Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trọng Sinh

Kiến gia năm thứ mười bốn, Lý Huệ Tông không có con trai, truyền ngôi cho Chiêu Thánh Công Chúa, lấy niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, tôn hiệu Chiêu Hoàng

Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, lấy niên hiệu Kiến Trung, tôn hiệu Trần Thái Tông, đất nước đổi chủ, mở ra một thời kỳ nhà Trần thịnh vượng.

Lý Thiên Hinh phong làm Chiêu Thánh Hoàng Hậu, sách sử ghi lại, hai người tương kính như tân.

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ năm, Chiêu Thánh Hoàng Hậu bấy giờ 19 tuổi, nhưng vẫn chưa sinh được con nối dõi, bị Thừa tướng Trần Thủ Độ ép phế truất ngôi vị Hoàng hậu, nhường hậu vị cho Hiến Từ Thuận Thiên Hoàng Hậu, chị ruột Lý Thiên Hinh.

__________________________________________________________________

Lý Thiên Hinh ngồi trong hoa viên, nàng yên lặng ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời, đột nhiên từ xa có nhiều tiếng bước chân đi đến. Thiên Hinh nhíu mày, đưa mắt nhìn thấy kẻ mà nàng gọi là phu quân kia đang bước đến, ánh mắt có chút gấp gáp nhìn nàng.

Hắn thấy nàng nhìn đến, liền dừng lại nhìn nàng, miệng muốn nói chuyện lại thôi. Lý Thiên Hinh thấy thế, lòng càng lạnh hơn, nàng hờ hững nói

- Bệ hạ, đêm đã khuya, người không phải nên nghỉ ngơi sao ?

- Ta... Hinh nhi, ta không có cách nào khác, Thái Sư thúc thúc cũng bảo rằng, đây chỉ là hoàn cảnh bắt buộc, ta đã từng cố gắng từ chối - Trần Thái Tông giờ đây gương mặt tràn đầy âu lo, hắn không còn dùng danh xưng Trẫm để nói chuyện với người khác. Mà giờ đây chỉ là người chồng lo lắng cho phu nhân của mình.

Giờ phút này, lời nói của người trước mặt chỉ làm cho Lý Thiên Hinh cảm thấy buồn cười, nàng làm sao không biết người thúc thúc của hắn ép buộc hắn phế nàng, lại càng biết hắn đã từng bỏ trốn để phản đối, nhưng người thúc thúc Trần Thủ Độ kia... Nghĩ đến đây, Thiên Hinh cười lạnh - Thần thiếp biết, lỗi do thiếp vô phúc, không thể cho bệ hạ người kế vị.

- Hinh nhi, nàng đừng như vậy, đối với ta xưng hô như cũ, được không ? - Trần Thái Tông hoàng đế nhịn không được tiến lên phía trước muốn lấy tay chạm đến thân hình gầy yếu của người kia. Chỉ thấy nàng nghiêng người tránh né, ánh mắt ẩn chứa bi thương, lạnh giọng nói với hắn:

- Hoàng thượng, đã qua giờ Dậu, gió đã bắt đầu nổi, xin đừng để nhiễm phong hàn, mời người quay về cung Quan Triều. - Lý Thiên Hinh đứng dậy, ánh mắt giờ đây ảm đạm nhìn phu quân nàng đã từng kính trọng không còn chút cảm xúc nào.

Trần Thái Tông nén hơi thở dài, hắn cũng chỉ là một thiếu niên 19 thôi, vẫn có thể thất tình lục đục, nhưng hắn là hoàng đế, sau đó hắn lập tức khôi phục lại hình ảnh đế vương của bản thân, nhìn Lý Thiên Hinh, ánh mắt có chút không đành nói - Trẫm hiện tại trở về, ngày mai trẫm sẽ quay lại- Nói rồi quay người chuẩn bị rời đi - Nàng mãi mãi là ái khanh trẫm yêu quý nhất.

