Hồi 37: Dòng Thác Thời Gian
_Một người phụ nữ khiến người đàn ông nhớ suốt đời, đẹp thôi chưa đủ!
Cô ấy không làm gì cả. . . chỉ là xuất hiện đúng lúc trái tim tôi đang trống. Và khi cô ấy rời đi, để lại một khoảng trống mà tôi không biết lấp bằng gì.
_ TÁC GIẢ
Tôi phải làm gì đây, khi không còn được gặp lại người tôi yêu.
Chúng tôi sẽ xa nhau thật rồi, thời gian không còn nhiều.
Sự thật mà tôi sợ hãi nhất lại đến nhanh hơn tôi tưởng tượng.
Những ngày qua tôi sống như một cái xác không hồn, chết trong từng khoảng khắc của thời gian, và ngày chúng tôi xa nhau, tôi cũng hiểu được chị không chỉ rời đi mà còn mang đi một phần linh hồn của tôi theo nữa.
Chị quá đặc biệt, quá đặc biệt để tôi có thể quên, quên như những cuộc tình trước đây mà tôi đã từng quên!
Cái chết không phải lúc nào cũng đau đớn hơn sự sống, ở đời này có những kẻ chết năm 30 tuổi mãi đến 70 mới chôn cất.
Đỗ Bội Thiên An, cô ta là cái kẻ đã chết năm 30 đó!
Cái hồi mơn mởn đắm chiềm trong cuộc tình loạn luân, thăng hoa thoát loạn, hằng đêm vụng trộm chung chăn sẽ gối với người mẹ kế nóng bỏng, xinh đẹp, thì kẻ thông minh như Thiên An ắt hẳn cũng dự liệu được đây là loại nghiệp duyên, cái kiểu tình yêu rất đẹp, nhưng cũng rất đau.
Thiên An không yêu Liên vì cô ấy hoàn hảo!
Mặc dù cô ấy thực sự rất hoàn hảo, tỏa sáng như một vị Nữ hoàng.
Thiên An yêu Liên bởi vì cô ấy đến vào lúc trái tim cô yếu đuối nhất, cô ấy cười một cái, nói một câu, đi ngang qua và trái tim cô có chỗ để nương tựa.
Khi có cô ấy gần bên, cuộc sống của cô bỗng đỡ cô đơn hơn.
Ai mà chẳng biết cái loại tình yêu khao khát chiếm hữu ghen tuông đố kỵ này sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng có kết cục tốt đẹp, thế mà Đỗ Bội Thiên An cố vẫn cố đâm đầu vào.
Dùng lý trí để phân tích không thể lấp ngay được, cái khoảng trống trong tim của cô.
Khoảng trống trong tim không giống như lỗ hổng vật lý, không thể dùng một ai khác để che ngay lại được.
Thiên An từng ngạo nghễ cho bản thân là kẻ có cái đầu lạnh, trái tim đá, nhưng cô vẫn không hiểu sao, nỗi nhớ nhung hình bóng của Liên lại ám ảnh cô tới như vậy?
Chắc tại cô chưa từng yêu Liên một cách đúng nghĩa, sự ghen tuông mù quáng khiến cô xa Liên, nên trái tim lúc nào cũng dấy lên cảm giác ăn năn hối hận.
Giá như ngày đó cô bình tĩnh hơn, cho cô và Liên thời gian để hiểu nhau, thì bây giờ đã không âm dương cách biệt.
Có thể Thiên An không ghét Thiên Phúc, cô chỉ là một kẻ Ái Kỷ không chấp nhận lỗi lầm của bản thân, nên tìm một người khác để làm xọt rác cho mình trút giận.
Mỹ nhân trên đời này kẻ giàu sang như Đỗ Bội Thiên An gặp không phải ít, nhưng người khiến cô nhớ suốt đời chỉ có mỗi một mình Liên.
Thiên An nằm bên cạnh thi thể của Liên đưa bàn tay lên vuốt ve đôi gò má nhợt nhạt xanh xao đó, lòng quặn đau.
Cô ấy đến với cô vào thời gian tăm tối nhất cuộc đời cô.
Người phụ nữ này, dịu dàng, yên tĩnh như ánh chiều tà, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cô rối bời.
Chị ấy đã đi rồi.
Đứa trẻ vừa kịp chào đời thì máu đã thấm đỏ khăn trắng bệnh viện.
