Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Duyên Kết

Bùi Thị Diễm Liên ở nhà đang lây huây lặt rau rửa củ nghe tin con chồng gọi liền tức tốc lái xe hơi tới đón.

" Con ở đâu? Cô tới rồi đây. "

" Chổ bụi rậm, tôi tránh nắng ở trong đó. "

Liên hạ kính xe hơi, dòm dáo dát thấy đứa con gái nhỏ quan sát người ấy, người ấy rất lạnh lùng ít nói, thái độ đối với người Mẹ kế như cô nhìn sơ cũng hiểu là cực kì khó ưa. Hôm nay, gặp chuyện chẳng may mắn lại gọi cho cô, điều này khiến cho Liên cảm thấy có chút xúc động. Tánh cô lại vĩ hòa di quý, cô không muốn ở cùng nhau mà con chồng lại không có thiện cảm với mình. Dù cô lớn rồi nên hiểu rõ, trong thời gian ngắn ngủi, không thể dễ dàng thay đổi thái độ của con bé đối với mình được. Cô chỉ có thể dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu, hy vọng có thể dùng tình cảm chân thành của mình cảm hóa con chồng.

Ở gốc cây xanh, Đỗ Bội Thiên An chửi trời mắng đất hôm nay xui xẻo lắm mới bị té xe, còn gọi người đàn bà mà cô ghét nhất Thế giới đến để giúp, thiệt là nhục nhã. Bình thường có chết cô cũng sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của người phụ nữ đã cướp đi ba của cô.

Liên tới nơi, thấy con chồng tay chân rướm máu, ngồi bệt ở dưới nền đất thì liền vội vàng dìu lên xe hơi.

" Cô chở con đi bệnh viện nha chịu hông? "

" Ừ. "

Thiên An nghe người kia hỏi ý kiến của mình, lãng đạm trả lời. Trong lòng Thiên An ngẫm nghĩ cô ta cũng coi như biết điều đấy, chứ không có cái thói ỷ là Mẹ kế thì muốn tự quyết định không coi ai ra gì.

Đỗ Bội Thiên An ở trên xe hơi nhìn ra cửa sổ, cảnh vật ở Sài Gòn vẫn vậy, cô dòm bầu trời xanh biên biết lòng buồn thảm thương.

Tự nhiên, cô nhớ mẹ!

Cô nhớ mẹ đến muốn khóc.

Liên cầm tay lái, chiếc xe hơi sang trọng băng băng trên đường, ánh mắt bẽn lẽn vụng trộm nhìn ai kia qua gương chiếu hậu, cô thấy một đôi mắt rất buồn, khóe môi hồng hường nhu mì cong lên một giọng nói rất dịu ngọt.

" Cô mở nhạc cho con nghe chịu hông? "

" Ừ. Cô muốn nghe gì thì nghe đi, tôi sao cũng được. "

Thiên An không thích nhiều lời với người mình ghét, cô lẳng lặng tiếp tục nhìn bầu trời xanh biết cùng những đám mây trắng bồng bềnh trôi trong gió.

Liên mở nhạc nhẹ nhàng cho không khí trong xe đỡ căn thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ở riêng trong không gian gần gũi với người ấy với tư cách là Mẹ kế và con chồng. Cô cũng ngại lắm, cô chưa có gặp trường hợp này bao giờ, cũng chẳng biết người ấy đang suy nghĩ điều gì, sợ nói nhiều sẽ làm người ta khó chịu, nên cô cũng kiệm lời.

Không biết vì cơn đau đang rỉ máu ở chân hay là cô nhớ mẹ, Thiên An giờ phút này tâm tình của cô như con heo bị thọt huyết, như con gà bị cắt cổ, con cá lóc bị đập đầu, đau đớn khổ sở như dao đâm vào tim. . .

Ngày mẹ mất cô buồn như chết, cô khóc ròng rã ba bốn ngày trời. Ngày cô tậng mắt thấy người ta hạ cái hòm có mẹ xuống dưới nền đất lạnh lẽo, lòng cô như chết lặng.

Thiên An mơ về mẹ mình rất nhiều, cô mơ những lúc hai mẹ con cùng nhau đi công viên chơi với nhau khi cha ở công ty làm việc chăm chỉ để lo cho cuộc sống của hai mẹ con cô.

Cô hay hỏi mẹ, sao ba lại bận rộn đến như vậy?

