Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chảy tóc

Bếp vẫn rôm rả chuyện trò, như mọi buổi sáng, nơi ngọn lửa bập bùng và những đôi đũa tre gõ vào thành nồi như nhịp trống mộc mạc báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mùi cháo gạo rang lan trong không khí, dì Bếp cúi đầu nêm nếm, con Mùi đang bắc nồi kho cá, con Nhàn lo nhóm lửa

"Bữa qua cô út biểu con Chi qua phòng, người thì còn sốt mà còn bắt người ta đi như lết xác" con Mùi thì thào, vẻ nửa giận nửa thương

"Cái tánh đó quen rồi, mặt mũi thì đẹp, nhưng bụng dạ... người ta nói sắc càng nhiều, lòng càng hiểm" dì Bếp hạ giọng, vừa nói vừa chêm thêm hành ngò vào nồi cháo

"Con Chi mà là con nhà khá giả chắc không bị hành vậy đâu... Chẳng qua là phận ở đợ, chịu đựng rồi cũng không ai bênh" Con Nhàn bỗng lên tiếng, giọng xì xào

"Không phải vậy đâu ạ… Cô út không xấu xa như mọi người nghĩ đâu" Một giọng nói nhẹ như gió thoảng bất chợt vang lên phía sau

Ba người đang nói chuyện bỗng giật mình quay lại. Là Mai Chi. Nàng mặc áo bà ba cũ, tóc còn hơi rối, sắc mặt xanh xao, đứng nép bên khung cửa như đã đứng đó từ lâu. Trong ánh sáng nhập nhoạng của bếp, gương mặt nàng như phủ một lớp tro mỏng, yếu ớt nhưng cương quyết

"Chi nghe từ đầu à?" Dì Bếp lúng túng, tay vẫn chưa buông cái giá múc canh xuống

"Dạ, con đi ngang nghe được chút ít. Không phải con muốn xen vô... nhưng con không muốn để mọi người hiểu sai về cô út" giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng có lực lạ kỳ, một thứ chân thành khó chối từ

"Cô út đôi khi dữ thật, có đánh, có la nhưng hôm con sốt, cô út biểu con nghỉ ba ngày, còn kêu anh Bằng đi lấy thuốc, chính cô nói… đừng để con chết sớm"

Nghe xong ai cũng vừa buồn cười, vừa xót xa. Dì Bếp và hai đứa nhỏ trong bếp không ai nói thêm gì. Không khí như lắng xuống, chỉ còn tiếng lửa nổ tí tách nơi cuối bếp

Mai Chi cuối đầu rồi nàng lặng lẽ quay đi, bóng lưng nghiêng nghiêng trong ánh lửa mờ của bếp sớm, để lại một khoảng lặng thật dài sau lưng

"Con nhỏ này… đúng là ngốc. Ngốc đến thương…" Dì Bếp nhìn theo, khẽ thở dài

Vừa quay lưng đi, ánh mắt Mai Chi lại đượm một nỗi buồn mông lung. Nàng từng bị chửi mắng, từng bị đánh đập, nhưng chưa khi nào thật sự giận ghét cô. Chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao

Có lẽ là vì… ngay từ lúc đầu, mọi chuyện đã khác
______

"Em về làm vợ cậu đi, cậu hứa sẽ yêu thương em hết lòng mà!" Cậu hai Phước Đạt từng siết lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt đầy chân thành

"Cậu ơi… thân phận con thấp hèn, không dám trèo cao… Mong cậu đừng tìm con nữa…" Nàng vừa nói vừa cố rút tay ra khỏi tay người trước mặt. Rồi quay đi, lòng dứt khoát. Không kể đến địa vị, thì chính nàng cũng không có tình cảm gì đối với cậu thì sao mà cưới với chả gả
...

