi xuống bàn ăn cơm, mắt lại đảo quanh như tìm kiếm ai đó. Không thấy bóng người quen, cô buột miệng
"Nó chết rồi à?"
Một câu hỏi như lơ đãng, cô không thừa nhận rằng mình đang quan tấm tới sự sống chết của nàng
"Dạ?" con Mùi đang dọn cơm chưa hiểu ý cô út lắm
"Con Chi đấy. Chết chưa?" giọng cô vẫn lạnh như mọi khi
"Dạ… dạ, nó mới tỉnh lúc sáng, nhưng còn yếu lắm, chưa xuống giường được" Mùi nói nhỏ
"Nó bị sốt chứ có phải què đâu mà không xuống được?" Lan Anh đanh đá buông lời
Mùi cúi đầu, chẳng dám trả lời
"Thôi, kệ nó đi. Con cũng đừng làm khó nó quá, nó ngoan mà, biểu chi mần nấy, chớ có cãi lại con đâu" Bà Hội đồng xen vô, bà hiểu tánh tình con gái bà thế nào mà
"Ôi trời đất! Con nhỏ nghe lời như vậy mà bị hành lên bờ xuống ruộng. Thử nó cãi lại, chắc cô út giết con gái người ta luôn quá" Cậu Hai cười cợt, muốn trêu chọc cô em gái dữ dằn của mình
Lan Anh liếc cậu Hai một cái rồi tiếp tục ăn, không nói thêm lời nào
Nhà ông Hội đồng Phan có bốn người con, Cậu Hai Trường, Cậu Ba Hùng, Cậu Tư Đức và cô út Lan Anh. Cậu Hai, Cậu Ba đều đã yên bề gia thất, Cậu Tư tuy đã hai bốn tuổi nhưng vẫn chưa chịu cưới ai. Gia đình hoà thuận, không có vụ chanh giành của cải, đất đai gì cả, hai cô con dâu cũng không đấu đá lẫn nhau, của cãi ông hội đồng đã phân chia đồng đều cho ba người con trai, còn cô út được nuông chiều từ nhỏ tức nhiên là được nhiều hơn ai hết, ba cậu cũng chẳng ai phàn nàn về việc đó, vì cả ba đều rất thương em gái mình
Ăn xong, ai về việc nấy. Lan Anh trở lại phòng. Định bụng hôm nay ra chợ mua vài khúc vải may áo ba bà, nhưng chẳng hiểu sao lại mất hết hứng thú
Cô bước ra ngoài, mở cửa, thì thấy thằng Bằng đang đứng canh gần đó
Thấy cô út, nó liền xách giò chạy tới
"Dạ cô út cần chi ạ?"
"Tự nhiên muốn đi dạo một chút thôi" Lan Anh đáp, rồi quay bước đi thẳng
Thằng Bằng vội vã đi theo, nó luôn kè kè bên cô, sợ cô út bị trầy xước chỗ nào là mình tôi đời với ông
Đi được một đoạn, nó khẽ nói
"Dạ… cô út, con Chi đỡ hơn rồi. Chắc hai, ba ngày nữa là khoẻ hẳn"
"Tao có hỏi đâu?" Lan Anh dừng lại, quay ngoắt. Giọng sắc như dao. Trong lòng thì rõ ràng nôn nao muốn biết, nhưng lại không chịu nhận. Nghe xong câu đó, lại thấy tức vì bị nói trúng tim đen
"Dạ… dạ con xin lỗi. Là con lỡ lời, thưa cô…" Bằng sợ hãi, cúi đầu xin lỗi rối rít
"Mày đi kêu nó qua phòng tao. Dù có không đi được thì cũng phải lết qua!!" nói dứt lời, cô quay người trở về
Không dám chần chừ, Bằng chạy thẳng vô gian nhà dưới
Một lát sau, có tiếng gõ cửa
Mai Chi bước vào
Lan Anh quay ra thấy Mai Chi mệt mỏi đứng trước mặt, cô nhíu mày, "cái gì mà người không ra người, ma không ra ma dị"
"Dạ… cô út gọi con..." giọng nàng khàn đục, yếu ớt như sương may
"Thương tình, tao cho mày ba ngày nghỉ ngơi. Sau ba ngày, khoẻ hay không thì cũng phải tới hầu tao, nghe chưa?" Cô nghĩ mình đang muốn cho người kia một chút thương hại, cô không muốn nàng chết quá sớm
"Dạ… con nghe. Thưa cô" Mai Chi cúi đầu đáp. Trong lòng nàng dâng lên chút vui. Không chỉ vì được nghỉ, mà còn vì giọng cô út hôm nay... nhẹ hơn mọi ngày
"Cô út bớt ghét mình rồi chăng?" nàng thầm nghĩ
Sau khi Mai Chi ra khỏi phòng, Lan Anh nằm xuống giường, vì tối qua cô ngủ muộn nên giờ mắt có hơi sụp xuống, cô từ từ chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng giữa một khoảng sân ngập nước, mưa lâm thâm như sợi chỉ. Phía trước, có một bóng người lững thững bước đi. Áo bà ba cũ rít được may vá loang lổ, mái tóc đen nhánh xõa dài, ướt đẫm
"Nè, đứng lại" cô gọi
Người kia dừng chân thật chậm, rồi quay đầu lại. Là Mai Chi. Nàng không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hiền lành, có chút gì đó vừa thân quen vừa xa lạ
Lan Anh bước tới một bước, mưa càng lúc càng lớn
"đã bệnh mà còn ra đây dầm mưa.., muốn chết hả!?" Lan Anh quát lớn
Mai Chi khẽ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt như tàn hoa quế rụng đầu đông. Không nói, nàng xoay lưng tiếp tục đi, bóng lưng gầy gò dần nhòa trong màn mưa
Lan Anh muốn chạy theo, nhưng chân cứ như bị dính chặt xuống đất. Mỗi bước chân như bị kéo lùi, còn bóng người kia thì ngày một xa, rồi tan ra như làn khói mỏng
Cô mở mắt bật dậy. Ngoài hiên, gió đêm se lạnh thổi qua mảnh rèm khẽ lay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com