Mẹ chỉ cười buồn, vì ba chậm chạp hơn anh em trong gia đình, ba học gì cũng chậm chạp lắm, ngày xưa mẹ kể chuyện nhà bà nội nghèo khổ ở dưới quê Vĩnh Long, bán mắm nuôi các con ăn học thành tài. Mẹ kể ba tội nghiệp lắm, ba không có cha từ nhỏ, ông cố nội, ông nội đều là địa chủ nổi tiếng ở trong làng, đến giải phóng theo phong trào vô sản thì gia đình bị mất không ít đất đai, chỉ còn một ít đất tổ chôn cất dòng họ Đỗ Bội.

Nhờ tài làm ăn, buôn bán và kinh doanh mà cơ ngơi của gia tộc Đỗ Bội mới phồn thịnh trở lại. Ba theo bác lên Sài Gòn học kinh doanh, cùng anh em trong gia đình thành lập tập đoàn lớn. Ba rất khờ, nếu không cố gắng sẽ bị anh em trong họ coi thường.

Thiên An nhìn đám xe máy chen lấn nhau trên đường giữa cái khí trời oi bức ở Sài Gòn, cô lẩm nhẩm.

" Khổ thiệt! "

Mà giàu thì sao, nghèo thì đã làm sao, cô cười buồn, rồi cũng sẽ chết!

Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp với máy tóc dài màu nâu hạt dẻ thẳng tăm, loáng thoáng những sợi tóc màu vàng hoe, nữ nhân đẹp như hoa kia đang chăm chú lái xe hơi trước mặt mình, gương mặt người phụ nữ này nhu mì vô cùng hé lộ sự ngây thơ pha lẫn đôi nét trải đời, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và cực kỳ khó đoán tâm cơ.

Người đàn bà này tâm địa độc ác tới mức nào, có giống như Mẹ kế của Bạch Tuyết muốn hạ độc con gái của chồng hay không?

Ai mà biết con Hồ ly tinh này đã cho ba cô uống thứ Tình dược gì, ả ta làm Dược sĩ chắc chắn là có năng lực bào chế ra loại thuốc mê dược có thể làm mê đắm lòng người đàn ông, sẵn sàng dâng hết của cải vật chất để cung phụng cho ả ta.

Thiên An cảm thấy cuống họng nghẹn ứ lại vì tức cho ba mình bị ả ta dụ dỗ, lợi dụng.

Mẹ bảo chẳng sai, ba coi vậy chứ khớ khạo, nhất là trong chuyện tình cảm, yêu ai rồi là cho đi hết những gì mình có.

Người ta nói con gái giống ba, Thiên An biết mình cũng là loại người vì yêu mà dâng hiến tất cả.

Liên lái xe hơi mà cảm thấy ở sau lưng mình có một khí tức sung thiên như ai đó đang trù cho cô chết vậy. Bầu không khí tức giận giữa Mẹ kế và con chồng bị đè nén xuống, cho đến bệnh viện.

Trong lúc băng bó rồi được truyền nước biển, Thiên An nằm trên giường dòm trừng trừng người Mẹ kế đang ngồi cạnh mình.

" Cô về đi. Tôi thấy khỏe lên rồi, lát tôi gọi xe về. "

Thiên An vẫn giữa thái độ chán ghét cùng giọng nói lạnh như nhà xác đối với Mẹ kế của mình.

Hai chữ Biết ơn không nằm trong từ điển của cô dành cho con Hồ ly tinh này.

" Sao cô có thể yên tâm để con về một mình được. Con có muốn uống sữa hay nước trái cây gì không, cô đi mua cho con? Cô thấy ngoài kia có máy bán nước tự động. "

" Không cần. Tôi không khát. Ặc ặc. . . "

Thiên An khát đến khô cổ họng mà còn bày đặt xạo, nói xong thì ho xặc sụa.

Liên dòm hiểu ý nên nói.

" Con đừng mắc cỡ. Cô coi con như con gái ruột của cô ấy. Con muốn ăn gì, uống gì nói cô nghe đi. Cô đi mua cho con. "

Thiên An mím môi.

" Sữa dâu đi. "

Ánh mắt của Liên một thoáng bỗng nhiên sáng rỡ lên, cô ngồi dậy sờ tay vào tay người kia chạm nhẹ nhàng.

" Cô đi đây, con nằm yên ở đây nha. "

" Ừ. "

Cái chạm tay với người phụ nữ đó làm Thiên An đỏ mặt, ở gần mới phát hiện, người phụ nữ này thực sự rất xinh đẹp.