Cô chưa bao giờ quên ngày Liên mất, chưa bao giờ, cô nhớ như in bàn tay nóng ấm của mình siết lấy bàn tay lạnh dần, nước mắt chảy trong vô thức.
Cô đau đớn đến mức những nhân viên y tế đứng gần đó còn tưởng Liên chính là chị ruột của cô.
Dù không có máu mủ ruột rà với nhau, nhưng cả cô và Liên điều hiểu sợi dây ràng buộc giữa hai người sâu đến mức nào.
Những chiều mưa đứng sát bên nhau nơi hiên nhà, tiếng tim đập loạn nhịp ẩn sau lớp áo mỏng. Những lần tay lỡ chạm, mắt lỡ nhìn quá lâu. Cô từng nghĩ đó chỉ là nhất thời. . . cho đến khi biết mình không thể yêu ai khác ngoài người đàn bà họ Bùi ấy.
Giờ đây, chỉ còn lại bộ thi thể sớm muộn cũng hóa thành tro cốt và tiếng gió lùa qua hiên. Trong đêm dài hun hút, cô thì thầm lời xin lỗi. . . và cả lời yêu, chưa từng thốt ra khi còn kịp.
" Chị Liên. "
Thiên An thì thầm trong cuống họng, hiếm khi lúc Liên còn sống An gọi cô bằng giọng nói thân thương khiêm nhường như thế, cô chỉ thích ghẹo Liên, thích chọc giận Liên, thích buông lời bỡn cợt vì trong lòng cô Liên là một người đàn bà của mình, là vợ của mình, Liên là vật sở hữu của cô, chứ không đơn thuần là một người chị gái lớn tuổi mà mình phải kính trọng.
Ắt là cũng đã rất lâu rồi, Liên không còn điếm xỉa đến cô nữa, lạnh nhạt với cô, không xem trọng cô nữa, khoảng cách giữa hai người ngày một xa nhau nên Thiên An mới gọi Liên bằng cái giọng điệu khách xáo như vậy.
Sao cô nhớ Liên của ngày đó quá, cái người đàn bà bất ngờ xuất hiện trong nhà cô, được ba cô giới thiệu sẽ là Mẹ kế.
Cô nhớ hình dáng người đàn bà nhu mi, đảm đang lặng lẽ dọn mâm cơm rồi nhìn cô bằng ánh mắt hiền như gió chiều. Cái người đàn bà lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ.
Cô nhớ mùi nước hoa nhè nhẹ đầy nữ tính thoang thoảng trên người của Liên, lượng lờ trong không khí mỗi lần Liên vô tình lướt ngang qua.
Nhớ tiếng cười lớn hào sảng của chị.
Nhớ cái siết tay vụng trộm trong bếp khi cha cô quay lưng đi.
Và lần đầu tiên môi hai người chạm nhau. . .
Nhớ nhất là nhịp tim chị đang đập sát bên ngực mình, khi cả hai ôm nhau sau khi làm tình.
Cô cũng nhớ ánh mắt buồn bã của Liên mỗi lần hai người cãi nhau.
Cả hai đều biết mình đang bước đi trên một sợi dây mong manh giữa tội lỗi và khát khao.
Nhưng cả hai đều lựa chọn bước tiếp. . .
Và rồi. . . Liên mang thai. Mọi thứ dừng lại.
" Chị Liên. . . Em nhớ chị. . . Em không biết phải sống thế nào nếu không có chị nữa. . . Em sai! Trái tim em lại đau. Em không nên vì ghen tuông mà bỏ chị ở lại một mình, bụng mang dạ chữa. Em biết chị cũng sẽ buồn sẽ đau nếu em rời đi, nhưng em vẫn làm. . . Em đúng là đồ tồi mà, em xin lỗi. Chị vốn dĩ không nên yêu kẻ ích kỷ như em. "
Thiên An ôm lấy thi thể của Liên vào lòng, gào khóc tức tưởi.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước như tiếng thở dài của đất trời, như tiếng của Liên, thì thầm nơi nào đó.
" An à. . . đừng hận chị, cũng đừng quên chị. . . "
Thiên An tỉnh giấc, thấy mình đứng giữa căn bếp quen thuộc. Mùi canh chua, mùi sả, mùi nước mắm nóng hổi khiến cô nghẹn nơi sống mũi.
Liên quay lưng lại với cô, dáng người lùn lùn, nảy nở mê đắm, vẫn mặc chiếc áo ngủ hở hang ôm trọn cơ thể nóng bỏng.
" Liên! "
An gọi khẽ.