"Từ nay mày về làm ở đợ hầu cho tao, nghe chưa?" Giọng Lan Anh vang lên dứt khoát, khiến nàng đang đứng khép nép cũng thoáng run người

"Dạ, con nghe… thưa cô út…"
Nàng cúi đầu đáp, giọng nhỏ như hơi thở. Người trước mặt nàng đẹp lắm, đẹp nhất từ trước đến giờ nàng thấy. Kia làn da trắng tựa lụa đào, đôi mắt xanh tươi thắm, mái tóc đen dài thước tha, dáng dấp yêu kiều nhỏ nhắn. Nhưng khí chất lại làm nàng phải sợ hãi

"Không hiểu sao cậu ấy có thể thích người như mày nữa" Lan Anh liếc nàng một cái đầy khinh mạt rồi quay lưng bỏ đi, để lại mùi hương phảng phất cùng bóng dáng xa dần trong ánh nắng cuối chiều

"Cậu ấy thích em, chứ em có thích cậu ấy đâu… Cô út..!"
Mai Chi nhìn theo bóng lưng ấy, nghĩ thầm. Mà có lẽ, khi ấy, lòng nàng đã xao động một điều gì rất nhỏ

Thế là nàng vào làm ở nhà ông hội đồng cũng đã gần một năm. Cô gái mười chín tuổi ngày nào giờ đã tròn hai mươi, gió sương sớm hơn người, nhưng vẫn giữ lấy nụ cười dịu hiền không đổi
...

Trong ba ngày nghỉ, ngoài phụ giúp vài việc lặt vặt trong bếp như vo gạo, nấu cơm, Mai Chi chẳng phải động tay đến việc nặng nhọc nào. Từ lúc bước chân vào nhà ông hội đồng đến nay, có lẽ đây là khoảng thời gian hiếm hoi nàng thấy lòng mình nhẹ bẫng, chẳng bị ràng buộc, chẳng bị quát mắng, chỉ lặng lẽ đi qua từng ngày như một giấc mộng ngắn

Ba ngày thoắt trôi qua. Sáng hôm nay, Mai Chi lại trở về với thân phận người ở, tiếp tục hầu hạ cô út như trước

Trong gian phòng tĩnh lặng, Lan Anh ngồi trước gương, ngắm bóng mình phản chiếu giữa khung gỗ nâu trầm. Đôi mắt cô khẽ liếc sang phía sau, dừng lại nơi hình ảnh người con gái đang đứng đó, lặng im. Có điều gì đó khiến cô bất giác cảm nhận được ánh nhìn ấy rất dịu dàng, tha thiết, cứ như sương sớm đọng nơi tán lá, chạm khẽ mà chẳng tan

Đúng như cô nghĩ, Mai Chi đang nhìn cô, say đắm

"Cô út đẹp quá... Khi búi tóc lên thì như người con gái cao quý, mà lúc xoã tóc lại như thiếu nữ vừa lớn, mong manh" nàng nghĩ thầm, rồi bất giác khẽ mỉm cười

"Chi" Lan Anh bất chợt gọi, giọng cô phẳng lặng như mọi khi

"Dạ?" Mai Chi giật mình, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ

"Lại đây, chải tóc cho tao"

"Dạ" Mai Chi đáp nhỏ. Có phần bất ngờ. Hầu gần một năm, nàng chưa từng được tự tay chạm vào người cô út. Lan Anh luôn giữ khoảng cách, chưa từng để ai vượt qua lằn ranh ấy

Mai Chi rón rén bước tới, tay cầm chiếc lược gỗ, chậm rãi đưa lên những lọn tóc dài đen tuyền. Tóc Lan Anh mượt như tơ, thơm mùi hoa quế, hương thơm xa lạ nhưng cũng thật thân thuộc. Nàng nhẹ tay chải từng chút một, dịu dàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cô đau

Lan Anh nhìn vào gương, nơi hình ảnh của Mai Chi đang phản chiếu phía sau. Ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt mềm như nước, buồn như mưa, và ấm như nắng đầu đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com