Chương 5: Rắn cắn
Trời vào hè, nắng chang chang như muốn rọi lửa xuống từng mái ngói cũ kỹ trong khu vườn sau nhà ông Hội đồng Phan. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên, khiến không khí như lượn sóng, ngột ngạt và oi ả đến lạ. Nhưng giữa cái nắng ấy, khu vườn rộng lớn vẫn mang vẻ an nhiên đặc trưng của miền quê Nam Bộ, nơi từng tán cây xòe rộng, từng khóm hoa dại rủ bóng vẫn gắng sức che chở cho chút dịu dàng còn sót lại
Vườn nhà ông Hội đồng rộng mênh mông. Nối liền sau gian nhà chính là lối đi lát đá chạy dài ra sau, chia đôi khoảng đất trồng cây ăn trái. Một bên là hàng xoài lâu năm, gốc to, rễ trồi cả lên mặt đất, lá xanh rợp, trái treo lủng lẳng như đèn lồng nhỏ. Bên kia là dãy ổi và cốc xen kẽ, trái nào trái nấy căng tròn, xanh mướt, phơi mình dưới nắng vàng như mật. Ở cuối vườn là cái ao cá lớn, mặt nước lặng như gương, thỉnh thoảng mới có vài con cá rô quẫy đuôi tạo thành gợn sóng, làm bóng hàng dừa soi xuống cũng rung rinh theo
Trời oi bức, Lan Anh không chịu nổi cái nóng trong nhà nên đi ra vườn hóng mát. Hôm nay thằng Bằng được ông Phan sai theo ông làm công chuyện, chỉ còn Mai Chi theo hầu cô út
Lan Anh ngồi dưới gốc cây vú sữa, bên cạnh là Mai Chi đang cầm quạt mo, rón rén phẩy đều tay cho cô. Gió chẳng bao nhiêu nhưng cũng dịu được phần nào cái nóng
"Chán quá!" Lan Anh chống cằm than. "Nóng như vầy mà chẳng có trò gì chơi!"
Mai Chi im lặng, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, nàng cũng thấy nóng lắm, nhưng cô út nói gì thì ráng mà nghe
Bất chợt, Lan Anh liếc mắt nhìn tán ổi phía cuối vườn. Trái đang độ sai, đong đưa trong nắng như trêu chọc. Cô nhếch môi, rồi quay sang
"Chi, tao thèm ổi. Mày ra kia bẻ cho tao vài trái đi"
Mai Chi thoáng ngẩn người, liếc nhìn hàng ổi rực nắng phía xa, rồi quay lại nhìn cô út. Nàng định mở miệng xin đi lấy nón nhưng chưa kịp nói thì Lan Anh đã nhíu mày
"Đứng đó làm gì? Hay mày muốn tao ra bẻ?"
"Dạ… dạ con đi liền" Mai Chi riu ríu bước đi, tà áo bà ba lấm tấm mồ hôi dính sát vào lưng. Nắng giữa trưa gay gắt như thiêu, nhưng nàng chẳng dám than nửa lời. Bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau tán lá đong đưa, để lại Lan Anh ngồi đó, lặng im
Lan Anh dõi theo bóng nàng đang luồn qua nhánh này, lách qua nhánh kia trên cây ổi. Nắng như thiêu như đốt hắt lên người Mai Chi. Cô chợt nhớ Mai Chi vừa mới hết sốt vài hôm, giờ đứng đó hứng nắng, tối về thể nào cũng sinh bệnh. Cô không thừa nhận rằng mình đang quan tâm nàng, chỉ là... không muốn nàng chết sớm thôi
Định bụng đứng lên kêu Mai Chi xuống thì bất chợt, một con rắn từ đâu bò ra, há nanh cắn mạnh vào cổ chân Lan Anh
"Aaa!" Lan Anh hét lên, ngồi bệt xuống ôm lấy cổ chân
Nghe tiếng la, Mai Chi ngoái lại, thấy cô út ôm chân với vẻ mặt đau đớn thì không nghĩ ngợi nhiều, từ trên cây nhảy xuống một cái vụt, may mà độ cao không quá lớn. Nàng vội chạy đến
"Cô út! Cô út bị gì vậy?" Mai Chi đỡ Lan Anh ngồi dậy, cuống quýt hỏi
"Bị rắn cắn..." Lan Anh nhăn mặt trả lời. Cổ chân đã đỡ đau hơn nhưng vẫn buốt nhói
"Rắn... rắn cắn?" Sắc mặt Mai Chi thoáng tái xanh. Không kịp phân vân rắn có độc hay không, điều quan trọng là phải lấy máu độc ra
"Con xin phép" nàng cúi đầu xin rồi vén ống quần Lan Anh lên. Trên cổ chân trắng nõn hiện rõ hai vết cắn rỉ máu. Máu bắt đầu đổi màu, ánh mắt Mai Chi càng lộ vẻ hoảng hốt
Không chần chừ, nàng cúi đầu, ngậm lên vết thương, từ từ hút từng ngụm máu độc ra
Lan Anh nhìn rõ mọi thứ. Từng nét mặt, ánh mắt, hành động... tất cả đều thể hiện rõ ràng. Mai Chi đang lo lắng cho cô, không phải vì bổn phận của gia đinh, mà vì thật lòng quan tâm. Một gia đinh khác hẳn đã chạy vào gọi người, chứ chẳng mạo hiểm như vậy. Ai lại dám tự tiện động chạm vào người chủ cả? Vậy mà nàng lại dám
"Nó lo cho mình… Vậy, nó không ghét mình sao?" Lan Anh thầm nghĩ.
Hút được vài ngụm, nghĩ đã sạch máu độc, Mai Chi ngẩng đầu lên, thấy cô út có chút nhăn nhó, đôi mắt còn nổi lên hoang mang, Mai Chi nghĩ cô út đang sợ nên lên tiếng
"Cô út đừng sợ. Con hút hết máu độc ra rồi. Giờ con đưa cô vô nhà rồi kêu người mời thầy lang"
Nói rồi nàng đỡ cô dậy. Đây là lần đầu nàng được gần gũi với cô út đến thế. Mùi hương thoảng qua, dịu nhẹ, làm tim nàng thoáng loạn nhịp
"A!" Lan Anh rên khẽ, vết thương bị động vào khiến cơn đau lan lên
"Hay… hay để con ẵm cô út vô nhà nghen? Tại… tại con sợ cô út đi lại sẽ làm đau hơn..." Mai Chi bối rối
"Ừm..." Trời xui đất khiến, Lan Anh lại gật đầu. Gia đinh mà ẵm chủ, còn ra thể thống gì nữa…
Mai Chi nghe mà giật mình. Tưởng sẽ bị mắng, nào ngờ cô lại đồng ý
Nàng vội cúi người, một tay đỡ vai, một tay để dưới chân, ẵm ngang Lan Anh trong vòng tay. Sợ nắng chiếu vào mặt cô, nàng nghiêng người, cố lấy vai mình che bớt
Nằm trong vòng tay Mai Chi, Lan Anh cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi nhỏ giọt, nét mặt nàng đỏ ửng, tim như khẽ lỡ một nhịp. Lòng cô thoáng chút đổi thay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com