Người phụ nữ ấy quay lại, gương mặt nhòe đi như chìm trong làn sương, nhưng đôi mắt. . . đôi mắt ấy không lẫn vào đâu được. Vẫn ánh nhìn hiền hòa, vẫn một nỗi buồn dịu nhẹ như gió sớm.
" An, em ăn gì chưa? "
Giọng chị như vọng ra từ xa lắm, nhưng An nghe rõ từng từ.
An òa khóc, chạy đến ôm lấy chị, cảm nhận rõ vòng tay ấm áp mà cô đã mất.
Thoạt đầu, cô nghĩa là mình ngày nhớ, nên đêm về mơ thấy Liên.
Nhưng lần này, mọi thứ quá thật. Thật đến mức cô ngửi được mùi hành phi thơm nức, thấy hơi ấm từ nồi canh chua nghi ngút bốc lên.
" Em xếp chén đĩa đi, chị múc canh rồi mình cùng ăn chung nha. "
Thiên An không chần chừ, mừng quýnh đít như một đưa trẻ nhanh nhẩu đưa tay mở tủ để lấy chén đĩa, tiếng muỗng sành chạm vào chém sứ nghe rõ muồng một, lúc này cô mới tin mình không nằm mơ và Liên đã thực sự sống lại.
Trong căn bếp mờ sương Thiên An ngồi chết chân ở trên ghế, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng quen thuộc ấy, dáng người mà bao lần cô đã đứng sau, vòng tay ôm nhẹ lấy mà không dám giữ lâu, vì sợ ai đó trong nhà vô tình nhìn thấy.
Chị quay lại.
Gương mặt chị vẫn vậy, thanh tú, dịu dàng, đôi môi phớt hồng như lần cuối họ chạm nhau trong góc bếp tối. Nhưng ánh mắt lại xa xăm, như đang đứng giữa hai bờ cõi sống - chết.
" Chị. . . chị về thật sao Liên? "
An không kiềm được sự tò mò nữa, mở miệng thốt lên, giọng run rẩy khi Liên vừa mới đặt tô chanh chua xuống bàn.
Liên không trả lời. Chị chỉ mỉm cười, ánh mắt chan chứa thứ tình cảm An vừa khao khát vừa sợ hãi. Chị bước lại gần, tay nâng nhẹ cằm An như từng làm những khi cô buồn.
" Em gầy đi nhiều quá. "
An bật khóc.
" Chị bỏ em đi, còn hỏi sao em gầy. . . Em sống thế nào được khi mỗi ngày đều thấy chị trong tâm trí, thấy chị trong giấc mơ, và đau hơn. . . là không còn được chạm vào cơ thể ấm áp của chị nữa. "
Liên đưa ngón tay lau nước mắt cô, động tác nhẹ như gió lướt.
" Chị chưa từng rời xa em, An à. Chị chỉ không thể nói. . . những điều mình muốn nói. "
" Vậy thì bây giờ, chị nói đi! Em xin chị. . . Dù là trách móc, dù là hận em, chị cũng hãy nói! "
Liên im lặng. Một thoáng gì đó rất buồn thoáng qua ánh mắt chị, rồi chị thì thầm:
" Nếu có kiếp sau. . . chị sẽ không làm vợ cha em nữa. "
An sững người.
" Chị sẽ tìm em. . . nhưng không còn là mẹ kế. Mình sẽ không phải giấu giếm, không phải sợ ai trách nữa. "
Hơi thở An nghẹn lại. Cô muốn ôm chị, níu lấy chị, muốn gào lên.
" Đừng đi! "
Nhưng không kịp nữa, Liên bước lùi, dáng người nhạt dần trong làn khói bếp. Căn bếp dần tan biến, hơi ấm vụt tắt. Chỉ còn lại An, một mình giữa bóng tối.
Cô choàng tỉnh, hai tay vẫn ôm thị lấy thi thể lạnh như tờ của Liên, cố chấp tìm kiếm chút hơi ấm nào đó còn sót lại trên cơ thể thối nát của người tình.
Trời vừa hừng sáng. Chim bắt đầu hót ngoài hiên.
An loạng choạng tỉnh giấc mò đến nhà bếp để kiếm gì ăn thì ánh mắt chạm tới một thứ khiến cô chết lặng.
Trên bàn ăn cơm là một tô canh chua bốc khói.
Cô không nấu. Không ai sống cùng cô. Nhưng hương vị. . . là đúng vị chị từng nấu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com