Chap3: Làm bạn nhé
Nó về nhà, trong đầu vẫn chưa Bỏ ý định làm quen cô bạn Thiên Ân ấy. Sau bữa cơm, thói quen hàng ngày của nó là học bài xong nằm lăn ra đó. Đang mải mê với con game vừa tải...
-Ting~~~
Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Dương Anh. Tính nó khó chịu , đặc biệt ghét nhất đang game mà bị làm phiền. Cọc cằn trả lời lại:
- Nó: Đang game đó con quỷ -.-
-DA: Game suốt ngày . Bốn mắt cũng đáng lắm.
- Nó: Rồi bỏ qua đi. Chuyện gì nói.
Nó vừa out Mess để cày tiếp thì tin nhắn tiếp theo hiện lên, nhưng nó không bực nữa, mà đang trố mắt ngạc nhiên nhìn vào tin nhắn.
-Nó: Thật không????
-DA: Tao gạt mày làm gì?
-Nó: ok mai gặp.
Tắt điện thoại, nó phi lên giường ôm lấy cái gối, lăn qua lăn lại , cứ chốc chốc lại cười như tâm thần.
-Trời uiiiiiiii >< ... Ngày mai tới lẹ điiii
Sáng hôm sau, nó dậy trước cả mặt trời, vscn rồi thay bộ thể dục . Phi thẳng tới trường.
Thì ra Dương Anh bảo với nó : Hoài Thương sẽ ngồi cạnh nó môn Thể Dục vì cô chẳng quen ai. Chuyện này với nó chẳng khác gì lên chín tầng mây, được ngồi cạnh người mình thích mà. Chưa bao giờ nó mong tiết Thể Dục đến thế.
Đang để tâm ở đâu đâu thì Dương Anh từ xa gọi với lại, theo sau cô vẫn là 'dàn girl khủng' . Nó toát mồ hôi:
- Tí tuổi đầu mà tán gái kinh thế
Dương Anh nhe răng cười ranh mãnh:
-Tao mà. Hahhhahahaha
Nó chỉ biết nhìn tên bạn háo sắc kia mà chẳng nói gì được. Nó chưa từng yêu, cũng chưa từng có ai thích thầm. Nó cũng từng như những đứa con gái khác, cũng muốn thích 1 nam nhân. Nhưng thật trớ trêu, những rung động đầu tiên của nó lại dành cho 1 nữ nhân, Hoài Thương hiện là người đã nắm giữ linh hồn nó, nó không thể quay lại nữa. Vì Hoài Thương không có chút đặc biệt với nó, nên càng làm nó khổ sở hơn.
- Ê...! Thương tới kìa!!Mày đang ở hành tinh nào về lẹ!!!
Nó bị DA cắt dòng suy nghĩ. Từ xa nó thấy Thương đang vẫy tay. Triệu chứng lúng túng nối lên. Nó chẳng ngồi yên nổi. Chỉ cần là người mình hết lòng thì dù chỉ là thở thoi cũng thấy thật hạnh phúc.
*vào học*
Thầy giáo đang thao thao bất tuyệt bài giảng khô khan, nó ngồi bàn chót, cơn buồn ngủ đã kéo đến, thường thì mọi ngày nó sẽ lăn ra ngủ mà không cần chút lí do. Nhưng hôm nay tự nhiên lại tát mặt mình để tỉnh táo. Hoá ra là sau tiết Toán là tiết thể dục nó đang chờ mong.
Nó cố tỉnh táo, căng mắt ra nhìn lên bảng, không quên nhìn đồng hồ.
-Tùng tùng
Tiết thể dục đã đến. Cơn buồn ngủ lúc nãy hình như đi mất rồi. Nó bật dậy chạy xuống sân , đến lúc sắp chỗ rồi, nó rất hồi hộp . Nhưng lại bị tát cả xô nước lạnh vào mặt, Hoài Thương chỉ muốn ngồi sau lưng nó. Vậy thì chẳng còn hứng thú nữa. Định trốn tiết thì nó chú ý cánh phải của mình. Bóng hình quen thuộc, mái tóc ngang vai được cột lại , sóng mũi cao , đôi môi anh đào, đúng là vẻ đẹp mê hoặc lòng người, người con gái ấy giương mắt nhìn xa xăm. Người nó đang nhìn chăm chăm là Trần Thiên Ân.
*mình phải bắt chuyện với cậu ấy*
Quyết tâm đó lại vang lên trong đầu nó. Nhưng lại thấy hơi ngượng nếu xoay qua bắt chuyện. Nó vò đầu tìm cách. Chợt nó nhìn thấy 1 viên đá nhỏ.
-A! Có cách rồi !!
Nó nhặt viên đá lên, xoay sang phía con người lạnh lùng kia:
-À...Bạn gì ơi...
Thiên Ân xoay người lại, trả lời ngại ngùng:
- Ơ....sao?
Thấy có phản hồi, nó liền tự nhiên hơn:
- Chơi gì đi, tớ đang chán quá.
- Uhm.. cũng được. Chơi gì ấy?
- Hừm......Hay là vầy
Nó lấy viên đá trong tay ra , tít mắt hỏi:
- Cậu thử đoán xem tớ có thể ném nó xa tới đâu? Trả lời sai phải khao nước nhé?
-Cũng thú vị đó
-Okay bắt đầu
Lượt đầu tiên
- Cột gôn
- Xa hơn rồi nhé
Lượt thứ hai
-Lưới bóng chuyền
- Aiz....
- Chuẩn bị điiiiiii
-Nhẹ tay thuiiiiii
Sau 8 lần thua thảm hại.....
.
.
Lượt cuối cùng
- Sảnh đầu trường
Nó trố mắt :
-Giề?!?? Mình đang ngồi ở sảnh cuối đó!??
Thiên Ân đắc chí:
- Hahhahaaaaa. Thua chắc rồi nheeeee
Nó nổi máu cạnh tranh:
- Hừ..... Cậu xem đây
Nó dồn lực vào tay cầm đá, cố gắng ném thật xa.
-Yaaaaaaaaaaaa
Nó vung tay đến nỗi 'rắc'. Tay nó chuột rút mất rồi. Nó hét muốn banh trường.
-ĐAU QUÁ CHA MẸ ƠIIIIIIIIIII
Thiên Ân cười khúc khích, xoa bóp tay cho nó, tuy lo nhưng vẫn nở nụ cười đắc thắng:
-Có sao không? Một chầu nước nhé hahhahaha.
-Cậu thật tàn nhẫnnnnnn- nó xuýt xoa tay nói.
- Có chơi có chịu nheeee
-Rồi rồi.
-hihi
-À...vậy
-Hửm?
-Làm bạn nhé?- nó đưa tay nở nụ cười chân thành.
Thiên Ân mỉm cười nắm tay nó:
-uhm.
Cả hai nắm tay nhau rảo bước tới....căn tin, nơi nó phải khao Thiên Ân trước sự chứng kiến của Dương Anh và Hoài Thương. Nó cũng giới thiệu Thiên Ân với họ. Một tình bạn đã được sinh ra.
———————————————-
Chap này vẫn giống chap kia
Vẫn còn thiếu muối vẫn chưa có H 🙄🙄
Mọi người cho em vào ý tưởng đi ạ 🙄
Vote cặp nào:🤔🤔🤔
Anh-Minh Thương-Minh
Minh-Ân
Anh-Ân. Ân-Thương
🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com