- Bãi giá - Thái giám cất giọng lanh lảnh, cả đoàn người nối đuôi nhau rời đi.

Khoảng khắc đó, đáy mắt Lý Thiên Hinh có chút gợn sóng, nàng cười lạnh, ta thật sự là người ngươi yêu nhất sao ? Ngày mai? Trần Cảnh à, có lẽ sẽ không còn có ngày mai đâu.

Thiên Hinh quay về phòng, nơi đó đã chuẩn bị bình rượu độc, nàng gọi hết những cung nữ đi xuống, để lại bản thân một mình trong căn phòng trống. Nhìn theo ánh nến le lói, Lý Thiên Hinh ngồi xuống bên bàn, mang theo một cái ly nhỏ. Nàng bắt đầu hồi tưởng về những gì bản thân đã trải qua.

Năm 6 tuổi, bản thân chỉ là một đứa trẻ bị bắt lên ngôi hoàng đế. Năm 7 tuổi, cũng do Trần Thủ Độ, nàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, người mang danh phu quân của nàng từ lúc đấy. Trong mười năm bên nhau, hai người tương kính như tân, nàng đã từng nghĩ rằng đời này có được phu quân như hắn, dù không có tình yêu cũng không còn gì luyến tiếc. Chớp mắt bây giờ nàng còn gì đây, ngôi vị hoàng đế không còn, ngôi vị hoàng hậu lại bị chính người chị ruột của mình ngồi lên dưới sự trợ giúp của Trần Thủ Độ và mẹ ruột mình.

Lý Thiên Hinh cười khổ, nàng rót rượu độc ra ly, nhìn thấy hình ảnh mình trong cái ly nhỏ, gương mặt tiều tụy không còn của bản thân nữa, ánh mắt nàng tràn đầy mỉa mai bản thân. Lý Thiên Hinh, ngươi một đời chưa từng cầu danh vọng, thế nên giờ đây mới bị tính kế đến thê thảm thế này, hy vọng ngươi nếu có kiếp sau, sẽ lấy lại những gì thuộc về bản thân, đừng để những thứ này cản bước chân ngươi.

Lý Thiên Hinh bưng lên ly rượu, tay có chút run, nhưng lấy thêm chút can đảm còn xót lại, nàng lập tức uống cạn ly rượu.

Thiên Hinh lập tức cảm thán, quả nhiên là rượu vô cùng độc, vừa uống vào chưa đến một phân, cơ thể đã đau đến khó thở. Cảm giác cái chết đến càng gần thì cánh cửa đang đóng lập tức bị mở ra, một nữ tử lam y chạy nhanh đến đỡ bên hông nàng. Giờ đây, các cơ quan trên cơ thể đang ngày càng suy yếu, thế nhưng Lý Thiên Hinh vẫn lờ mờ thấy biểu cảm lo lắng và nghe tiếng khóc của người kia, chỉ đành mấp máy môi ba chữ - Ngươi là ai ?- Sau đó, toàn thân nặng trĩu rơi vào trong bóng tối. Nàng biết, mình đã chết.

_______________________________________________________________________

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ năm, Chiêu Thánh công chúa qua đời, Trần Thái Tông Hoàng Đế thương tiếc, dừng việc triều chính ba ngày.

______________________________________________________________________

Lý Thiên Hinh trôi trong bóng tối vô định, nàng mơ màng nhớ lại những ký ức vụn vặt trong cuộc đời mình. Tới khi chính mình ngạt thở, cảm giác cổ họng bị nước tràn vào khiến Thiên Hinh khó thở, thế nhưng kì lạ hơn, bản thân lại không có sức để bơi lên. Nàng nhìn xung quanh, bộ y phục dính nước nặng nề đang kéo nàng xuống dưới nhanh hơn. Lý Thiên Hinh tràn đầy nghi hoặc, nhưng cảm giác ngột ngạt kéo nàng trở về thực tại ngay lập tức. Chỉ nghe ùm một tiếng, trên mặt nước xuất hiện một bóng người bơi đến chỗ nàng. Mơ màng theo thói quen, đưa tay bám lấy người trước mặt liền ngất đi.