" Hồng nhan họa thủy. "

Thiên An lẩm nhẩm trong cuống họng. Chẳng biết đến với ba mình có ý đồ gì, cha cô không có nhiều cổ phiếu của tập đoàn, đơn giản chỉ là một giám đốc chi nhánh tầm thường trong tập đoàn của gia tộc Đỗ Bội.

Sự nghi ngờ người đàn bà này dường như giảm đi đôi chút, nhưng cô lại không thể không đề phòng.

Đàn ông đến với đàn bà chỉ có duy nhất một lý do, nhưng đàn bà tới với đàn ông thì có rất nhiều lý do.

Lý do của cô là gì hả, Bùi Thị Diễm Liên. Cô thực sự yêu ba tôi sao? Hay vì chút phong độ điển trai của ông ấy làm lung lay trái tim của người mẹ đơn thân như cô. Hay đơn giản hơn cô chỉ cần một bờ vai đàn ông để nương tựa?

Dù là lý do gì, Mẹ kế vẫn là Mẹ kế, đời này Thiên An cô sẽ không bao giờ thích Mẹ kế như cô ta, mãi mãi.

Trong trí nhớ mơ hồ của mình, trên chiếc giường bệnh, Thiên An nhớ, mẹ mình gầy gò như một bộ xương khô.

Mẹ cô rất xinh đẹp, lại hiền, bà hay để mái tóc ngắn kiểu búp bê trông vô cùng đáng yêu. Ba thương mẹ, ba rất thương mẹ. Mẹ nói mẹ cũng thương ba rất nhiều.

Vậy thì tại sao, mẹ chết rồi, ba lại muốn tìm hương vị mới mẻ.

Thiên An giận ba mình!

Cô cảm thấy ba đã phản bội lòng tin của mẹ, ba phản bội mẹ để kết hôn với một người phụ nữ đáng tuổi con em mình.

Cô tự hỏi mình có bất hiếu hay không khi ghét Mẹ kế, giận ba mình. Cô chỉ biết cô thương mẹ, và người đàn bà này cả đời cũng không bao giờ có thể trở thành mẹ của cô.

Đừng hòng mơ tưởng!

" An à, cô mua nước sữa dâu cho con nè. Con uống đi cho khỏe. "

Người phụ nữ ấy ôn nhu đỡ Thiên An ngồi dậy, cắm óng hút vào hộp sữa rồi đút vào miệng cho Thiên An uống, cử chi như một người mẹ hiền.

Thiên An đỏ mặt, không thể phủ nhận rằng thanh âm của cô ấy rất êm tai, phảng phất trong hương thơm dịu dàng như là thôi miên người nghe ấy.

Chả bù sao ba lại mê mẩn cô ta như điếu đổ. Phụ nữ đẹp mà gạ, đàn ông đời nào qua được ải mỹ nhân.

Hai người trở về biệt thự của Đỗ gia thì đều mệt mỏi. Liên vẫn ân cần dìu đứa con chồng vào nhà, lên lầu còn giúp người này lên giường để nghỉ ngơi.

" Con nằm ngủ đi, cô đi nấu cơm. Khi nào cơm chín cô sẽ kêu con dậy. Mình cùng ăn nha. "

" Ư. "

Thiên An lạnh tanh trả lời. Thái độ của cô trước giờ với người mẹ kế này vẫn một màu như vậy, bất di bất dịch.

Cánh cửa phòng mình đóng lại, cô bỗng nhiên cảm thấy con tim trống rỗng.

Người phụ nữ ấy mới ở đây là đã đi, sao trong tim lại cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó?

Điên á? Sao lại nhớ cô ta!

Thiên An lấy tay không đập vào đầu cho tỉnh mộng.

Không, cô không cần Mẹ kế chăm sóc cho mình. Cả đời này cô chỉ có một mẹ, 11 năm trước đã chôn cất vào lòng đất.

Nữ chủ nhân duy nhất của ngôi nhà này chỉ có duy nhất mỗi mẹ cô, Phạm Thị Thiên Hương.

Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, sau nay cũng thế!

Cô quơ lấy bức ảnh trên đầu giường, bức ảnh gia đình hai vợ chồng và đứa con nhỏ mặc chiếc váy nhỏ xinh xắn đứng ở vườn hoa Đà Lạt cô gái nhỏ ở giữa, hai người vợ chồng ở hai bên ôm đứa nhỏ, chụp một bức hình gia đình ba người hạnh phúc.

Cô ôm bức ảnh vào lòng khẽ rơi nước mắt. . .














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com