Trương Kỳ Điềm nhìn đứa bé trước mặt nắm lấy tay áo mình liền ngất đi thì hoảng sợ cực độ, cô dùng tốc độ nhanh nhất để ôm lấy đứa bé bơi lên, nhưng dù sao bản thân vẫn là con nít, có chút chật vật. Đến khi đưa được đứa bé lên bờ, Trương Kỳ Điềm cũng đã hết sức, cô ngã ra kế bên thở mạnh vài hơi, sau đó lập tức ngồi dậy lay cục bột nhỏ kia. Cô nhóc 6 tuổi dùng cách hô hấp mà cô học được áp dụng với người bên dưới. Đến một lúc lâu, cục bột nhỏ mới sặc nước, ho khan vài tiếng, lúc này Trương Kỳ Điềm mới dừng tay, vội thở phào.

Lý Thiên Hinh sau khi ho khan vài tiếng, mới từ từ mở mắt nhỏ của mình ra, ánh sáng từ mặt trời khiến nàng khó chịu, vội lấy tay muốn che, lại phát hiện tay mình nặng nề không nhấc lên được. Cố hết sức vài lần đều không được, cho tới khi có người đỡ nàng dậy. Thiên Hinh công chúa lồm cồm bò dậy, thân hình nhỏ bé trắng trẻo cũng hơi lung lay, nàng nheo mắt đánh giá cảnh vật xung quanh, lại nhìn đến trang phục của mình. Lý Thiên Hinh vô cùng kinh ngạc bản thân đã trở lại lúc 4 tuổi, sau đó nghi hoặc nhìn người trước mặt:

- Ngươi là ai ?

Kỳ Điềm nghe đến câu hỏi của người kia có chút ngẩn người. Từ nhỏ đến giờ, trừ mẫu thân ra, chưa ai hỏi hay gọi tên nàng bao giờ, đến ngay lão cha kia cũng chỉ gọi một tiếng nô tỳ. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của người kia, cô mới bẽn lẽn nói: - Ta là Trương Kỳ Điềm.

Lý Thiên Hinh nghi ngờ nhìn người này, kiếp trước đúng là mình bị rơi xuống nước, nhưng vừa mở mắt ra chính là thư phòng với đại phu xung quanh. Ngẫm lại, có vẻ như chính là cô nhóc này cứu đi.

- Ngươi là ai? Sao lại ở đây ? - Trương Kỳ Điềm tò mò hỏi, chẳng lẽ người này lại là đứa con riêng của lão kia, bị bắt đến đây ? Nghĩ đến đây, nàng cắn cắn môi, không thể được, đứa bé nhìn còn bé hơn cả nàng, da lại trắng trẻo như vậy, làm sao có thể chịu nổi những cực hình đó. - Đi, ta dẫn ngươi đi ra khỏi đây.

Nói rồi, vừa chuẩn bị nắm lấy tay đứa bé thì tiếng chân ập tới nhiều hơn, Kỳ Điềm gấp gáp định dẫn đứa bé đi thì chỉ thấy người kia dùng sức buông tay mình ra, nghe thấy trước mắt tiếng chân càng gần, cô đành chạy đi, bỏ lại đứa bé kia.

Vừa đi được hai bước, liền nghe được tiếng trẻ con vang lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe.

- Ta là Lý Thiên Hinh.

__________________________________________________________________

Khai bút một chút, lần đầu tiên viết cổ đại, thiệt sự là khó quá trời luôn á.

Hy vọng mọi người cho tác giả góp ý, để cải thiện hơn. Cũng như nếu có sai xót trong quá trình viết.

Cám ơn mọi người đã theo tác giả nhảy vào cái hố này, tớ hứa sẽ lấp hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com